chương 22

Tháng một ở San Francisco ấm áp hơn nhiều so với Seoul, nơi thường có tuyết rơi.

San Francisco là thành phố ẩm ướt nhất vào tháng một, với thời tiết thất thường và mưa bất chợt. Những người đi trên phố trong mùa này thường mang theo ô để phòng trường hợp mưa xuống bất ngờ.

Choi Hyunjoon trở về San Francisco vào tháng mười hai.

Sau khi anh và Koo Youngjae dọn những đồ đạc của riêng mình ở nhà tân hôn, ngay hôm sau anh đã bay tới San Francisco và ở tạm trong căn hộ nhỏ hai phòng của Kim Suhwan.

Kim Suhwan đã dọn dẹp căn phòng nhỏ vốn dùng làm phòng nghiên cứu để Choi Hyunjoon có thể ở. Cậu cũng chuyển lời của quản lý cũ  nơi Choi Hyunjoon từng làm việc rằng anh  có muốn quay lại làm việc ở đó không. Choi Hyunjoon vốn đã có ý định nộp đơn xin làm việc trở lại, sau khi trực tiếp trò chuyện với quản lý, đã chấp nhận đề nghị. Việc quay lại làm việc ở công ty cũ đã được quyết định. Đúng lúc này, hợp đồng thuê nhà của Kim Suhwan sắp hết hạn. Choi Hyunjoon và Kim Suhwan thống nhất tiếp tục là bạn cùng phòng ở San Francisco, bởi họ đã từng sống chung ba năm trong thời đại học nên rất quen với nhau.

Họ bắt đầu dọn nhà và tìm kiếm căn hộ mới. May mắn thay, họ đã tìm được một căn hộ ba phòng gần khu Nob Hill với mức giá thuê gần 5000 đô la một tháng. Mặc dù không rẻ, nhưng nếu tìm được người ở ghép thứ ba thì cũng không phải là vấn đề lớn.

Sau khi tìm được nhà, Choi Hyunjoon liên lạc với Koo Youngjae ở Hàn Quốc, thông báo rằng mình đã ổn định cuộc sống và nhờ Koo Youngjae gửi quần áo, sách và những vật dụng lặt vặt sang San Francisco.

Điều mà Choi Hyunjoon không ngờ tới là, cùng với quần áo và đồ đạc, còn có một người sống đi kèm nữa.

Khi tiếng gõ cửa vang lên, Choi Hyunjoon vẫn đang bận rộn sắp xếp những chiếc thùng vừa được gửi đến từ buổi sáng.

Anh không có nhiều đồ ở Hàn Quốc, ngoài hai thùng quần áo ra, còn lại là những cuốn sách do mẹ để lại và các đĩa CD liên quan đến Kim Sejeong. Những thiết bị trong phòng thí nghiệm anh đã nhờ Koo Youngjae bán đi, chỉ mang theo ổ cứng máy tính của phòng thí nghiệm, một số giấy tờ, và những tờ note hình mèo do Jeong Jihoon viết.

Hôm đó, khi đang dọn dẹp bàn làm việc trong phòng thí nghiệm, anh nhìn thấy những tấm giấy ghi chú hình mèo được xếp gọn gàng sâu trong ngăn kéo. Sau khi do dự một lúc, anh quyết định mang theo thay vì vứt bỏ. Giờ đây, những tờ note này đã vượt qua Thái Bình Dương, quay trở lại với Choi Hyunjoon ở San Francisco. Anh mở thùng, tấm giấy được giữ trong một túi nhựa trong suốt nhỏ. Khi nhìn thấy những dòng chữ, nỗi đau từ những giây phút cuối cùng ở Hàn Quốc lại dâng trào trong lòng. Anh đăm chiêu nhìn những dòng chữ, tiếng gõ cửa đã ngắt đứt dòng suy tưởng của anh.

Kim Suhwan vẫn còn ở công ty, Choi Hyunjoon thắc mắc không biết ai lại gõ cửa vào lúc này. Anh vẫn bước tới, nhìn qua lỗ nhòm để xem ai đang ở bên ngoài.

Ngay khoảnh khắc hình ảnh một người mỉm cười với hàm răng trắng hiện ra trong tầm mắt, anh lập tức rời khỏi lỗ nhòm, tháo xích an toàn và mở toang cửa.

"Dạo này anh đang khỏe chứ?"

"Youngjae!"

Koo Youngjae đang đứng ở ngoài, đội mũ, kéo theo vali, vai mang theo nhiều túi đồ, vẫy tay chào anh.

"Em làm gì ở đây vậy?"

Choi Hyunjoon ngạc nhiên nhìn Koo Youngjae, rồi nhanh chóng kéo cậu và hành lý vào trong căn hộ. Koo Youngjae quan sát phòng khách, hiện tại đang khá lộn xộn bởi Kim Suhwan và Choi Hyunjoon vẫn đang trong quá trình dọn vào.

"Anh hỏi một câu hay đấy." Koo Youngjae nói, "Em đã bán những thiết bị của anh và mua vé máy bay sang San Francisco. Giá bán những thiết bị đó còn cao hơn cả dự đoán của em nữa."

Koo Youngjae vứt các túi xách to nhỏ trên người xuống, tự nhiên đi vòng qua những chiếc hộp chồng chất lên nhau trong phòng khách, rồi nhảy lên sofa nằm xuống. Cậu cười rạng rỡ với Choi Hyunjoon, người vẫn còn đang đứng yên và nhìn mình.

"...Vì anh đã tố cáo phó chủ tịch nên em bị đuổi khỏi nhà. Anh à, anh hãy thu nhận em đi, em có tiền, có visa, và sẽ đi tìm việc, em sẽ share trả tiền nhà mà."

Choi Hyunjoon nhíu mày nhìn Koo Youngjae đang cười hớn hở trước mặt. Mặc dù vẫn chưa hiểu rõ, nhưng kỹ hơn thì những gì cậu nói cũng không sai.

Những gì Koo Youngjae nói là sự thật,  cậu thực sự bị đuổi khỏi nhà -  phó chủ tịch Koo biết việc Koo Youngjae tiết lộ những bí mật đó ra ngoài. Bởi vì năm xưa, chính ông ta đã yêu cầu Koo Youngjae xóa nội dung từ máy ghi hình.

Đối mặt với yêu cầu không thể từ chối của Koo Youngjae đang hớn hở nằm trên sofa, Choi Hyunjoon đành phải chấp nhận.

Kim Suhwan lại không có ý kiến gì nhiều về việc Koo Youngjae trở thành người ở ghép thứ ba. Khi Choi Hyunjoon nhắn tin hỏi ý kiến,  và khi biết Koo Youngjae là người Hàn Quốc và là em họ của Choi Hyunjoon, nỗi lo về giao tiếp của Suhwan cũng dịu bớt, thậm chí còn rất đồng ya với việc này.

Như vậy, ba chàng trai đã trở thành những người cùng nhà. Choi Hyunjoon cũng mới biết được qua cuộc trò chuyện với Koo Youngjae rằng, hóa ra cậu đã nghỉ học đại học từ hơn hai năm nay và bắt đầu trở thành một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp.

Từ hồi học trung học, Koo Youngjae đã rất yêu thích nhiếp ảnh. Bắt đầu từ vị trí trợ lý nhiếp ảnh, Koo Youngjae luôn âm thầm học nhiếp ảnh mà không cho gia đình biết. Sau khi vào đại học, nhờ sự giới thiệu của giáo viên, cậu bắt đầu nhận các nhiệm vụ chụp ảnh riêng. Koo Youngjae thích chụp các buổi biểu diễn hoặc các cuộc thi thể thao. Khi đến San Francisco, cậu đã được nhận làm nhiếp ảnh gia chính thức cho dàn nhạc giao hưởng San Francisco. Ngoài ra, Koo Youngjae còn hợp tác với một số báo và tạp chí để chụp ảnh động các buổi hòa nhạc và các sự kiện thể thao.

Về lý do Koo Youngjae nghỉ học đại học, là bởi vì cậu vô tình phát hiện ra bằng chứng phó chủ tịch Koo xúi giục giết người. Choi Hyunjoon vẫn luôn nghĩ rằng Koo Youngjae không thể chấp nhận việc ông nội vì Choi gia mà giết hại người thân, cho đến khi Koo Youngjae kể cho anh một câu chuyện khác.

— Đó là câu chuyện về một người đàn ông suốt hai mươi mấy năm chưa từng bỏ cuộc, tìm kiếm người yêu và đứa con thất lạc của mình.

Vào một tối thứ bảy cuối xuân, Choi Hyunjoon và Koo Youngjae - người sau khi làm việc ở nhà hát Opera San Francisco, ngồi bên bàn ăn trong bếp, nhấm nháp rượu gin, ăn những quả anh đào mà Choi Hyunjoon đã mua khi đi siêu thị vào chiều hôm đó. Từ phòng bên cạnh, cửa phòng của Kim Suhwan mở hé, tiếng gọi thét dữ dội của cậu ấy khi đang chơi LOL vang lên. Họ không bật tivi, chỉ ngồi đó, trò chuyện trong tiếng gõ bàn phím của Kim Suhwan, lúc gấp gáp, lúc lại nhẹ nhàng.

Choi Hyunjoon chợt nhớ lại lần đầu gặp Koo Youngjae, cũng vào mùa xuân, nhưng là vào một thời gian trước đây, còn sớm hơn bây giờ. Khi ăn những quả anh đào, Choi Hyunjoon nhận ra mùa xuân ở San Francisco đã sắp kết thúc, mùa hè mát mẻ sắp đến. Anh bèn nhắc lại chuyện này với Koo Youngjae.

Nghe xong, Koo Youngjae hiếm khi nào nghiêm túc, bỏ nụ cười và sau khi uống một ngụm rượu gin, cậu hít một hơi sâu, như thể chuẩn bị tiết lộ một bí mật, rồi mới lên tiếng.

"... Thực ra, em không phải chỉ biết đến anh khi chủ tịch bắt đầu tìm kiếm anh. Từ rất lâu rồi, em đã biết anh là ai."

Sau 24 năm, cuối cùng Choi Hyunjoon mới nghe được câu chuyện về cha mình từ miệng Koo Youngjae.

Theo Koo Youngjae, cha anh là một người đàn ông hiền lành. Mặc dù rất nghiêm khắc trong công việc và có những phương thức rất tàn nhẫn và khốc liệt trong kinh doanh, nhưng đối với Koo Youngjae, ông lại luôn tỏ ra vô cùng dịu dàng, dù cậu là cháu nội của một thế lực đối lập trong Choi gia.

Koo Youngjae mở điện thoại, cho Choi Hyunjoon xem bức ảnh của người cha mà anh chưa từng gặp. Trong bức ảnh, cha của Koo Youngjae cười rạng rỡ, trông có chút giống anh ấy, nhìn vào ống kính với nụ cười tươi.

"Ông ấy rất hay cười và bảo em rằng nếu con trai của ông ấy, Hyunjoon, ở đây chắc cũng chỉ bằng tuổi em thôi. Mỗi lần nhìn em, ông ấy lại không khỏi nghĩ đến đứa con trai chưa từng gặp mặt... Vì thế, thực ra em luôn biết mình có một người anh họ tên là Choi Hyunjoon. Trong suốt 24 năm qua, ông ấy chưa bao giờ từ bỏ việc tìm kiếm anh và mẹ anh. Nhưng chắc ông ấy cũng biết rằng chủ tịch, cha của ông ấy, luôn cản trở ông ấy. Cũng giống như cuộc đối đầu giữa hai cha con, xem ai sẽ thắng trước, ai sẽ bỏ cuộc trước. Cũng thú vị đấy."

Koo Youngjae rót thêm rượu vào cốc của Choi Hyunjoon. Rượu trong suốt như rượu soju được rót vào cốc, va chạm với đá viên, tạo ra một làn sóng nhỏ. Choi Hyunjoon nhìn chằm chằm vào cốc rượu, tưởng tượng đến người đàn ông mà anh chưa từng gặp, không biết ông ấy sẽ cười như thế nào khi nói về đứa con trai chưa bao giờ gặp mặt của mình.

"Lão Koo thường xuyên cảnh báo em không nên lại gần cha anh quá, ông ấy luôn gọi cha anh là 'kẻ yếu đuối vô dụng'. Nhưng em thì từ nhỏ đã rất bướng bỉnh, chẳng bao giờ nghe lời ông ấy. Em còn thân với cha anh hơn là với lão Koo. Ông ấy biết em thích nhiếp ảnh, mỗi năm đều tặng em máy ảnh và ống kính cần thiết, còn lão Koo, ông ấy chỉ hiểu duy nhất một điều là — chỉ cần có thứ gì có liên quan ống kính là bảo tôi đi xử lý."

— "Cuối cùng thì em, một đứa cháu bất hiếu chỉ biết nghịch máy ảnh, đã khiến ông ấy thất bại."

(Giải thích ngắn gọn thì là: kyj từ bỏ việc học đại học vì rất yêu quý bố chj và không chấp nhận được việc ông mình giết bố chj.)

Koo Youngjae cười tự giễu, đúng lúc từ phòng Kim Suhwan vang lên tiếng reo hò, có vẻ như cậu ấy vừa giành chiến thắng trong một trận đấu.

"Làm tốt lắm, Suhwan! Đánh hay lắm, phá nát bọn họ đi!"

Nghe thấy tiếng reo hò từ phòng Kim Suhwan, Koo Youngjae liền gọi to về phía cửa phòng đang hé mở. Kim Suhwan, đeo tai nghe, quay lại liếc nhìn cậu một cái với ánh mắt nghi ngờ, nhưng ngay lập tức lại quay trở lại với màn hình máy tính. Thấy phản ứng của Kim Suhwan, Koo Youngjae cười khẽ, uống một ngụm rượu, có vẻ rất tận hưởng tình huống này.

Sau vài tháng sống cùng nhau, mặc dù Kim Suhwan không giỏi giao tiếp, ban đầu cậu ấy cũng hơi bối rối trước tính cách quá thoải mái và quái gở của Koo Youngjae. Nhưng gần đây, Kim Suhwan thường xuyên nhìn Koo Youngjae với ánh mắt như thể đang nhìn một kẻ ngốc, thỉnh thoảng còn tranh cãi với cậu một chút.

Choi Hyunjoon lặp đi lặp lại trong đầu những lời của Koo Youngjae. Trước đây, anh đã nghe Koo Youngjae nói những lời có hàm ý châm chọc trong phòng bệnh của ông nội, nhưng đây là lần đầu tiên anh hiểu được cảm xúc của cha mình khi tìm kiếm anh và mẹ anh.

Tối hôm đó, Choi Hyunjoon mơ thấy mình bị lạc trong một đám sương mù dày đặc, đang lẻ loi bước trên con đường thẳng tắp.

Đột nhiên, một cơn gió thổi qua, làm tan đi lớp sương mù. Khi sương mù tan đi, anh không còn biết mình đang ở đâu. Quay lại, anh nhìn thấy mẹ và cha mình đứng sau lưng, đang mỉm cười vẫy tay tạm biệt. Anh quay mặt về phía trước, thấy một bóng người mờ ảo đứng ở cuối con đường, đang chờ anh.

Bóng hình ấy khiến anh cảm thấy vô cùng quen thuộc. Nhìn vào bóng hình đó, anh cảm thấy tim mình đau nhói, đau đến mức không thể đứng thẳng, chỉ có thể cúi người thở dốc. Anh biết đó là ai.

— Có lẽ mình nên tiếp tục đi về phía trước? Choi Hyunjoon đau đớn suy nghĩ, ngay cả trong giấc mơ, anh cũng rơi lệ.

Khi mở mắt, trời đã sáng.

Chạm tay lên trên gương mặt đầy nước mắt, Choi Hyunjoon nghĩ thầm, có lẽ đã đến lúc mình phải tiếp tục tiến bước.

Sau gần nửa năm rời khỏi Hàn Quốc, lần đầu tiên, Choi Hyunjoon tìm kiếm từ khóa "Chovy" trên Internet.

Choi Hyunjoon theo dõi cách công ty quản lý của Chovy và Son Siwoo xử lý vụ scandal trước đây, nhìn các chương trình thảo luận xã hội nổi tiếng ở Hàn Quốc sản xuất các phóng sự về sự tranh cãi của Chovy, kể về cách nó đã kéo theo sự suy thoái trong giới nghệ sĩ và bị chính phủ xử lý nghiêm khắc. Anh theo dõi Chovy sau vụ tranh cãi, làm thế nào cậu đã vượt qua sóng gió, trở nên nổi tiếng hơn nhờ các chương trình giải trí, thậm chí còn vượt qua cả sự nghiệp trước kia. Choi Hyunjoon cũng thấy quyết định của Chovy khi lên các chương trình trò chuyện công khai xin lỗi về vụ việc đã giúp cậu  lấy lại danh tiếng, đồng thời nhìn thấy các bộ phim mà Chovy tham gia được phát sóng, nhận được đánh giá tốt và liên tiếp nhận được lời mời từ nhiều nơi.

Choi Hyunjoon nhìn tất cả những điều này và biết rằng sau khi anh rời đi, Jeong Jihoon đã sống rất tốt. Anh cảm thấy thực sự nhẹ nhõm, vì Jeong Jihoon không bị ảnh hưởng bởi Choi gia và anh càng thêm tin tưởng rằng quyết định rời xa cậu là đúng đắn.

Những tháng sống cùng Jeong Jihoon như một giấc mơ. Họ là những người đến từ hai thế giới khác nhau, từ nay sẽ không còn giao tiếp nữa. Việc có thể nhìn thấy Chovy qua màn hình đã khiến Choi Hyunjoon rất vui. Anh bắt đầu lại như thuở trước, khi còn là fan, thu thập những bức ảnh và video về Chovy, gần như trở thành fan của Chovy.

Mặc dù tháng bảy là mùa hè, nhưng khí hậu kiểu Địa Trung Hải ở San Francisco lại rất mát mẻ.

Dạo gần đây, mối quan hệ giữa Koo Youngjae và Kim Suhwan trở nên rất tốt. Choi Hyunjoon từng tình cờ thấy hai người tranh luận nảy lửa về một chuyện có vẻ không có ý nghĩa lắm, nhưng vào cuối tuần, họ lại cùng nhau vui vẻ đi chơi. Choi Hyunjoon không quá để ý, dù sao thì so với anh, tuổi của hai người gần nhau hơn, những thanh niên đang tràn đầy sức sống cãi nhau là chuyện bình thường, mà tốc độ làm hòa của họ lại khiến người ta phải ngạc nhiên.

Cho đến một buổi tối cuối tháng Bảy, sau khi tan làm và trở về nhà cùng Kim Suhwan, đứng ở cửa hành lang tối om, anh bị Koo Youngjae, đang nấp trong bếp, cùng Kim Suhwan phía sau dùng pháo pháo hoa giấy tấn công. Lúc đó, anh mới hiểu được hóa ra hai người này trong suốt tháng qua đều đã âm thầm lên kế hoạch gì đó.

Koo Youngjae và Kim Suhwan đã chuẩn bị một bữa tiệc sinh nhật bất ngờ cho Choi Hyunjoon. Lúc này, Choi Hyunjoon mới nhớ ra hôm nay là sinh nhật của mình. Hai người em đã chuẩn bị bánh sinh nhật, bữa tối thịnh soạn, thậm chí còn mua một chai rượu soju mà anh đã lâu không gặp kể từ khi rời Hàn Quốc. Sau khi thổi tắt nến trên bánh sinh nhật, cả ba vừa ăn tối vừa trò chuyện, Kim Suhwan từ trong phòng đi ra, mang theo món quà sinh nhật mình đã chuẩn bị.

Kim Suhwan tặng Choi Hyunjoon một tấm poster giới hạn của Kim Sejeong từ thời I.O.I, trên poster còn có chữ ký của Kim Sejeong. Choi Hyunjoon ngạc nhiên nhìn tấm poster, Kim Suhwan ngượng ngùng giải thích rằng cậu đã mất rất nhiều thời gian mới tìm được tấm poster này trên một trang web mua bán đồ cũ ở Hàn Quốc, thậm chí còn nhờ bạn bè ở Hàn Quốc giúp đỡ để mua được. Choi Hyunjoon vui mừng vươn tay xoa đầu Kim Suhwan. Anh nhớ hồi còn học trung học, mình đã từng muốn mua tấm poster này, nhưng khi đó ở Mỹ, lại chỉ là một học sinh trung học, không biết làm thế nào để mua được. Thật không ngờ Kim Suhwan lại nhớ chuyện này.

Nhìn thấy phản ứng của Choi Hyunjoon, Koo Youngjae không phục, hừ một tiếng rồi bước vào phòng mình, lấy ra một vật dài hình chữ nhật, bọc trong giấy da bò, đưa cho Choi Hyunjoon, ra hiệu anh mở gói quà.

Choi Hyunjoon mở gói quà, bên trong là một bức ảnh lớn được in ra và đóng trong một khung ảnh tinh xảo.

Nhân vật chính trong bức ảnh là Jeong Jihoon.

Choi Hyunjoon nhìn bức ảnh, anh nhận ra ngay rằng đây không phải là bất kỳ bức ảnh nào mà Jeong Jihoon chụp trong vai trò là Chovy, vì đây là bức ảnh mà chính anh đã chụp.

—— Đó là vào một đêm nào đó trong ký ức của anh, khi Jeong Jihoon ngồi trên một chiếc ghế dài trong công viên khu phố quen thuộc, bị một đàn mèo hoang vây quanh, nở một nụ cười khi bảo anh phải trả tiền mới chụp ảnh.

Choi Hyunjoon nhìn vào bức ảnh, đầu óc anh như bị đình trệ, tay dừng lại giữa không trung.

"Em... làm sao lại có bức ảnh này?"

Choi Hyunjoon biết rằng chỉ có anh mới có bức ảnh đó trong điện thoại khi còn ở Hàn Quốc, nhưng chiếc điện thoại đó đã được giao cho Koo Youngjae xử lý từ lâu, khi anh chuyển nhà. Anh tưởng chiếc điện thoại ấy cũng đã bị Koo Youngjae bán đi như những thiết bị khác trong phòng thí nghiệm của mình.

"...Em đã nói rồi mà, Hyunjoon hyung chắc chắn sẽ tức giận, anh tự ý động vào đồ của anh ấy, không mau xin lỗi đi."

"Vớ vẩn, nếu không muốn anh nhìn thấy thì hồi đó anh ấy đã không đưa điện thoại cho anh rồi."

Mặc dù Kim Suhwan biết người trong bức ảnh là Chovy và cảm giác rằng Choi Hyunjoon gần đây dường như đã chuyển từ fan của Kim Sejeong thành fan của Chovy, nhưng cậu vẫn cảm thấy việc Koo Youngjae lén xem điện thoại cũ của Choi Hyunjoon và tự ý in bức ảnh của Chovy ra là một hành động thiếu tôn trọng.

Kim Suhwan khẽ đụng khuỷu tay vào Koo Youngjae ngồi cạnh mình, nhỏ giọng nói: 
"Hyunjoon hyung mà giận thì anh phải chịu trách nhiệm đấy." 

Koo Youngjae chỉ nhún vai, vẻ mặt không quan tâm, đáp lại:  "Anh ấy muốn nó thì sao?"

Choi Hyunjoon rời mắt khỏi nụ cười của Jeong Jihoon trong bức ảnh và nhìn về phía Koo Youngjae đối diện. Koo Youngjae đang rót soju và bia vào ly, dùng muỗng gõ nhẹ vào đáy ly, tạo ra những bọt khí mịn màng. Sau đó, anh đưa ly soju bia đã pha xong tới trước mặt Choi Hyunjoon.

Choi Hyunjoon cảm giác như Koo Youngjae đang muốn nói điều gì đó với mình, im lặng chờ đợi. Kim Suhwan ở bên cạnh thì khẽ quan sát sắc mặt của Choi Hyunjoon. Cả ba ngồi im lặng một lúc, không khí bỗng trở nên trầm lắng, không hề giống không khí của một bữa tiệc sinh nhật. Cuối cùng, Koo Youngjae phá vỡ sự im lặng.

"Đây là thiếu gia của Gen.G phải không?"

Koo Youngjae lấy từ trong túi ra chiếc điện thoại mà cậu đã nhận từ Choi Hyunjoon khi rời khỏi Hàn Quốc, đưa cho anh.

"Trước khi anh mắng em, em xin thành thật nói, sau khi xem qua nội dung trong điện thoại, em đã không vứt nó đi. Nếu vứt đi, em nghĩ anh sẽ hối hận một ngày nào đó."

Chiếc điện thoại chứa đựng những kỷ niệm giữa Choi Hyunjoon và Jeong Jihoon, cuối cùng lại trở về tay anh.

Anh nhớ rất rõ những gì đã có trong chiếc điện thoại đó. Choi Hyunjoon đã cất giữ những kỷ niệm đó sâu trong tâm trí, mỗi lần nhớ lại, anh lại cảm thấy một nỗi khó chịu vô hình. Dù anh đã xem tất cả những chương trình và bức ảnh mới của Chovy, nhưng anh vẫn chưa bao giờ dám xem chương trình giải trí đầu tiên của Chovy, chương trình mà đã giúp anh nổi tiếng. Choi Hyunjoon biết rằng nếu anh xem chương trình đó, anh sẽ thấy đầy những cảnh quay về Puwanri,  anh vẫn chưa sẵn sàng để đối mặt với tất cả những ký ức đó.

Choi Hyunjoon cuối cùng không trách Koo Youngjae vì đã xem qua nội dung trong điện thoại của mình, chỉ mỉm cười cảm ơn Kim Suhwan và Koo Youngjae. Sau bữa tối, anh trở về phòng, cất chiếc điện thoại vào ngăn kéo sâu trong tủ, để chung với những tờ note hình mèo.

Tuy nhiên, anh treo bức poster Kim Sejeong mà Kim Suhwan tặng lên bức tường duy nhất còn trống trong căn phòng chật hẹp của mình. Còn bức ảnh mà Koo Youngjae tặng, anh gói lại cẩn thận trong lớp giấy kraft, để cạnh kệ sách.

Trước đó, móc treo trên tường chỉ có một chiếc áo màu xanh đậm.

Chiếc áo này rõ ràng là quá lớn so với kích cỡ của Choi Hyunjoon, bởi vì nó không phải của anh, mà là của Jeong Jihoon. Đó là chiếc áo mà Jeong Jihoon đã đưa cho anh khi anh bị ốm. Khi Choi Hyunjoon dọn dẹp quần áo trong phòng thay đồ chung của hai người, anh thấy chiếc áo này trên giá, và một cách vô thức, đã mang nó theo.

— Anh cũng không hiểu vì sao mình lại lấy chiếc áo đó, có lẽ lúc ấy chỉ đơn giản nghĩ rằng nếu có thể giữ lại chút gì đó mùi hương của Jeong Jihoon thì cũng tốt.

Sáng cuối tuần, Choi Hyunjoon dậy rất sớm. Trong khi hai đứa em cùng nhà còn đang ngủ say, anh mở một chương trình giải trí trên TV trong phòng khách, chương trình mà anh đã trốn tránh suốt nửa năm qua, là chương trình giải trí mà anh vẫn chưa dám xem. Anh cố tình giảm âm lượng xuống thấp, sợ làm ồn ảnh hưởng đến những người trong phòng.

Tuy nhiên, khi đến phần phỏng vấn trong nửa sau của chương trình, nhìn thấy Jeong Jihoon trả lời phỏng vấn, cười và nói câu: "Muốn đưa người mình thích đi Puwanri, để anh ấy thấy hoa sâm màu." Choi Hyunjoon không kìm được nước mắt. Anh không chú ý đến cửa phòng đằng sau đã mở một chút, rồi lại khẽ đóng lại.

Koo Youngjae, mặc đồ ngủ và ôm bụng, mở cửa phòng định đi vệ sinh. Thấy Choi Hyunjoon đang ngồi trên sofa khóc, mắt vẫn dán vào màn hình TV nơi Jeong Jihoon đang cười tươi, cậu lặng lẽ quay lại phòng và đóng cửa.

"... Nếu thích anh ấy đến vậy, sao lúc đó lại bỏ đi chứ?"

Koo Youngjae, người đã biết phần nào câu chuyện từ việc xem qua điện thoại của Choi Hyunjoon, tựa người vào cửa phòng, nghe thấy tiếng khóc từ bên ngoài, không kìm được mà thở dài.

Gió cuối thu thổi qua, cây cối ven đường trong khu vực Vịnh San Francisco bắt đầu chuyển sang màu vàng.

Mặc dù California có khí hậu gần như là mùa xuân quanh năm, nhưng vào lúc này, Choi Hyunjoon mới thực sự cảm nhận được thời gian trôi qua. Trong một cuộc họp vào tuần sau, khi được thông báo về kế hoạch mới của công ty sẽ giao cho phòng thí nghiệm của họ thực hiện vào quý 1 năm sau, anh chợt nhận ra năm nay đã sắp hết, cũng có nghĩa là anh đã rời khỏi Hàn Quốc gần một năm.

Sinh nhật của Koo Youngjae và Kim Suhwan gần như là cùng một thời điểm, vào cuối tháng 11 hoặc đầu tháng 12. Cả hai chỉ cách nhau chưa đến 20 ngày. Kim Suhwan dự định sẽ sử dụng kỳ nghỉ để trở về Portland thăm gia đình và cùng họ ăn mừng sinh nhật cũng như lễ Tạ ơn. Vì Koo Youngjae không có gia đình để tổ chức sinh nhật cho mình, Choi Hyunjoon và Kim Suhwan quyết định tổ chức sinh nhật cho anh trước khi Kim Suhwan về nhà.

Tuy nhiên, khi Choi Hyunjoon và Kim Suhwan nhắc đến kế hoạch này, Koo Youngjae đã từ chối một cách tiếc nuối.

"Không phải em không muốn hai người tổ chức cho em, nhưng em phải về Hàn Quốc vào tháng 11."

Người thầy của Koo Youngjae là một nhiếp ảnh gia nổi tiếng ở Hàn Quốc. Dường như trong một lần ghi hình concert, ông đã bị ngã khỏi sân khấu và gãy chân trái rất nặng. Việc điều trị cần ít nhất ba tháng, khiến ông không thể tham gia vào một số dự án tiếp theo. Vì thế, ông đã nhờ Koo Youngjae quay lại Hàn Quốc giúp đỡ.

Mặc dù không thể cùng nhau tổ chức sinh nhật, nhưng Koo Youngjae vẫn mặt dày yêu cầu Kim Suhwan tặng quà sinh nhật. Tiệc sinh nhật có thể không tổ chức, nhưng quà thì không thể thiếu. Koo Youngjae đã thành công "câu" được một chiếc ống kính mới từ người em nhỏ hơn mình một tuổi.

Còn về phía Choi Hyunjoon, vào tháng 12, khi Koo Youngjae đã ở Hàn Quốc làm việc, cậu bất ngờ gửi một tin nhắn hỏi Choi Hyunjoon một câu khiến anh rất bất ngờ.

"Anh định làm gì vào Giáng Sinh?"

"Không có gì đặc biệt, ngoài ngày Giáng Sinh, ngày nào anh cũng phải đi làm."

Kim Suhwan sẽ về nhà đón Giáng Sinh với gia đình, còn Choi Hyunjoon không có kế hoạch gì cho dịp lễ, nên đã tự nguyện nhận công việc trong kỳ nghỉ lễ Giáng Sinh để công ty không bị gián đoạn.

"Vậy anh có thể đến Hàn Quốc vào ngày Giáng Sinh không?"

"Đến Hàn Quốc? Làm gì?"

Koo Youngjae gửi một sticker hình khủng long cười gian.

"Để xem concert của Kim Sejeong! Anh không phải thích Sejeong sao? Em sẽ đi quay concert của cô ấy vào Giáng Sinh, tôi có vé ở khán đài danh dự đó."

Khi nghĩ đến việc phải trở lại Hàn Quốc, Choi Hyunjoon cảm thấy có một cảm giác khó tả, nên anh vô thức muốn từ chối.

"Nhưng ngày hôm sau anh cũng phải đi làm, không tiện lắm..."

Dù nói vậy, vì công việc chỉ là xử lý một số công việc chiết xuất hàng ngày không tốn nhiều thời gian, chỉ khoảng hai giờ mỗi ngày, nhưng vì Koo Youngjae không biết, Choi Hyunjoon đã lấy lý do này để từ chối.

"Giáng Sinh là ngày đoàn tụ gia đình, anh nỡ để em một mình ở Hàn Quốc sao? Sinh nhật em cũng đã ở một mình rồi..."

Koo Youngjae ra chiêu mạnh nhất, làm vẻ mặt đáng thương, Choi Hyunjoon không thể từ chối, cuối cùng đã đồng ý và đặt vé máy bay khứ hồi từ San Francisco đến Seoul vào ngày đó.

Một năm sau, khi quay lại đất Hàn, đứng trong sảnh nhập cảnh của sân bay quốc tế Gimpo, anh mới nhớ lại ngày mình rời khỏi Hàn Quốc. Ngày đó cũng lạnh như hôm nay, ngoài trời vẫn còn tuyết chưa tan hết.

Anh gọi taxi đến địa điểm tổ chức concert ở quận Gwangjin, chiếc xe đi dọc theo con đường ven sông Han, nhìn cảnh vật bên sông phủ một lớp tuyết mỏng, anh cảm thấy một cảm giác quen thuộc lạ kỳ. Khi đến nơi, Choi Hyunjoon nhận vé mà Koo Youngjae đã gửi ở quầy lễ tân và nhận đèn cổ vũ từ nhân viên. Khi theo số ghế ngồi vào, anh ngạc nhiên phát hiện vé mà Koo Youngjae chuẩn bị cho anh lại là hàng ghế đầu, gần sân khấu nhất.

Khi concert bắt đầu, Kim Sejeong xuất hiện trong bộ váy tím trong ánh đèn sân khấu, hát những bài hát mà Choi Hyunjoon rất quen thuộc. Khoảnh khắc đó, anh không nghĩ về mình ngày xưa khi còn là fan hâm mộ, mà lại nhớ đến thời gian sống cùng Jeong Jihoon trong căn nhà tân hôn, những ngày cùng nhau ngồi trên ghế sofa ăn gà rán và xem MV của Kim Sejeong.

Mỗi bài hát của Kim Sejeong đều khiến anh quay lại với một thời điểm cụ thể, dù là lúc anh dùng điện thoại phát bài hát của Kim Sejeong trong khi chuẩn bị bữa tối, Jeong Jihoon ngồi bên quầy bar cười nhìn anh, hay là khi đi dạo đêm, anh hát theo bài hát và bước đi vui vẻ trên vỉa hè, quay lại nhìn thấy nụ cười dịu dàng của Jeong Jihoon.

Những ký ức đó thật đẹp, nhưng vì cuối cùng anh không dám đối mặt với tổn thương mà mình đã gây ra cho Jeong Jihoon, không dám đối mặt với tổn thương mà mình đã tự gây ra cho chính mình, nên anh đã luôn trốn tránh, thậm chí không dám nhớ lại. Nhưng bây giờ, có vẻ mọi thứ đã khác đi một chút.

Anh vui vẻ thưởng thức concert của Kim Sejeong, vẫy đèn cổ vũ cùng với các fan xung quanh cho đến khi phần cuối của concert, Kim Sejeong giới thiệu khách mời đặc biệt.

"...Hãy cùng chào đón khách mời đặc biệt của hôm nay! Mọi người hãy vỗ tay thật lớn nào!"

Dưới tiếng reo hò của khán giả và ánh đèn sân khấu thay đổi, một người mà Choi Hyunjoon rất quen thuộc bước lên sân khấu, khán giả lập tức hét lên, tiếng hô "Ice Fire CP" vang dội khắp nơi.

"Chào các fan của Kim Sejeong, chị Sejeong, tôi là khách mời hôm nay, Chovy."

Jeong Jihoon mỉm cười với nụ cười đặc trưng có răng nanh, vừa chào khán giả vừa bước lên sân khấu. Choi Hyunjoon ngây người nhìn Jeong Jihoon, người đang mặc chiếc sơ mi trắng thiết kế đặc biệt và quần dài đen, cảm thấy sau một năm không gặp, cậu vẫn đẹp trai như ngày nào.

Choi Hyunjoon ngay lập tức hiểu lý do tại sao Koo Youngjae lại đặc biệt bay đến Hàn Quốc để xem concert. Anh cảm thấy Koo Youngjae chắc chắn là cố tình làm vậy.

"Hôm nay tôi và Chovy sẽ cùng nhau hát một bài. Bài hát chúng tôi sẽ hát là Star Blossom, thực ra bài này đã ra mắt một khoảng thời gian rồi, không biết có phải là bài hát mà Chovy thích không?"

"Đúng vậy, đây là một bài hát... có ý nghĩa đặc biệt đối với tôi."

Nghe thấy câu trả lời của Jeong Jihoon, các fan liền reo hò cổ vũ.

Đối với Choi Hyunjoon, đây cũng là một bài hát có ý nghĩa đặc biệt. Đó là bài hát mà anh và Jeong Jihoon đã nghe trước khi anh cùng Jeong Jihoon đi dạo lần đầu tiên. Nó cũng là một trong những bài hát của Kim Sejeong mà Jeong Jihoon dường như rất thích. Đôi khi, anh còn nghe thấy Jeong Jihoon vô tình ngân nga giai điệu của bài hát này.

Nghe Jeong Jihoon nói rằng bài hát này có ý nghĩa đặc biệt với cậu, không hiểu sao Choi Hyunjoon cảm thấy nhẹ nhõm. Anh đã lo lắng rằng sự ra đi của mình có thể làm tổn thương Jeong Jihoon, nhưng khi thấy Jeong Jihoon có thể dễ dàng đối diện với bài hát này, anh cảm thấy dường như sự ra đi của mình không gây tổn thương quá lớn cho cậu.

"Cảm ơn vì anh thích bài hát này. Lần này chúng tôi đặc biệt chuyển thể bài hát này thành phiên bản Acoustic. Nhân tiện, hôm nay là lần đầu tiên Chovy hát trực tiếp trên sân khấu, mọi người hãy động viên cậu ấy nhiều nhé!"

Jeong Jihoon và Kim Sejeong kết thúc màn hợp ca một cách suôn sẻ. Dù ban đầu Jeong Jihoon có vẻ hơi căng thẳng và phải hát lại một lần, nhưng giọng hát của Jeong Jihoon thực sự rất hay, và cậu phối hợp rất tốt với Kim Sejeong.

Choi Hyunjoon biết rằng kể từ tháng 10 năm nay, Jeong Jihoon và Kim Sejeong thường xuyên xuất hiện trên các phương tiện truyền thông vì hợp tác trong bộ phim truyền hình. Khi bộ phim phát sóng, mối quan hệ của họ trong phim đã tạo ra một phản ứng hóa học rất tốt, và việc fan yêu thích CP của họ đã giúp sự nghiệp của cả hai tiến xa hơn.

Mỗi khi thấy fan để lại những bình luận khen ngợi họ rất xứng đôi dưới các bài báo về họ, Choi Hyunjoon lại nghĩ rằng, đúng là những người nổi bật như Jeong Jihoon thì nên ở bên những người thuộc thế giới của cậu ấy.

Thời gian trôi qua, Jeong Jihoon giờ đây có vẻ sống rất tốt. Dù không có anh, cậu vẫn tiếp tục tiến về phía trước. Choi Hyunjoon cũng vậy, mặc dù lúc đó anh đau đớn đến mức không thở nổi, nhưng giờ đây anh có thể bình tĩnh nhớ lại những khoảnh khắc đã trải qua cùng Jeong Jihoon và tiếp tục đi trên con đường của mình.

— Chỉ là không hiểu sao, trong lòng anh luôn có một cảm giác kỳ lạ, như một nỗi buồn không tên.

Choi Hyunjoon cảm thấy lạ. Anh nhìn Jeong Jihoon sống tốt, lẽ ra anh phải vui mừng, nhưng không hiểu sao, trong lòng anh lại cảm thấy bực bội, khó chịu.

Khi concert kết thúc, Choi Hyunjoon nhận được tin nhắn từ Koo Youngjae nói rằng sẽ đến đón anh đi sân bay, hẹn gặp anh ở ngoài khu vực concert. Không lâu sau, chiếc xe của Koo Youngjae đã dừng trước mặt anh, vẫy tay gọi anh lên xe.

Khi lên xe, Choi Hyunjoon không nói gì, Koo Youngjae cũng im lặng, cả hai chỉ lặng lẽ lái xe về hướng sân bay.

Cho đến khi họ gần đến sân bay quốc tế Gimpo, Koo Youngjae mới cuối cùng cẩn thận lên tiếng hỏi Choi Hyunjoon.

"Anh giận rồi à?"

"... Em đã làm gì khiến anh giận sao?"

Choi Hyunjoon không thể nhịn cười khi thấy Koo Youngjae hiếm khi cẩn trọng như vậy, và Koo Youngjae cũng thở phào nhẹ nhõm khi thấy Choi Hyunjoon cười.

Sau khi đưa Choi Hyunjoon đến sân bay, Koo Youngjae cùng anh lên tầng ba đến khu vực kiểm tra an ninh. Trước cổng kiểm tra an ninh, Choi Hyunjoon đặt vali hành lý xuống, quay lại nhìn Koo Youngjae.

"Em biết Jihoon là khách mời phải không... Em cố tình gọi anh đến đây sao?"

"—Thì... đúng là cố tình."

Koo Youngjae cười tinh nghịch, khiến Choi Hyunjoon không thể không lắc đầu. Nhưng Koo Youngjae không thể kiềm chế nổi sự tò mò trong lòng, không nhịn được mà hỏi Choi Hyunjoon.

"... Anh ơi, nếu anh thích anh ấy như vậy, tại sao ngày xưa lại phải rời xa anh ấy? Hôm đó ở tang lễ của chủ tịch, tôi em anh ấy cũng rất thích anh, sao anh không thử nói chuyện lại với anh ấy?"

Koo Youngjae nhớ lại cảnh Choi Hyunjoon rối bời khi nhờ cậu giúp dọn nhà, nhớ lại bóng dáng Choi Hyunjoon khóc trong phòng khách khi xem phỏng vấn của Jeong Jihoon trên TV. Cậu còn nhớ những bức ảnh lưu lại kỷ niệm những ngày họ sống chung trong điện thoại của Choi Hyunjoon, và những tin nhắn Kakaotalk mà Jeong Jihoon gửi đến, hỏi thăm về Choi Hyunjoon và lo lắng cho anh, dù cho đến khi cậu phải vứt số điện thoại của Choi Hyunjoon. Cậu không hiểu tại sao Choi Hyunjoon lại phải rời bỏ anh ấy.

Ngày hôm đó ở bệnh viện Samsung, khi Phó chủ tịch cao dẫn Koo Youngjae đến nhà tang lễ và chứng kiến cảnh Choi Hyunjoon đang chìm trong nỗi buồn vì cái chết của chủ tịch, cậu vẫn nhớ rõ hình ảnh Jeong Jihoon đứng chắn trước mặt Choi Hyunjoon, bảo vệ anh. Cậu cảm thấy Choi Hyunjoon và Jeong Jihoon rõ ràng yêu nhau như một đôi tình nhân, vậy mà lại phải chia tay.

Nếu có thể, Koo Youngjae thật sự mong muốn Choi Hyunjoon được hạnh phúc, không còn cô đơn nữa. Cậu cố tình tạo ra cơ hội này, hy vọng Choi Hyunjoon có thể gặp lại Jeong Jihoon và qua đó, có thể nối lại liên lạc.

Nhưng nhìn phản ứng của Choi Hyunjoon, kết quả dường như không như cậu nghĩ.

"... Vì anh và em ấy đến từ hai thế giới khác nhau, và lúc đó giữa chúng tôi có quá nhiều chuyện không thể kiểm soát được. Dù chúng tôi yêu nhau, nhưng chúng tôi không phải là người phù hợp."

Nghe câu trả lời của Choi Hyunjoon, Koo Youngjae không thể che giấu sự thất vọng và không đồng ý với lý do của anh, không thể chấp nhận lý do đó. Choi Hyunjoon biết rằng Koo Youngjae luôn là người tự do, tự tin và từng là niềm tự hào của phó chủ tịch Koo, khó mà hiểu được cảm giác tự ti của anh là điều dễ hiểu.

Nhưng anh cũng biết rõ rằng Koo Youngjae chỉ vì lo lắng cho mình mà muốn làm điều gì đó, tạo ra cơ hội để mình gặp lại Jeong Jihoon. Koo Youngjae thực sự quan tâm và suy nghĩ cho anh.

Choi Hyunjoon mỉm cười, đưa tay ôm lấy Koo Youngjae, người em họ có vẻ ngoài bất cần nhưng bên trong lại rất ấm áp và luôn âm thầm lo lắng cho anh.

"Chúc mừng Giáng Sinh, cảm ơn em vì đã lo lắng cho anh. Em trai à, năm nay Giáng Sinh anh cuối cùng cũng không phải cô đơn nữa rồi, có gia đình ở bên cạnh... Anh sẽ về San Francisco trước, chờ em về nhà."

— Dù anh không thể đi cùng Jeong Jihoon, nhưng anh đã nhận được tình thân mà lâu nay mình tìm kiếm, thứ mà anh chưa bao giờ có được trong Choi gia.

Nghe xong lời của Choi Hyunjoon, dù Koo Youngjae có than thở một chút, nhưng vẫn vươn tay ôm lại anh thật chặt, nói: "Chúc anh Giáng Sinh vui vẻ, anh trai."

____
trời ơi... mấy chương 10k chữ tui dịch còn vui hơn chương này 🫠

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip