Chương 1: Quá Khứ
"Oh, wah! Con chúng ta là con trai, anh ơi! Em hạnh phúc quá!" Một giọng nói dịu dàng của người phụ nữ vang lên bên tai tôi. Rồi bỗng dưng, tôi cảm thấy cơ thể nhỏ bé của mình được nâng lên.
"Oa! Oa! Oa!"
"Ôi, con khóc mạnh thật! Có lẽ sau này sẽ là một đứa trẻ cứng cỏi đây!" Người phụ nữ—có lẽ là mẹ tôi—nói với giọng vui sướng.
Một giọng đàn ông trầm ấm cất lên: "Haha! Tôi thật mong chờ ngày nó lớn lên. Không biết sẽ mạnh mẽ đến nhường nào!"
Họ—cha mẹ tôi—đang hạnh phúc, và dù tôi chỉ vừa chào đời, tôi vẫn cảm nhận được điều đó.
Tôi là Aiden Reinhart. con trai đầu lòng của Bá tước Reinhart. Dù bề ngoài cha tôi là người nghiêm khắc, nhưng từ nhỏ ông đã trực tiếp dạy tôi kiếm thuật và ma pháp. Tôi nhanh chóng thành thạo kiếm thuật, nhưng ma pháp… lại là nỗi thất vọng lớn nhất của ông. Dù vậy, ông vẫn nuôi hy vọng rằng một ngày nào đó, ma lực sẽ thức tỉnh trong tôi.
Năm tôi lên ba, khi những đứa trẻ khác còn bập bẹ tập nói, tôi đã bắt đầu tìm hiểu thế giới xung quanh. Người luôn bên tôi là Elisa—một cô hầu gái chỉ hơn tôi vài tuổi. Dù nhỏ tuổi, nhưng Elisa gánh vác hầu hết công việc trong nhà. Đối với tôi, chị là người bạn, là chiếc gương soi sáng… và là người tôi yêu quý nhất.
Thế rồi, em trai tôi ra đời—Victor Reinhart.
Từ khi bốn tuổi, Victor đã thể hiện thiên phú đáng kinh ngạc trong cả kiếm thuật lẫn ma pháp. Lúc đầu, nó kính trọng tôi như một người anh, nhưng càng ngày, sự kiêu ngạo của nó càng lớn. Nó thường khoe khoang, và ánh mắt cha tôi dần dần chuyển từ tôi sang Victor. Năm nó lên bảy, tài năng của nó khiến cả gia đình—thậm chí là các gia nhân—chỉ biết tán dương nó. Chỉ có Elisa... vẫn ở bên tôi, động viên tôi.
Còn cha tôi? Ông ngày một lạnh nhạt với tôi, ánh mắt nghiêm khắc giờ đây đã trở thành sự khinh thường. Ông không còn xem tôi là người thừa kế.
Và rồi, ngày định mệnh ấy đến.
Hôm đó, tôi và Elisa đang chăm sóc vườn hoa—khu vườn mà cha tôi yêu quý nhất—theo lệnh của ông. Giữa lúc chúng tôi đang cẩn thận tưới từng khóm hoa, Victor xuất hiện.
Vẫn cái vẻ mặt ngạo nghễ ấy. Nó nhìn tôi và Elisa, nhếch mép: "Ồ, hai kẻ bất tài! Chăm vườn hoa à? Khéo tay ghê nhỉ. Anh trai tôi mà làm người hầu thì chắc hợp lắm đấy! Haha!"
Rồi nó bỗng giơ tay lên, một luồng ma lực mạnh mẽ tụ lại: "Hôm nay, ta sẽ cho hai người chiêm ngưỡng 'Quả Cầu Ma Pháp Thần Thánh Cực Ngầu' của ta!"
Tôi suýt bật cười vì cái tên chiêu thức thảm hại ấy. Nhưng ngay lúc đó, tôi cảm nhận được—dòng chảy ma lực quanh Victor bất thường… hỗn loạn… mất kiểm soát!
"Victor, dừng lại!" Tôi hét lên.
Nhưng đã quá muộn. Quả cầu ma pháp xé toạc không trung, hướng thẳng về phía… Elisa!
Tôi trừng mắt, tim thắt lại. Elisa đang đứng trong vườn hoa. Cô ấy ngẩng đầu, ánh mắt kinh hoàng khi thấy quả cầu lao đến. Rồi…
BÙM!!!
Ngọn lửa bùng lên, nhấn chìm cả vườn hoa.
"ELISA!!!" Tôi gào lên, lao thẳng vào biển lửa.
Khói đặc quánh, hơi nóng bỏng rát da thịt, nhưng tôi không dừng lại. Tôi tìm kiếm… tìm kiếm… và rồi—
Tôi thấy cô ấy.
Giữa màn lửa đỏ rực, thân thể Elisa đang cháy, khuôn mặt vặn vẹo trong nỗi đau cùng cực. Đôi mắt cô mở to, gào thét câm lặng.
"Không… KHÔNG!!!"
Dạ dày tôi quặn thắt. Tôi khuỵu xuống, nôn mửa liên tục. Mọi thứ quay cuồng. Tim tôi như bị xé nát.
Nhưng tôi không thể để cô ấy lại.
Trong tuyệt vọng, tôi gắng sức bế Elisa lên—cơ thể cô ấy nóng bỏng đến mức da tôi rộp cháy. Tôi cắn răng, chạy thẳng vào nhà.
"CHA! LÀM ƠN CỨU CÔ ẤY!!!" Tôi quỳ sụp xuống trước mặt ông, giọng khàn đặc.
Nhưng cha tôi… chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt giận dữ: "Con hầu gái rách nát đó… không đáng để ta cứu!"
Victor đứng bên cạnh, khuôn mặt chẳng chút ăn năn, thậm chí còn nhếch mép cười. "Không phải lỗi của em. Là… anh ta! Anh ta đã ngắt dòng chảy ma lực của em, khiến chiêu thức mất kiểm soát!"
Tôi sững người. Bàn tay siết chặt đến bật máu. "Victor… MÀY…"
Nhưng cha tôi… chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh như băng: "Đủ rồi, Aiden. Ngươi đã gây đủ rắc rối."
Tối hôm đó… tôi không ngủ.
Tôi nằm trong bóng tối, nước mắt lặng lẽ lăn dài. Rồi—tôi nghe thấy tiếng thì thầm.
Ngoài cửa, những cô hầu gái đang… sắp xếp đồ đạc của tôi.
Và sáng hôm sau… cha tôi đã quyết định.
Tôi bị gửi đến cô nhi viện.
Dù mẹ tôi gào khóc, van xin… nhưng vô ích.
Tôi bước đi… một mình… vào thế giới lạnh lẽo phía trước.
Ngay khi vừa được chuyển đến cô nhi viện, những hầu gái đi theo Aiden lập tức rời đi mà không dặn dò gì, bỏ mặc anh phải tự thích nghi. Nhưng Aiden không mong đợi sự quan tâm đó—thậm chí, anh còn hy vọng nơi này sẽ là một mái ấm mới, khác hẳn với chốn đáng nguyền rủa mà anh từng gọi là “nhà.”
Bước chân vào cô nhi viện, Aiden sững lại. Ở đây đông hơn anh tưởng, những đứa trẻ với ánh mắt trống rỗng nhưng lại chất chứa cùng một nỗi đau—bị bỏ rơi. Thế giới này, tàn nhẫn đến mức vứt bỏ cả những sinh mệnh nhỏ bé. Một nụ cười nhạt khẽ hiện trên môi Aiden. Ít ra, anh không đơn độc trong sự lạc lõng này.
Ở đây, anh là người lớn nhất. Việc bắt gặp nhiều kẻ không sở hữu ma lực như mình cũng không khiến anh bất ngờ. Và giữa những ngày tháng cô nhi, có một người đã thắp lên chút ấm áp trong trái tim tưởng chừng băng giá của anh—Amane.
Amane là một nhân viên của cô nhi viện. Trước đây, cô từng là một hầu gái, bị bỏ rơi sau khi bá tước mà cô phục vụ tử trận. Căn dinh thự nơi cô sống bị phá bỏ trong cuộc tranh đoạt gia sản, và sau đó, cô được cô nhi viện này cưu mang. Đến giờ, cô lại dùng chính đôi tay từng phục vụ người khác để chăm sóc những đứa trẻ đồng cảnh ngộ. Với Aiden, Amane giống như hình bóng của Elisa—dịu dàng, ân cần, và chân thành. Mỗi khi nghĩ đến viễn cảnh phải rời xa nơi này, phải xa Amane, Aiden đều cảm thấy tiếc nuối khôn nguôi.
Dưới sự dìu dắt của Amane và các nhân viên, Aiden không chỉ học cách sống mà còn học về thế giới ma pháp. Anh hiểu rằng ma pháp được hình thành từ năm dòng chảy ma lực, được tạo ra bởi Đại Thần đầu tiên. Dòng chảy vốn vô hình, nhưng Aiden—khác với những kẻ khác—có thể nhìn thấy chúng.
Tuy nhiên, khả năng đặc biệt ấy lại đi kèm với một ‘lời nguyền’: Aiden có thể ngắt dòng chảy, nhưng không thể điều khiển nó. Một kỹ năng kỳ lạ, vừa là phế phẩm, vừa là bá đạo.
Năm dòng chảy ma pháp:
Dòng chảy chính:
Cốt lõi cung cấp ma lực cho mọi ma pháp.
Nếu bị ngắt khi đang thi triển, ma pháp sẽ phát nổ do dòng chảy bị nhiễu loạn.
Dòng chảy phương hướng:
Quyết định cách điều khiển ma pháp.
Được chia thành ba cấp phụ thuộc vào sức mạnh của người sử dụng:
Cấp 1: Điều khiển một hướng cố định, không chỉnh sửa được sau khi tung ra.
Cấp 2: Tăng khả năng điều khiển đường bay trước khi phóng, nhưng sau khi xuất chiêu vẫn không chỉnh được.
Cấp 3: Trình độ cao nhất—có thể thay đổi hướng và tốc độ của ma pháp ngay cả khi đã tung ra.
Dòng chảy ổn định:
Giữ cân bằng ma lực trong cơ thể.
Nếu ma lực vượt quá sức chịu đựng của dòng chảy này, cơ thể sẽ phát nổ từ bên trong.
Dòng chảy di chuyển:
Chuyển hóa ma lực để trị liệu hoặc truyền ma lực cho người khác, không phải để thi triển ma pháp.
Dòng chảy hấp thụ:
Thu nhận ma lực từ môi trường xung quanh, duy trì nguồn năng lượng cho cơ thể.
Hệ Ma Pháp và Nguyên Lý Khắc Chế:
Các hệ nguyên tố tồn tại dựa trên vòng khắc chế: Hỏa → Phong → Thổ → Lôi → Thủy → Hỏa
Ngoài ra còn có các hệ hiếm. Trong lịch sử, Đại Thần đầu tiên—kẻ được mệnh danh là "Người Đầu Tiên Chạm Đến Chân Lý"—sở hữu hệ ma pháp độc nhất: Hệ Nguyên Tử (Atomic).
Sự Khác Thường của Aiden:
Aiden có thể ngắt bất kỳ dòng chảy nào, điều mà không ma pháp sư nào làm được.
Nhưng chính vì khả năng đó, anh không thể hoàn chỉnh bất kỳ ma pháp nào—tất cả đều phát nổ trước khi thành hình.
Năm tháng bình yên ngắn ngủi khép lại vào ngày sinh nhật thứ 14 của Aiden.
Hôm đó, Amane vừa dặn dò vừa thuyết phục anh đăng ký vào Học viện Ma pháp.
“Em có tiềm năng, Aiden. Đừng để nó lãng phí,” cô dịu dàng nói.
Aiden, dù trong lòng muốn khám phá thế giới, nhưng lại do dự. Anh không muốn rời xa Amane—mái ấm duy nhất mà anh có. Nhưng số phận không cho anh quyền lựa chọn.
Tiếng cánh cổng vỡ vụn phá tan khung cảnh yên bình.
Một giọng nói vang lên, mang theo sự khinh miệt cùng hận thù: “Con trai cả của Bá tước Reinhart… lại chui rúc cùng đám chó ghẻ này sao?”
Aiden nhận ra giọng nói đó—Victor Reinhart, đứa em trai ngu ngốc của anh.
Trong tay Victor, một quả cầu ma lực lóe sáng—chiêu thức quen thuộc mà hắn từng dùng khi còn nhỏ. Nhưng lần này, quả cầu không nhắm vào Aiden… mà là Amane.
Aiden rùng mình, đôi mắt Amane bỗng trở nên xa lạ—căm hận, oán trách. Cô đã nhớ ra…
Bá tước từng tàn phá dinh thự và cướp đi tất cả của cô… chính là Bá tước Reinhart—cha của Aiden.
Amane hận Aiden.
Aiden nhìn vào mắt cô. Anh hiểu. Anh chấp nhận. Nhưng ngay khi quả cầu ma lực sắp chạm vào cô, Aiden lao tới—ngắt dòng chảy phương hướng.
Quả cầu ma lực rung lên, dòng chảy vỡ vụn—nó sẽ phát nổ.
Và Amane… lao đến che chắn cho anh.
Máu. Hơi ấm. Mùi khét của da thịt cháy.
Trong giây phút cuối cùng, Amane thì thầm: “Aiden… Hận thù này… không phải để em gánh… mà là để em sống. Hãy sống… thay cả phần của chị.”
Cô ngã xuống.
Một quả cầu. Một vụ nổ. Một mạng sống. Và… một trái tim vỡ nát.
Cô nhi viện—mái ấm cuối cùng của anh—chìm trong tro tàn.
Những người từng gọi anh là “gia đình” giờ nhìn anh bằng ánh mắt căm ghét:
“Cút đi!” “Ngươi đã mang con quái vật này tới!” “Vì ngươi, Amane mới chết!”
Aiden cầm chặt bức thư nhập học của Học viện Ma pháp—lá thư mà Amane từng khuyên anh giữ lấy.
Mái tóc dài bị gió cuốn bay, đôi mắt từng ấm áp giờ chỉ còn lại lạnh lẽo và vô hồn.
Không còn gia đình. Không còn mái ấm. Không còn ai cả.
Chỉ còn con đường phía trước—con đường nhuốm máu, hận thù, và khát vọng.
Học viện Ma pháp—nơi hành trình của Aiden bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip