Chương 10: Chung Kết
Tiếng hò reo vang khắp đấu trường, khán giả ngồi chật kín, phất cờ cổ vũ hai thí sinh mạnh nhất. Ai sẽ lên ngôi? Băng hay bóng tối? Cuộc đối đầu này không có chỗ cho sai lầm.
Trên khán đài, Aiden lười biếng ngả người trên ghế, chẳng mấy bận tâm đến những gì đang diễn ra, nhắm mắt nghỉ ngơi trong khi đám đông hò hét cuồng nhiệt.
Bỗng dưng, một dáng người tiến lại. Mái tóc vàng óng ánh lượn sóng dưới ánh nắng, ánh mắt xanh lục chứa đựng quyết tâm, và khuôn mặt xinh đẹp điểm bằng đôi gò má ửng hồng. Selene, trong bộ trang phục trắng tinh khiết, tiến đến chỗ Aiden và không do dự, ngồi thẳng lên người anh.
Khuôn mặt cô đỏ bừng, giọng nói ngại ngùng thì thầm bên tai Aiden:
"Hãy chỉ em... cái đó."
Trên khán đài, hai cô gái xinh đẹp khác đang sôi sùng sục như sắp nổ tung. Irene và Celestia liên tục tấn công vào kết giới, nhưng vô vọng, chỉ có thể nguyền rủa rít lên: "Cái kết giới đáng ghét này!"
Aiden mở mắt, liếc nhìn Selene, nhếch mép nở một nụ cười tinh quái.
"Nắm tay tôi đi, rồi tôi chỉ cho."
Selene sửng sốt. Cô quay mặt sang hướng khác, nhưng rồi cũng đưa tay ra. Aiden nắm lấy, cảm nhận dòng ma lực chảy trong cô. Đây là bí mật của ma pháp giới hạn—thứ không chỉ tác động lên con người, mà lên quy tắc và cả quy luật của vũ trụ. Aiden khép mắt, ngắt dòng ma lực trong Selene, ngắt luồng ma lực trong không khí, rồi ngắt cả dòng chảy tràn vô tận. Kết quả? Ma lực hòa quyện, chảy thẳng vào Aiden.
Cảm giác này... tuyệt vời. Aiden thấy lâng lâng. Nhưng chẳng kéo dài lâu, Sylvie tiến lại, tung một cú đấm thẳng vào mặt Aiden, kèm theo cái nhìn chán ghét.
"Tên biến thái."
Selene đỏ bừng mặt, ngất lịm ngay trong lòng Aiden. Irene và Celestia giờ chỉ muốn nhảy xuống mà đánh cho Aiden một trận. Nhưng hãy quên chuyện đó đi, trận chung kết đã bắt đầu.
Hai bóng hình bước ra đấu trường, nhìn nhau bằng ánh mắt chẳng chấp nhận thua cuộc. Sylvie—băng giá và Reon Rainhart—bóng tối.
"Chiến đấu!"
Trận chiến cuối cùng của đại hội ma pháp chính thức khai màn. Ai sẽ là kẻ chiến thắng?
"Chào." Cả hai đồng thanh, giọng điệu đầy tự tin và kiêu ngạo. Mỗi bước đi của họ như mang theo sát khí đóng băng không gian xung quanh. Đây không còn là một trận đấu đơn thuần nữa – đây là cuộc chiến của những kẻ mạnh nhất. Một sân đấu không dành cho bất cứ ai ngoài họ. Và kẻ chiến thắng... sẽ trở thành thần.
Renan nhếch môi, ánh mắt sắc bén lướt qua đám đông trên khán đài. "Ồ, phần thưởng của toàn bộ người trên đấu trường này đây à?" Anh nói, giọng điệu pha chút tò mò, như thể đang trêu chọc chính khán giả của mình. Anh tiếp tục, giọng đầy kiêu ngạo: "Tôi là Reon Rainhart. Đừng có gọi tôi là Renan nữa, nghe chưa?"
Ngay lúc đó, trên khán đài, không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng. Một sát khí ngùn ngụt bùng phát. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Aiden, người đang lắp bắp, bàn tay siết chặt đến mức nổi cả gân xanh.
"Rainhart...?"
"R...R...Reon... Rainhart?!"
Aiden gần như mất kiểm soát. Sát khí của anh ta bây giờ còn đáng sợ hơn cả hai đấu thủ trên sân đấu. Renji, người đang theo dõi Aiden, bỗng chốc tái mặt. Đọc suy nghĩ của Aiden, anh ta không khỏi rùng mình—một con quái vật đang gầm gừ trong bóng tối, ánh mắt giận dữ chiếu thẳng vào Reon.
Renji không chịu nổi áp lực, hoảng sợ đến mức ói ngay tại chỗ. Ma lực vàng óng của anh ta chuyển dần thành màu đen ngòm.
Selene nhanh chóng nhận ra tình trạng của Aiden. Cô lập tức nắm lấy tay anh, ánh mắt sắc bén như một lưỡi dao. Một luồng xích ánh sáng từ cô trói chặt lấy Aiden, cố gắng phong ấn cơn thịnh nộ của anh. Nhưng không... Aiden phá vỡ chúng dễ dàng như bẻ một cọng rơm. Không nói một lời, anh lặng lẽ bước về phía kết giới. Giờ đây, thứ duy nhất ngăn cách anh và Reon chỉ là kết giới tối thượng của Đại Thần Kết Giới – thứ mà không ai có thể chạm vào, chứ đừng nói đến việc phá vỡ.
Vậy mà...
Rắc!
Chỉ một cú chạm tay, kết giới sụp đổ như tấm kính mỏng manh. Cả đấu trường chết lặng.
Trên thần điện, Đại Thần Kết Giới nghiến răng ken két, gương mặt giận dữ cực độ. Thứ kết giới mà ba Đại Thần hợp sức mới có thể phá được... lại bị Aiden xé tan chỉ trong một cái chạm tay. Sự tĩnh lặng bao trùm tất cả.
"Thôi đi!" Aiden gằn giọng, ánh mắt trở lại bình thường. Anh quay lại chỗ ngồi, lặng lẽ chờ đợi một điều gì đó. Đại Thần Kết Giới tức giận đến mức ngay lập tức dựng lên một kết giới mới, lần này kiên cố hơn gấp trăm lần.
"Bắt đầu!" Trọng tài hét lên.
Chỉ trong tích tắc, hai đấu thủ biến mất khỏi tầm mắt. Khi họ xuất hiện lại, Reon đứng bất động, ánh mắt vô hồn, còn Sylvie có một vết cắt sâu trên tay. Máu nhỏ từng giọt xuống sàn đấu, nhưng trước khi kịp chạm đất, nó đã đông lại. Một màn sương lạnh lẽo lan tỏa khắp đấu trường.
Reon không chần chừ, mở ra một cổng bóng tối hút toàn bộ màn sương. Nhưng ngay lúc đó—
Ting!
Một mảnh băng vút qua, sượt qua da anh, lập tức đóng băng vết thương trước khi anh kịp phản ứng. Sylvie bắn liên tiếp vô số mũi tên băng về phía Reon. Không thèm né, anh chỉ đơn giản vung kiếm chém chúng. Nhưng...
BÙM!
Những mũi tên phát nổ.
Khói bụi bao trùm Reon, băng giá bọc kín cơ thể anh. Nhưng không mất quá lâu, ma thuật bóng tối lập tức giúp anh thoát ra.
"Cô chỉ có mỗi trò tên băng thôi à?" Reon nói, giọng vẫn vô cảm. Dưới chân anh, một khu vực bóng tối mở ra, vô số pháp khí được lưu trữ bên trong. Anh rút ra một thanh kiếm, vung nhẹ một đường. Trông có vẻ là một đòn đánh hụt, nhưng ngay lập tức, một vết cắt sâu xuất hiện trên cơ thể Sylvie. Cô bị dịch chuyển tức thì đến đúng vị trí của nhát chém—không thể tránh né.
Nhưng đúng lúc đó...
"Tôi đầu hàng." Reon đột ngột lên tiếng. Sự im lặng bao trùm toàn bộ đấu trường. Sylvie mở to mắt nhìn anh, không thể tin được những gì mình vừa nghe.
Reon tiếp tục, giọng điệu vẫn thản nhiên: "Tôi quên mất rằng nếu để lộ danh tính thật là Knight, dù có thắng cũng chẳng thể lên làm Đại Thần. Vậy nên... chẳng có lý do gì để tiếp tục cả."
Sylvie siết chặt nắm tay. Chiến thắng đến với cô quá dễ dàng. Quá vô nghĩa. Không có sự kịch tính, không có một lời hứa hẹn. Chỉ là một trận chiến chóng vánh kết thúc trong sự bàng hoàng của tất cả.
Trọng tài tuyên bố: "Người chiến thắng—Sylvie! Tân Đại Thần thứ năm, thay thế cho Đại Thần Sấm!"
Dưới khán đài, Aiden khẽ nheo mắt. Anh nhìn Reon, rồi quay sang Sylvie. Một nụ cười nhạt lướt qua môi.
Vở kịch này... vẫn chưa kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip