Chương 11: Reinhart
Bịch! Bịch!
Tiếng bước chân nặng nề vang vọng khắp đại sảnh, khiến mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía chủ nhân của chúng. Reon Rainhart, người vừa trải qua một trận chiến khốc liệt xuất hiện với dáng vẻ hiên ngang, chẳng buồn bận tâm đến vết thương trên người. Thay vì chữa trị, anh ta lại chọn đến thẳng chỗ Aiden.
"Ồ, chào cháu, Aiden." Reon cất giọng trầm ổn nhưng đầy vẻ thân mật. "Hmmm… có chuyện gì mà cháu lại giận dữ với ta như vậy?"
Aiden siết chặt nắm đấm, đôi mắt sắc lạnh đầy căm hận. Trước mặt cậu là một trong những kẻ bị tình nghi đã sát hại cả gia tộc mình. Máu nóng dồn lên não, cậu đứng bật dậy, nhưng ngay lập tức, một bàn tay giữ chặt vai cậu, kéo cậu ngồi xuống.
"Dừng lại, Aiden! Hắn ta không phải kẻ đã giết gia đình cậu!"
Renji lên tiếng, giọng nói đầy lo lắng và có chút run rẩy. Nhưng dù sợ hãi, anh vẫn cố gắng ngăn Aiden lại.
Ánh mắt của Aiden lướt qua Renji, chỉ một cái lườm sắc bén cũng đủ khiến Renji lập tức rụt tay lại. Không ai có thể trấn áp được cậu lúc này. Cậu như một con thú dữ đang chực chờ thoát khỏi xiềng xích. Selene cũng lao đến định ngăn cản, nhưng khác với Renji, người đang bị Aiden nhắm đến lại chẳng hề tỏ ra sợ hãi.
Reon Rainhart chỉ đứng đó, điềm tĩnh đối diện với cơn giận dữ của Aiden.
Renji siết chặt bàn tay, cố trấn an bản thân rồi cất giọng:
"Bóng đêm của gia tộc Rainhart…"
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Renji khi anh bắt đầu kể lại một câu chuyện bị chôn vùi trong quá khứ.
"Từ nhỏ, Reon Rainhart đã có một cuộc sống yên bình và ấm áp bên gia đình. Nhưng rồi một ngày, anh trai của hắn, Renan Rainhart, đã kéo hắn vào thư viện cấm của gia tộc. Đúng vậy… Renan chính là tên của cha Aiden, một cái tên chẳng bao giờ được nhắc đến, bị lãng quên bởi lịch sử."
Aiden khựng lại.
"Trong thư viện cấm, hai anh em đã tìm thấy những cuốn sách cổ xưa, những bí mật bị phong ấn qua nhiều thế hệ. Và giữa những cuốn sách bụi bặm ấy, có một cuốn đặc biệt, cuốn sách ma thuật đen, được bao phủ bởi những văn tự cổ cùng vô số ghi chú đáng sợ.
Nó chứa đựng sức mạnh khủng khiếp, thứ ma thuật hắc ám truyền qua nhiều thế hệ. Nhưng để sở hữu nó, người đó phải đánh đổi… bằng một mất mát to lớn trong chính gia đình mình."
Không gian dần trở nên nặng nề.
"Nhưng điều đáng sợ không phải là thứ ma thuật ấy, mà là lòng tham của Renan."
Giọng Renji run lên khi nhớ lại những gì đã đọc được.
"Tối hôm đó, như bị ma thuật thao túng, như bị ác quỷ trong cuốn sách nuốt chửng… Renan đã ra tay sát hại cả gia tộc Rainhart. Cha mẹ, anh chị… tất cả đều bị giết sạch. Chỉ có một người sống sót – đó chính là Reon, cậu em trai út.
Khi Renan chuẩn bị giết nốt Reon, thứ sức mạnh mà hắn ta khao khát lại bộc phát từ chính đứa em trai của hắn. Một nguồn ma lực đen khổng lồ trỗi dậy, bao trùm cả dinh thự. Trong cơn hỗn loạn, những ai đánh mất tất cả sẽ không còn cảm nhận được nỗi đau… và Reon, người chứng kiến cả gia tộc bị tàn sát, đã giải phóng thứ ma thuật kinh hoàng nhất."
Aiden nín thở.
"Một cánh cổng đen mở ra dưới chân Reon… 'Cổng Bóng Tối' – một ma pháp được sinh ra chỉ dành riêng cho hắn.
Sức mạnh ấy xé toạc cả dinh thự, nhấn chìm mọi thứ vào bóng tối tuyệt đối. Reon đã đánh Renan đến thừa sống thiếu chết. Nhưng dù bị đánh bại, lòng đố kỵ trong Renan chưa bao giờ nguôi ngoai.
Tuy nhiên… Reon lại tha mạng cho hắn.
Sau đêm đó, Reon rời đi, một kẻ từng bị xem là bất tài, lại trở thành chiến thần trên chiến trường. Bất cứ nơi nào hắn đặt chân đến, hắn đều càn quét tất cả. Hắn trở thành một thiên tài kiếm thuật khiến ai cũng phải khiếp sợ.
Còn Renan thì sao?
Một thiên tài một thời, giờ đây sống trong sự trói buộc. Sức mạnh hắc ám của hắn đã tàn lụi, bị chính lòng tham nhấn chìm. Dù vậy, cái bóng của hắn vẫn bao trùm lên thế hệ sau, lên Aiden, một kẻ sinh ra không có ma pháp. Ban đầu, Renan đã hy vọng con trai mình sẽ là một pháp sư vĩ đại, nhưng… Aiden thậm chí còn tệ hơn cả Reon ngày trước."
Renji kết thúc câu chuyện với một cái thở dài.
Im lặng.
Chỉ còn tiếng tim đập dồn dập của Aiden.
Cậu quay sang Reon, người đàn ông đứng đó với ánh mắt sâu thẳm, như thể mang theo cả bóng tối của quá khứ. Và rồi, Reon cất giọng, thấp nhưng đầy cảm xúc:
"Cậu có biết vì sao gia tộc Seiren không dám tàn sát nhà Rainhart ngay từ đầu không?"
Aiden im lặng.
"Họ sợ Renan."
Không phải vì ông ta mạnh mẽ, mà vì họ đã nhầm lẫn. Họ tưởng rằng Renan chính là kẻ đã thổi bay cả dinh thự nhà Rainhart bằng ma thuật đen. Nhưng khi sự thật sáng tỏ… gia tộc Seiren liền tàn sát gia tộc Reinhart không thương tiếc.
"Renan quá yếu đuối." Reon trầm giọng. "Hắn ta quá tham lam. Và như một sự trừng phạt, cuối cùng hắn đã phải nếm trải kết cục này."
Một cơn gió lạnh lùa qua căn phòng.
Bóng tối bao trùm lấy Aiden. Cậu cảm thấy như có hàng ngàn cơn sóng cảm xúc đang cuộn trào trong lòng.
Tất cả những gì cậu từng tin tưởng… hóa ra đều là một lời nói dối.
“Đánh một trận không?” Reon cười nhạt, như thể đây chỉ là một bài kiểm tra đơn giản.
“Được thôi.” Giọng Aiden trầm hẳn xuống, ánh mắt anh lóe lên một ý chí sắc bén đến đáng sợ. Không chút chần chừ, cả hai tiến về phía kết giới.
Tách!
Chỉ một cú chạm nhẹ của Aiden, lớp kết giới vững chắc lại bị xé toạc như giấy. Hai người nhảy xuống đấu trường, đối mặt với nhau. Đại thần Kết Giới dù cay cú nhưng vẫn nhanh chóng dựng lên một lớp kết giới khác, lần này chỉ để quan sát trận chiến.
Không cần trọng tài. Cả hai khởi động, tiếng xương khớp kêu răng rắc vang lên trong không khí. Khán giả còn lại trong đấu trường nín thở chờ đợi, ánh mắt chăm chú dõi theo từng động tác của hai chiến binh.
Rồi...
Cả hai biến mất.
Khán giả bình thường không thể theo dõi, nhưng với những người có nhãn lực cao, họ thấy được hai bóng người liên tục đan xen, từng nhát kiếm xé gió lao xuống mặt đất, tạo ra những vụ nổ bụi mù. Reon liên tục tấn công, mỗi nhát chém là một đường kiếm chính xác tuyệt đối, buộc Aiden phải di chuyển liên tục.
Trong làn khói mờ, Aiden tạo ra một thanh kiếm ánh sáng. Nhưng đúng lúc đó—
KENG!
Thanh kiếm bị hất văng ra xa.
Aiden lập tức mở cổng, hút nó trở về tay. Anh không hiểu tại sao ma lực của Selene lại có thể sử dụng ma pháp cổng, một thứ vốn không tồn tại. Nhưng anh không có thời gian để suy nghĩ.
Reon đã quyết định nghiêm túc.
Từ dưới chân anh, bóng tối lan rộng. Một thanh kiếm đen tuyền được rút ra từ màn đêm—chính là thanh kiếm đã từng chém Sylvie.
Reon vung kiếm. Nhưng kỳ lạ thay—
Không có gì xảy ra.
Mọi người kinh ngạc. Một thanh kiếm mạnh mẽ đến vậy, tại sao lại vô dụng?
Chỉ có Aiden biết câu trả lời.
Anh đã ngắt dòng chảy ma lực trong thanh kiếm. Một thanh kiếm ma thuật nếu không có năng lượng, cũng chỉ là một khối kim loại vô dụng.
Hai người lại lao vào nhau.
KENG! KENG! KENG!
Từng tiếng va chạm chát chúa vang lên. Aiden liên tục bị hất lùi, dù có thông minh đến đâu, kỹ năng kiếm thuật của anh vẫn không thể sánh với một kiếm sĩ dày dạn kinh nghiệm như Reon. Nhưng Aiden không cần điều đó.
Kiếm thuật không quyết định tất cả.
Anh dồn toàn bộ ma lực vào thanh kiếm ánh sáng, vung lên đầy uy lực—
BÙM!
Thanh kiếm của Reon bị đánh bay.
Lần đầu tiên, Reon kinh ngạc. Nhưng không kịp phản ưng anh đã bị Aiden đánh bay lên.
Và rồi…
Vô số thanh kiếm xuất hiện phía sau Reon.
Những thanh kiếm trước đó bị đánh bay giờ đây được Aiden hút lại bằng cổng không gian, tạo thành một cơn mưa kiếm lao thẳng về phía Reon.
“Chết tiệt…!” Reon nghiến răng, định né tránh. Nhưng đúng lúc đó, hai cổng không gian khác mở ra, từ đó lao ra những sợi xích ánh sáng quấn chặt lấy anh.
Không thể nhúc nhích.
Một cái bẫy hoàn hảo.
Những thanh kiếm lao tới—
Nhưng trong khoảnh khắc cuối cùng—
HOÁN ĐỔI!
Reon hoán đổi vị trí với Aiden.
Giờ đây, chính Aiden là người ở giữa cơn mưa kiếm. Nhưng anh đã biết trước điều này.
Khi đổi chỗ, hướng của những thanh kiếm không thay đổi nghĩa là, chúng vẫn đang lao vào vị trí cũ của Aiden.
Tức là Reon.
Chỉ trong nháy mắt, hàng chục thanh kiếm đâm xuyên qua anh. Reon nghiến răng, tức giận tung ra hàng loạt cầu bóng tối. Aiden né tránh từng viên đạn một, nhưng chúng lại tụ lại một chỗ, tạo thành một thiên thạch khổng lồ hút toàn bộ vật chất xung quanh và nhốt Aiden vào bên trong.
“Bây giờ thì ở yên đó đi!”
Nhưng...
Hoán đổi!
Reon bị nhốt vào chính quả cầu của mình.
Aiden lập tức triệu hồi xích thánh, khóa chặt quả cầu. Một bàn tay ánh sáng khổng lồ trồi lên từ mặt đất, siết chặt nó, chuẩn bị nghiền nát hoàn toàn.
Nhưng ngay lúc đó.
BÙM!
Một luồng bóng tối bùng nổ, thổi bay phân nữa viên thiên thạch
Reon thoát ra.
Anh lao lên, nhưng ngay lập tức bị bàn tay đấm văng lên cao. Trên bầu trời, hai bàn tay ánh sáng khổng lồ xuất hiện, chuẩn bị nghiền nát Anh.
HOÁN ĐỔI!
Aiden lần này là người bị đánh.
Anh chưa kịp định thần thì một thanh kiếm bóng tối khổng lồ chém xuống, chẻ đôi đấu trường.
Aiden đáp trả ngay lập tức.
Anh tạo ra một thanh kiếm ánh sáng to ngang với thanh kiếm của Reon, vung lên—
BÙM!
Hai luồng sức mạnh đối đầu, vụ nổ xé toạc không gian, nhấn chìm cả đấu trường trong ánh sáng chói lóa. Khi màn khói tan đi—
Aiden đứng đó, vững vàng.
Reon quỳ một gối.
Kết quả đã rõ ràng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip