Chương 12 Hẩm ngục
Sau trận chiến giữa Aiden và Reon, các đại thần phía trên không khỏi trầm trồ trước màn thể hiện của Aiden. Có lẽ... anh sẽ là người tiếp theo bước lên ghế đại thần, bất chấp tất cả.
Khi đại thần ánh sáng vẫn còn đang phân vân về cánh cổng ánh sáng, đại thần bóng tối đã bước vào, giọng ông trầm thấp nhưng đầy uy quyền:
"Này lão Luciel! Không lo chuẩn bị đón người mới mà còn ngồi đó làm gì hả? Nhanh lên!"
Giọng nói đầy thúc dục đấy làm đại thần ánh sáng nhíu mày
Dù giành chiến thắng trong Đại Hội Ma Pháp là một điều vinh quang, nhưng không có nghĩa là ai cũng được "làm cái vèo" lên chức đại thần ngay lập tức. Họ vẫn phải trải qua hàng loạt nhiệm vụ, thử thách và kiểm tra sức mạnh cho đến khi đạt đủ tiêu chuẩn. Đại hội chỉ là nơi tìm ra những kẻ mạnh nhất, còn khóa huấn luyện thực sự mới là thứ nâng tầm họ lên đẳng cấp đại thần.
Luciel - đại thần ánh sáng, chậm rãi lên tiếng, có vẻ ông hứng thú với Aiden hơn là Sylvie:
"Từ từ, kệ con nhóc đó đi, chúng ta cần tìm hiểu thêm về cậu Aiden kia trước."
Đại thần bóng tối nhướng mày, giọng ông gay gắt hơn:
"Không phải lúc ông lên đại thần thì được chào đón long trọng lắm sao? Giờ ông không đón tiếp người mới chẳng khác nào đang khinh thường truyền thống của chúng ta!"
Lời trách móc làm Luciel thoáng nản chí, nhưng ông cũng không thể chối bỏ được tính hợp lý trong lời nói đó.
> "Thôi được... Mà nhanh nhanh, đừng làm mất thời gian của ta!" – Luciel gật gù miễn cưỡng.
"Làm như mình ông bận lắm không bằng..." – Đại thần bóng tối chưa nói hết câu thì—
"Đi thôi, Tenebris!" – Luciel cắt ngang, giọng ông nghiêm nghị.
Tại đấu trường
Renan nằm bẹp dí dưới đất, trong khi Aiden vẫn đang thở hổn hển sau trận chiến căng thẳng. Nhưng ngay lúc đó—
Hai con ác quỷ cuối cùng cũng xuất hiện.
Irene và Celestia, hai cô gái có chung một mối thù với Aiden, phóng thẳng xuống chỗ anh trong chớp mắt. Nụ cười rạng rỡ nở trên môi họ, nhưng bên trong, chẳng khác gì hai con ác quỷ đang muốn trói Aiden lên thánh giá rồi dùng roi hành hạ.
Ngay khi họ chuẩn bị lao vào Aiden, một bóng người lao đến cản đường—Selene. Nhưng cô chưa kịp ngăn cản thì đã bị hất văng về phía Aiden. Kết quả, cả hai lăn vài vòng trên mặt đất và... môi chạm môi.
Khoảnh khắc chết lặng.
Irene và Celestia như hóa đá, nhưng chỉ trong giây lát, sát khí của họ bùng lên dữ dội. Trong cơn thịnh nộ, cả hai định xông vào Aiden ngay lập tức.
Nhưng Aiden nhanh trí—một cánh cổng mở ra, anh bế Selene và biến mất khỏi đó, để lại hai con sư tử đang giận dữ đến mức... đạp luôn lên người Reon để hả giận.
"Khụ... tốt thôi, cứ đạp đi... tôi cũng thích thế..." – Reon lẩm bẩm, máu M trong anh trỗi dậy.
Trong không gian cổng
Aiden vẫn đang bế Selene, bước đi giữa khoảng không vô định. Selene ngước lên nhìn anh, giọng cô mang theo sự tò mò:
"Cánh cổng này là gì vậy? Em chưa từng thấy nó, nhưng lại đã từng sử dụng..."
Aiden suy nghĩ một lúc rồi giải thích:
"Hmm... tôi cũng không biết giải thích sao nữa. Nhưng tôi có thể chắc chắn rằng nó là một phần trong ma lực của cô. Nó không tiêu tốn ma lực và có thể sử dụng bao nhiêu lần tùy thích. Cô thử nghĩ về một nơi mình muốn đến, rồi cứ thế, cánh cổng sẽ tự tạo ra."
Selene không chần chừ, làm theo lời anh. Một cánh cổng ánh sáng mở ra trước mặt họ.
Không suy nghĩ nhiều, Aiden bước vào. Nhưng khi nhận ra nơi họ đến thì...
Đây là phòng của Selene.
Mắt Aiden quét một vòng—phòng bừa hơn anh nghĩ. Selene đỏ mặt, lập tức đuổi anh ra ngoài. Nhưng khi Aiden vừa bế cô ra khỏi phòng thì—
"Ồ! Con gái ta đi thi đấu mà dẫn về được cả con rể cho mẹ luôn, hay quá!"
Giọng nói khúc khích của mẹ Selene vang lên.
Trong khi Selene còn chưa kịp phản ứng, cô đột nhiên nhận ra...
Bố cô cũng đang ở nhà.
Ánh mắt ông quét qua Aiden, rồi chậm rãi cất giọng:
"Cháu bao nhiêu tuổi rồi? Trông trẻ thế. Không sao, từ nay gọi ta là 'bố' nhé?"
Aiden vẫn bế Selene, giọng anh bình thản nhưng chững chạc:
"Dạ cháu mới mười lăm, còn trẻ, chưa đủ tuổi đâu ạ, mong bác thông cảm."
Bố Selene khẽ gật gù, giọng ông hào hứng:
"Ồ, trẻ thế à? Không sao, con gái nhà bác chung thủy lắm, nó đợi được. Mà cháu thích lái máy bay à? Selene năm nay hai mươi mốt rồi đấy!"
Selene suýt ngất xỉu vì ngại.
"À, cháu có đói không? Để CHA dọn cơm ra cho hai đứa con ăn nha!" – Ông nói dõng dạc.
Bữa cơm gia đình... đầy nguy hiểm
Sau khi bữa cơm được dọn lên, Aiden lên tiếng hỏi:
"Selene, tối nay tôi ngủ ở đâu đây? Hai con sư tử đó mà thấy tôi trở về thì chắc tôi mất mạng quá... nhất là khi họ đã thấy tôi và cô... hôn nhau..."
Câu nói vừa dứt, cả bố và mẹ Selene lập tức đứng hình.
Ngay sau đó, bố Selene bắn ma pháp phá tan phòng dành cho khách ngủ.
Hành động của ông quá rõ ràng—ông ngầm muốn Aiden ngủ chung với Selene.
Selene chỉ biết câm nín, lắc đầu bất lực.
Aiden bế Selene lên phòng. Người cô nóng bừng khi nghĩ đến viễn cảnh... tối nay có thể sẽ xảy ra chuyện gì đó.
Nhưng—
Khi cô liếc qua Aiden, anh đã nằm một tư thế vô cùng khó coi: tay dang rộng, chân vắt chéo một cách kém duyên, thậm chí còn ngáy nhẹ.
Selene nhìn anh, thở dài.
Cả đêm đó, Aiden ngủ say như chết. Còn cô thì trằn trọc, không ngủ được chút nào.
Ánh mặt trời chói lọi chiếu qua khung cửa sổ, len lỏi vào căn phòng nơi “cặp đôi” đang say giấc nồng. Những tia sáng vàng rực như một chiếc đồng hồ báo thức vô hình, đánh thức Aiden khỏi giấc ngủ. Anh uể oải ngồi dậy, vươn vai một cách lười biếng. Nhưng khi đặt tay xuống, anh chạm phải một thứ gì đó… mềm mại.
Cảm giác quen thuộc nhưng cũng đầy nguy hiểm ấy khiến Aiden giật bắn mình. Anh nhìn xuống—một cô gái với mái tóc vàng óng ả đang nằm bên cạnh, hơi thở nhịp nhàng trong giấc ngủ say. Đôi mắt khép hờ, hàng mi cong nhẹ rung động, đôi môi hồng chúm chím khẽ mở ra. Không ai khác, đó chính là Selene. Nhưng điều khiến anh sững sờ hơn cả… chính là bàn tay mình đang đặt lên ngực cô ấy.
Tim Aiden như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Anh lập tức rụt tay lại, nhảy bật dậy như một phản xạ sinh tồn, rồi nhanh chóng đi xuống lầu. Nhưng ngay khi vừa chạm đến bậc thang cuối cùng—
Cộc cộc cộc!
Tiếng gõ cửa vang lên dồn dập. Aiden thở dài, lê cái xác chưa kịp tỉnh ngủ ra mở cửa. Nhưng ngay khi cánh cửa bật mở, anh chỉ kịp nhận ra một mái tóc xanh dài cùng bộ trang phục quý tộc lộng lẫy trước khi—
Bốp!
Một cú đá chớp nhoáng nhắm thẳng vào đầu Aiden!
"Gã biến thái!" cô gái hét lên.
Phản xạ nhanh như chớp, Aiden đưa tay lên đỡ, nhưng lực từ cú đá mạnh đến mức khiến anh loạng choạng. Một tiếng nổ vang trời xé tan không gian, sóng xung kích từ đòn tấn công thổi bay cả một bức tường lớn. Tuyết trắng bên ngoài bị hất tung, lộ ra đồng cỏ trắng muốt.
Aiden sững sờ.
“…Cái quái gì vậy?”
Chỉ mới nửa ngày… nhưng sức mạnh của Sylvie đã tăng lên hơn năm mươi lần so với cú đá mà cô từng tung ra trong đấu trường! Điều đáng sợ hơn cả là cô không hề sử dụng ma lực. Nếu cú đá này có thêm chút năng lượng phép thuật… có lẽ cánh tay anh cũng sẽ vỡ vụn như bức tường kia rồi.
Aiden nheo mắt, giọng đầy cảnh giác:
“Cô đến đây làm gì?”
Sylvie đứng đó, gương mặt lộ rõ vẻ giận dữ, nhưng chỉ sau vài giây, sắc mặt cô chuyển sang tái mét. Cô nhìn chằm chằm vào đống đổ nát—và rồi nhận ra đống tiền khổng lồ mà mình phải bỏ ra để sửa chữa.
“Tôi… tôi mới là người phải hỏi anh! Anh đến đây làm gì?” Cô cố gắng phản bác, nhưng giọng điệu đã không còn hùng hổ như lúc đầu.
“Cô là ai? Và tại sao cô lại phá hủy tường nhà tôi?”
Một giọng nói vang lên từ phía sau. Mẹ của Selene xuất hiện, ánh mắt lạnh lùng nhìn Sylvie, rõ ràng là vừa bị đánh thức bởi tiếng nổ.
Ngay lúc đó, Selene cũng lững thững bước xuống cầu thang, vừa dụi mắt vừa ngáp dài:
“Đến đây làm gì thế, Sylvie…?”
Sylvie giật bắn mình. Cô chợt nhớ ra lý do mình đến đây, nhưng khi nhìn thấy Selene bước xuống từ trên lầu với bộ dạng như vừa mới ngủ dậy, gương mặt cô bỗng đỏ lựng.
“Dạ… Dạ… D-Đúng rồi! Con đến đây là vì… vì…” Cô lắp bắp, ánh mắt vô thức liếc về phía đống gạch vỡ.
“Ôi trời! Tớ quên mất…” Selene bất ngờ thốt lên, như vừa nhớ ra điều gì đó quan trọng. “Buổi lễ! Xin lỗi, xin lỗi cậu nhé, Sylvie!”
“Cậu không đến cũng không sao.”
“Nhưng…”
Sylvie nhanh chóng chuyển chủ đề, giọng cô trở lại đầy tự tin:
“Dù sao thì, tớ đến đây để rủ cậu đi hầm ngục. Thế nào? Đi không?”
Selene có vẻ phân vân, nhưng ngay lập tức, một giọng nói khác chen vào:
“Còn tôi thì sao?”
Aiden khoanh tay, nhướng mày nhìn Sylvie.
Sylvie lập tức quay phắt sang anh, gương mặt hiện rõ vẻ khó chịu.
“Anh? Một tên biến thái như anh á? Ai mà biết được anh sẽ làm gì chứ?! Đừng quên, chỉ có hai đứa con gái và anh là con trai ở đây đấy nhé!”
Câu nói của cô đột ngột bị nghẹn lại. Gương mặt Sylvie nóng ran, đỏ ửng như quả cà chua.
Aiden cạn lời.
Selene bật cười, nhưng ngay lúc đó, mẹ cô lại lên tiếng với giọng điệu có phần nghiêm túc hơn:
“Selene, con muốn đi thì cứ đi. Aiden, mẹ tin tưởng con, nhưng mà… nếu con trăng hoa hay lăng nhăng, mẹ sẽ không tha cho con đâu.”
“…Hả?”
Sylvie đứng chôn chân tại chỗ. Cô há hốc mồm, hoàn toàn đóng băng trước thông tin động trời này.
“…Cái gì? Mẹ của Selene vừa nói gì cơ?”
Cô lặng người, ánh mắt chớp chớp như thể không tin vào tai mình.
Aiden—được nhận làm con rể?
“Ồ, Aiden, hôm nay con không đi học sao?”
Giọng nói của mẹ Selene vang lên từ phía sau.
Aiden sững người. Một giây trôi qua… hai giây… ba giây…
“Sh*t, mình quên mất!!!”
Không chần chừ, Aiden vội vã giơ tay lên, lập tức tạo ra một cánh cổng không gian, rồi biến mất trong chớp mắt.
Ở phía bên này, Sylvie vẫn đang cố gắng “dụ dỗ” Selene đi cùng mình. Khuôn mặt cô như một con mèo nhỏ đang chờ được cho ăn, ánh mắt long lanh đầy mong đợi.
“Selene, đi với tôi đi mà~”
Selene khẽ nhún vai, giọng điệu có phần thờ ơ.
“Sao cũng được. Khi nào đi?”
“Thật sao?! Yayyy!!”
Sylvie vui sướng hét lên, lao vào ôm chầm lấy Selene như một đứa trẻ.
Bên phía Aiden…
Vừa bước qua cánh cổng, Aiden đã có mặt trước cổng trường. Dù kỳ nghỉ đông đã kết thúc, nhưng tuyết trắng vẫn bao phủ khắp sân trường. Học sinh nô đùa, thi nhau ném bóng tuyết. Một số còn dùng cả ma thuật vào trò chơi—
Có đứa ngáo dùng hỏa ma pháp vào cầu tuyết, kết quả là ném luôn một quả cầu lửa vào đối phương.
“ Ặc !”
Thằng kia tức điên, liền phản công bằng lôi ma pháp, phóng điện thằng đầu tiên.
Kết quả: Một trận chiến hỗn loạn bùng nổ ngay giữa sân trường.
Và rồi—
Vút!
Một quả cầu tuyết lao thẳng về phía Aiden.
Bốp!
Aiden vươn tay, bắt lấy quả cầu tuyết giữa không trung. Tuyết không vỡ, nhưng chỉ trong tích tắc—nó bị bóp nát thành bụi.
“Tớ ném nhầm rồi, có sao không, Aiden?”
Một giọng nói quen thuộc vang lên. Aiden quay lại, trước mắt là một mái tóc đỏ dài óng ả, nhìn qua thì có vẻ như một cô gái… nhưng nhìn kỹ lại—
“…Renji?”
Aiden suýt sặc.
“Lâu quá không gặp, cậu khỏe không?”
Renji cười, vỗ vai Aiden như thể hai người đã xa nhau hàng tháng trời… dù họ mới gặp nhau hôm qua.
Aiden cau mày, giọng đầy bất lực:
“Cậu nói cứ như chúng ta xa nhau cả thế kỷ vậy.”
Nhưng niềm vui hội ngộ chẳng kéo dài lâu.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Aiden.
Anh cảm nhận được hai luồng sát khí kinh hoàng đang bủa vây lấy mình.
Chậm rãi quay đầu lại, Aiden thấy hai ánh mắt đầy giận dữ đang chiếu thẳng vào mình.
Irene và Celestia.
Chỉ mới một ngày trôi qua… mà anh đã trăng hoa đến tận hai cô gái.
TỘI NÀY—KHÔNG THỂ THA THỨ!
Aiden chưa kịp làm gì thì... Ding Dong! Tiếng chuông báo vào lớp vang lên.
Irene và Celestia nhăn mặt, nhưng cuối cùng vẫn ỉu xìu nắm hai tay Aiden kéo vào lớp. Renji chỉ biết đứng đó cười, không thể làm gì khác.
Trong lớp học…
Thầy giáo bước vào, trên tay ôm một chồng tài liệu dày cộp. Ông đập mạnh tập tài liệu xuống bàn, nói lớn:
“Các em đã vào năm hai, giờ không còn học những kiến thức ma pháp cơ bản nữa. Chúng ta sẽ chuyển sang thực hành! Ngày mai, chúng ta sẽ thực hành khai phá hầm ngục. Các em nghe rõ chưa?”
Chưa kịp dứt lời—
“THẦY ƠI, CÓ ĐƯỢC XẾP NHÓM VỚI LỚP KHÁC KHÔNG?!”
Một học sinh hét lớn.
Ngay khoảnh khắc đó, RẦM!!
Cánh cửa lớp bị đá văng tung tóe.
Bịch! Bịch!
Một chiếc quan tài khổng lồ bị lôi xềnh xệch vào lớp.
Renji xuất hiện.
Không nói một lời, anh mở nắp quan tài, chạy đến chỗ Aiden, nhét anh vào trong, sau đó vác luôn quan tài chạy mất!
Irene và Celestia tá hỏa, vội vã đuổi theo.
Lớp học: “…”
Thầy giáo: “…Được rồi, xếp với lớp khác cũng được.” (Bất lực)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip