Chương 3: Tương lai và ước mơ

Gia tộc Seiran nổi tiếng khắp đại lục với khả năng điều khiển và tạo ra những kết giới đa dạng. Kết giới không chỉ là sức mạnh, mà còn là niềm tự hào và dấu ấn gia truyền của nhà Seiran. Mọi thành viên trong tộc đều là thiên tài, mang trong mình những kết giới độc nhất. Nhưng… Irene thì không.


Dù mang họ Seiran, cô lại chỉ sử dụng được những kết giới sơ đẳng nhất. Trong mắt gia tộc, cô là nỗi thất vọng, kẻ thấp kém nhất trong lịch sử dòng tộc. Ở trường, Irene là một thiên tài được ngưỡng mộ. Nhưng khi trở về nhà, cô chỉ là chiếc bóng nhạt nhòa dưới hào quang của anh trai mình.


Mặc cho sự khinh miệt từ gia đình, Irene chưa từng bỏ cuộc. Ngày qua ngày, cô vẫn miệt mài rèn luyện. Không phải để chứng minh điều gì với họ… mà là với chính bản thân mình.

Đó là lý do khi nhìn thấy Aiden, cô đã thấy chính mình trong đôi mắt ấy. Một con người từng ngã xuống vực sâu tuyệt vọng, nhưng vẫn kiên cường vươn lên. Sự mạnh mẽ và ý chí của anh khiến Irene không khỏi ngưỡng mộ.


Phòng y tế – Ánh hoàng hôn len qua khung cửa sổ, phủ lên căn phòng một màu vàng ấm áp.


Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, ngày một gần hơn. Cánh cửa hé mở. Irene xuất hiện, tay cầm một giỏ trái cây.


Cô đặt giỏ xuống, kéo chiếc ghế đến bên giường bệnh, đôi mắt ánh lên sự quan tâm:


“Anh khỏe hơn chưa?”


Aiden vẫn nhắm mắt, cố tình lờ đi. Anh không thích mắc nợ ai, nhất là cô.


Nhưng...


“Aaaaa~ Há miệng ra nào!” – Giọng Irene vang lên, mang theo chút trêu chọc. Cô giơ một miếng táo đã cắt sẵn, cố gắng đút cho anh.


Aiden khẽ nhíu mày, quay mặt đi chỗ khác, tay nhẹ nhàng đẩy tay cô ra, ra hiệu từ chối.


Chọt. Chọt.


Miếng táo mềm mại chạm nhẹ vào má anh, như một lời mời gọi tinh nghịch.


“Đừng xem tôi là trẻ con,” Aiden nói, giọng khẽ trầm.


“Không phải trẻ con thì ăn ngoan đi.” Irene cười nhẹ, đôi mắt cong lên.


Aiden thở dài. Nhưng ngay khi anh vừa thở ra—


Cốc! Miếng táo bất ngờ bị đút thẳng vào miệng anh.


Khóe môi Aiden giật nhẹ, bất lực nhai phần táo giòn ngọt. Giọng anh cộc lốc:


“Tôi no rồi. Cô có thể đi.”


Irene nghiêng đầu, nụ cười trên môi vẫn không tắt:


“Anh no thì kệ anh. Khi nào anh khỏe lại, tôi cũng khoong đi.”


Câu trả lời vừa ngang ngược vừa chẳng vào đâu, nhưng lại chất chứa một sự kiên định lạ kỳ.


Aiden thở dài, không muốn đôi co nữa. Anh xoay người, nhắm mắt giả vờ ngủ, mong cô tự chán mà bỏ đi.


Nhưng...


Một cảm giác kỳ lạ khiến anh giật mình mở mắt.


“Irene! Cô… làm gì vậy?!” Aiden hét khẽ khi thấy Irene đang nhẹ nhàng vén áo anh lên.


“Chữa trị~” – Cô đặt ngón trỏ lên môi, đôi mắt lấp lánh, khuôn mặt cố tình làm vẻ dễ thương.


Aiden thoáng đỏ mặt, giọng gượng gạo: “Chắc... chắc chứ?”


Irene cười khẽ, giọng nhẹ nhàng nhưng chứa đựng sự chân thành:


“Anh không tin em à?”


Aiden nhìn vào đôi mắt ấy. Trong khoảnh khắc, anh thấy sự nghiêm túc sau vẻ nghịch ngợm. Đôi mắt chứa đựng nỗi khao khát được chứng tỏ và một sự quan tâm chân thật.


Anh khẽ quay mặt đi, nhỏ giọng: “Tùy cô.”


Irene mỉm cười, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên lưng anh. Một làn ma lực ấm áp tỏa ra, nhẹ như dòng nước, len lỏi khắp cơ thể.


Aiden khẽ rùng mình.


Cảm giác này... khác hẳn lần đầu anh tự kích hoạt ma pháp. Khi ấy, ma lực bộc phát thô bạo như lưỡi dao xé toạc cơ thể. Nhưng lần này...


Mềm mại. Dịu dàng. Như một dòng suối ấm chảy qua từng vết thương, gột rửa mọi đau nhức.


Trong khoảnh khắc đó, anh thấy được ma lực trong cơ thể mình, thấy nó đang liền lại, mạnh lên từng chút một.


Thời gian như ngưng đọng.


“Xong rồi!” – Giọng Irene vang lên nhẹ như gió thoảng.


Aiden ngồi dậy, xoay nhẹ vai. Đau nhức đã biến mất. Anh đứng lên, cúi đầu thật khẽ:


“…Cảm ơn.”


Irene hơi ngỡ ngàng trước lời cảm ơn bất ngờ, rồi bật cười, giọng trong trẻo:


“Không có gì. Lần sau em sẽ đút thêm miếng táo nữa~”


Aiden liếc nhìn cô, khẽ lắc đầu: “...Mơ đi.”


Trên đỉnh núi – Đêm đã buông xuống, gió mang theo hương cỏ cây phả nhẹ vào không khí.


Aiden đứng trước một thân cây cổ thụ. Anh dồn ma lực vào chân, tung một cú đá mạnh mẽ—


Rầm!


Thân cây nứt toác, đổ sầm xuống đất, tạo thành một âm vang trầm đục.


Aiden nhìn lại vào thân cây anh vừa đá, cảm nhận luồng sức mạnh mới. Nhưng anh biết, ma lực Irene truyền chỉ là tạm thời. Nếu phung phí, nó sẽ cạn kiệt nhanh chóng.


Đêm hôm đó, dưới bầu trời đầy sao—


Aiden nằm dài trên cỏ, ánh mắt lạc trong màn đêm vô tận. Hơi thở anh đều đặn, nhưng tâm trí lại rối bời.


“Liệu bây giờ mình nên làm gì?”


“Cứ mạnh lên, mạnh lên... rồi sao nữa?”


“Hay… mình cứ để dòng đời xô đẩy, mạnh lên để rồi tìm câu trả lời sau?”


Trong sự tĩnh lặng của đêm, Aiden nhắm mắt lại.


Dẫu không chắc chắn điều gì, nhưng anh hiểu một điều:


Để nắm giữ tương lai, trước hết... mình phải mạnh hơn.


Aiden vừa bước vào cổng trường thì bất ngờ bị một cô gái ôm chặt từ phía sau. Mái tóc vàng óng ánh phảng phất hương hoa nhẹ nhàng. Giọng nói nhỏ nhẹ, pha chút nghịch ngợm vang lên bên tai anh:

"Aiden~"

Đôi mắt anh thoáng vẻ bất ngờ. Hiếm khi ai gọi thẳng tên anh mà không kèm theo cái họ “Rainhart” đáng ghét mà anh luôn ngán ngẩm. Nhanh chóng thoát khỏi cái ôm, Aiden bước tiếp mà chẳng buồn quay lại nhìn.

Khi vào lớp, cánh cửa lại bật mở, và bước vào chính là cô gái vừa rồi. Cô nở một nụ cười rạng rỡ, đôi mắt lấp lánh sự tự tin.

"Em là Celestia. Con dâu tương lai của nhà Rainhart. À, và cảm ơn anh vì đã ‘dạy dỗ’ thằng Victor một trận."

Câu nói thản nhiên như thể cô chẳng ưa gì Victor, nhưng điều khiến Aiden cau mày là từ “con dâu nhà Rainhart”. Nhà Rainhart chỉ có hai anh em, mà nếu cô ta ghét Victor… vậy cô đã đính ước với ai? Câu trả lời xoay mòng trong đầu khiến anh phải lẩm bẩm:

"Cái nhà Rainhart phiền phức… lúc nào cũng làm ta đau đầu."

Celestia nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Aiden, bất chấp ánh mắt tò mò khắp lớp. Không dừng lại, cô khẽ nghiêng người, tự nhiên tựa sát vào cánh tay anh.

Irene, ngồi phía đối diện, bỗng siết chặt sách. Đôi má cô đỏ bừng, ánh mắt pha chút bối rối lẫn giận dỗi, nhưng chỉ giữ im lặng, cố kìm cảm xúc.

Celestia, thấy Aiden không phản ứng gì, liền chống tay lên bàn, ánh mắt tinh nghịch:

"Nằm xuống đây đi, nghỉ chút với em."

Aiden vẫn giữ dáng ngồi, tay chống cằm, tỏ rõ sự thờ ơ. Nhưng Celestia không chịu thua, cô ấn nhẹ vai anh, khiến anh ngả xuống bàn cùng mình. Đôi môi cô khẽ cong lên chiến thắng:

"Cuối cùng anh cũng chịu nghe lời."

Rồi cô bắt đầu kể, giọng kể như một bản nhạc nhẹ, nhưng ẩn giấu cảm xúc thật:

"Cha anh và cha em quen nhau qua một cuộc thương mại. Từ đối tác thành bạn thân, và rồi… cha em đề nghị: ‘Con gái tôi sẽ gả cho con trai anh.’"

Aiden khẽ nhíu mày.

"Cha anh ban đầu ngần ngừ, nhưng rồi cha em nói thẳng: ‘Anh chỉ có một người con. Không lẽ anh không muốn gả cậu ta cho tôi sao?’"

Cô cười khẽ, như đang trêu chọc anh.

"Vậy là hôn ước được định. Nhưng khác với cha em, em không mù mờ về anh. Em biết về anh từ những lời kể vụng trộm của các hầu gái cũ nhà anh trước khi bị đuổi việc."

Ánh mắt cô thoáng chút ấm áp, nhưng cũng đầy kiên định:

"Từ những lời kể đó, em bắt đầu mong chờ ngày được gặp anh. Nhưng Victor—tên phiền phức đó—lại cứ tìm cách bám lấy em. Em ghét hắn."

Cô nhắm mắt một chút, rồi mở ra, ánh nhìn thẳng vào Aiden:

"Và rồi khi gặp anh, em nhận ra anh cũng chẳng ưa gì cái họ Rainhart. Em cũng thế. Đó là lý do em muốn cưới anh, chứ không phải họ Rainhart. Nếu được... em thà để anh mang họ em còn hơn phải giữ cái họ đó."

Aiden im lặng. Không phải vì câu chuyện quá dài, mà bởi... trong lúc cô kể, anh đã... ngủ.

Dù vậy, khi nghe xong, Aiden khẽ thở dài trong lòng:

"Chỉ nghe về ta mà yêu ư? Cảm xúc của cô ấy... chỉ là sự tò mò và thương hại. Thứ tình cảm bồng bột đó không phải tình yêu."

Giọng nói bất ngờ cắt ngang bầu không khí:

"Cô... cô... cô có dám đấu với tôi không? Để xem ai mới là người xứng đáng với anh ấy!"

Irene bật dậy, đôi mắt ánh lên quyết tâm nhưng giọng vẫn lúng túng.

Celestia thoáng ngạc nhiên, rồi cong môi cười:

"Được thôi. Hết giờ học, tôi và cô sẽ phân thắng bại."

Cả lớp xôn xao, nhưng Aiden chỉ day trán, giọng mệt mỏi:

"Bình yên của ta... đúng là xa xỉ."

Irene nhìn Aiden, rồi nói:

"Aiden, anh làm trọng tài nhé."

Anh khựng lại một giây, rồi thở dài. Đôi mắt anh thoáng lên chút lo lắng:

"Ta không mong họ đi quá xa... Cạnh tranh thì được, nhưng tổn thương thì không. Ít nhất... trong thế giới này... ta không muốn ai phải hy sinh nữa."

Dù Aiden không bận tâm đến chuyện tình cảm, nhưng hai ánh mắt kiên định ấy—một bừng lửa, một sắc sét—đều hướng về anh.

Và trong khoảnh khắc đó, chính anh cũng không biết, cơn sóng cảm xúc nào đang chờ đợi phía trước...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip