Chương 4 Liệu đây có phải bình yên?

Chuông tan học vang lên. Celestia vác Aiden—vừa buồn ngủ vừa mệt mỏi—lên vai, tiến thẳng đến sàn đấu. Cô dí sát mặt mình vào Irene, giọng nhẹ nhàng nhưng thoáng chút diễu cợt:

"Nào, cô bé, đi giao lưu nào." Đôi mắt híp lại, nụ cười vừa giả tạo vừa đáng yêu khiến Irene cảm thấy bức bối.

"Được thôi!" Irene đáp, giọng cộc cằn nhưng ánh mắt ánh lên quyết tâm, dù khuôn mặt đã đỏ bừng vì xấu hổ lẫn căng thẳng.

Cô bước lên sàn đấu, lòng ngổn ngang. Khác với khí thế ngút trời của Celestia, Irene lại rụt rè. Nỗi sợ thất bại bủa vây cô—nếu thua, chẳng phải cô sẽ mất cả người mình yêu thương sao? Nhưng rồi, cô tự nhủ:

"Dù ta là phế phẩm trong gia tộc... nhưng ở ngôi trường này, ta là thiên tài. Ta chắc chắn phải thắng."

Vừa bước, Irene đã lặng lẽ niệm một kết giới ẩn vô hình bao quanh mình, chuẩn bị cho mọi tình huống.

Ở phía đối diện, Celestia đặt Aiden đang ngủ xuống một góc. Với cô, trận đấu này chẳng khác gì... bắt nạt. Một thiên tài sở hữu thành thạo hai thuộc tính như cô đối đầu với “phế phẩm” của gia tộc Seiran? Nghe thật nực cười. Nhưng đôi mắt cô lại sáng lên một niềm thích thú kỳ lạ.

Aiden, cuối cùng cũng tỉnh, ngáp dài rồi rút ra một khẩu súng lục—loại vũ khí "dân chủ" duy nhất anh có vì anh không có ma lực—và bắn chỉ thiên.

“Bắt đầu.”

Celestia ra tay trước—một quả cầu lửa lao thẳng đến Irene, nhưng đó chỉ là hỏa mù. Đôi chân cô bùng lên ánh lôi, biến thành tia chớp vọt đến sau lưng Irene với tốc độ kinh hoàng.

Irene lập tức phản ứng. Một lớp kết giới ánh sáng phình to, đẩy Celestia bật ra xa. Nhưng không có sát thương—chỉ là cú đẩy. Celestia lùi lại vài bước, bật cười, đôi chân vẫn còn vương những tia lôi điện:

"Nhanh trí đấy."

Irene siết chặt nắm tay. Trong đầu cô nhanh chóng phân tích:

"Cô ta dùng ma pháp lôi để tăng tốc, nhưng là dạng bộc phát, không phải cường hóa. Nghĩa là cô ta sẽ khó phanh gấp. Nếu mình dựng chướng ngại bất ngờ…"

Nhưng chưa kịp hoàn thành suy tính, Celestia đã lại áp sát. Một cú đá lôi kích chớp nhoáng—

"Kết giới!"

Irene lập tức dựng khiên chắn ngay trước chân Celestia. Đòn đá bị chặn, và đôi chân Celestia trượt nhẹ vì không kịp giữ thăng bằng. Không bỏ lỡ cơ hội, Irene dựng lên một bức tường kết giới, ép thẳng về phía đối thủ.

"Khá đấy." Celestia thì thầm, thân hình uyển chuyển như mèo né khỏi bức tường bằng một cú lộn vòng, bay thẳng lên trời.

Rầm!

Cô đáp xuống mạnh đến mức sàn đấu nứt vỡ, những tia lôi từ các vết nứt phóng lên như hàng trăm mũi thương, đập tan kết giới Irene đang đứng và giật thẳng vào người cô.

Irene lảo đảo đứng dậy, miệng khẽ rướm máu, nhưng ánh mắt lại sáng hơn bao giờ hết:

"Quả nhiên... thiên tài."

Giọng cô trầm xuống, tràn đầy kiên quyết:

"Nhưng nếu muốn ta thua... thì hãy giết ta đi."

Lớp kết giới ẩn từ đầu trận bỗng hiện hình. Khắp sàn đấu, băng tuyết bùng lên, phủ trắng cả mặt đất. Hơi lạnh cắt da cắt thịt khiến Celestia rùng mình, chân cô trượt ngã vì mất thăng bằng.

Vút!

Một mũi gai băng phóng thẳng đến Celestia. Cô kịp né nhưng vết xước trên vai vẫn nhói buốt. Máu chảy ra, bị lạnh đến mức đông lại ngay lập tức, cản trở quá trình hồi phục.

Nhưng Celestia... cười.

"Giỏi lắm. Nhưng..."

Lửa bùng lên quanh đôi chân cô, làm tan lớp băng bên dưới. Nhưng không thể tiến gần—băng quá dày, chỉ cần sơ sẩy sẽ trượt ngã ngay.

Irene cố dựng thêm gai băng, nhưng... thất bại. Đôi bàn tay run rẩy. Cô nghiến răng—mình vẫn chưa đủ giỏi với kết giới nguyên tố.

Celestia lập tức nhận ra cơ hội.

Cược tất cả vào đòn cuối cùng.

Không phá băng, cô chọn cách khác—lên thẳng từ trên cao.

Dùng lửa làm bệ phóng, Celestia bắn vọt lên trời như một mũi tên, rồi từ trung tâm bầu trời, cô giải phóng một đòn lôi ma pháp diện rộng, nhằm quét sạch toàn bộ kết giới băng của Irene.

Irene thấy vậy, lập tức dậm mạnh xuống đất, liên tục dậm, dồn hết ma lực còn lại:

"Bức tường băng cuối cùng...!"

Một bức tường băng khổng lồ vút lên, nhưng...

Kết giới nguyên tố của Irene cạn kiệt. Băng bắt đầu tan... và khi lôi ma pháp của Celestia chạm vào nước—

BÙÙÙMMMM!!!!

Một vụ nổ giật điện khủng khiếp lan ra khắp sàn đấu. Cả Irene và Celestia đều bị giật thẳng vào người, cơ thể tê liệt, lửa và nước bốc hơi tạo thành một màn sương nóng rực.

Dù kiệt sức, hai cô gái vẫn đứng lên, ánh mắt bùng cháy.

Cả hai... cùng dồn toàn bộ ma lực còn lại cho đòn cuối.

Trên cao, Celestia triệu hồi một cây thương sấm sét khổng lồ, ngọn lửa rực cháy xoáy quanh như lưỡi rồng:

"AIDEN LÀ CỦA TÔI!!!"

Cô ném thẳng ngọn thương xuống, tựa như sét đánh ngang trời.

Irene không nao núng. Hàng loạt kết giới bảo vệ được dựng lên chồng chất, từng lớp một, như những bức tường vô hình, sẵn sàng ngăn cản mọi thứ.

Nhưng... một giọng nói vang lên.

"ĐỦ RỒI."

Aiden.

Anh đưa tay lên, và ngắt ma pháp của cả hai

Một vụ nổ sáng lòa, nhưng không hủy diệt—mà là một màn hòa sắc tuyệt đẹp giữa lửa, sấm và băng.

Irene nhìn sang—Aiden đã giơ tay, và tạo nên lớp kết giới bảo vệ anh

Celestia khẽ cười—Co bọc lên lớp ma pháp lửa lên kết giới bảo vệ Aiden thật chắt khỏi vụ nổ

Aiden bước tới, hai cô gái đều kiệt sức ngã gục. Anh nhẹ nhàng bế cả hai lên tay mình.

Rồi, bất ngờ, anh... đặt một nụ hôn nhẹ lên má mỗi người.

"Đồ ngốc..." anh thở dài, giọng ấm áp, "Ta trân trọng... việc hai người chiến đấu vì ta. Nhưng ta không muốn bất cứ ai trong hai người bị thương."

...Còn anh đã làm gì khi họ chiến đấu?

...Ờ thì...

Anh ngủ.

Bởi đây... là cuộc chiến của họ, còn anh—chỉ là... nạn nhân.

Ánh nắng chiều nhàn nhạt xuyên qua khung cửa sổ bệnh viện. Hai cô gái đang nằm trên giường, vết thương từ trận chiến vẫn chưa lành hẳn, nhưng miệng họ thì chưa ngừng “liên thuyên” về cùng một người.

“Anh Aiden chắc chắn đang lo lắng cho mình!” Celestia tựa đầu vào gối, ánh mắt sáng ngời.

“Hừm, chưa chắc đâu. Anh ấy chắc sẽ thăm tôi trước.” Irene cười khẽ, nhưng trong lòng cũng nóng lòng chờ đợi.

Aiden, người đang bị nhắc tên liên tục, đột nhiên hắt hơi liền ba cái.

“Hắt xì! Hắt xì! … Có lẽ mình bị cảm rồi?” Anh xoa mũi, thầm nghĩ.

Cạch... Cạch...

Tiếng bước chân mạnh mẽ vang lên ngoài hành lang, tiến gần về phía phòng bệnh.

“Ồ? Có khi nào là anh Aiden đến thăm tôi mà bỏ mặc ai đó rồi nhỉ? Ehehe~” Celestia cười đểu, liếc nhìn Irene đầy khiêu khích.

“Chưa chắc đâu!” Irene đáp, giọng chắc nịch, nhưng đôi mắt vẫn khẽ ánh lên tia mong chờ.

Cánh cửa bật mở—

Nhưng người bước vào lại là Victor và Lion Seiran—anh trai của Irene.

Mặt hai cô gái lập tức xụ xuống. Họ đồng thanh, giọng đầy thất vọng:

“Aiden đâu!?”

Trước đó, ngoài hành lang:

Aiden đứng đối diện hai chàng trai.

“Ồ, mày cũng đến đây à?” Aiden liếc Victor, giọng đầy khó chịu. Với anh, Victor chẳng khác gì một kẻ đáng ghét.

Victor mím môi, ánh mắt lảng tránh. Từ ngày bị Aiden “dần” cho một trận thừa sống thiếu chết, cái vẻ kiêu ngạo đặc trưng của dòng họ Rainhart trong cậu biến mất sạch.

“Em vốn ở đây mà…” Victor trả lời, giọng nhẹ hều, hoàn toàn khác với cái mỏ hỗn láo trước kia.

Aiden nhướng mày: “Ồ, cái giọng ‘rainhart kiêu ngạo’ đi đâu mất rồi?”

Victor siết chặt nắm tay, nhưng không dám cãi lại. Cậu hiểu rõ—Aiden là con quái vật mà cậu không muốn đối đầu thêm một lần nào nữa.

Đột nhiên, Lion—anh trai của Irene—bước lên, đặt tay lên vai cả hai, cười xòa: “Thôi nào, nghe nói cậu đi thăm em gái tôi phải không? Đi thôi, đừng lãng phí thời gian!”

Aiden xuất hiện ngay sau Victor và Lion, trên tay cầm hai giỏ bánh.

“Khỏe chưa?” Anh hỏi, giọng có chút gượng gạo, nhưng trong ánh mắt vẫn ánh lên sự quan tâm.

Irene và Celestia lập tức rạng rỡ như hoa nở. Nhưng trước khi kịp nói thêm câu nào, Aiden đã đặt giỏ bánh lên giường mỗi người rồi… quay lưng rời đi.

Cửa khép lại, để lại hai cô gái tròn mắt, bực bội nhìn theo.

Victor và Lion bị “tiễn” ra nhanh chẳng kém.

“Không được chào đón lắm nhỉ…” Victor nhún vai.

Lion cười khẽ: “Em gái tôi mà. Cậu còn phải tập quen đi.”

Irene, từ trong phòng, nhìn qua cửa sổ và nảy ra một ý tưởng táo bạo:

"Nếu Aiden không đến thăm, vậy thì… mình sẽ theo dõi anh ấy!"

Irene và Celestia—hai bệnh nhân vừa thoát cửa tử—lại âm thầm trốn viện, lén lút tiến về nhà Aiden.

Ẩn mình trong bụi cây, Irene giơ tay, ma lực khẽ rung động, tạo thành một kết giới vô hình bao quanh nhà Aiden.

“Cô làm gì thế?” Celestia bất ngờ xuất hiện sau lưng, thì thầm hỏi.

“Tôi mới là người hỏi cô theo tôi làm gì!” Irene nhíu mày.

Celestia cười nham hiểm: “Có trò vui thì sao tôi bỏ lỡ được?”

Aiden vừa bước vào phòng đã sững lại. Đôi mắt anh nheo lại khi nhìn thấy những dòng chảy ma lực lạ lùng bao quanh ngôi nhà.

"Kết giới vô hình? Thô sơ quá."

Không cần suy nghĩ lâu, Aiden chỉ phẩy nhẹ tay—các dòng chảy ma lực lập tức vỡ tan như kính vỡ.

“K… Kết giới của mình…” Irene cay cú nghiến răng.

Celestia cười khẩy: “Anh ấy phá nó còn nhanh hơn cô dựng lên.”

“Câm miệng!”

Cả hai ngậm ngùi lết về bệnh viện, nhưng ánh mắt đều ánh lên một quyết tâm:

"Lần tới, phải táo bạo hơn!"

Sangs holm sauAiden vừa bước vào cổng trường, chưa kịp thở thì Celestia đã tiến đến, nở nụ cười ngọt ngào:

“Này, anh có muốn vào ký túc xá VIP của em không?” Giọng cô mềm như kẹo, ánh mắt lấp lánh đầy ẩn ý.

Aiden thoáng khựng lại, nhưng rồi… thở dài: “Không, cảm ơn. Tôi không có tiền để vào mấy chỗ đó.”

Celestia cười tủm tỉm: “Em bao.”

Aiden: “…”

Bụng anh bất ngờ réo lên một tiếng phản bội.

“…Thôi được.” Anh miễn cưỡng đáp, nhưng trong lòng đã tự rủa cái bao tử chết tiệt của mình.

Irene từ xa chứng kiến cảnh tượng này.

"Celestia, cô chơi bẩn thật đấy…"

Không chịu thua, cô ngay lập tức giơ tay, dồn một lượng lớn ma lực để dựng kết giới theo dõi lớn gấp đôi hôm qua quanh ký túc xá VIP.

Aiden vừa đặt chân vào đã cảm nhận được dòng chảy ma lực quen thuộc.

"Lại là cái trò này sao…"

Không chút do dự, anh phẩy tay. Kết giới—lại tan tành như bọt xà phòng.

Irene cứng đờ người. Mạch máu trên trán giật giật vì tức giận.

Celestia cười khẩy bên cạnh: “Trình cô chỉ tới thế thôi à?”

“Cô—!” Irene nghiến răng.

Aiden, sau một ngày dài mệt mỏi, quyết định thư giãn trong suối nước nóng. Hơi nước ấm bốc lên, xoa dịu từng thớ cơ.

Nhưng—

Cạch.

Tấm rèm bị vén lên, và bước vào là—Irene.

Cô quấn khăn tắm, gò má ửng đỏ, nhưng ánh mắt ánh lên sự bướng bỉnh.

“Irene?” Aiden giật mình. “Cô làm cái qu—”

Cạch.

Một người nữa bước vào—Celestia.

“…Hai người…” Mặt Aiden tối sầm.

Cả hai cô gái đều cười nham hiểm, tiến sát lại, mỗi người cầm lấy một tay Aiden.

“Đừng căng thẳng vậy chứ~” Celestia cười ngọt.

“Chỉ muốn giúp anh thư giãn thôi~” Irene cười nguy hiểm.

Cả hai đồng thời truyền ma lực vào người Aiden, giúp anh dễ ngủ hơn.

Nhưng—

Aiden khẽ nhếch môi, đôi mắt lóe lên tia tinh quái.

"Đừng tưởng chỉ hai người biết trò này."

Anh lập tức thi triển kỹ năng đặc biệt—“Ngắt dòng chảy”.

Anh spam ngắt dòng chảy rồi thả ra liên tục khiến ma lực của Irene và Celestia nhiễu loạn khiến Aiden nhận được nhiều ma lực hơn. Làm xong Aiden đứng phắt dậy không vật gì che chắn anh lặng lẽ rời đi bỏ lại hai cô gái cùng dõng suối đỏ ngầu nhờ lượng máu mũi của hai cô.

"Ngủ ở đâu bay giờ nhỉ?" Aiden đứng trước cửa của một ký túc xá, câu hỏi chưa được giải đáp thì hai cô gái mỗi cô cầm một tay kéo anh về phòng của mình. Bỗng nhiên một cảnh tay kéo anh vào phòng của mình cứu Aiden trong gang tất. Trong phòng người kéo anh tên là Renji anh đề nghị sẽ ngủ cùng Aiden nhưng Aiden sẽ ngủ giường trên và anh sẽ ngủ dưới(ngủ chung là gay go) còn bên ngoài hai cô gái đăng cố gắng đập cửa phòng cố gắng giành lại Aiden. Tối hôm đó khi Aiden đang ngủ thì bỗng nhiên trên mặt Renji nở một nụ cười nham hiểm không ai biết anh ta sẽ làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip