Chương 5 Thế Giới
Mặt trời lặn, nhuộm bầu trời đỏ rực như vết cắt trên nền vải xanh. Tiếng chuông tan học vang lên, nhưng Aiden không vội rời đi. Trong đầu anh, những suy nghĩ vẫn đang quấn lấy nhau như một mê cung không lối thoát.
“Thế giới này... hoàn hảo ư?”
Aiden cười nhạt. Một nụ cười chất đầy sự khinh miệt.
Hệ Thống Giai Cấp — Trật Tự của Áp Bức
Từ lâu, thế giới này vận hành theo một hệ thống giai cấp khắc nghiệt, nơi kẻ mạnh nắm giữ tất cả, còn kẻ yếu mãi mãi bị nghiền nát:
1. Ma pháp sư năm nhất: Những kẻ ở đáy xã hội, chỉ được học những phép thuật cơ bản, yếu ớt đến mức chẳng thể tự bảo vệ mình.
2. Ma pháp sư năm hai: Vẫn là con rối, nhưng mạnh hơn một chút. Họ bị tách biệt, như thể sống trong một chuồng khác cùng sở thú.
3. Ma pháp sư năm ba: Bậc cuối trong học viện, nhưng vẫn chỉ là con tốt nhỏ trong ván cờ lớn.
4. Knight: Những chiến binh cận chiến, cống hiến thân xác trong chiến trường. Dù mạnh hơn, nhưng mãi là kẻ dưới. Họ không thể thăng cấp — bị trói chặt bởi định nghĩa rằng "Knight không cần quyền lực, chỉ cần máu và thép."
5. Ma pháp sư cấp cao: Tầng lớp quyền lực thật sự. Những kẻ có thể thao túng quy tắc, định đoạt sinh tử chỉ bằng một cái phẩy tay.
6. Đại Thần: Đỉnh cao tuyệt đối. Được ca ngợi như những vị thánh bảo hộ thế giới, nhưng... có thực sự như vậy?
Aiden nắm chặt bàn tay. Móng tay ghim vào da thịt, nhưng cơn đau thể xác chẳng đáng gì so với cơn giận sôi sục trong lòng.
"Hoàn hảo? Một thế giới chỉ toàn cá lớn nuốt cá bé này mà gọi là hoàn hảo sao? Một nơi mà những kẻ mạnh giẫm nát kẻ yếu... Đáng nguyền rủa hơn là hoàn hảo
Về đến phòng, Aiden chưa kịp ngả lưng thì giọng Renji vang lên sau lưng:
“Cậu ghét thế giới này nhỉ?”
Aiden khựng lại. Anh quay phắt sang, ánh mắt sắc lạnh.
"Làm sao cậu biết?”
Renji nhún vai, khoanh tay tựa vào khung cửa:
“Ai biết gì đâu?” — Cậu ta cười khẩy, nhưng ánh mắt thì khác... Một ánh mắt đã từng nhìn thấy cái đáy tăm tối của thế giới này.
Aiden gằn giọng:
“Nói đi. Cậu đã đọc được suy nghĩ của tôi phải không?”
Renji không chối. Thay vào đó, cậu nheo mắt, giọng đầy mỉa mai:
“Cậu nghĩ sao nếu một đứa trẻ có thể nghe được tất cả suy nghĩ của người khác? Người ta thường nghĩ đó là một món quà. Nhưng thật ra... là lời nguyền. Cậu có biết trong đầu con người chứa thứ gì không?”
“Là sự dối trá. Đố kỵ. Và... phản bội.”
Căn phòng chìm trong im lặng ngột ngạt. Renji tiếp tục, giọng nhẹ như gió thoảng nhưng mang theo sức nặng của quá khứ:
“Tôi biết cậu là con trai nhà Rainhart. Nhưng cậu ghét nhà đó, đúng không?”
Aiden siết nắm đấm. Không cần trả lời — ánh mắt anh đã nói lên tất cả.
Renji cười nhạt:
“Tôi không cần đọc suy nghĩ cậu để hiểu điều đó. Hành động, ánh mắt, cả sự im lặng của cậu... đều nói hết rồi.”
Aiden nheo mắt:
“Vậy... cậu muốn gì?”
Renji nghiêng đầu, nụ cười nham hiểm:
“Tôi muốn giữ bí mật cho cậu. Vì cậu... cũng giống tôi.”
Aiden nhướng mày:
“Giống... cậu?”
Renji bước lên một bước, giọng trầm xuống:
“Tôi... cũng không có ma lực.”
Lời tuyên bố khiến Aiden chết lặng. Nhưng Renji chưa dừng lại:
“Nhưng khác cậu... tôi và cậu có một thứ khác. Một ‘dòng chảy’... giúp ta thu nhận ma lực vô hạn từ thế giới này. Vô hạn — nhưng không thể sử dụng. dù vậy cậu vẫn sử dụng đưoc còn tôi thif không Cậu biết vì sao không?”
Aiden lặng thinh. Renji tiếp:
> “Vì tôi không có ma pháp, không có ‘hệ thống’ nào để vận hành nó. Còn cậu, Aiden... Cậu thì khác. Cậu có thể nhìn thấy dòng chảy ma lực — thứ mà đáng ra những kẻ không có ma lực như chúng ta không thể thấy. Và hơn thế...”
Renji nhấn mạnh từng chữ:
“Cậu có thể ngắt nó.”
Aiden trừng mắt. Toàn thân anh như đông cứng.
Renji cười khẽ:
“Cậu và tôi — hai kẻ bị thế giới này coi là phế vật. Nhưng cũng là hai kẻ duy nhất... có thể phá vỡ chính định nghĩa của thế giới này.”
Đêm hôm đó, Aiden rời khỏi học viện, tiến lên ngọn núi nơi anh từng luyện tập. Gió thu thổi qua, mang theo hơi thở lạnh lẽo của bóng đêm. Nhưng trong lòng anh, ngọn lửa khát vọng đang cháy bùng.
"Nếu thế giới này là một trò chơi... thì ta sẽ phá vỡ tất cả luật lệ."
Một tiếng xào xạc vang lên từ bụi cây. Aiden quay lại, và bắt gặp — Lion.
“Ồ, Aiden? Cậu cũng ở đây à?” — Lion lên tiếng, giọng trầm nhưng mang theo sự thân thiện.
Aiden nhướng mày:
“Sao cậu biết tôi ở đây?”
Lion cười nhẹ:
“Cảm giác. Với lại... cậu cũng là kiểu người thích nơi yên tĩnh mà.”
Aiden nhìn thấy ma lực khổng lồ đang cuộn xoáy trong người Lion — thứ mà anh thèm khát anh cần nó để mạnh lên.
Aiden nảy ra một ý:
“Lion... Tôi muốn nhờ cậu một việc.”
Lion nghiêng đầu:
“Việc gì?”
Aiden nói, giọng chắc nịch:
“Hãy lập một kết giới. Đổ thật nhiều ma lực vào đó — càng dày đặc càng tốt. Tôi... sẽ thử hấp thụ nó."
Lion chớp mắt, rồi bật cười:
“Cậu điên à? Nếu không chịu nổi, cậu sẽ bị ma lực nghiền nát đấy.”
Aiden không nao núng:
“Tôi cần biết... giới hạn của mình.”
Lion im lặng một thoáng, rồi nhún vai:
“Được thôi. Nhưng nhớ... nếu không chịu nổi thì chạy ra ngay. Tôi không muốn phải nhặt xác cậu đâu.”
Khi kết giới hoàn tất, Aiden bước vào. Áp lực khủng khiếp đổ ập lên cơ thể anh — như thể cả đại dương đang cố nhấn chìm một con thuyền nhỏ.
Giữa lúc đó, giọng Lion vang lên — trầm và lạnh như thép:
“Aiden... cậu có bao giờ nghe về ân oán giữa nhà Seiran và Rainhart chưa?”
Aiden khẽ mở mắt:
“...Seiran?”
Lion cười, nhưng đôi mắt hắn tối sầm lại:
“Từ xa xưa, nhà Rainhart của cậu đã giẫm lên nhà Seiran của tôi. Chơi bẩn, buôn lậu, phá hoại. Và rồi... chúng tôi... đã thảm sát cả gia tộc Rainhart để báo thù.”
Aiden khựng lại. Tim anh siết chặt — như thể một lưỡi dao vô hình đâm thẳng vào lồng ngực.
Giọng Lion trở nên lạnh lẽo.
“Cậu ghét nhà Rainhart, phải không? Tốt. Nhưng để tôi cho cậu biết — tôi đã... giết sạch bọn chúng rồi.”
Aiden cảm thấy tim mình ngừng đập. Nhưng Lion chưa dừng lại:
“Tên Victor Rainhart... có lẽ giờ cũng đã tan xác trong kết giới của tôi rồi."
Lion siết chặt kết giới dù vậy...
Rầm! Kết giới chắc chắn tưởng chừng như không thể phá hủy của Lion bị Aiden dễ dàng phá vỡ, anh đứng dậy, không để Lion hiểu tình hình Aiden phi đến, lượng ma lực lúc nảy Lion truyền vào người Aiden giờ đây anh sẽ trả lại nó, chân anh tự một lượng ma lực khổng lồ, anh tung cú đá, Lion tạo kết giới phòng thủ nhưng vẫn đâm gãy vài cái cây rồi đập mạnh vào cục đá.
"Tôi không muốn đánh với cậu, nhưng... Cậu muốn hợp tác để giúp tộc Seiran tôi đánh bại con quái vật Reon Rainhart không?". Lion nói giọng anh đầy đau đơn sau cú đá của Aiden, nói xong Lion nhanh chóng rời đi để lại Aiden đầy câu hỏi.
"Liệu tôi nên làm gì?" Dù hỏi vậy nhưng anh vẫn chắc nịch anh sẽ thay đổi cái thế giới khốn nạn này.
Lạch cạch!
Tiếng giày da vang lên trên nền đá ẩm ướt. Một người đàn ông khoác bộ âu phục đen, tay cầm chiếc ô, chậm rãi tiến vào dinh thự Rainhart.
Bỗng—
Bầu trời tối sầm, cơn mưa trở nên lạnh lẽo, từng giọt nước rơi xuống nhuốm màu đỏ thẫm, như thể chính bầu trời đang rỉ máu. Khung cảnh bên ngoài biến thành địa ngục trần gian—vườn cỏ xanh mướt giờ đây ngập trong vũng máu. Một kết giới khổng lồ hình lập phương bao trùm dinh thự.
Bên trong, người đàn ông đứng đó, nở một nụ cười nguy hiểm—lạnh lẽo, tàn nhẫn. Kết giới dần thu nhỏ, nghiền nát mọi thứ. Khi nó biến mất, dinh thự Rainhart chỉ còn lại tro tàn và đổ nát.
“Hực!”
Aiden bật dậy, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Tim anh đập thình thịch. Cơn ác mộng quái quỷ ấy—lại đến lần nữa.
“Lại mơ à? Khá đấy, ác mộng hở?”
Giọng Renji vang lên, kèm theo một nụ cười trêu chọc. Hắn dựa lưng vào cửa sổ, khoanh tay, đôi mắt ánh lên vẻ tinh quái.
Aiden nhăn mặt. “Cậu… đọc được giấc mơ của tôi à?”
Renji nhún vai, giọng điệu đầy đùa cợt:
“Dĩ nhiên rồi. Đọc suy nghĩ của anh dễ như ăn kẹo. Này, chẳng phải anh còn từng mơ tôi là con gái, rồi… cưỡng hiếp tôi sao, hả gã tà dâm?”
“CÁI GÌ?!”
Aiden đỏ bừng mặt, lắp bắp, còn Renji thì phá lên cười:
“Thế nào? Thích tôi trong bộ dạng phụ nữ chứ?”
“Thằng khốn!” Aiden xấu hổ tột độ, bật dậy lao ra khỏi phòng.
Nhưng dù bị Renji trêu chọc, trong lòng Aiden vẫn nặng trĩu. Giấc mơ đó... nó quá chân thực.
“Giấc mơ đó... không phải bình thường.” Renji nghiêm túc lại, ánh mắt sâu thẳm:
“Nó là ma pháp. Một loại ma pháp khiến tôi không chỉ đọc suy nghĩ—mà còn trải nghiệm toàn bộ giấc mơ của anh trong khi vẫn tỉnh táo.”
Aiden nắm chặt tay. Đôi mắt anh ánh lên sự quyết tâm pha lẫn nỗi day dứt.
“Có lẽ… tôi cần trở lại nơi đó. Nơi bắt đầu tất cả.”
Renji thoáng sững lại.
“Nơi đó... chính là nơi đã sinh ra anh, đúng không?”
Aiden khẽ gật đầu. Ánh mắt anh lạnh như băng.
Lạch cạch!
Tiếng bước chân vang lên giữa cơn mưa. Aiden tiến về phía dinh thự hoang tàn. Anh khoác bộ âu phục đen, trên tay là một chiếc ô… giống hệt người đàn ông trong giấc mơ.
Renji nheo mắt, đôi môi mím chặt. Một cảm giác bất an len lỏi:
“Ăn mặc đẹp đấy… nhưng nếu anh thực sự là hắn thì sẽ chẳng vui chút nào đâu.”
Phía trước—
Giữa cơn mưa nặng hạt, có hai bóng người. Một cô gái tóc bạch kim và một người đàn ông trung niên.
Cô gái—Celestia.
Người đàn ông—ai?
Aiden dừng bước, ánh mắt sắc lạnh.
Người đàn ông quay lại, giọng khàn đặc, ánh mắt bừng lên sự giận dữ và đề phòng:
“Ngươi là ai?”
Aiden không nao núng.
“Aiden Rainhart. Còn ông?”
Đôi mắt người đàn ông thoáng sững lại khi nghe tên. Sự căng thẳng trong giọng nói giảm đi một chút:
“Không phải Reon Rainhart… Tốt. Còn ta là ai—cậu không cần biết.”
Bỗng, giọng Renji vang lên trong đầu Aiden, trầm và chắc nịch:
“Caren Liora. Một bá tước, là bạn thân của ông Rainhart.”
Người đàn ông—Caren—nhếch môi, ánh mắt sắc lạnh lướt qua Aiden:
“Khá đấy. Cả quý tộc còn chưa chắc biết tên ta, thế cậu là ai trong nhà Rainhart?”
Celestia, đứng cạnh Caren, cất giọng nhẹ nhàng nhưng mang theo sự thắc mắc:
“Anh ấy là con trai của ông Rainhart đấy, cha à.”
Caren thoáng sững sờ.
Aiden siết chặt nắm đấm, ánh mắt quét qua cánh đồng hoa xơ xác. Tại đây… ký ức ùa về. Một cái tên vọng lên trong tâm trí:
Elisa.
Cô gái từng là ánh sáng của tuổi thơ anh.
Giọng Renji lại cất lên, trầm và mang đầy oán hận:
“Reon Rainhart—tên phản bội của gia tộc Rainhart. Đệ của Rainhart, kẻ mạnh nhất tộc. Hắn từng yêu Elisa… nhưng bị cô từ chối. Trong cơn điên loạn, hắn đã hủy diệt cả gia tộc Rainhart.”
Aiden nhíu mày.
“Chuyện đó… không thể.”
Elisa—cô gái ấy chỉ lớn hơn anh vài tuổi. Khi cô mất, Aiden mới mười tuổi, còn cô chỉ vừa mười ba. Một đứa trẻ như vậy… sao có thể trở thành nguyên nhân khiến một kẻ mạnh như Reon hủy diệt cả gia tộc?
Không—điều đó vô lý. Và kẻ đã tàn phá dinh thự trong giấc mơ… không phải Reon, mà là Lion.
Caren, đôi mắt rực lên sát khí, cất giọng lạnh băng:
“Cậu có muốn… trả thù không?”
Aiden nhắm mắt, giọng anh trầm xuống nhưng cứng rắn như thép:
“Không. Đó… không phải trách nhiệm của tôi.”
Caren thở dài, rồi ánh mắt ông sắc bén trở lại:
“Cậu đúng là đồ ngốc… nhưng thế thì tốt.
Dù vậy, nếu cậu không đủ mạnh, cậu sẽ chết. Giờ thì…”
“Chiến đấu với ta.”
---
Celestia hoảng hốt:
“Cha! Đừng! Cha già rồi!”
Nhưng Caren đã cởi bỏ găng tay, toàn thân tỏa ra ma lực kinh hoàng:
“Không đánh—thì cậu không rời khỏi đây.”
Caren lao đến, nhanh như tia chớp.
Ầm!
Aiden lập tức tạo một kết giới chắn đòn—
Khoan, Aiden sử dụng kết giới?
Mọi người sững sờ. Caren khựng lại, đôi mắt rực lửa.
“Ngươi… Ngươi là—”
“REON RAINHART!”
Ông thét lên, giọng chứa đầy căm hận, ngay lập tức phi đến rồi vung nắm đấm giáng thẳng vào Aiden khiến anh không kịp trở tay.
Vừa bay lên anh đã tạo một bệ đỡ dưới chân anh rồi đẩy bệ đỡ xuống chỗ caren
Khi bể đở gần tới anh nhảy về phía sau
Không đứng yên ông Caren chạy nhanh về phía trước thì bỗng một cú đấm bay tên.
Dù là đòn đánh bất ngờ ông vẫn chặn được, một tay siết chặt nắm đấu Aiden một tay vung lôi ma pháp
Aiden nhanh trí đạp ông ra sau tạo một ké giới dưới chân và để lôi ma pháp ập xuống, lôi ma pháp có khả năng lan rộng nên Aiden tranh thủ phóng to sàn kết giới lúc nảy anh phóng to đến đâu nó bể đến đấy, Caren nhận ra điều gì đó ông dùng lôi ma pháp bật lên cao, khi ông vừa bật lên những mãnh vỡ kết giới bắt đầu beiens thnahf những lưỡi gái sắt nhọn, nhờ cú bật nhảy thành công cứu ông, ông trên cào dồn toàn bộ ma, lực vào tay, biến khối ma lực thành một lôi cung, khi ông chuẩn bị ngắm bắng thì đống gai kết giới lúc này biến thành một cái gai nhỏ bay thẳng lên đâm vào tay ông một cách bất ngờ, tiếp tục anh ngắt ma lực của cây cung khiến chúng phát nổ trên không, dù vậy anh biến cái gai lúc này thành một khối lập phương đẩy vụ nổ ra và nốt ông Caren vào trong để tránh cho ông hứng chịu vụ nổ ở tầm gần, kết giới rơi xuống.
Aiden bước lại gần:
"Chỉ cần một ít ma lực của tộc Seiran tôi đã sữ dụng được kết giới rồi" anh nói giọng đầy nghiêm nghị.
Celestia vội chạy tới đỡ Caren:
“Cha! Anh ấy… đã thắng.”
Caren mỉm cười, giọng yếu ớt nhưng mang đầy sự thừa nhận:
“Tốt lắm… chàng trai trẻ. Nếu cậu là Reon… hẳn giờ ta đã chết rồi.”
Ông quay sang Celestia, khẽ cười:
“Celestia… cha nghĩ cha… thích cậu ta rồi đấy.”
Celestia đỏ mặt, rồi quay sang Aiden, tinh nghịch:
“Xin lỗi anh vì cha em nhé~ Nhưng mà… có khi cha em vừa ‘chấm’ anh làm con rể rồi đó.”
Cô nháy mắt, rồi nhẹ nhàng hôn gió về phía Aiden.
Aiden im lặng, nhưng tâm trí anh trăm mối ngổn ngang.
Reon Rainhart… Rốt cuộc là ai?
Và tại sao… giấc mơ đó lại đồng điệu với chính anh?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip