1

 Hai giờ sáng.

 Seoul phồn thịnh đến mấy bây giờ cũng chỉ còn lác đác vài người, thỉnh thoảng có vài chiếc xế hộp phóng như bay trên đường, để lại tiếng vút mỗi nơi mà nó đi qua.

 Tòa soạn E hôm nay vẫn sáng đèn, là phòng của biên tập viên đầu ra. Mới sáng nay phòng bị sếp Lee đẩy xuống một đống tài liệu, hạn nộp là sáng ngày mai. Cả phòng đánh máy nguyên một buổi vẫn chưa xong, nên mấy cậu nhân viên ở đó ném hết việc cho Donghyuck rồi chuồn về, báo hại bây giờ cái thân bé nhỏ ấy vẫn cắm rễ ở tòa soạn. 

 Sếp Lee đi qua thắc mắc ai còn ở đây đến tận bây giờ, việc anh đưa đâu có nhiều bao giờ đâu, chỉ sương sương 300 bản đánh máy lớn nhỏ thôi mà?

 Cửa phòng mở ra, Donghyuck chẳng buồn ngẩng đầu lên, mắt vẫn dán vào màn hình, đầu ngón tay nhỏ gõ bàn phím cả ngày đã sưng đỏ cả lên. 

 "Donghyuck?"

 Thoáng thấy cái đầu nâu lấp ló sau chồng tài liệu cao ngất, Lee Minhyung nheo mắt lại rồi không nhanh không chậm bước đến bên cạnh sinh vật nấp sau chồng tài liệu ấy.

 "Muộn vậy rồi còn chưa về, mấy người còn lại đâu hết rồi?"

 "Họ có việc nên về hết rồi ạ" Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Donghyuck vội chỉnh lại tư thế ngồi cho ngay ngắn như bị mẹ bắt gặp khi đang tòng teng với bạn trai vậy.

 "Vậy sao em còn chưa về?"

 "Anh giao hạn đến sáng mai mà. Em phải cố làm cho xong chứ, em không muốn cuối tháng húp mì tôm nữa đâu." Donghyuck vừa nói vừa cười hì hì, xoay xoay cổ tay cho bớt mỏi rồi toan đặt lại lên bàn phím liền bị Minhyung ngăn lại. Anh gấp màn hình laptop của Donghyuck xuống, còn không thèm quan tâm xem nó đã được lưu chưa. Thoáng cái bàn làm việc của Donghyuck đã sạch bóng. 

 "Không làm nữa. Muộn rồi, để anh đưa em về." Nói xong liền đi thẳng về phía thang máy, không thèm ngoái đầu lại nhìn. 

 Như này là bắt ép em đồng ý về với anh ta rồi.



.
 Lee Minhyung xoay người qua cài dây an toàn cẩn thận lại cho Lee Donghyuck, sau đó mới an tâm lái xe đưa em về. Suốt đường đi hai người họ không nói một câu nào. Mắt Donghyuck nhìn ra bên ngoài ngắm những bông tuyết đầu mùa lất phất rơi, thi thoảng sẽ liếc nhẹ sang gương mặt đang nghiêm túc lái xe kia rồi tự động đỏ mặt. Nói không ngoa, sếp Lee của em là nam thần đó nhé. 

 Mải ngắm nhìn đường phố (không thì là nhìn Minhyung), hai người họ đã đến trước cửa nhà Donghyuck từ bao giờ. Anh tháo dây an toàn rồi bước xuống mở cửa xe cho cậu. Donghyuck lúc này không khác gì cục bông nâu. Áo phao dày kéo đến cổ, khăn choàng quá khổ che miệng cậu lại, đầu mũi đỏ bừng trông giống hệt Rudolf. 

 Đáng yêu muốn chết!

 "Muốn ôm tạm biệt anh một cái không?" Minhyung dựa người vào cửa xe, nhìn bóng lưng Donghyuck toan bước đi rồi cười nhẹ. 

 Donghyuck xoay người với hai má đỏ bừng, em lại không nói gì, sau đó liền lao đến ôm đối phương. Ấm ấm, mềm mềm. Minhyung rúc mặt vào hõm cổ em hít lấy hít để thứ hương mà anh cho là dễ nghiện hơn ma túy. Đầu mũi anh cọ vào xương quai xanh làm em có chút nhột liền đẩy anh ra. 

 "Anh Doyoung mà thấy thì sao đây?"

 "Mặc kệ."

  "Em còn phải vào nhà nữa, ngoài này lạnh chết. Mai gấu con của anh nghỉ ốm thì phải làm sao đây?" Donghyuck cố nhích người hòng thoát ra khỏi vòng tay của người lớn. Tên này người Canada chứ có phải Úc đâu mà như con koala thế!?

  Chợt điện thoại trong túi áo em rung lên. Là anh Doyoung gọi!! Donghyuck liếc mắt lên của sổ tầng trên, rồi giật mình bắt gặp ánh mắt như có tia lửa kia. Em đẩy Minhyung ra rồi nghe điện thoại. 

 "Xong chưa? Rồi thì vào nhà đi. Mù mắt anh mày rồi."

Nói xong liền dập máy. Hình như Doyoung đang bực, vì Donghyuck nghe tiếng cạch rõ to từ đầu dây bên kia.

 "Tại anh ấy!! Em vào nhà đây!!" Donghyuck sau khi nhận được cái lườm kèm theo câu mắng của anh trai liền quay qua đá vào chân Minhyung. Minhyung bị đánh không những không kêu đau mà còn vòng tay ôm trọn gấu con vào trong lòng. Em ngước mặt lên, má hồng phồng lên khiến môi nhỏ có chút chu ra, nhìn là biết đang giận dỗi. Minhyung đơ người một chút, mắt vô định đặt trên hai cánh môi kia, bông dưng hôn cái chóc lên một cái. 

 Này! Kim Doyoung vẫn đang đứng trên kia nhìn xuống đấy nhé!?

 Donghyuck lặng người môt chút, mắt đảo lên nhìn khung cửa sổ. Bóng đen vụt qua khiến em run bần bật. Vội thoát khỏi vòng tay của người lớn, em xoay lưng chạy nhanh về phía thềm nhà, trước khi đóng cửa lại không quên hôn gió chào ai kia một cái. 




.
 "Tự khai để được khoan hồng."

 "Anh Minhyung chỉ đưa em về thô-"

 "Vậy có cần ôm ấp nhau trước cửa nhà như vậy không hả!?"

 "Thì trời lạnh nên em ủ ấm có chút x-"

 "Ủ cái mồm nhà ông!!" 

 Kim Doyoung tức đến đầu xì khói. Hai tay cậu chống nạnh đi vòng vòng quanh nhà, lâu lâu lại tặng cho cậu em quý tử của mình (hiện đang quỳ dưới sàn) một cái lườm cháy mặt. Sau khi đi đi lại lại mấy vòng, cậu ngồi thụp xuống ngang mặt với Donghyuck. Đặt tay lên vai em, cậu dùng ánh mắt nghiêm túc dò xét một lượt, rồi cuối cùng thở dài.

 "Con trai lớn rồi cũng phải gả đi thôi..." 

 Trên đầu Lee Donghyuck chợt hiện lên hàng nghìn dấu hỏi chấm. Gả? Lại còn nói bằng cái giọng gì? Thương tiếc? 

 "Bất ngờ gì? Khai nhanh, yêu nhau bao lâu rồi."

 "Làm gì mà yêu?"

 "Hôn hít nhau giữa đường thế mà không? Đm nghĩ lại thấy muốn ói quá..."

 Hai người họ im lặng nhìn nhau cùng một lúc.







 "Em với anh Minhyung..."

"Chỉ là bạn."









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip