7
từ chương này sẽ lowercase vì mình lười:v
"xin anh, tha cho em...."
donghyuck thở không ra hơi, cố gắng rên rỉ trong cơn đau đớn. em ngồi trên ghế, hay chính xác hơn là bị trói, khăn đen bịt kín mắt; toàn thân em chi chít những vết sẹo lớn nhỏ, có những vết sẹo mới, có những vết cũ đã thâm tím lại.
trước mắt em là alfred, hắn đang cầm một cái roi da.
"xin? tao đã dặn mày thế nào? không được đến gần thằng đó?! mày có điếc không? hay mày không hiểu, là mày khinh tao đúng không?!" mỗi một câu hỏi của hắn là một lần hắn xuống tay.
tiếng cắt gió vun vút rợn cả người cứ thế vang khắp căn phòng hòa cùng tiếng hét đứt quãng của donghyuck.
đau.
cả về thể xác lẫn tinh thần.
tại sao em lại bị cuốn vào chuyện này, tại sao tên đó không chịu buông tha cho em?
những câu hỏi lặp đi lặp lại trong đầu donghyuck, em thấy trước mắt mình phủ một tầng hơi nước, rồi mọi thứ tối sầm lại.
em ngất đi giữa những tiếng roi vọt cứa vào tim.
.
lúc em tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên chiếc giường trắng tinh. mùi máu tanh tưởi xộc vào mũi khiến em buồn nôn. donghyuck run rẩy ngồi dậy, vết thương ở bắp tay vô tình cọ vào vải áo xót kinh khủng, nhưng em cố nuốt xuống tiếng kêu, không gây ra tiếng động.
"đm thật luôn?" em khẽ chửi thầm, nhìn xuống chân mình đang bị trói vào thành giường, tay em thực sự quá yếu để gỡ thắt nút rồi.
cánh cửa bật mở, alfred bước vào trong, trên tay hắn cầm một cốc sữa nóng. sự xuất hiện của hắn làm donghyuck giật mình, em vô thức lùi về đầu giường, ánh mắt nửa tức giận, nửa lại sợ hãi.
hắn tiến đến gần giường, đưa cho donghyuck cốc sữa nóng. donghyuck hết nhìn hắn rồi nhìn cốc sữa, quyết định quay mặt đi.
"...cút."
alfred thở dài, để cốc sữa lên tủ đầu giường rồi ngồi xuống bên cạnh em.
"xin lỗi..."
"..."
"anh không kiểm soát được hành động của mình..." hắn từ tốn nói, tay vòng qua ôm donghyuck nhưng liền bị em gạt ra. "anh quá yêu em..."
"đó không phải là lí do để anh bao biện cho hành động của mình." donghyuck hít thật sâu rồi trả lời.
"anh xin lỗi..."
nếu lời xin lỗi của anh có hiệu lực, thì hẳn mấy vết sẹo trên người tôi đã tan hết rồi.
"hyuck..."
"đừng gọi tôi là hyuck."
"nhìn anh đi."
donghyuck vẫn im lặng, một mực quay đầu sang hướng khác.
alfred đang kiên nhẫn.
donghyuck cũng quen rồi. sau khi hành hạ em một trận, hắn sẽ trở về dạng hiền lành dễ ở, thay đổi hoàn toàn.
"mình cần nói chuyện." hắn đột nhiên trầm giọng.
donghyuck hơi giật mình, em cảm thấy lần này khác với những lần trước.
"nói đi." donghyuck trả lời, vẫn không quay đầu lại.
"từ ngày mình kết thúc, em sống ra sao?"
từ ngày mình kết thúc?
"sai rồi, là từ ngày anh lừa dối tôi." donghyuck trầm ngâm. "tôi sớm đã chán ghét anh rồi."
alfred hơi đau lòng. hắn khi không lại hỏi em câu này, thực sự đã có sự thay đổi sao?
"hỏi làm gì?" donghyuck đắn đo cuối cùng nói ra.
"không có gì...để anh cởi trói...anh xin lỗi..."
donghyuck không khỏi cảm thấy kì lạ, tại sao hắn lại nói xin lỗi nhiều như vậy?
lần đầu tiên sau gần 6 năm, donghyuck thấy alfred nhẹ nhàng đến vậy.
"anh điên rồi, holland..."
hắn không nói gì, chỉ đỡ em ngồi dậy rồi dắt em đến bến xe.
.
"donghyuck." doyoung ngồi trên sofa, nhìn donghyuck vừa đóng cửa nhà. "lại đây."
"em xin lỗi, nhưng em mệt lắm."
"ngồi!" doyoung nghiêm giọng. donghyuck đảo tròn mắt, miễn cưỡng ngồi xuống sofa.
"có chuyện g-!"
donghyuck chưa kịp đặt mông xuống sofa, doyoung đã vật cậu xuống, cả người anh đổ lên người em.
"kim doyoung!! anh điên à?!"
"em bị làm sao?" doyoung chống tay xuống đệm, kéo cổ áo của em xuống để lộ vết sẹo thâm tím ở xương quai xanh. "anh nghe jaehyun nói rồi, thằng đấy quay lại gây rắc rối cho em?"
donghyuck giật mình, vội gạt tay doyoung ra che đi vết sẹo. em quay mặt sang hướng khác tránh ánh nhìn như muốn đâm thủng người em của doyoung.
"nói."
"không." donghyuck nói. "kim doyoung, em đang rất mệt, có thể đừng hỏi em những câu hỏi khó hiểu vậy được không?"
nói rồi em đẩy doyoung ra, quay lưng chạy lên phòng.
doyoung nhìn về phía cánh cửa phòng im lìm kia, anh rút điện thoại trong túi quần ra:
"jaehyun..."
"tiếp tục kế hoạch của cậu đi."
.
donghyuck ném điện thoại lên bàn làm việc rồi chuẩn bị leo lên giường thì đột nhiên điện thoại rung chuông.
số lạ, donghyuck nghĩ là quảng cáo nên trực tiếp tắt nó đi. nhưng số ấy gọi đi gọi lại, nên em quyết định nhấc máy.
"đã nói là tôi không có nhu c-"
"donghyuck."
một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai donghyuck, giọng nói của người em đang mong.
"anh...em..."
donghyuck ấp úng, định tắt máy thì minhyung ở đầu dây bên kia nói nhẹ:
"đừng tắt, anh xin em..."
donghyuck cũng không nỡ.
"vì em chặn số của anh, nên anh buộc phải gọi bằng số mới."
"..."
"xin lỗi vì gần nửa đêm rồi còn gọi cho em."
"..."
"donghyuck?"
"em đây." giọng nói của donghyuck nghẹn lại, em ngồi thụp xuống dựa lưng vào thành bàn. "không sao..." donghyuck nói rất nhỏ, như sợ sẽ có người thứ ba nghe thấy cuộc trò chuyện của bọn họ.
"em ổn không?"
"em xin lỗi..."
donghyuck bắt đầu nức nở, nước mắt lăn trên mặt rơi lộp độp xuống sàn. em khịt mũi, giọng bỗng dưng lạc đi. "minhyung ơi, em xin lỗi...xin lỗi anh."
minhyung không hiểu vì sao em lại xin lỗi, donghyuck cũng thế. có lẽ vì những chuyện mà em đã làm mà em cho là đang bảo vệ đoạn tình cảm của em, có lẽ donghyuck nghĩ ra mình đã tổn thương anh rất nhiều.
"donghyuck, anh cũng xin lỗi..."
"nghe này...anh biết thật ngu ngốc khi bây giờ mới nói ra. anh không biết em đã gặp vấn đề gì mà đột nhiên em xa lánh anh, thậm chí có phần kì thị. thời gian đầu anh trách móc em nhiều lắm, uống nhiều, khóc thầm rồi trách em vô tình, nhưng thực sự thì chính anh mới là người vô tình."
"nếu như anh nhận ra nó sớm hơn, nếu như anh không hôn em lần đó, có lẽ em đã không vì anh mà chịu nhiều tổn thương như vậy. lee donghyuck, anh xin lỗi rất nhiều vì những điều tồi tệ anh đã làm mà anh nghĩ là nó tốt cho hai ta. chúng mình đừng như vậy nữa, cho nhau một danh phận chính thức được không...?"
"ý anh là..."
"anh yêu em."
_____________________________
chap truyện đầy tội lỗi
hẹn tháng 12 mà tháng 1 mới ngoi lên=)))
tuy hơi muộn nhưng vẫn chúc mọi người năm mới vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip