Chương 4
Nghe vậy, cô ko nói gì nữa. Cũng đúng, anh ta ko xứng đáng để mình phải buồn như vậy. Jung Na khuyên cô 1 vài câu rồi về. Sau khi tiễn cô bạn của mình xong thì cô lên phòng, vscn rồi lên giường đi ngủ. Nói là đi ngủ nhưng cô có ngủ được đâu, nghĩ đến chuyện đó là khóc mặc dù là đã nhắc bản thân mình ko được khóc vì người ko xứng nhưng nước mắt cứ rơi. Suốt gần 1 tuần cô ko đi đâu ngoài đi học, người cứ như mất hồn và cố tỏ ra là mình ổn trước mặt bạn bè và gia đình nhưng đến khi chỉ có 1 mình, cô lại nghe nhưng bản nhạc buồn tâm trạng rồi khóc. Cô nghĩ rằng bản thân rốt cuộc có gì ko tốt, ả ta có gì hơn mình mà tại sao lúc nào cũng là ả ta từ lúc đi học cho đến giờ. Rồi đến khi cô vô tình vào trang fb của anh thì thấy anh để chế độ hẹn hò chỉ sau 8 ngày kết thúc mối quan hệ thì mới nhận ra rằng: Hóa ra là mình cố chấp, cho dù đã biết trước kết quả là mối quan hệ này sẽ chẳng đi về đâu, sẽ biết rằng rồi sẽ có 1 ngày phải kết thúc nhưng vẫn cứ đâm đầu vào và ko nghĩ rằng nó sẽ kết thúc như thế này. Mặc dù đã biết mập mờ thì ko có quyền xen vào cuộc sống của đối phương nhưng tại sao lại là ả ta mà ko phải là cô gái khác, thậm chí đôi lúc còn nghĩ sẽ có 1 ngày anh sẽ thuộc về mình, ngày mà cả 2 sẽ nói lời yêu nhưng ko ngờ mọi thứ lại như vậy. Đúng, Jung Na nói đúng, ko việc gì phải buồn bã khóc lóc vì 1 người ko xứng đáng với mình.
Sau hơn 1 tuần đó, cô đã vui vẻ trở lại, yêu thương mình hơn và ko còn buồn bã nữa. Vì Jung Na rủ cô đi chơi rất nhiều nơi, nào là trung tâm thương mại, khu vui chơi,... Cô nhận ra là mình có người bạn tốt như vậy phải trân trọng và ko cần phải khóc vì 1 người ko đáng. Từ ngày kết thúc mối quan hệ, cuộc sống của cô vui hơn khi anh đã rời xa, trên nét mặt ko giấu được hạnh phúc, ko cần phải nghĩ đến người đã làm mình buồn. Nếu có hỏi rằng cô có hối hận ko? Là có, hối hận vì ko kết thúc mối quan hệ này sớm hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip