Chương 9 (end)
Cả 2 người nắm tay nhau ra cổng trường thì gặp anh, cô cũng khá bất ngờ:
- Mày ở đây làm gì?
- Tao đã thấy hết mọi chuyện trong kia rồi. Mày trả lời tao đi: Tại sao mày lại đồng ý tỏ tình của cậu ấy mà ko phải tao?
- Mày còn hỏi tao được câu đó sao? Mày nhìn lại mày đi, mày đã đối xử với tao như thế nào? Ko có 1 cô gái nào chấp nhận ở bên cạnh 1 người đã từng làm tổn thương cô ấy nhưng tao ko trách mày vì tao sai, sai vì tao đã cố chấp tin rằng 1 ngày với tình yêu và chân thành của mình mày sẽ thấy được nó. Tao là người cho phép mày tổn thương tao mà vì ko ai được phép làm tổn thương mình trừ khi mình cho phép. Hóa ra mập mờ thì cũng chỉ là mập mờ, chúng ta chỉ là mập mờ mà thôi vậy mày lấy quyền gì hỏi tao câu hỏi đó. Còn Yeonjun, cậu ấy sẵn sàng công khai tao với tất cả mọi người rằng tao là người cậu ấy yêu, ko nhất thiết là phải công khai với cả thế giới chỉ cần với bạn bè và gia đình là đủ. Mày biết ko? Thậm chí khi nhận lời đồng ý tao cậu ấy còn khóc vì xúc động đó. Tao đã tự hỏi bản thân mình rằng có hối hận khi bước vào mối quan hệ này này hay ko? Có vì tại sao lại ko kết thúc mối quan hệ kinh tởm này sớm hơn. Nói thật là tao quá mệt mỏi, tao thật sự đã muốn kết thúc mối quan hệ này kinh tởm này lắm rồi chẳng qua là ko có cớ thôi. Hi vọng là mày đừng xuất hiện trước mặt tao nữa.
- Yeonjun: Beomgyu này, cậu biết ko? Tôi thậm chí còn hận bản thân mình ko thể nói với cả thế giới rằng cậu ấy là người yêu tôi, yêu cậu ấy là điều tuyệt vời nhất mà tôi làm được. Tôi còn phải cảm ơn cậu vì đã để cho tôi có cơ hội được theo đuổi cậu ấy. Cảm ơn cậu.
- Y/n: Thôi được rồi, chúng ta về thôi.
- Beomgyu: Khoan đã.
- Y/n: Có chuyện gì?
- Beomgyu: Nếu đây là lựa chọn của mày vậy thì hạnh phúc nhé. Còn cậu Yeonjun, tôi hi vọng rằng cậu sẽ ko đối xử với cô ấy như tôi. Tôi đã từng có cô ấy nhưng tôi ko biết nắm bắt để rồi đi theo có người gọi là tình yêu. Chúc 2 người hạnh phúc.
- Y/n + Yeonjun: Cảm ơn.
Sau đó, cô và cậu rời đi, anh nhìn theo 2 người cho đến khi khuất bóng. Anh nhận ra khi ở cạnh cậu, nụ cười của cô rất đẹp, chưa bao giờ anh nhận ra nụ cười của cô lại đẹp đến thế. Ước gì nụ cười đó giành cho anh thì tốt biết mấy. Trước đây nụ cười đó từng rằng cho anh nhưng bây giờ đã dành cho người yêu cô thật sự.
END
----------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip