chật vật
" alo bạn ơi, đi ăn với tôi khôngg? "
" ôi tôi xin lỗi bạn ạ, nay tôi có lịch mất rồi "
" không sao không sao, bạn thoải mái đi nhée "
" gấu hồng gọi dâu tây, nay bé có rảnh không, đá quả kèo đi ăn với chị "
" ơ em không chị ạ, em đang trong giờ nghỉ "
" à được, Quỳnh quay vui vẻ thuận lợi nha "
" dì ơi, dì có bận cho một bữa đi ăn với cháu không dì Tư "
" tôi chưa đến nỗi để bé gọi tôi là dì đâu, nhưng mà tiếc quá, nay tôi có cuộc họp mất rồi "
" được rồi, tôi hiểu. bé họp vui vẻ nha "
vậy đấy, hiếm hoi lắm hôm nay được ngày rảnh rỗi, Thùy Trang muốn rủ mấy chị em đi ăn tâm sự vì nàng muốn không gian xung quanh ồn ào một chút và cũng không phủ nhận được hôm nay đột nhiên nàng lại thèm đồ cuốn
và sau một vài cuộc điện thoại kèm lời rủ rê thì nàng nhận lại được duy nhất câu trả lời từ chối vì bận mất rồi
được rồi, không sao cả, Thùy Trang cũng hiểu nếu mình rảnh không có nghĩa người khác cũng có thời gian
nhưng mà nàng không muốn đi ăn một mình đâu, nhàm chán lắm
nàng quyết định sẽ chờ, không có dịp này thì sẽ có dịp khác
quả thật, người tính không bằng trời tính, nàng được trống lịch gần nửa tháng liền và công cuộc rủ rê đi ăn của Thùy Trang đối với chị em được nàng tiếp tục
nhưng trớ trêu, một lần nữa, kết quả nàng nhận lại là con số không tròn trĩnh
nàng sẽ không nói là nàng bắt đầu cảm thấy buồn rồi đâu
đang bận suy nghĩ xem có nên tự mình đi ăn không, bỗng điện thoại nàng đổ chuông
" gì đây? Lan Ngọc "
cái tên này có lẽ không còn quá xa lạ đối với nàng rồi
em ấy với nàng từng ở trong một mối quan hệ không hồi kết và Thùy Trang không biết làm cách nào để thoát ra được
nhưng từ khi dự án nhóm Lunas kết thúc, dãy số điện thoại hằng ngày hiện lên trên máy nàng cũng không cánh mà bay đi
nếu nói nàng với em là người yêu, chắc chắn không
nếu cho rằng nàng với em là chị em, câu trả lời cũng là không
nàng không dám chắc có thể gọi là tình đơn phương không?
đơn giản vì nàng không biết rõ cảm xúc của một diễn viên chuyên nghiệp như em đối với nàng là thế nào, nhưng nàng sẽ không phủ nhận việc mình có tình cảm trên mức chị em với Lan Ngọc đâu.
nàng không dám tiến xa hơn, vì nàng sợ
có lẽ vì thế, cho nên Thùy Trang quyết định thuận theo ý trời, nàng sẽ chỉ cho thêm một chút gia vị của bản thân vào thôi
và Thùy Trang thấy được một sự biến đổi của Lan Ngọc, câu nói Thùy Trang là ngoại lệ của Lan Ngọc có lẽ biến thành hiện thực rồi
nàng biết em thân thiện hòa đồng và tốt bụng, nhưng nàng không nghĩ đối với ai em cũng sẵn sàng ngược đường lái xe gấp đôi con đường về nhà mình để chở nàng về sau đó đánh xe quay lại đường về nhà em chỉ vì một câu " em muốn chị về an toàn " đâu
Thùy Trang ngầm hiểu điều đấy, chỉ là đôi lúc nàng tự hỏi mối quan hệ sẽ được đến đâu và đến khi nào
sự dịu dàng của em vẫn ở đó, nhưng đôi lúc nàng cũng tự hỏi em sẽ đem ân phước ấy đến cho nàng tới khi nào
Thùy Trang cũng đã có câu trả lời cho riêng bản thân, có lẽ là lúc nàng và em không còn liên quan gì đến nhau nữa
trúng phóc, kể từ sau dự án Lunas, em biệt tăm mất tích, một cuộc gọi còn không có thì sao có thể kể đến những điều cao sang hơn
Thùy Trang cũng đã tự lường trước, nhưng vẫn không thể phủ nhận được rằng cho đến tận bây giờ nàng vẫn nhớ ân phước của em, có lẽ là do nàng đã quen với sự xuất hiện của em trong tầm mắt và trong cuộc sống của mình rồi
để đến bây giờ, một lần nữa được nhìn lại cái tên ấy xuất hiện bên trên màn hình điện thoại, thâm tâm nàng không tự chủ mà bồi hồi, mà rung động một lần nữa
" Ngọc hả, chị nghe đây "
" Trang đang muốn đi ăn đúng không "
" sao em biết? "
" tại nãy chị Huyền điện cho em, bảo là chị ấy bận quá không xếp được lịch đi ăn với Trang nên nói với em nếu em rảnh thì dắt Trang đi ăn "
" à được rồi, quán cũ nhé "
" em qua đón Trang ạ "
nữa rồi, Thùy Trang thích đồ cuốn và nàng tự dắt em đi ăn rất nhiều hàng quán rồi xác định một quán ngon nhất để đi thường xuyên
cuối cùng thì nàng và em đã đi nhiều đến mức chỉ cần hai chữ " quán cũ " cũng đủ hiểu đang muốn gì
còn chữ ạ của em nữa, đây không phải là một câu hỏi cho có lệ, mà chính xác là một lời khẳng định
trước đây nàng đã từng hỏi em tại sao lại dùng từ " ạ " thay vì " nhé "
em nói với nàng rằng
" đối với em, từ ' ạ ' là em không cho Trang cơ hội từ chối, còn từ ' nhé ' thì có "
Thùy Trang tự nhận thức được sự nghiêm túc trong lời nói ấy, vì thế cứ mỗi Lan Ngọc dùng từ
" ạ " dù cho có vô ý hay cố ý vẫn khiến Thùy Trang lưu tâm và tự hỏi em có đang muốn nàng làm gì hay không
chắc chắn, nàng cũng nhận thấy, mỗi lần em dùng từ " ạ " đều cùng một mục đích, rằng em muốn tốt cho nàng
đôi lúc nàng cũng tạo phản, nhưng điều đấy không đáng kể với một chữ của em
giật mình tỉnh lại sau những hồi tưởng về quá khứ, Thùy Trang đã thấy điện thoại được ngắt từ khi nào
không lâu sau, một cuộc điện thoại nữa lại hiện lên trên màn hình điện thoại của nàng, nàng đủ hiểu rằng em đang muốn thông báo với nàng rằng em đã đến
dù gì cũng ngồi gần cửa, nàng lựa chọn cầm luôn cái điện thoại đang rung chuông ấy ra ngoài xe của em
" chị đây rồi "
" vâng, chị lên ghế trước rồi mình đi ạ "
câu nói em dành cho Thùy Trang khi thấy nàng chuẩn bị mở cửa xe vào ghế sau
" chị ngồi đây đi, để em đi order "
Lan Ngọc đã hiểu Thùy Trang đến mức có thể biết rằng khẩu vị của chị là gì
" Trang "
" ơi ơi chị đây, em muốn nói gì hả "
" sao chị cứ ngơ ngơ ra thế "
" chị đang nhớ lại một số chuyện cũ thôi "
nhìn lại bàn, Thùy Trang đã thấy Lan Ngọc chuẩn bị đầy đủ hết cho nàng và đồ ăn cũng đã ở đó
nàng nhận ra, Thùy Trang vẫn là ngoại lệ của Lan Ngọc
" em có thể hỏi đó là chuyện gì không "
" chuyện của chúng mình "
" trùng hợp, hôm nay em cũng có muốn nói lại một chút chuyện của mình "
" em nói đi, chị nghe đây "
" em nghĩ là chị ăn xong, mình tìm một chỗ nào đó để nói chuyện thì hơn đó ạ "
vâng, một chỗ nào đó của Lan Ngọc chính là nhà của Thùy Trang
nàng và em hiện giờ đang ngồi đối diện nhau tại phòng khách nhà nàng
" từ khi kết thúc dự án Lunas đến giờ, em đã thật sự dành một khoảng thời gian để suy nghĩ về mối quan hệ của em và Trang. và em nhận ra Trang thật sự là ngoại lệ của em và "
" em thích Trang "
" Trang thừa nhận, cho đến tận bây giờ, Trang vẫn còn thích em, nhiều "
" có lẽ em không biết, từ khi kết thúc dự án đến bây giờ, chị có bắt gặp em và sau khi thấy em cười nói vui vẻ với mọi người "
" lúc đấy chị nghĩ rằng hóa ra chỉ có Thùy Trang này chật vật khi đối mặt với kết thúc mối quan hệ không đầu không đuôi của hai ta, nhưng có lẽ chị đã quên em là một diễn viên "
" và sau khi nghe được em nói thích mình, chị thừa nhận là chị vui, rất vui "
" nhưng chị không biết nên làm thế nào cho hợp tình cảnh thế này cả, chị biết rằng em hiểu chị, em dịu dàng với chị, chị cùng từng tưởng tượng đến một ngày hai ta nhìn nhau và gọi nhau hai tiếng ' người yêu ' "
" nhưng em à, đến khi thật sự nghe được từ em những lời nói ấy, bên trong chị lại dấy lên một cảm giác, chị có thể diễn tả rằng chị chưa sẵn sàng "
" chắc chắn không phải vì chị không thích em, chị thích em chứ, Thùy Trang này thích em điên lên "
" Trang, dừng được rồi, em hiểu "
Lan Ngọc di chuyển sang ngồi bên cạnh Thùy Trang, dang tay ôm nàng vào lòng khi thấy người nàng bắt đầu run lên vì sợ em không hiểu ý của mình
Hà Nội nghìn năm văn vở nhưng Thùy Trang lại khổ sở trong việc tìm câu chữ để Lan Ngọc có thể hiểu hết tâm tình của mình
" em không phải nói ra để đòi hỏi Trang cho mình một danh phận, em chỉ muốn bày tỏ, cũng như muốn biết cảm xúc của Trang đối với em như thế nào mà thôi "
" Trang chưa sẵn sàng cũng không sao cả, em vẫn ở đây chờ Trang, câu nói ' Thùy Trang là ngoại lệ của Lan Ngọc ' không phải câu nói suông "
" tính kiên nhẫn của em không cao, nhưng với Trang thì em sẵn sàng "
" nên Trang yên tâm nhé, em vẫn ở đây với Trang mà "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip