Chương 26: Đuổi khỏi lớp
Cứ tưởng sang năm học mới thì thần may mắn sẽ lại mỉm cười với tôi, ai dè năm nhất xui thế nào thì năm hai cứ vậy mà nhân đôi, nhân ba lên. Dẹp chuyện trượt học bổng sang một bên, tuần học đầu tiên, bốn đứa tôi phải tham gia lớp học thể chất.
Nếu trần đời có môn học nào có thể khiến tôi mất ăn mất ngủ thì đó chắc chắn là thể chất. Định nghĩa Giáo dục thể chất trong từ điển của Cát Ân: Một bộ môn khó, yêu cầu sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa bộ não và chân tay, nếu giỏi thì C mà xui thì D.
Bọn tôi phải học tổng cộng hai học phần thể chất, vừa khiêu vũ, vừa đánh cầu lông. Nhắc đến hai chữ "cầu lông" tôi còn thấy an ủi, cũng không phải cứ giơ vợt lên là đánh được, nhưng ít nhất cũng không đáng sợ bằng khiêu vũ. Nghe nói cuối học phần, nữ với nam phải bắt cặp nhảy cho hết một bài nhạc. Chưa gì tôi đã thầm thương cho ai phải nhảy cùng với tôi. Với một người vừa hậu đậu vừa lười vận động thì bạn nhảy đừng buồn nếu có bị tôi đạp chân hay trệch nhịp. Chuyện xui rủi đâu ai muốn.
- Ủa Quế, sao tao thấy thời khóa biểu học thể chất trông kì kì. Còn không có địa điểm học nữa. Thế mai cứ lên trường hay sao? - Tôi lay lay con bạn cùng phòng.
- Đâu có học ở trường đâu. - Nó mắt nhắm mắt mở trả lời. Giấc trưa của Quế thường kéo dài từ năm đến sáu tiếng tùy xem hôm ấy nó có bận chạy công việc bên câu lạc bộ hay không.
- Hả? - Tôi trố mắt.
- Thì thể chất có học ở trường đâu. Sân trường mình là cái bãi đỗ xe, mày tập gì ở đấy? Parkour à?
- Ờ nhỉ. Chứ rồi học ở đâu?
- Quận 1. Cái sân mà hay tổ chức hội sách ấy.
Con Quế thừa biết chỉ cần nhắc đến địa điểm tổ chức hội sách là tôi sẽ biết ngay.
- Ơ mà xa vậy rồi sao đi kịp? Mình học ca đầu, 6 giờ 45 cơ mày.
- Dễ mà. Kim Điền chở tao, Nguyên Ân chở mày.
Lại là công chuyện đưa đón. Tôi còn chưa biết Nguyên Ân đã nguôi giận vụ sáng nay chưa mà con Quế đã tính trước đường đi nước bước cho cả bốn đứa rồi.
- Thôi không được đâu. - Tôi làm ầm lên - Tao sẽ đi Grab, không nhờ Nguyên Ân chở nữa.
- Sao? Mày chê à? - Con Quế bày ra vẻ khinh khỉnh khó ưa, dù nó thừa biết ý tôi không phải như thế.
- Bình thường đi học đã ngại rồi, giờ đi gần hai cây số đi học, chỉ sợ sau này cậu ta cạch mặt tao luôn quá. Có khác gì học sinh vượt khó đâu trời?
Con Quế bĩu môi:
- Mày quên vụ sáng nay à? Mày mà đòi đi riêng lần nữa xem, cẩn thận Nguyên Ân cho mày vào danh sách đen luôn.
- Nhưng mà...
- Không nhưng gì hết. Mày thấy họ mệt thì cầm lái thay họ đi. Hoặc là... - Nó ra điều ngẫm nghĩ.
- Hoặc là gì?
- Mày cúp học.
Tôi há hốc mồm. Sợ tôi nghĩ xấu, con Quế vội phân trần:
- Yên tâm đi, anh chị trong câu lạc bộ bảo tao mấy học phần thể chất này dễ lắm. Đi học tầm ba buổi, buổi đầu, buổi thi giữa kì, buổi thi cuối kì là qua môn. Không tin mày cứ hỏi chị My anh Sơn đi.
Thế là tôi nhắn vào nhóm của tôi, Nguyên Ân với anh chị.
Cát Ân Hoàng: Anh chị ơi, học thể chất có cúp được không ạ?
Son Bach: Xả lai đi, tao học có hai buổi thôi.
Giáng My: Ơ, tao cũng thế. Hình như tao còn vắng cả hôm thi đầu tiên xong phải kiểm tra bù, sảng thật. *mặt cười
Nguyen An: Ủa sao vậy @Cát Ân Hoàng? Sao hồi hè còn quyết tâm làm con ngoan trò giỏi cơ mà?
Tôi thở mạnh. Còn không phải vì cậu sao?
Cát Ân Hoàng: @Nguyen An tại nghe nói học tận Quận 1 mà ca sáng, dậy không nổi.
Nghe nhận xét đánh giá từ top 2 người tôi tin tưởng nhất, tôi cũng yên tâm cúp thể chất dài dài. Con Quế với Điền thấy vậy cũng bắt chước tôi. Hai đứa này chỉ chực chờ tôi nhắn nghỉ là lại hùa theo không do dự. Rốt cuộc vẫn chỉ có Nguyên Ân chăm chỉ không bỏ buổi nào, thậm chí còn được thầy ưu ái chọn làm lớp trưởng vì thành tích chuyên cần.
Cứ tưởng cậu ta sẽ yên phận đi học một mình, không ngờ tối nào ai đó cũng nhắn tin cho tôi dặn ngủ sớm. Để làm gì? Để sáng mai đi học thể chất cùng cậu ta. Nói thật tôi chẳng từ chối bao giờ, nhưng đi hay không còn phụ thuộc vào ý chí phấn đấu cá nhân nữa.
Thật ra cũng có vài hôm tôi dậy đi học thật. Buổi học đầu tiên (của tôi) chẳng có gì thú vị. Thầy chỉ ôn lại mấy bước nhảy cơ bản rồi bật nhạc cho cả lớp thực hành. Sang buổi học thứ hai, bi kịch mới bắt đầu gõ cửa. Chẳng là tôi thường mặc quần thể dục cũ hồi Cấp ba để đi học, nhưng xui thế nào, hôm ấy quần lại chưa khô kịp. Sợ trễ giờ, tôi mặc đại cái quần treo trên giá rồi lao đi vội mà không hề nhận ra nó có vấn đề.
Đến sân, tôi chạy vào hàng ngay khi lớp đã bắt đầu khởi động. Điều ấy vô tình khiến thầy bực bội. Trước khi Nguyên Ân đỗ xe xong, thầy đã lớn giọng hô:
- Bạn nữ vừa chạy vào hàng bước ra ngoài ngay.
Phải mất một lúc lâu để tôi ý thức được người vừa được gọi tên chính là mình. Giọng thầy đanh lại như thể sự có mặt của tôi chính là một điều sai quấy. Tôi bước ra theo lệnh của thầy, quả tim giữa ngực suýt thì rơi khỏi vị trí.
Vừa thấy tôi ló mặt, thầy đã lôi tay đứng ra giữa lớp. Bấy giờ tôi mới hiểu điều sai quấy từ đâu mà ra. Hôm nay tôi mặc áo trái, cái quần tôi vớ đại trên giá thì bị sứt chỉ ngay giữa mông, còn đôi giày tôi đi không chiếc nào giống chiếc nào. Nhưng giá mà tôi nhìn thấy trước khi vào hàng thì đã không có chuyện bị thầy mắng ngay giữa lớp.
- Hôm nay bạn vội lắm hay sao mà ăn mặc thế này? Trước khi ra khỏi nhà bạn có soi gương lại không? Đây là môi trường sư phạm, thầy không yêu cầu các bạn mặc gì quá phức tạp, nhưng ít nhất các bạn phải chỉn chu, cẩn thận một chút chứ? - Thế rồi thầy chỉ tay ra phía cổng vào - Bạn về nhà thay đồ đi.
Kể cả thầy không mời tôi về, tôi cũng không còn mặt mũi nào mà ở lại nữa. Làm sao có thể đối diện với hàng trăm ánh nhìn từ phía các bạn cùng khóa, người thì ngơ ngác không hiểu, người thì hả hê vui mừng, người thì lắc đầu đầy xấu hổ? Đúng là tôi luôn mong trở thành tiêu điểm, nhưng phải là vì tài năng, trải nghiệm của chính tôi, chứ không phải vì một lỗi ngớ ngẩn, một lỗi mà đáng ra thầy cứ im ỉm cho tôi ra về thay vì công khai trước mặt hàng trăm người.
Nhưng tôi không thể trách thầy hay ai được. Tôi là người dậy muộn, tôi là người mặc áo trái, mặc quần rách, đi giày cọc cạch. Những điều ấy chỉ cần một, hai phút để khắc phục, nhưng cần đến nhiều năm, nhiều tháng để có thể quên đi nỗi nhục nhã một khi chúng bị phát giác.
Tôi lấy tạm áo khoác che lại phần quần bị sứt chỉ rồi thất thểu rời khỏi sân tập. Vừa hay, Nguyên Ân cũng từ bãi đỗ xe tiến vào. Thấy tôi, cậu vội vã níu tay:
- Ủa, thầy vào lớp chưa mà cậu ra tận đây?
Tôi lắc đầu không đáp, nhưng đằng sau lại có tiếng người vọng lại:
- Bạn nữ về thay đồ. Nguyên Ân hỏi lại tên bạn, lát bạn lên lại thì điểm danh cho hôm nay luôn.
Nghe đến hai chữ "thay đồ" từ miệng thầy, lại nhìn thấy bộ quần áo cực kì ngớ ngẩn của tôi, Nguyên Ân lập tức hiểu ra vấn đề. Cậu quay ra xin thầy vắng hôm nay rồi nắm lấy bàn tay tôi chạy thật nhanh ra bãi. Chưa đến vài giây sau, con chiến mã của cậu đã ở sẵn cổng, chờ tôi leo lên.
- Tiểu thư Ân, lên kiệu đi.
Tôi biết cậu muốn chọc tôi vui, nhưng tôi chẳng còn tâm trạng đâu mà hùa theo cậu.
- Thôi. Tôi tự bắt Grab về được. Cậu ở lại học đi, không thầy mắng thì toang.
Nguyên Ân giữ một vẻ mặt thờ ơ, đáp:
- Lên xe đi. - Cậu không đùa nữa.
- Nói rồi, tự tôi về được.
- Tôi cũng nói rồi, lên xe đi.
- Không là không. Bộ cậu muốn chở người mặc áo trái, mặc quần rách, đi giày cọc cạch lắm hả? - Tôi hét lên rồi bật khóc nức nở.
Đôi môi cậu thoáng mấp máy. Tôi tưởng Nguyên Ân sẽ nói gì, nhưng cậu chỉ đưa tay lên, khẽ gạt nước mắt trên gò má tôi. Lòng tôi bỗng chộn rộn như chưa bao giờ được chộn rộn, lâng lâng như chưa bao giờ được lâng lâng. Thật lòng tôi chỉ muốn được vừa khóc vừa ôm lấy cậu, bởi lẽ chỉ khi ở bên cậu tôi mới dám khóc, mới dám sống thật với chính mình. Người ta thường bảo chỉ kẻ yếu đuối mới khóc, song lại không nói nín nhịn cũng có cái đau của riêng nó. Và giờ thì tôi đã hiểu. Đôi khi khóc cũng là một đặc quyền của kẻ yếu.
- Tôi không cố ý mặc áo trái đâu mà. Nếu biết quần bị rách thì tôi đã thay ngay rồi. Còn hai chiếc giày này nữa? Tự dưng đứng cạnh nhau làm gì để tôi xỏ nhầm không biết? - Tôi vừa nấc vừa lè nhè.
Nguyên Ân nghe vậy thì cười hiền:
- Người không biết không có lỗi. Hôm nay cũng tại tôi gọi cậu hơi trễ, rồi lúc đi cũng vội không nhìn, thế nên mới...
- Cậu bị hâm à? Lỗi gì mà của cậu? Tại tôi hết kia mà.
Nguyên Ân dịu dàng xoa đầu tôi:
Được, cậu nói gì cũng đúng. Giờ lên xe đi, dạo Quận 1 một vòng rồi ăn sáng.
Đến giờ thì tôi cũng chẳng còn lí do để từ chối đề nghị này. Khóc lóc một thôi một hồi rồi cũng phải leo lên xe họ thôi. Nhưng mà trước hết tôi phải làm một chuyện cái đã.
- Sao vậy? - Nguyên Ân lên tiếng khi thấy tôi cúi xuống.
Tôi thản nhiên đáp:
- Thì tháo giày. Đi dạo Quận 1 cũng phải tươm chút chứ.
Vào lúc tôi đứng lên, Nguyên Ân cũng cởi áo khoác rồi choàng lên vai tôi.
- Sao? Cậu cũng thấy cái áo trái này chướng mắt quá hả? - Tôi cười nhạt.
- Không, tôi chỉ muốn cậu thoải mái khi đi dạo.
Cũng phải. Còn để lộ ra là mình mặc áo trái, chắc tôi xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu. Cất giày vào cặp xong, tôi trèo lên xe, mặc cho Nguyên Ân muốn chở đến đâu thì chở.
Bọn tôi cùng băng qua những nẻo đường rợp bóng cây, ngang qua chợ Bến Thành tấp nập người đi kẻ lại, qua chính tòa Đức Bà còn đang cất dở, qua Đường sách hai đứa từng ghé chơi. Thoang thoảng trong không gian, mùi lá sớm the mát quyện lấy chút khói từ những hàng quán thức ăn nghịt khách, gieo vào tâm trí tôi những hình dung mới về một Sài Gòn mọi khi ồn ã. Có lẽ vẻ nhộn nhịp trước đây chỉ là thứ mà con người muốn tin, muốn nhìn thấy ở một đô thị sầm uất. Đâu đó giữa các tòa nhà chọc trời vẫn còn những mảnh ghép cực kì bình dị, những con người, những tiếng cười, những giọt mồ hôi. Sài Gòn, ở một góc nào đó, cũng giống Đà Lạt nơi tôi lớn lên, nên có vẻ như sinh ra ở đâu cũng không quan trọng bằng việc phải nỗ lực ra làm sao. Tôi luôn nhắc nhở mình phải cố gắng, bởi chỉ khi không ngừng cố gắng, tôi mới có thể giành được học bổng du học. Chỉ khi giành được học bổng, tôi mới đủ khả năng xây cho bố mẹ một căn nhà mới. Trong căn nhà mới ấy nhất định phải có một kệ bằng gỗ lim, nơi có thể chứa hết số sách đồ sộ của tôi.
Giờ thì tôi cũng lờ mờ đoán ra lí do ban nãy mình khóc nhè. Hẳn Cát Ân phải cảm thấy thất vọng về bản thân lắm. Tuy rằng nỗi buồn hôm nay so với những gì tôi đang ấp ủ thật chẳng thấm thía vào đâu, nhưng thử hỏi một người còn không thể ăn mặc chỉn chu khi ra đường, một người chỉ vì gặp vài bất trắc nhỏ trong đời đã cảm thấy tuyệt vọng thì liệu có đủ tư cách làm ra những điều lớn lao hay không? Nghĩ đến lại chỉ biết thở dài.
Dù đây là một trong những lần hiếm hoi được dạo chơi Quận 1, nhưng thật lạ là sự chú ý của tôi từ lâu đã không còn nằm ở ngoại cảnh. Giữa trăm mối suy nghĩ ngổn ngang, tôi cứ vô thức nhìn vào bóng lưng người trước mặt, thậm chí có những lúc chỉ muốn được gục đầu vào bờ lưng ấy. Hình như Nguyên Ân và tôi rất giống nhau. Hai đứa đều là những đứa sinh viên tỉnh lẻ phải đi học xa nhà, cùng chung một tổ chức, sống chung dưới một mái nhà, có chung sở thích, thậm chí tôi còn mơ hồ cảm nhận được sự đồng điệu trong tâm hồn của cả hai. Song, dường như tôi không thể sánh bằng với Nguyên Ân. Cậu bước những bước âm thầm nhưng quyết liệt, còn tôi, kể từ ngày xa rời vòng tay của bố mẹ đến nay, vẫn chưa đủ khả năng để tiến xa hơn trên con đường đã chọn.
Nguyên Ân không chỉ hơn người mà còn dùng chính khả năng ấy để bảo vệ một phiên bản kém hoàn hảo hơn của cậu là tôi. Ban đầu tôi còn cảm thấy khó chịu trước sự bảo vệ quá mức của ai đó, nhưng lâu dần tôi phát hiện mình đã phụ thuộc vào nó lúc nào chẳng hay. Chuyện gì khó tôi cũng phải nghĩ đến việc nhờ cậu đầu tiên. Rồi trong những ngày hai đứa chiến tranh lạnh, tôi chỉ sợ cậu sẽ lại dành hết quỹ thời gian vốn là để chở tôi về cho một cô bạn nào khác xinh đẹp hơn, như Hương Tràm chẳng hạn. Tôi thừa nhận mình từng rất ghen tị với tài năng và sự tự tin của cậu, nhưng đến bây giờ, tôi chẳng còn biết mình luôn muốn hơn Nguyên Ân là vì ghen tị hay chỉ bởi muốn có một ngày được sánh đôi cùng cậu nữa. Có lẽ là tôi điên rồi, điên nên mới phạm phải điều cấm kị trong tình bạn, điên nên mới rung động trước Nguyên Ân.
"Tác giả vui mừng vì đôi trẻ đã có bước tiến mới :> Chia sẻ một xíu là hồi tui đi học cũng có bạn bị đuổi ra khỏi lớp vì mặc sai đồng phục, nên trải nghiệm của Cát Ân cũng không hẳn là hư cấu 100%. Chỉ là tiếc cho người bạn ấy, không có một Nguyên Ân sẵn sàng đạp xe dạo quanh thành phố. Mong nếu người bạn ấy hữu duyên đọc đến đây sẽ cảm thấy an ủi phần nào. Trải nghiệm bị đuổi ra khỏi lớp thật sự kinh khủng hix hix TvT"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip