2.


Sau đêm hôm ấy, Hanbin và Jaewon trở thành tâm điểm của trường. Mọi người không ngừng bàn tán về màn trình diễn của họ, nhưng cũng có những tin đồn không hay lan rộng.

"Hình như Hanbin và Jaewon... thân nhau hơn trước nhỉ?" – Một bạn học thì thầm. "Thân đến mức khó tin luôn ấy!" – Người khác thêm vào.

Jaewon không bận tâm những lời đàm tiếu, nhưng Hanbin lại không thể lờ đi chúng. Một ngày nọ, Hanbin bắt gặp một tin nhắn nặc danh trong tủ đồ: "Cậu đang làm gì thế, Hanbin? Nghĩ mình xứng đáng đứng cạnh Jaewon à?"

Hanbin cười nhạt, nhưng lòng lại thấy khó chịu. Cậu không biết từ bao giờ mình bắt đầu quan tâm đến việc được đứng bên cạnh Jaewon...

Trong khi đó, Jaewon cũng không khá hơn. Cậu nhận ra mình có một sự thôi thúc kỳ lạ muốn bảo vệ Hanbin khỏi những lời bàn tán. Tối hôm ấy, Jaewon nhắn tin cho Hanbin: "Ra sân bóng đi, tôi có chuyện muốn nói."

Hanbin bước ra sân, nơi ánh đèn đường hắt xuống khiến Jaewon trông có chút xa lạ. Cậu nhìn Hanbin một lúc lâu rồi chậm rãi nói: "Cậu có muốn dừng lại không?"

Hanbin nhướn mày: "Dừng là thế nào? Cậu đang nói cái gì vậy?"

Jaewon siết chặt nắm tay: "Chúng ta... thân nhau quá rồi, phải không? Người ta đang nói này nói nọ. Nếu cậu thấy khó chịu thì cứ giữ khoảng cách đi."

Hanbin khẽ bật cười, nhưng trong mắt lại ánh lên nét u buồn: "Jaewon này, cậu có cảm thấy khó chịu không?"

Jaewon không trả lời ngay. Cậu nhìn vào mắt Hanbin, nơi có quá nhiều cảm xúc mà cậu không thể đọc được. Rồi, bất chợt, Jaewon bước đến gần hơn một chút, giọng trầm xuống: "Tôi chỉ sợ... nếu chúng ta tiếp tục như thế này, tôi sẽ không muốn dừng lại nữa."

Hanbin cảm giác tim mình lỡ mất một nhịp.

Tối hôm đó, Hanbin trằn trọc mãi không ngủ được. Cậu nhớ lại ánh mắt Jaewon, cái cách cậu ta nhìn mình... có gì đó rất khác. Không còn là sự cạnh tranh, không còn là sự đối đầu. Là gì đó dịu dàng hơn, sâu sắc hơn, khiến tim Hanbin đập nhanh hơn bình thường.

Sáng hôm sau, Hanbin bước vào lớp với một tâm trạng lạ lẫm. Nhưng ngay khi vừa ngồi xuống, điện thoại cậu rung lên. Một tin nhắn từ Jaewon.

"Trưa nay gặp nhau ở sân thượng nhé. Tôi có thứ muốn đưa cho cậu."

Hanbin nhíu mày, nhưng rồi khóe môi bất giác cong lên. Cậu không biết Jaewon định làm gì, nhưng có một điều cậu chắc chắn: cậu không muốn dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip