3.


Giữa trưa, Hanbin bước lên sân thượng. Cơn gió nhẹ lùa qua làm mái tóc cậu hơi rối. Trước mặt cậu, Jaewon đứng đó, đôi mắt sâu thẳm, tay siết chặt một chiếc hộp nhỏ.

"Cậu gọi tôi ra đây làm gì?" – Hanbin hỏi, nhưng tim lại đập nhanh một cách khó hiểu.

Jaewon hít một hơi sâu rồi đưa chiếc hộp ra: "Mở ra đi."

Hanbin cẩn thận mở nắp hộp. Một sợi dây chuyền nằm gọn bên trong, mặt dây là một ngôi sao nhỏ lấp lánh dưới ánh nắng.

"Cậu từng nói thích bầu trời sao, đúng không?" – Jaewon nhìn Hanbin, giọng trầm ấm. "Tôi nghĩ... có một ngôi sao nhỏ bên cạnh sẽ giúp cậu nhớ đến những gì thật sự quan trọng."

Hanbin bất giác nắm chặt sợi dây. "Vậy... tôi là ngôi sao của cậu sao?"

Jaewon khẽ lắc đầu, bước đến gần hơn. "Không phải. Cậu chính là bầu trời của tôi."

Khoảnh khắc ấy, không gian như ngừng lại. Hanbin cảm thấy hơi thở mình nghẹn lại, đôi mắt cậu mở to, còn trái tim thì như đánh trống trong lồng ngực.

Jaewon đưa tay, nhẹ nhàng đeo sợi dây chuyền lên cổ Hanbin. Ngón tay cậu vô tình chạm vào làn da ấm nóng, khiến Hanbin khẽ rùng mình. Ánh mắt hai người giao nhau, và lần đầu tiên, Hanbin không muốn né tránh.

"Jaewon..." – Hanbin khẽ gọi, nhưng không biết phải nói gì tiếp theo.

Jaewon cười nhẹ, bàn tay vẫn đặt trên cổ Hanbin, giữ sợi dây chuyền nơi đó như một lời hứa.

"Bầu trời của tôi... luôn rực rỡ nhất khi có ngôi sao bên cạnh. Và tôi... không muốn mất cậu."

Hanbin bỗng thấy mắt mình cay cay.

Có lẽ... đây chính là khoảnh khắc mà mọi thứ thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip