C2 - Thế giới khác, trò chơi Epidemic
Liệu lăm người ngồi ở đây, có ai tin vào định mệnh không. Thực sự chẳng biết họ nghĩ gì, chứ Ace là tin chặt, cậu sống chưa lâu nhưng đã bắt đầu suy ngẫm về cuộc đời.
"Bình thường, tôi rất bình thường, đôi khi lại chẳng nhớ mình vừa làm gì, có khi lại làm những việc mình chưa từng làm nhưng lại như đã làm rồi, đây có phải bệnh không ?"
Ace nói một lèo, cả trước đó và hiện tại. Law trầm ngầm, lắc đầu, thở dài.
Marco cầm bút kết nối vài đường trên quyển sổ, sau nói :"Cậu đã bao giờ nghĩ đó là nhân cách thứ hai chứ không phải bệnh ?"
Ace gật gù đã hiểu, nói :"Tôi chưa từng."
"..."- Marco cần nghỉ ngơi.
Bỗng nhiên, xung quanh từ từ chuyển thành một màu trắng, Sabo giật mình hoảng hốt, miệng mấp máy muốn nói gì đó. Ba người còn lại cũng ngạc nhiên không kém.
Luffy dần mở mắt, tinh hoa sáng sớm như bùng dậy trong người, cậu bật dậy cười lớn :"A, hết mệt rồi, khoẻ cả người ! Ha ha ha ha !"
Ace đơ ra lúc lâu, chẳng hiểu gì nhưng vẫn cười mừng :"Vậy là ổn rồi, Luffy."
Sabo ngoi dậy từ tâm tư hốt hoảng, chỉnh đốn đầu tóc, nói :"Nhưng mà đây là đâu ?"
Marco và Law đương ngồi thì cái ghế biến đâu mất nên ngã thụp xuống, ghe vẻ rất đau mông.
Luffy thấy vậy liền chạy qua đỡ Law. Marco ngồi cạnh hắn ta xoa đầu bản thân xong cười trừ, Ace nhìn hắn thật lâu rồi vui vẻ tiến tới đỡ Marco đang ngồi dậy.
Chỉ thấy quanh tai hắn đỏ lên, Ace nghiêng đầu nhìn chằm chằm khiến vùng đó đỏ càng thêm đỏ.
Sabo đỡ cằm rầu rĩ, trong đầu suy nghĩ trùng trùng, đột nhiên Ace vỗ vai anh ta nói nhỏ.
"Cậu không thấy quen hở ?"
Lời anh vừa thốt, Sabo như hiểu ra gì đó, hai mắt sáng rực như đèn pha ô tô, anh ta nhanh nhảu đưa ra lý luận.
"Hừm hừm, lẽ nào nơi này là một thế giới khác ?"
Ace nhìn Marco, tầm nhìn anh bao quát lạ thường, hắn nhìn lại anh, bốn mắt nhìn nhau không rời. Marco bần thần hỏi :"A, mặt tôi dính gì sao ?"
Ace cau mày rồi nghiêng đầu :"Không hẳn, trên đầu anh có gì đó."
Theo lời Ace, ba người kia cũng đồng thời ngước lên nhìn. Trên đầu Marco là một con bạch tuộc lơ lửng, nó bị phát hiện liền lắc mấy cái xúc tu ngoe nguẩy, hai mắt híp lại.
Sau đó, tiếng robot vang lên.
"Xin chào, tôi là hệ thống số 0003 của trò chơi Epidemic, ở đây là sảnh chờ, nơi các cậu làm quen và chuẩn bị cho một cuộc chiến. Khi các cậu ở đây, thời gian ngoài thế giới thật đã ngưng lại. Nếu muốn sống, các cậu phải sinh tồn, cùng với ganh đua các đội tham gia khác để tích điểm nâng cấp. Và muốn trở về, các cậu phải bắt buộc tiêu diệt hết tất cả Zombie trong vùng chỉ định. Giết một người hoá Zombie, cả đội sẽ được cộng điểm nâng cấp, không nhất thiết phải loại bỏ những đội tham gia khác, nhưng họ sẽ loại các cậu. Tà tá ta~"
Âm thanh vừa dứt, con bạch tuộc cũng theo đó mà biến mất. Sabo vừa nghe vừa ngẫm, ngay cạnh anh ta không biết từ khi nào xuất hiện một người nữa.
Xung quanh gã là những con quạ đen, gã đeo một thứ gì đó trước miệng như mỏ quạ. Gã nâng tay trước mỏ quạ, âm thanh âm trầm phát ra.
"Tôi là Karasu, người dẫn đường của các cậu."
"..."
Marco nhăn nhó chỉ tay, nói :"Khoan đã, chúng tôi đâu có muốn tham gia cái trò chơi này của mấy người."
Người tự xưng là Karasu lắc đầu ngao ngán :"Tôi cũng không biết, nhưng tôi biết, hoặc là chơi, hoặc là chết."
Marco kêu lên một tiếng rồi e ngại nép vào sau Ace.
Anh biết hắn có chút, chỉ là có chút sợ sệt pha kèm gì đó, rất khó nói. Nhưng nếu như lời Karasu nói là sự thật, không muốn chơi cũng không được, mà chơi thì cũng dễ chết. Cho dù là lựa chọn cái nào cũng có khả năng chết, nhưng nếu chơi thì khác, có thể sống có thể chết.
Không còn lựa chọn nào khác, đành vậy. Karasu đưa ánh mắt phán xét nhìn cả lăm.
Sabo nhạc nhiên cười hỏi :"Sao vậy ?"
Karasu lắc đầu :"Không có gì."
Luffy vừa cảm thấy cơ thể mình khoẻ hơn rất nhiều nhưng cũng không thắc mắc.
Karasu nâng tay phải, trước tay gã xuất hiện một khung cảnh khác, khung cảnh đó dần loang rộng hơn, chỉ chờ người bước vào.
Gã có giới thiệu bản thân là người dẫn đường, giờ không tin cũng chẳng làm gì khác được.
Law đắn đo suy nghĩ. Trong khi đó, bốn người kia đã tiến về phía trước. Hắn ta hồi thần gọi lớn.
"Mấy người định làm gì vậy ?!"
Bốn người đồng thanh nói :"Đi vào ?"
Law như chưa tin vào mắt mình, e dè tiến tới, gắt gỏng nói với Luffy :"Thật đấy à ?"
Luffy cười cười nói :"Tôi nghĩ rồi !"
Law cũng nghĩ kĩ, ngồi đây chết đói à, hắn ta không muốn làm ma đói, phản đối xong chết bất đắc kì tử à, không luôn, suy ra chỉ còn con đường duy nhất. Hắn ta thở dài ngao ngán.
Vừa bước qua ranh giới giữa nơi tan hoang và xung quanh màu trắng, tất cả đã cảm nhận được sự nguy hiểm.
Ace đang định nói gì đó thì một vật thể lạ lao đến vồ lấy anh, trong tích tắc Ace đã bị kéo xa đến mức từ tiếng sượt trên nền bê tông nghe rất rõ.
Luffy và Sabo hét lên tiếng dài :"Ace !"
Vật thể lạ có dáng người phụ nữ, vì là phụ nữ nên thể trạng cũng kém hơn so với đàn ông. Cả người cô ta xanh lét còn bốc mùi hôi thối, có một số vùng trên cơ thể đã lúc nhúc giòi bọ, có vùng là một mảng sương trắng.
Là một cô gái dường như hoá Zombie.
Ace dùng tay cố nhấc đầu cô ta lên, hai bàn tay nắm chặt để tránh né nhất có thể, miệng không đặng chửi khẽ.
"Mẹ kiếp."
Sabo cùng Luffy không chần chừ chạy một mạch đến. Sabo nhìn ngang ngó dọc tiện tay lấy thanh gỗ lớn cạnh đó.
Marco và Law nhìn trố mắt, với cái cơ thể mảnh mai kia mà cầm chỉ với một tay có thể nổi thanh gỗ vừa dài vừa lớn đó. Karasu thoáng ngạc nhiên, bất ngờ lùi về sau vài bước chân.
Luffy lao đến nắm chặt mái tóc dài bẩn thỉu của cô gái xấu số giật mạnh ra, cậu dùng lực mạnh ngả về sau nhưng mái tóc rất dễ tách khỏi da đầu, điều đó khiến Luffy ngã lăn lốc ra sau không xa.
Sabo lựa thời cơ lao đến dùng thanh gỗ dài đập mạnh vào người cô gái. Ace theo phản xạ đẩy cô ta ra, đẩy sao lại ngã vào đúng nơi Luffy đương định bật dậy.
Luffy hét một hồi lớn rồi đạp lia lịa vào cô gái, cô gái theo cú đạp lăn lại phía Ace đã đứng dậy. Cô ta vừa lăn đến, Ace giật mình nâng chân phải theo phản xạ đá mạnh cô ta về phía Sabo, sau đó cúi đầu tỏ ý xin lỗi.
Sabo giật nảy hét lên, không khống chế được bản thân mà nâng thanh gỗ, trong khoảnh khắc ấy, đầu óc Sabo cứng đờ chẳng nghĩ được gì nữa.
Thanh gỗ to lớn phang một nhát vào đầu cô gái, đầu cô ta... nát tươm.
Chất lỏng kì lạ bắn ra tung toé, rướm lên cả đầu thanh gỗ mà Sabo cầm, chỉ là không dính vào bất kì ai. Cô gái nọ chẳng giống người nữa, cơ thể lúc nhúc giòi bọ của cô ta gục xuống, chỉ còn là cái xác không đầu, thật ghế rợn.
Chất lỏng màu xanh lá dần lan ra, Sabo ngỡ ngàng không tin vào sự tình trước mắt, chất lỏng kì lạ lan đến đâu, những thứ đó đều bị tiêu hủy không còn một chút tàn dư.
Ace rướn người tách bàn tay Sabo khỏi thanh gỗ đang dần tan biến.
Bất chợt, cánh tay phải xám xanh chộp lấy cổ chân Ace, anh không nhúc nhích, bàn tay càng bóp chặt hơn. Đến khi một tiếng súng nổ vang, bàn tay như mất đi sự sống, các mạch không còn hoạt động, nó bắt đầu thả lỏng, đến nỗi Ace chỉ cần lách chân đi vài mi li là có thể thoát khỏi.
Anh nhìn Sabo rồi nhìn nơi phát ra tiếng súng. Người cầm trong tay khẩu súng lục mặc chiếc áo trắng của bác sĩ, tay trái buông xuống nhưng vẫn giữ chặt quyển sổ cùng cây bút, mí mắt hắn như muốn xụp xuống, vẻ lãnh đạm đầy vô cảm.
Marco là người nổ súng.
Đến người ngồi cạnh hắn ăn bắp rang là Law cũng chẳng hiểu thứ vũ khí nguy hiểm như này từ đâu xuất hiện. Độ chính xác này, không phải bắn chơi, mới bắn lần một lần hai.
Sabo thì thầm với Ace bằng khuôn mặt lo lắng :"Ace này, tự dưng tớ cảm thấy lạnh."
Ace nghe đã hiểu, hiểu rất rõ là đằng khác, nhưng đã thiết lập một đội, anh không quản được nhiều đến thế. Ace kéo Sabo tránh xa khỏi cái xác, Luffy tuy ớn lạnh nhưng cũng nhón nhón đi song song với hai anh.
Law khó hiểu :"Marco ? Anh lấy thứ vũ khí này đâu ra vậy ?!"
Marco cười nhạt :"Để phòng thân thôi, không ngờ là dùng trong tình huống này."
Dù gì hắn cũng đã bắn trúng mục tiêu, Law chỉ đơn giản là miễn cưỡng chấp nhận, chỉ lo ba người kia...
Luffy tươi rói, ánh mắt biểu thị sự ngưỡng mộ :"Đỉnh lắm anh, bắn chuẩn !"
Sabo cười :"Ngầu thật, mặc dù tôi cảm thấy lạnh, nhưng vẫn ngầu !"
Ace nhìn hai người nọ, cũng cười hưởng ứng :"Cảm ơn."
Law sai rồi, ba người này không bình thường mà, quên mất.
--- Còn tiếp ---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip