C3 - Ôm lấy người thương
Ánh sáng le lói của một ngày trời đông như biến mất, âm u lạ thường. Thấy qua chỉ là mảnh tang tóc, sự tan hoang của những ngôi nhà đồ sộ giờ còn lại mỗi tàn tích. Ace nheo mắt nhìn hồi lâu, bỗng nhiên, cái âm thanh phát ra từ con bạch tuộc khi nãy lại xuất hiện.
Âm thanh đầy hồn nhiên của trẻ thơ.
Gần đó, Ace nhìn loáng thoáng thấy con bạch tuộc nhỏ cùng những xúc tu ngoe nguẩy trên nền đất, khi lại vướng phải ít mảnh bê tông bé nhọn hoắt.
Nó vừa lê lết, âm thanh vừa phát ra.
"Xin chúc mừng, xin chúc mừng, xin chúc mừng, ha ha ha, các cậu đã tiêu diệt được Zombie đầu tiên-Quý cô xác sống, đây là loại Zombie thường, rất dễ đối phó, nhưng càng vào sâu trong khu vực chỉ định, Zombie sẽ càng thăng cấp. Phần thưởng tiêu diệt Zombie đầu tiên, cộng cho cả đội 5 điểm nâng cấp, mở khoá kĩ năng. Các cậu hãy xem thử nhé~~"
Lời vừa dứt, con bạch tuộc ngân nga câu thoại gì đó, rồi vẫn là nơi nó lê lết, bạch tuộc dần tan biến, lạ là cách nó tan biến, từng mảnh vụn bao quanh nó, xào xạc một hồi liền rơi xuống như bụi trần.
Luffy xoa xoa cằm nói :"Rõ ràng là cộng cho cả đội, nhưng anh Hổ có làm gì đâu mà cũng được cộng ?"
Ace xuýt xoa :"Sao quý cô xác sống đó không vồ mấy người dáng vóc khoẻ mạnh mà lại đi vồ tôi cơ chứ.."
Sabo dựa trên lý luận của bản thân, cười nham hiểm giải thích :"Theo tớ thì, cô ấy hẳn rất xinh đẹp nha, các cậu không thấy vậy hả ?"
Marco vẫn luôn chú ý, hắn hỏi :"Xinh đẹp thì có liên quan gì ?"
Sabo vỗ tay cái 'bép', nhướng mày nhìn Ace, nói :"Thì đó, Ace ơi, cậu cũng rất đẹp mà, tớ để ý rồi, cậu đẹp nhất ở đây, đẹp khiến cô ấy ganh tị, chà chà."
Marco đắn đo một hồi mới cười :"Đúng nhỉ."
Luffy cũng nâng tay hưởng ứng.
Ace nhíu mày, hai mắt không giãn như thường mà nhíu lại, anh lắc đầu rồi xoa trán :"Không phải, dường như có ý khác."
Law khoanh tay, tựa lưng vào một vật gì đó, tiện miệng nói :"Đơn giản là không còn ý thức thôi, thích vồ ai thì vồ."
Sabo lập tức phản bác :"Không ! Nếu xét về vị trí, tôi nghĩ khi tấn công sẽ nhắm vào đi đầu hoặc đi cuối. Ở đây Karasu đi đầu, sau đó đến tôi, ở cuối là anh và Marco đó ! Trong khi, nếu nhắm trúng Ace, còn phải nhắm vào Luffy trước, sao có thể chuẩn như vậy mà một phát đẩy Ace ra xa được."
Luffy ngẫm nghĩ :"Đúng nhỉ, nếu theo hướng đấy đáng ra phải vồ được hai người là em và Ace, hoặc là, MỘT MÌNH EM !"
Sabo đương định tiếp tục phần suy luận dang dở thì, phía sau Law, vật thể lạ anh tựa vào lại cử động. Law thoáng chốc cảm nhận liền cố chạy ra xa, đến khi nó quay lại, chỉ thấy có người cách mình khá xa.
Lúc này đã nhìn rõ, vật thể kia là một Zombie gầy và cao, khúc xương trắng còn lộ nhiều hơn cả quý cô xác sống khi rồi, toàn bộ phần thịt thối rữa bị cắn nham nhở, chòm râu đen bay lất phất trong gió mùa đông cùng lác đác vài con giòi, cái đầu bị hói một mảng lớn, miệng không có răng, mà có chắc cũng thối rữa vỡ vụn.
Thảo nào khi nãy tựa vào, Law ngửi thấy mùi rất nồng, đến khi từa tựa quay lại mới biết, hắn ta tự nhủ phải rửa sạch bản thân.
Marco bịt mũi nheo mày khổ sở, cười cợt tránh ánh mắt của Law, nói :"Anh bạn à, đừng động vào tôi nhé."
Law lắc đầu rồi thở dài sườn sượt, hắn ta lặng lẽ lại gần Luffy như muốn tìm một vòng tay an ủi. Luffy rời mắt khỏi tên Zombie nọ, nhìn qua Law liền thấy hắn mếu máo, cậu cười khẽ định với ra về phía hắn ta.
Ace liếc mắt vài cái, vừa nhìn thấy cảnh chưa kịp nắm tay ân ái của hai người nào đó, anh giật nảy lỡ huých khuỷu tay Sabo đương đứng cạnh. Sabo bị huých liền thoát khỏi suy nghĩ, anh ta đá mắt về phía Ace, thấy anh run run vẻ tức giận liền đá mắt theo phía Ace nhìn chằm chằm.
Hai người kia có lẽ cảm thấy lạnh dọc sóng lưng nên quay lại.
Mắt chạm mắt, tám mắt nhìn nhau, Luffy ba chấm một lúc mới giật thót lùi về phía hai anh. Sabo cũng run run theo Ace, hai bàn tay run lẩy bẩy như muốn xem xét cơ thể Luffy có tổn hại gì hay không.
Ace nhìn Law với ánh mắt đáng sợ, Law bị Marco kéo lại, khi ấy, một trường kiếm trong tay Zombie cao gầy chém thẳng nơi hắn ta vừa đứng.
Cả lăm bất chợt cảnh giác, Ace không thèm thở mạnh, tay anh đặt nhẹ lên vai Luffy.
Bỗng nhiên, Marco từ phía cánh trái hoá kì lạ, tay hắn thay vì tay người lại là cánh phượng hoàng, chân cũng là chân của phượng hoàng, là phượng hoàng lửa, điều kì lạ chính là không phải lửa đỏ hay lửa cam, màu của lửa là màu xanh.
Marco giật mình phẩy tay phẩy chân, hét lên cuống cuồng :"C-cái gì vậy ?!"
Ace bên này cũng không kém cạnh, tay anh bốc lên lửa đỏ lửa cam, không thể kiểm soát, nhưng anh có thể cảm nhận. Ace không luống cuống như Marco ngoài mặt, anh luống cuống trong nội tâm, để bên ngoài vẫn cười rất tích cực.
Karasu là người dẫn đường, ít nhất cũng phải nói gì đó, nhưng trong tình huống này, gã lại ngoài mặt im re.
Mặc cho cả lăm nhìn gã, cần cổ gã cũng chỉ gật lên gật xuống. Rồi gật đầu là có ý gì...
Zombie cao gầy từ từ nhấc tay, còn nghe rất rõ tiếng xương được vặn lên dần dần, mùi hôi thối toả ra sộc từ mũi thẳng đến não, khiến Ace tự hỏi một kẻ mình bốc mùi thế này xuất hiện từ bao giờ mà đến khi Law tựa vào rồi mới biết.
Cái mùi thum thủm, ngai ngái, tanh nồng, thêm cả khai và khắm, nói chung là rất nhiều mùi khó ngửi cộng lại, toàn những mùi khó xuất hiện trong cộng đồng, giờ đây nó lan toả xung quanh chốn hoang vui đầy sự sụp đổ này. Thật là đúng mùi đúng hoàn cảnh.
Law hét lớn :"Nãy con bạch tuộc thối kia có thông báo mở khoá kĩ năng gì gì đó, chắc đây là kĩ năng trong trò chơi này đấy ! Hai người kia, biết rồi thì oánh nó !!"
Ace khó khăn chửi một tiếng rồi dựa trên đà của kĩ năng đã mở khoá, một tay vung nắm đấm lửa, Ace vừa bật lên được đoạn, liền có một con phượng hoàng bay đến đưa anh chặng đường tiếp theo. Ace tung một quyền với lửa đỏ bao quanh, đấm thẳng mặt Zombie cao gầy, nó chỉ kịp vung trường kiếm rồi ngã lăn ra đất, nằm thoi thóp.
Trong một khắc, dưới chân Ace là không trung, chẳng biết vùng vẫy ra sao, con phượng hoàng khi nãy với ánh lửa xanh bay đến, giúp anh tiếp đất.
Ace nằm dài. Zombie cao gầy như tờ giấy bị đốt cháy, toàn bộ cơ thể dần hoá thành tro tàn, trở về với cát bụi hư vô.
Từ đống tro ấy, xuất hiện một trường kiếm, là thanh trường kiếm mà Zombie cao gầy đã cầm để chém Law, ngoài vũ khí còn có một mảnh giấy.
Sabo chạy đến lụm mảnh giấy lên, có tổng sáu tờ.
Tờ đầu tiên vừa nhìn đã thấy, nét chữ to đùng nhưng nghiêng ngả khó đọc.
Hướng dẫn sử dụng kĩ năng.
Sau một hồi lâu bàn bạc, chỉ có Law dám dùng thanh trường kiếm, vả lại với kiếm và kĩ năng của hắn ta rất phù hợp.
Luffy nhéo nhéo da bên cánh tay trái, cười thích thú :"Cao su thật nè, giãn giãn giãn."
Sabo với khuôn mặt méo mó lắc lắc mảnh giấy trong tay, nói :"Cái cái cái ... nắm đấm thép à, kĩ năng củ chuối vậy !"
Ace rướn người muốn đọc mảnh giấy, Sabo cảm thấy oan ức nên không ngần ngại đưa cho anh.
Anh liếc nhìn một hồi, cười cười nói :"Có gì đâu, cũng mạnh mà .."
Nhận được một lời này, Sabo len lén đọc kĩ lại, anh ta không hiểu mạnh ở đâu, cười lớn nhìn Ace.
Ace vốn dĩ cũng chẳng quan tâm, chỉ cười lớn đáp lại, hai người cứ cười mãi cười mãi, ai không biết nhìn vào cũng tưởng hai người điên.
Karasu lật lật một cuốn sách lớn, gã đứng tựa ở một góc cách rất xa, môi mấp máy không nói lên lời. Ánh mắt gã rọi vào lăm người phía trước, Sabo thấy vậy liền bỏ qua đoạn cười nọ chạy đến gần.
Luffy không để ý xung quanh, chỉ để ý Law. Marco ngồi cạnh Law không ngừng cầu trời khấn phật mong bản thân mau có người yêu, mục đích để khè lại hai người kia.
Sabo nhìn Karasu hồi lâu, cười thầm hỏi :"Sách gì vậy ? Liên quan đến trò chơi này không ?"
Không biết có thể gọi là Karasu dễ rung động hay do nhìn Sabo ở khía cạnh này không khác gì thần tiên a.
Quanh tai Karasu bắt đầu nhiễm chút màu hồng, gã dịu dàng lật từng trang, đến trang trọng điểm mới đưa qua cho Sabo, nhẹ giọng đáp :"Bách khoa toàn mẹo, là tôi sưu tập từ những kinh nghiệm tích được, các cậu đọc rồi áp dụng đi."
Sabo cười cười, nâng tay tạo hình "OK".
"Thức ăn thường được tìm thấy ở những nơi mới sụp đổ... Nâng cấp kĩ năng bằng cách thông thạo toàn bộ chiêu thức của kĩ năng... Nếu gặp bất lợi khi đối đầu với Zombie, hãy đưa chúng ra ngoài ánh sáng, ánh sáng có thể làm suy yếu Zombie trong trò chơi Epidemic..."
Sabo ngồi quây lại với bốn người kia, vừa đọc vừa nhìn mọi người tạo cảm giác chân thực.
Khoảng vài phút trước, Marco đã muốn đi tham quan xung quanh, kĩ năng của hắn cũng rất tiện lợi trong khoản di chuyển.
Law ngáp ngắn ngáp dài nói :"Mấy đó mà đã trưa rồi, buồn ngủ thế..."
Luffy cũng không khác là bao, cậu mệt mỏi gắng sức :"Đói quá, anh Sabo, anh Ace ơi."
Ace nghiêng đầu qua, lẩm bẩm :"Thức ăn thường được tìm thấy ở những nơi mới sụp đổ."
Sabo nhéo má Luffy, anh ta cười nói :"Kêu đói thì phải kêu anh chàng Marco rồi, cả ba đều ngồi đây thì lấy đâu ra thức ăn."
Tí tách, tí tách, tí tách.
Trong không gian bỗng xuất hiện một âm thanh khác, như tiếng nước nhỏ giọt, mà không phải đã có từ lâu mà chỉ mới nãy. Ngửi kĩ mới thấy có mùi máu khá nồng, cái mùi tanh không nhầm đi đâu được. Chung quy lại, có thể nói thứ đang nhỏ giọt chính là máu.
Bóng đen che lấy cả tấm lưng đang ngồi xổm của Ace. Sabo, Luffy và Law ngước nhìn. Một thân người cao ráo với bả vai rộng, hai tay đáng nhẽ là tay người giờ lại là cánh của phượng hoàng, đôi cánh rực lên ánh lửa màu xanh.
Ace ngơ ngác, ba người kia cũng vậy, đôi cánh rũ xuống trọn vẹn ôm lấy anh.
Tiếng nói không một tia cười hay trêu ghẹo từ người đàn ông phía sau cất lên, âm trầm.
"Ace, bánh mì không ngon, ngã cũng không đau, nhưng cậu thì khác."
--- Còn tiếp ---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip