C4 - Nướng thịt

Thanh âm sắc lẹm, Ace có thể cảm nhận điều gì đó không đúng, cánh phải dần nhích lên che đi cả gương mặt anh.

Người sau tươi rói hù :"Ú oà, đoán xem ai đi nào !"

Cứ ngỡ như nguy hiểm cận kề, ai dè chỉ là trò đùa bỡn cợt không hơn không kém.

Ace có chút bực, nhưng miệng vẫn mấp máy :"Marco ?"

Marco cười cười xoa xoa trước mặt Ace, biểu thị như đúng rồi. Ace bật dậy, hỏi :"Khoan, cái câu vừa nãy, bánh mì với ngã gì đó, ý là sao ?"

Marco chỉ mỉm cười đầy ẩn ý, điều đó khiến Ace cảm giác bức bối. Hắn không nhanh không chậm lấy ra những thức ăn được mà mình tìm thấy.

Trong đó có một miếng thịt thú rướm máu, máu nó nhiều đến mức lan ra cả miếng vải đen rồi rơi xuống nền tạo thành âm thanh như nước nhỏ giọt.

Luffy nhoài đến cầm một cái bánh mì, bánh mì còn ấm, không phải kiểu khô khốc, quái lạ.

Sabo nhấc lên một túi bánh gạo, ngờ vực hỏi :"Gì đây, tôi tưởng đồ ăn phải kiểu vừa khô vừa cứng, khó nhai khó nuốt, thậm chí là thà không ăn còn tốt hơn ấy chứ..."

Marco lắc đầu cười gượng, có lẽ hắn biết rất rõ gì đó, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bản thân không biết.

Trò chơi Epidemic, là dạng trò chơi điện tử nổi tiếng từ những năm thập niên tám mươi ở Một Mảnh. Cốt truyện khá thú vị, một đội lăm người đương đào tẩu khỏi tổ chức, vô tình đi lạc đến nơi đổ nát, cùng một người dẫn đường từ hệ thống, lăm người phải sinh tồn trong mạt thế, nơi đã bị nhiễm virus Zombie, cách để chiến thắng duy nhất chính là tiêu diệt hết Zombie trong một vùng chỉ định. Mỗi thành viên trong đội sẽ có lăm mạng, đồng thời tiêu diệt Zombie cũng được cộng điểm nâng cấp và mở khoá kĩ năng.

Hồi ấy, giàu thì rủ bạn về chơi cùng, nghèo thì chỉ biết xem biết nhìn. Sau những năm thập niên tám mươi, trò chơi Epidemic dần rớt hạng, thay thế cho nó là những trò chơi mới, nổi hơn, thu hút người chơi hơn.

Tuy Ace và Luffy có vẻ không quan tâm, nhưng Sabo nhớ bản thân từng nghe kể về một trò chơi tương tự như này, từ Garp.

Chỉ là anh ta không nhớ lắm, cũng vì khi ấy còn nhỏ, hơn chục năm trước rồi.

Trước mắt cứ bỏ qua đã, Sabo phải ăn, các cụ nói rồi 'có thực mới vực được đạo', quả không sai. Sau đó nghiên cứu lại thứ kĩ năng củ chuối.

Luffy xiên miếng thịt thú vào một que củi ướt gần đó, rất chắc chắn. Rồi xếp nhiều gạch rơi vãi thành hai nơi đối diện nhau, xếp cao vừa đủ nơi lửa chiếu tới, khó khăn lắm mới tìm được ít lá và củi khô.

Bước đầu đã xong. Thực ra cậu muốn nướng thịt theo phong cách tự chế.

Đây là cách Ace bày cho cậu, cuối cùng anh chỉ cần lấy một ít lửa từ kĩ năng vào đống lá và củi khô là được.

Khi lửa bốc lên, ánh lửa phừng phừng mãnh liệt như thể nó toả ra gió, cái gió không mát mà nóng, khói nhè nhẽ bay đi, phả thẳng mặt Ace. Mắt mũi anh cay xè, liền quay đi rồi mới ho sặc sụa.

Luffy ngồi kế không chịu tí khói nào, cười lo lắng vỗ vỗ lưng Ace.

Law cười tí tởn, như thể muốn cà khịa người làm hỏng việc của hắn ta :"Phản chủ à, được đấy."

Marco không dám tiến về phía đối diện, chỉ 'nhẹ nhàng' hết sức nhéo thịt bên cánh tay của Law, cười tí tởn lại :"Nói thế mà nghe được sao, ha ha."

Tiếng đùa cợt rồi càu nhàu, xen lẫn tiếng xì xèo của thịt, tiếng lá và củi khô nổ rồi hoá tro.

Luffy phía đối diện gọi :"Anh đầu trái dứa có gia vị không ?"

Marco nghe vậy liền lục lọi trong cái túi bên hông, một lúc sau ném qua lọ muối, súp, mắm và mì chính, hắn đáp lại :"Có gia vị, mà... đầu trái dứa là sao ?"

Luffy cười tươi bắt lấy mấy lọ gia vị, không đáp gì nữa mà rắc theo cảm tính. Cậu có một người bạn nấu ăn rất ngon, khi Luffy hỏi gia vị thường được cho thế nào, cậu ta chỉ đáp lại một câu.

"Cậu không cần quan tâm, một người đầu bếp giỏi là khi biết gia vị khi nào đã phù hợp."- Sanji chỉ đùa vui vẻ.

Luffy rắc mạnh tay, vừa rắc vừa lẩm bẩm :"Chắc như vậy là vừa rồi nhỉ.."

Ace nhìn mà ớn, anh không còn con đường lựa chọn ăn thịt, chỉ còn con đường bánh mì mà thôi. Vậy cũng chẳng sao bánh mì cũng rất ngon miệng.

Ace tìm một nơi để đánh chén nốt mấy miếng bánh mì, đã vậy được nửa chừng, anh ngủ gục luôn.

Lâu sau, khi mùi khói dần biến mất, là lúc Luffy chạm nhẹ vào miếng thịt, ngửi mùi đã thấy không ổn. Marco tràn trề liêm sỉ từ chối khéo léo.

"..."

Luffy nếm thử một miếng, và đương nhiên là cậu không thể kháng cự lại sự "đậm đà" này, phải nói là quá đậm, quá mặn.

Giây phút ấy, Law mới nhận ra bản thân đã lỡ đánh mất bữa trưa, cũng bởi đồ ăn Marco đem về đại đa số là bánh mì, mà hắn ta thì, nhìn với ánh mắt ghét bỏ rồi chẳng ngó ngàng gì.

Ace ngược lại ăn rất ngon lành.

Trong khi đó, Sabo vẫn trằn trọc nghiên cứu kĩ năng của mình, nó tập trung nhiều ở tay, đòi hỏi người sử dụng phải có lực tay kinh hồn, khi dùng kĩ năng, vừa vận công vừa vận lực vào một bàn tay bất kì, biến bàn tay ấy trở nên nguy hiểm như vuốt rồng. Nhưng trong mảnh giấy lại không ghi chú kĩ càng làm sao để vận công vận lực, đặc biệt là cách nào để biến bàn tay thành vuốt rồng.

Dường như Sabo biết Ace có hiểu sâu gì đó, anh ta ngước qua liền thấy anh nằm rất ngon lành bên một phiến đá, mái tóc theo độ nghiêng rũ qua phần má không ít, cổ chiếc áo khoác ngoài kẻ sọc chạm đến mũi anh, hơi thở ấm phả ra giữa không khí lạnh căm như một làn khói mờ ảo, nó báo hiệu rằng Ace còn sống.

Sabo nhìn vậy, không nỡ đánh thức anh, nào ngờ chỉ giây sau, Ace đã bật dậy rồi ngáp một hơi dài...

Má anh hồng hồng theo tiết trời, hai mắt lim dim chớp mở chớp mở, Marco vốn nhìn chằm chằm Ace nãy giờ, hắn lén nhìn ở một góc, không ai nhìn thấy dáng vẻ rung động, ánh mắt buồn rười rượi rồi đắm đuối. Họ chỉ biết ngoài mặt hắn cười rất thân thiện.

Sabo cười như được mùa phóng về phía phiến đá có Ace xin một vài lời khuyên.

Anh cười giễu cợt Sabo, nhưng đối với bạn vẫn là hết mình.

"Sabo này, tớ thấy cậu suy nghĩ nghiêm trọng hoá những lời từ mảnh giấy nha, vận công vận lực, nói đơn giản là dồn lực về bàn tay, biến bàn tay trở thành vuốt rồng, cậu thử hình dung vuốt rồng xem."

Ace vừa nói, không quên nhìn Sabo rồi mới chỉnh lại phần tóc mái hơi rối.

Sabo ngẫm đi ngẫm lại, ánh mắt thoả mạn cùng ngưỡng mộ xen lẫn thích thú ẩn sâu liền lan toả ra, anh ta gật gù thử làm theo những điều Ace vừa nói, tay tạo thành hình như vuốt rồng, đặt lên bao trọn một hòn sỏi.

Thời gian thoáng lướt qua, âm thanh hòn sỏi vỡ vụn vang lên, mảnh vụn rơi lác đác xuống bên nền cỏ xanh tàn lụi, một vài mảnh vụn còn đọng trên tay Sabo.

Anh ta vui mừng cười khoái chí, hoan hô :"A a a, được rồi nè, kĩ năng không tệ."

Kì thật đây là điều đáng mừng, Ace cũng hoan nghênh cùng Sabo.

Trong không khí ấy, Law lên tiếng :"Bây giờ chưa thông thạo thì chưa vào vùng chỉ định được. Trong đó có những Zombie mạnh hơn rất nhiều và, có nhiều người sẽ giết chúng ta."

Ngữ khí về cuối càng âm trầm đáng sợ, như muốn nhấn mạnh rằng chúng ta sẽ chết nếu chưa thông thạo kĩ năng.

Marco cười cợt xua tan bầu không khí âm u mà Law vô tình tạo ra, hắn nói những lời vui vẻ trấn an, không hơn không kém.

Những nhịp thời gian dần trôi, trôi rất chậm.

Luffy bắt đầu cảm thấy buồn chán, cậu thật muốn đi đâu đó tìm thú vui, thậm chí còn chẳng màng xem kĩ năng của mình là gì.

Ace đọc đi đọc lại, cũng coi như thông thạo, kĩ năng của cậu mười phần thì tám phần dễ dùng dễ hiểu. Sabo khi nãy đã nhận ra, Law cũng không ngoại lệ, kĩ năng của Marco có vẻ kha khá giống Ace, dễ dùng dễ hiểu.

Và hiện tại, chỉ còn Luffy thẫn thờ đờ đẫn cảm giác lạc quẻ. Là người thích khám phá cái mới, da mặt cũng dày chứ không mỏng manh dễ vỡ.

Luffy thấy vẫn là dựa vào Ace và Sabo đi.

Phải biết, cao su dẻo dai đã là một lợi thế, kĩ năng không tầm thường cỡ này cần tận dụng, tận dụng, tận dụng hết sức!

*Lời tác giả : Mình cần sửa sang lại cốt truyện một chút, ngay từ đầu mình không nghĩ sẽ đưa các anh vào cái trò chơi này, nhưng không hiểu sao lại nảy ra ý tưởng viết dị dị. Và đến bây giờ mình nhận ra rằng, mình đang bị bí ý tưởng ! Vì thế mình cần một khoảng thời gian không ngắn cũng không dài để vận động não bộ và chau chuốt cho An Hoà cùng Vũ, yeah, chắc chắn sẽ có chương mới trong kì nghỉ hè năm nay bởi vì vào học mình không có thời gian. Và, cảm ơn bạn Hoa Giai Kỳ(connguyet-st) đã ủng hộ !

(⁠~⁠ ̄⁠³⁠ ̄⁠)⁠~

(⁠´⁠∩⁠。⁠•⁠ ⁠ᵕ⁠ ⁠•⁠。⁠∩⁠'⁠)

--- Còn tiếp ---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip