chương 11
Ngẩn ngơ trước câu hỏi đường đột của nam nhân tóc vàng , quả thật em chưa từng nghĩ hắn sẽ hỏi như vậy , càng không dám nghĩ Marco lại quan tâm em.
Vẫn chưa biết nên đáp lời thế nào thì cả người đã được đặt nhẹ nhàng vào bồn tắm.Marco cởi chiếc áo khoác ngoài màu đen của mình , rồi gập tay áo sơ mi lên.
Ace ngồi bên trong im lặng , không nói gì thêm . Cậu để mặc dòng nước ấm chạy xuống cơ thể - rửa trôi tất cả , bao gồm sự mệt mỏi và những cảm xúc lẫn lộn trong lòng.
Nước chảy tràn qua bờ vai gầy , lướt qua những vết bầm tím , giúp cậu xoa dịu chúng , cũng như xoa dịu luôn cả những nỗi đau âm ỉ không dứt.
Marco đứng nhìn mèo con đang không còn sức sống , đây là lần đầu tiên hắn thấy thương cảm cho một ai đó , một ai đó xa lạ mà hắn chỉ vừa gặp.
Hắn biết rõ em đã trải qua những gì , lại càng biết rõ nếu không có hắn , chắc chắn em cũng sẽ tự chọn cho mình một lối thoát.
Một sự giải thoát bằng cái chết.
Marco quỳ xuống bên cạnh bồn tắm , bàn tay hắn chai sạn vì cầm vũ khí nhưng lại cuốn theo sự dịu dàng của gió.
Hắn nâng lấy đôi tay mềm mại tựa tơ lụa phất phơ của Ace lên , chậm rãi lau sạch từng ngón tay thon dài của cậu.
Sự nhẹ nhàng của Marco cứ như thể hắn đang nắm giữ một thứ gì đó mong manh , lơ là một chút liền tan vào hư không.
Môi Ace mấp máy, cuối cùng lại nói một câu không đầu không đuôi khiến người kia dừng lại hành động trong giây lát.
" Không phải trẻ con.." - Ace
Marco nghe thì chỉ cười nhạt , giọng nói hắn trào phúng mà trêu chọc bé mèo con.
" Ừm..không phải trẻ con , chỉ là không tự chăm sóc mình được" - Marco
Không tự mình chăm sóc trong lời Marco ý chỉ những đứa trẻ 4 , 5 tuổi không thể tự chăm sóc bản thân. Hiểu đơn giản hơn thì chỉ có con nít mới không thể tự chăm sóc chúng.
Ace không trả lời lại hắn , đúng hơn là không thể đáp lại với con sói ranh mãnh này. Cậu khẽ chớp mắt để những giọt nước động lại trên mi rơi xuống , hòa vào với mặt nước trong veo bên dưới.
Marco chạm vào cánh tay Ace , nhẹ nhàng mà nâng niu lấy nó như cánh hoa mỏng . Hắn dùng khăn ấm lau người cho cậu , Marco không trực tiếp dùng tay - vì hắn muốn tạo một khoảng cách nhỏ , vừa đủ để khiến mèo con an tâm.
Bởi lẽ những người bị cuong buc thường có xu hướng bài xích những hành động đụng chạm cơ thể, những hành động vô hại như ôm hoặc nắm tay đều có thể khiến họ mất bình tĩnh và rơi vào hoảng loạn.
Trong trường hợp tồi tệ nhất họ còn tự khiến mình bị thương , hoặc gặp ác mộng trong thời gian dài . Marco lăn lộn trong xã hội từ khi hắn bằng tuổi cậu , tất nhiên hắn chỉ cần liếc ngang qua liền thấu đáo tất cả.
Mỗi lần chạm vào mèo nhỏ là cả người nó đều run lên , hay những vết sẹo trên cổ tay đã mờ nhạt nhưng để ý kĩ thì vẫn sẽ thấy đó là những vết cào.
Trại trẻ đó chắc chắn không bao giờ xuất hiện mèo bên trong, nên chỉ có thể nói, cậu bạn nhỏ này chính là tự cào tay mình.
Nếu bình thường có lẽ hắn sẽ chẳng bao giờ quan tâm đến mấy chuyện này đâu.Nhưng lần này Marco lại nhẹ nhàng mà đối xử với đứa nhóc ấy , đến cả hắn còn chẳng biết bản thân bị gì nữa.
"Nếu đau , cứ nói với tôi" - Marco
Ace khẽ lắc đầu trước câu nói của hắn. Cậu chẳng cảm thấy đau nữa , không phải vì những vết thương đã biến mất , mà vì có Marco ở đây.
Nước trượt dài xuống cổ , vẽ thành những dòng sáng óng ánh trên da em. Marco nghiêng người , tay luồn vào mái tóc đen bị ướt xoa từng vòng nhỏ.
Ngón tay hắn lướt qua gáy Ace , như một dòng điện chạy vào người , dư âm lại cảm giác tê nhẹ , cử động của Marco dịu dàng đến mức khiến em muốn nhắm lại đôi mắt mà phó mặc thế gian lay chuyển.
Thấy cậu có vẻ gật gù mà gục xuống, hắn thở dài, nhẹ giọng nói.
" ngủ một chút đi" - Marco
Ace gật đầu ngoan ngoãn nhắm mắt. Marco vẫn tiếp tục gội đầu cho cậu , động tác hắn lại chậm rãi hơn tựa hồ đang vỗ về một linh hồn lạc lối.
Hắn không nói gì nữa , hiện chỉ đơn giản là ở đây...ở đây cùng với em..
Và như thế, dưới dòng nước ấm , lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài . Ace không còn cảm thấy lạnh nữa.
[...]
Sau khi tắm rửa sạch sẽ , Marco dùng khăn quấn quanh người Ace , rồi bế cậu ra khỏi phòng tắm. Hắn hạ tông giọng xuống mức thấp nhất , cúi sát đầu vài tai em rồi thì thầm.
"Nhóc nên biết ơn tôi đi" - Marco
" Lần sau nếu còn để mình thảm hại như thế này , tôi sẽ không nhẹ nhàng đâu..." - Marco
Nói xong hắn đặt Ace nằm xuống giường , động tác vẫn rất từ tốn chậm rãi như sợ em đau .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip