Chương 12

"Nhóc con, dậy đi" - Marco

Giọng Marco trầm thấp tựa lớp sương sớm lướt ngang mặt hồ phẳng lặng , không chút gợn sóng mà chỉ lặng lẽ tan vào khoảng không .

Nhóc nhỏ nhà hắn không đáp chỉ vùi mình sâu vào chăn ấm , hơi thở phả ra nhịp điệu đều đều , mềm mại như một chú mèo con cuộn tròn trong những giấc mộng.

Marco ngồi bên giường, đôi mắt xanh nhạt lặng lẽ quan sát gương mặt đang say ngủ của em . Hắn không vội đánh thức mèo con , chỉ duỗi tay khẽ vén mấy lọn tóc đen còn ẩm trên mặt em ra sau.

Những sợi tóc dính lạnh vào da , hơi nước đọng lại nơi đuôi tóc như những giọt sương mong manh trên lá lúc bình minh.

" Để tóc ướt đi ngủ sẽ dễ bị cảm đấy" - Marco

Lời nhắc nhở cất lên , tựa gió thoảng qua , miên man giữa căn phòng tĩnh lặng. Marco khẽ thở dài , không đợi đứa nhóc này thêm nữa. Hắn vươn tay với lấy chiếc máy sấy bên cạnh , ngón tay dài hơi do dự thoáng qua trước khi cắm điện.

Tiếng gió ấm từ máy sấy vang lên , len lỏi vào từng ngóc ngách nhỏ trong phòng dưới ánh chiều tà.

Marco cúi người , tay luồn vào tóc Ace , nhẹ nhàng xốc lên để hơi nóng theo đó mà hong khô từng lọn tóc mềm. Bàn tay hắn lớn , hơi ấm từ lòng bàn tay lan qua từng kẽ tóc rồi cuối cùng chạm vào da đầu cậu. Nhưng cơ hồ vẫn có một khoảng cách nhất định.

Chậm rãi , kiên nhẫn , không vội vàng , không đường đột  như thể giữa hai người là một tấm kính mỏng , không thể chạm vào lại càng không nỡ tách xa.

Ace khẽ động đậy , đôi mi em run run như muốn thức giấc nhưng chúng vẫn nhắm nghiền mà chìm trong cơn mơ mông lung nào đó.

Cử động này khiến chiếc chăn lệch nhẹ mà rơi khỏi người em , vai nhỏ cùng phần ngực lộ ra trước mắt hắn. Có vẻ ban nãy Marco đã quên mặc đồ cho đứa nhóc mà chỉ đỡ lấy đầu em để làm hong khô tóc...

Hắn liếc lên xem Ace có tỉnh dậy chưa , rồi cũng im lặng , kéo cái chăn choàng lên người mèo con , tiếp tục công việc dang dở của mình.

Động tác Marco vẫn đều đặn như thủy triều dần rút , như nhịp thở chậm rãi của một kẻ đã quen chờ đợi.

Ngoài cửa sổ , bức màn đêm đã che phủ cả bầu trời ánh vàng ban nãy , gió đêm lùa qua những tán cây đem theo hơi lạnh mong manh. Ánh đèn trong căn phòng tạo nên một bức tranh dịu nhẹ , phản chiếu lại thân bóng hai người trong sự lặng yên bất tận.

Giữa bọn họ , rõ ràng chỉ cách nhau một nhịp thở , nhưng lại tách biệt cả một cuộc đời , xa vời đến tận chân trời mà chẳng thể lay động đến đối phương.

Ace cựa mình , bị đánh thức bởi rét lạnh về đêm , đôi đồng tử xám tro mơ màng như có sương phủ , mông lung vẫn chưa thật sự tỉnh táo . Ngước lên nhìn Marco đang ngồi trên giường tỉ mỉ giúp cậu sấy tóc , Ace trong vô thức mà dụi đầu vào bàn tay hắn. Giọng nói vẫn còn ngáy ngủ lên tiếng.

" Chú làm những việc như này..Không thấy phiền sao..?" - Ace

Marco không trả lời ngay mà chỉ rút máy sấy về , tắt đi, rồi đặt gọn nó xuống bàn . Căn phòng trở lại tỉnh lặng , yên ắng đến mức nghe được tiếng nhịp tim đang đập mạnh , hòa âm với thanh điệu của gió tạo mà nên một bản nhạc du dương.

"Đừng hỏi nhiều" hắn nói với chất giọng trầm ổn như mặt biển không chút gợn sóng.

Ace chớp đôi mắt nhìn Marco một lúc lâu , đột nhiên cảm thấy bên dưới có gì đó kì lạ , em nhấc nhẹ tắm chăn lên , nhìn vào trong.

...

Ồ cơ thể không mặc gì hết nè...phơi thân nãy giờ luôn nè..

 Cậu như nhìn thấy quỷ mà giật mình bật người ngồi dậy , quên luôn cả việc bản thân còn đang mơ màng.

Đưa mắt thấy biểu cảm ngỡ ngàng của con mèo mới bắt về nuôi thì hắn cũng hiểu đầu em đang nghĩ gì.

"Ban nãy đưa nhóc ra ngoài thì nhóc đã quấn chặt người trong chăn rồi" - Marco

"Tự mặc hay để tôi?" - Marco

Ace nóng mặt mà bắt đầu xù lông mèo , giọng cậu lắp bắp khó nghe rõ lời.

"Cháu tự làm được.." - Ace

Marco im lặng tiến đến chiếc tủ quần áo lớn trong phòng , ngẫm nghĩ một lúc rồi lấy cho em một  bộ đồ thoải mái nhất.

Không chút nhân nhượng mà ném lên người Ace khiến chiếc áo vướng trên đầu cậu , hơi nhăn nhó mà lấy nó xuống , nghiêng đầu chớp nhẹ đôi mắt xám nhìn hắn.

" Đừng làm mất thời gian của tôi" - Marco

Giọng điệu vẫn chẳng có thay đổi gì , lãnh đạm hệt như đôi mắt xanh ấy. Sương mỏng lướt ngang mặt hồ rồi lặng lẽ rời đi , chưa từng tồn tại cũng chưa từng ấm áp.

Ace cúi đầu kéo tắm chăn ra khỏi người mình ,  động tác vụng về mà gấp gáp mặc quần áo vào , đôi khi lại khẽ ngước nhìn Marco. Hắn vẫn ở đây , chỉ có điều , ánh mắt của hắn đang hướng ra khung cảnh bên ngoài.

Ánh trăng đêm chiếu qua những kẽ lá đung đưa trong gió tĩnh mịch , phảng phất tia sáng hằn trên nền gạch trắng. Đôi mắt xanh kia không vươn lại chút cảm xúc nào , nhàn nhạt mà nhìn cảnh vật xung quanh  .

Marco không thúc giục , hắn chỉ lẳng lặng chờ đợi đứa nhóc nhà mình, bóng của nam nhân hắt lên sàn rộng lớn , đôi vai ấy vững chãi nhưng lại cô đơn đến lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip