Chương 13
Một lát sau , Ace khẽ hít vào , cố gắng điều chỉnh lại giọng nói có phần mất tự nhiên của mình mà thông báo với nam nhân đang đứng.
" Cháu xong rồi" - Ace
Marco lúc này mới quay người lại , cặp mắt xanh lướt qua gương mặt còn vương chút ngượng ngập của em.
Ánh mắt cả hai giao nhau trong giây lát rồi chuyển hướng như gió đi.
Không nói gì , hắn bước đến gần Ace , với khoảng cách vừa đủ.
Sau đó , đưa tay ra nhẹ nhàng chỉnh lại cổ áo cho cậu , đầu ngón tay vô tình chạm vào da thịt , dư âm lại hơi lạnh của trời đêm.
Từng động tác của Marco đều thong thả , không vội vã nhưng cũng chẳng cố ý kéo dài , đơn giản và không thừa thãi.
"Đừng để bị cảm" - Marco
" Tôi không muốn có một vật nuôi chết vì bệnh đâu" - Marco
Lời dặn dò không cao không thấp , giọng nói cũng chẳng đem được mấy phần cảm xúc. Nhưng ẩn ý lại có chút quan tâm đến con mèo nhỏ.
Mà khoan đã ! Rõ ràng là tên tóc vàng nào đó không thèm mặc đồ cho cậu cơ mà!?
Ace chớp mắt , ánh nhìn dừng lại trên bàn tay vừa chạm vào cổ áo mình .
Cảm giác tê lạnh từ đầu ngón tay Marco thoáng qua trong chốc lát rồi cũng biến mất.
Giống như gió xuân lướt nhẹ qua những con sóng bên bờ , thật lạnh lẽo nhưng cũng rất dịu dàng.
Dù cho cơn gió không để lại dấu vết thì sóng biển vẫn lắc lư , khẳng định rằng đã có một dao động nhỏ xuất hiện.
Cậu không biết phải đáp lại thế nào .
Mèo nhỏ chỉ cúi đầu , ngón tay vô thức xiết chặt lấy mép áo như muốn níu giữ lại một hơi ấm từ cái chạm nhẹ ban nãy.
Chẳng biết vô tình hay cố ý mà trong một khắc ngắn ngủi , tay em nâng lên chạm nhẹ vào cổ - nơi Marco vừa chạm vào. Như thể muốn xác nhận rằng khoảnh khắc ấy thật sự tồn tại.
"Nghỉ ngơi đi" - Marco
Câu nói âm trầm êm tai của hắn lướt nhanh qua màn thanh của cậu , Marco cũng chẳng cần Ace đáp lời mà rất nhanh sau đó liền sải bước rời khỏi phòng.
Không để lại bất kỳ khoảng trống nào để tiếp tục cuộc đối thoại nhàm chán.
Nhìn bóng lưng hắn dần khuất trong ánh đèn vàng mờ nhạt phía hành lang bên ngoài , vạt áo nam nhân khẽ đung đưa theo từng bước chân . Tựa như một con sóng nhỏ mải miết tan vào biển cả bao la.
Ace vẫn đứng đó cho tới khi âm thanh cuối cùng còn lại là tiếng đóng cửa vô cảm.
Marco thật giống một cơn sóng gần bờ , cứ dạt vào rồi sau đó rời đi. Bước chân của hắn cũng vậy , đến gần, chạm vào rồi rời đi như chưa từng níu giữ.
Thật lòng mà nói , từ góc nhìn của Ace , Marco là một người rất kì lạ. Hắn nắm mạng em trong tay , rõ ràng hắn có thể xem em như một nô lệ không hơn không kém.
Thế thì tại sao hắn lại phải chăm sóc cho em? Hắn nào có lợi ích gì với việc này. Lý do liệu có đáng để cho hắn làm như vậy không?
Vốn dĩ ngay từ đầu , Marco cũng chỉ vì có chút hứng thú nhất thời nên mới đem Ace về. Nếu bảo hắn xem em như con trai mà đối đáp thì cũng có thể lý giải , nhưng vấn đề là hắn không cần phải làm như vậy.
Tokyo đầy hoa lệ và phồn thịnh - nơi có hàng vạn kẻ cúi đầu tuân mệnh mà phục tùng dưới chân Marco , cũng có những cánh tay sẵn sàng nhuốm đẫm máu người , nhấn chìm họ xuống tận cùng của đáy vực chỉ bằng một cái phẩy tay hờ hững từ hắn.
Không cần bận tâm đến việc một mạng sống của ai đó sắp cháy thành tàn tro trong tay mình , đáng lẽ cậu cũng không phải ngoại lệ.
Mùi trà nhàn nhạt vấn vít trong không khí, theo hơi thở Ace mà lắng đọng tận sâu nơi lồng ngực , như một cái ôm vô hình của muôn vàn ký ức xưa cũ.
*Mùi trà nhạt, đặc biệt là các loại trà thảo mộc hoặc trà xanh, thường có tác dụng làm dịu thần kinh, giúp người ta cảm thấy thư thái hơn.
Mèo nhỏ vờn đuổi bóng mình , chẳng biết là ảo hay thực.
Và có chăng nó sẽ vĩnh viễn ở lại trong ảo cảnh tươi đẹp do chính nó tạo ra.
Bởi mèo nhỏ không biết , cái bóng ấy dù có dành cả đời thì cũng không thể bắt được.
Nếu đã không có lợi ích , nếu không có bất kỳ ràng buộc nào - thế thì sự quan tâm của nam nhân ấy...là bắt nguồn từ đâu?
Câu trả lời là gì?Chính bản thân Ace cũng chẳng rõ.
Cậu khẽ cựa mình , trong vô thức đầu ngón tay lần theo vạt áo mà vân vê nó. Tâm trí như một mớ hỗn độn nhưng cũng thật trống rỗng.
Mặt biển lặng gió , nhưng sâu thẫm bên dưới , từng đợt sóng ngầm vẫn không ngừng dao động.
Nhìn ra ngoài khung cửa sổ , xuyên qua tấm kính mỏng phản phất ánh sáng chiếu rọi từ Vầng Trăng treo trên trời.
Thành Phố kia chưa bao giờ ngủ , những ánh đèn lập lòe như ngọn lửa nhỏ cháy rực lên trong màn đêm tâm tối , lung linh nhưng sao lại xa vời với đôi tay em thế này?
Ace nhắm mắt hơi nghiêng đầu tự vào gối , sự tĩnh lặng bao trùm lấy căn phòng và cũng bọc lấy người thiếu niên trẻ ,muốn vùi lấp đi tất cả suy nghĩ rối ren cuồng loạn trong đầu.
Cứ ngủ tiếp đi.
Ít nhất, trong giấc mơ , có lẽ cậu sẽ không cần mệt nhoài để tìm câu trả lời nữa.
----------------
P/S :
Giấc ngủ không đến.
Ace cứ nhắm mắt như thế , để mặc thời gian trôi. Những suy nghĩ chẳng thể đặt tên cứ quẩn quanh linh hồn em , như lớp sương mờ trên mặt nước , càng cố vén lên lại càng dày đặc.
Em không biết mình đang mong chờ điều gì.
Một lời giải thích?
Hay cần một dấu hiệu gì đó để hiểu được rốt cuộc Marco đang nghĩ gì?
Nhưng Marco không phải người dễ đoán. Hắn giống như thành phố ngoài kia - Rực rỡ, xa hoa , nhưng lại giấu trong mình hàng ngàn góc khuất mà không ai biết hết được.
P/S này các nàng cũng không cần để tâm lắm đâu, tại nó cũng chỉ là một đoạn thừa mà tớ vô tình nghĩ ra thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip