Chương 14
Ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua tấm kính, rọi vào căn phòng "nhỏ" nơi Ace đang yên giấc.
Tia sáng phất lên mặt cậu , những đốm tàn nhan cứ như đang nhảy múa với ánh nắng.
Ace chớp mắt , mơ màng tỉnh dậy , cảm giác mệt mỏi và đau nhức hôm qua đã không còn nữa . Nhưng tâm tình em thì vẫn chẳng đỡ được là bao , những suy nghĩ như thú hoang mà gậm nhắm lấy em chẳng buông tha.
Cậu gượng người ngồi dậy , đưa mắt nhìn xung quanh. Ánh sáng nhẹ nhàng vương trên những vệt bụi trong không khí , tạo thành một lớp màn sương mỏng bao phủ khắp phòng.
Phản chiếu qua lớp kính trong suốt , để lại những vệt sáng mơ hồ trên mặt bàn gỗ trầm.
Trên chiếc bàn gỗ lim chạm trổ tinh xảo cạnh giường , khay sứ đựng cháo trắng vẫn còn nghi ngút khói , len lỏi vào khoảng không tĩnh mịch lặng lẽ chờ đợi . Bên cạnh là một ly sữa ấm, mặt sữa rung nhẹ theo từng nhịp động của không khí.
Mùi thơm thanh nhạt tỏa ra , gợi lên một cảm giác yên bình xa lạ...Yên bình nhưng lại cô đơn..
Căn phòng như một chiếc lồng giam bằng lụa mỏng. Không có xiềng xích, không có rào chắn, nhưng vẫn đủ để giam cậu lại trong chính những suy nghĩ của mình.
Ace ngồi lặng, đầu ngón tay vô thức siết chặt mép chăn. Hơi thở cậu nhẹ như sương khói, tan vào không gian vắng lặng.
Chẳng biết từ bao giờ, ánh sáng mặt trời rọi qua cửa sổ cũng khiến cậu cảm thấy mệt mỏi. Sự ấm áp của nó không thể chạm đến được tầng sâu trong đáy mắt cậu
Ngoài cửa sổ , những thanh âm náo nhiệt của thành phố dần len lỏi vào . Nhưng trong căn phòng này , chỉ có tiếng hít thở nhẹ nhàng của chính cậu và hơi ấm thoảng lại của bữa sáng.
Tiếng cửa mở là âm thanh khác lạ duy nhất từ lúc Ace thức dậy.
Bước chân trầm ổn vang lên trong không gian tĩnh lặng , không nhanh không chậm , như thể chẳng có gì vội vã.
Ace với đôi mắt phủ sương mỏng ngước lên. Vừa vặn thấy Marco cầm vài tập tài liệu đứng đó , dáng vẻ vẫn thong thả như mọi khi . Ánh sáng nhạt sớm mai lướt qua bờ vai hắn , cẩn thận vẽ lên một đường viền mềm mại trên nền áo sơ mi tối màu.
"Dậy rồi..? " - Marco
Hắn nói với chất giọng điềm đạm , tuy lạnh lẽo tựa gió đông nhưng lại mang theo một chút dịu dàng của hơi xuân không dễ nhận ra.
Ace gật đầu thay câu trả lời , mất một lúc lâu sau mới chầm chậm hỏi ngược lại nam nhân tóc vàng.
"Hôm nay..Cháu cần làm gì..Công việc ở quán Bar vẫn tiếp tục chứ..?" - Ace
Chẳng biết có phải cậu lại nói gì khiến đại ma đầu này không vui..
Chỉ thấy thần sắc hắn vừa chuyển xấu , đầu mày cũng cau lại tỏ vẻ không hài lòng.
Marco bước đến gần hơn, dừng lại trước giường, cúi người đối diện với Ace. Đôi mắt xanh thẳm phản chiếu bóng hình cậu, sâu hút như mặt hồ lặng lẽ trong màn đêm đen.
"Nhóc nghĩ mình có thể làm gì trong tình trạng này.? " - Marco
"Nhưng cháu cũng chẳng muốn ngồi không cả ngày..! " - Ace cứng đầu đáp trả.
Khóe môi người kia bắt đầu giựt nhẹ.. Có vẻ con mèo nhỏ này thấy bản thân được hắn chăm sóc tốt nên bắt đầu sinh hư rồi...
"Đứng còn không vững thì nhóc định ra ngoài để hứng đạn sao.?" - Marco
"Nghe đây , hôm nay nhóc chỉ cần làm một việc duy nhất là nghỉ ngơi . Tôi không cần một cộng sự chết gục giữa đường." - Marco
Giọng hắn cao lên , lời nói như một phán quyết từ tòa án tối cao, áp đặt đứa nhỏ đáng thương.
Ace mím môi , cậu biết Marco nói không sai..Cậu không thể phản bác. Nhưng lại bị giam lỏng thì mèo nhỏ thật sự không đành lòng.
"Vậy chú sẽ làm gì.?" - Ace
Ace nhẹ giọng hỏi , song ánh nhìn có chút khó chịu mà nhìn Hắn.
"Việc của tôi. Ăn sáng xong nếu không muốn ngủ thì đọc sách hay làm gì tùy nhóc , nhưng không được rời khỏi phòng" - Marco
Đây là mệnh lệnh..
Không phải yêu cầu.
Cũng chẳng phải sự quan tâm...Đơn thuần chỉ là mệnh lệnh của người bề trên đưa xuống cho một nô lệ thấp hèn , lời nói của hắn là bất di bất dịch.
"So với việc ngồi không..Ở yên một chỗ cả ngày còn tệ hơn gấp trăm lần.." - Ace
Đầu mày người đối diện có phương cau lại tựa thể muốn chạm vào nhau , nhưng giọng nói của hắn thì vẫn trầm lắng không có chút tức giận.
"Thay vì nói nhiều như vậy , tôi nghĩ nhóc nên ăn sáng trước đấy." - Marco
Đôi mắt của đại dương sâu thẳm kia vẫn dán chặt lên người Ace , mang theo đáy mắt là sự cường quyền , tựa hồ chỉ cần cậu trái ý , hắn có thể lập tức bóp nát cổ cậu.
Mọi thứ trước cậu mắt trở nên mơ hồ, từng đợt đau nhức từ bên trong ngực trái trào dâng, tựa sóng biển xô bờ, cuộn trào rồi lại vỡ vụn.
Dạ dày trống rỗng , song lại chẳng muốn dung nạp thứ gì khác ngoài nỗi bất an và sự chán ghét đối với chính bản thân mình.
Marco vẫn đứng đó , ánh mắt hắn tựa như những lưỡi dao sắt bén mà xuyên thấu từng lớp vỏ phòng bị của Ace.
Mắt thấy đứa nhỏ này không chịu hợp tác như lần trước, thật khiến hắn mệt mỏi. Không hiểu sao khi em không muốn ăn thì Marco lại cảm thấy rất khó chịu.
Bình thường hắn nào có tâm để ý đến việc người khác có muốn ăn hay không. Nhưng đến Ace thì lại khác..
"Nhóc nghĩ tôi không có cách ép nhóc ăn sao..? " - Marco
chương 14 này được viết sau chương 13 tận 1 tháng , ừm...Văn phong viết cũng khác đi rồi..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip