Chương 15

Hơi thở Ace chợt cứng lại , hô hấp cũng khó khăn hơn...Hắn có thể.

Người đàn ông này có thể làm bất cứ điều gì hắn muốn.

Cũng như ngày đó , giữa ánh đèn mờ lạnh lẽo của trại trẻ . Hắn ngồi trên ghế bắt chéo chân như một vị đế vương , từ trên cao đôi mắt phượng nửa buông thả đầy thi vị mà nhìn xuống cậu.

Một đứa trẻ dơ bẩn - gầy gò và xơ xác. Ánh mắt cự tuyệt với bất kì tia sáng bên trong .

Hắn nói : " Từ giờ , nhóc thuộc về tôi "

Một câu nói đơn giản, nhẹ nhàng như gió thoảng, nhưng lại khắc sâu vào tận đáy linh hồn cậu, tựa như một lời tuyên thệ không cách nào phá bỏ.

Trong khoảnh khắc ấy, cậu chợt nhận ra - từ nay về sau, dù bước đi bao xa, dù có vùng vẫy đến đâu, cậu cũng sẽ mãi mắc kẹt trong lồng giam .

Như cánh chim gãy lìa, giương lên trong vô vọng giữa bầu trời hoang lạnh. Chẳng bao giờ có thể chạm đến tự do..

----------------

Chiếc thìa sứ trắng ngần yên vị nằm trong bát cháo , phản chiếu lại những tia nắng rọi vào phòng.

Ace chầm chậm đưa tay lên , những ngón tay khẽ chạm vào , nhưng lại chẳng tài nào nhấc lên nổi. Một nỗi chán ghét cuộn trào trong lòng ngực khiến tim cậu nhói lên .

Từng hình ảnh trong quá khứ như một thước phim không màu , được tua đi tua lại trước mắt em , đau đớn từ thể xác đến tinh thần.

Cơ thể , linh hồn này từ lâu đã không còn là của cậu nữa . Nó chỉ là lớp vỏ rỗng tuếch , bị vấy bẩn đến mức không thể gột rửa.

Chìm đắm trong mớ suy nghĩ mà không hay biết từ bao giờ , cổ tay nhỏ nhắn của Ace đã nằm gọn trong bàn tay nam nhân tóc vàng.

Lực đạo Marco dùng vừa đủ , không thô bạo nhưng cũng không hẳn là không đau..

Không đến mức gãy xương..Có lẽ vẫn ổn.

"Cần tôi đút.? " - Marco

Giọng hắn vẫn như trước , thậm chí còn mang chút bức bách. Nhưng ngữ điệu không quan trọng , thứ mèo nhỏ đang quan tâm chính là câu nói của hắn.

Ace siết chặt ngón tay , trái tim co rút lại một nhịp , mà lắc đầu nguầy nguậy.

"..Không.!" - Ace

Nghe thấy tiếng thở dài của người bên trên , sau đó bàn tay đang giữ cổ tay cậu cũng buông ra . Chỉ có điều , Marco vẫn đứng đó , như một vị thần giám sát , canh giữ cậu trong tầm mắt.

Ace nhấc chiếc thìa lên , chầm chậm đưa cháo vào miệng . Cháo trắng vẫn còn âm ấm, nhưng đến khi trôi xuống cổ họng thì lại nhạt nhẽo chẳng thể cảm được chút vị giác nào.

Em nhắm mắt , cố gắng nuốt xuống từng chút , từng chút một. Tựa như mỗi lần nuốt , đều như em tự nuốt lấy chính bản thân mình.

Đúng thật là có chút đói , nhưng thật tâm , Ace lại chẳng muốn ăn dù chỉ một chút.

Chưa kể , dưới ánh mắt sắt bén của Marco , từng ngụm cháu cứ như dao cứa vào họng. Nó không nóng , không nguội , song lại khiến dạ dày quặn thắt như muốn trào ngược.

Mỹ nam đứng đó , trầm mặt như một pho tượng . Dáng người hắn cao lớn , khí thế bức nhân , dù không cần lên tiếng cũng đủ áp đảo người khác.

Thời gian trôi qua trong sự im lặng đến đáng sợ , thanh âm duy nhất còn tồn tại trong phòng có lẽ là tiếng thìa sứ va vào bát.

Ace cúi đầu , vai em thu lại , dáng vẻ bị ức hiếp trông nhỏ bé đến đáng thương.

Thìa cháo đưa đến môi , nhưng trong khoảnh khắc cuối cùng  , bàn tay cậu khẽ run , lỡ tay làm rơi cả bát xuống sàn.

•Choang!

Thanh âm vỡ vụn như xé nát cả không gian.

Ồ..

Giờ thì không còn còn tiếng gì nữa luôn rồi.

Cháo trắng vương vãi khắp nền gạch đắt đỏ , chiếc bát sứ cũng vỡ tan thành những mảnh sắc nhọn . Một giây tiếp theo , máu trên người Ace như đông lại , toàn thân cậu cứng đờ , hơi thở như nghẹn lại.

Em vô thức rụt người lại , phản xạ có điều kiện. Bản năng của những ngày tháng cũ đã bám rễ sâu vào máu , khiến đầu Ace trống rỗng , hai bàn tay siết chặt vào mép áo trên người ,  từng đốt ngón tay trắng bệch , thần sắc trên mặt cũng tái đi.

" C-Cháu..Xin lỗi.." - Ace

Giọng cậu nhỏ đến mức khó có thể nghe thấy .

Không có tiếng trách móc nào..Không có tiếng chửi rủa hay cái tát giáng xuống.

Chỉ có sự yên lặng đến ghê người...

Những ngày trong trại trẻ, khi cậu mắc lỗi, là khi ánh mắt của những người xung quanh dần rời xa, khi bầu trời xám xịt đè nén lên đỉnh đầu..ngột ngạt đến mức không thở nổi.

Nó giống như lúc cậu còn nhỏ, ngồi chờ đợi một cơn bão lớn quét qua và không biết nó sẽ phá hủy những gì, chỉ biết rằng không thể tránh khỏi.

Ace không thích cảm giác này..Nó khiến tế bào trong người cậu căng ra, từng nhịp đập trong lồng ngực trở nên nặng nề.

 Cậu muốn hắn nói gì đó..Dù là cười cợt hay mỉa mai, hoặc giận dữ thậm chí là một cái tát - bất cứ thứ gì cũng được.

Chỉ cần phá vỡ sự im lặng ngột ngạt này..

Ace ngẩng đầu, ánh mắt em giao phải đôi mắt sâu thẳm của Marco.

Ánh mắt ấy lạnh lẽo tựa hồ băng ngàn năm..nhưng tuyệt nhiên lại không mang chút dáng vẻ nào là tức giận.

Chỉ là..Thâm trầm khó đoán.

Marco nhìn cậu một lúc, rồi chậm rãi cúi xuống, nhặt lên một mảnh sứ vỡ. Ngón tay thon dài lướt nhẹ trên cạnh sắc nhọn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip