Chương 16
Hắn xoay xoay mảnh sứ giữa ngón tay , ánh sáng phản chiếu trên bề mặt nhẵn bóng , sắt lạnh như lưỡi dao.
Đôi mắt xanh thẳm của đại dương đè nặng lên người Ace , tựa như một đáy vực sâu nuốt chửng và ghì chặt lấy những thứ rơi vào nó.
"Nhóc nghĩ tôi sẽ làm gì ?" - Marco
Giọng nói trầm thấp , không to không nhỏ , đều đều mà chạy qua màn thanh , song lại khiến toàn thân đứa nhỏ lạnh buốt đến âm độ.
Ace im lặng , không dám trả lời.
Cậu không biết.
Không biết hắn sẽ làm gì , cũng chẳng muốn biết kết cục của bản thân ra sao khi khiến nam nhân đầy uy quyền kia không hài lòng.
Nếu là trước đây - Nếu là những kẻ đã chạm vào cơ thể cậu , nếu là nơi cậu từng cố gắng vật lộn mỗi ngày để tồn tại...
Thì một sai lầm như thế này đủ để đổi lấy một cái tát , một cú đá , hay thậm chí...Còn tệ hơn thế.
Bàn tay dấu dưới ống tay áo đã siết chặt , móng tay đâm sâu vào da thịt đến mức suýt bật máu.
Marco hờ hững lật mảnh sứ lại , tay kia nhẹ nhàng nắm lấy tay em , đặt gọn mảnh sứ vào lòng bàn tay đứa nhóc.
"Ace , tôi không phải những kẻ đã đối xử tệ với nhóc trước đây. " - Marco
Ace sững người, đôi mắt xám mở to nhìn lên thẳng vào người đối diện.
Đầu ngón tay cậu chạm nhẹ vào mặt sứ lạnh lẽo , run rẩy không ngừng.
Hắn thu tay về , khoanh hai tay trước ngực , ánh mắt không mang chút cảm xúc đặc biệt nào , chỉ có sự sâu lắng từ đáy mặc bộc ra.
"Muốn cắt , thì cứ cắt " - Marco
Giọng điệu hắn thờ ơ như ban cho cậu sự tùy ý.
"Nhưng tôi nói trước - Nếu nhóc làm thế thì nhất định tôi sẽ không để yên." - Marco
Ace nhìn mảnh sứ trong tay mình , ánh sáng phản chiếu lên bề mặt sắc nhọn ấy lóa lên trong mắt.
Có lẽ Marco đã biết..
Đã biết..
Rằng cậu luôn cảm thấy bất an mà tự làm tổn thương bản thân , rằng những vết sẹo mờ nhạt như vô hình trên cổ tay cậu không phải tự nhiên xuất hiện.
Rằng trong đáy mắt cậu luôn giấu đi một thứ gì đó mục rữa , lạnh lẽo , tuyệt vọng đến thấu tận trong cốt tủy.
Hắn biết - Và hắn không ngăn cản.
Hắn chỉ đơn giản là ra lệnh . Nếu làm , thì phải chịu hậu quả .
Một loại áp chế vô hình nhưng tàn nhẫn đến cùng cực .
Tựa như Marco đứng trên cao và nhìn em chìm dần vào vũng lầy , hắn không kéo em lên , nhưng tuyệt nhiên cũng không để mặc em chết chìm bên dưới.
Ace cắn môi , đầu óc hỗn loạn.
Không ai đối xử như Marco với cậu trước đây.
Hắn là đang cho em một con đường lui sau này . không kéo ra khỏi vũng lầy là vì muốn em có thể tự mình đứng dậy sau vấp ngã.
Người tóc vàng không nói gì , chỉ lẳng lặng quan sát Ace , chờ cậu đưa ra quyết định.
Mảnh sứ vỡ trong tay dường như nặng hơn vạn cân..
..Cậu không biết mình phải làm gì..
Thời gian trôi chậm như dòng cát chảy qua kẽ tay.
Cảm giác lạnh lẽo như một mảng băng sắc nhọn ghim vào da thịt ở lòng bàn tay khiến da đầu cậu tê rần.
Ace nhìn mảnh sứ rồi lại ngước mắt nhìn lên người đàn ông đối diện.
Ánh mắt hắn trầm tĩnh không gợn sóng , Marco cũng không giục giã , thúc ép cậu , cũng chẳng có chút kiên nhẫn nào trong dáng vẻ của hắn.
Nam nhân này đơn thuần chỉ là đang chờ đợi.
Nhưng hắn chờ gì chứ.?
Chờ cậu run rẩy tự rạch tay mình sao ? Hay chờ cậu yếu đuối mà ném mảnh vỡ này đi rồi chấp nhận số phận như một con thú bị thuần hóa ?
Tim Ace đập loạn nhịp.
Không.!
Em không muốn bị kiểm soát.
Con mèo nhỏ này ghét cảm giác bị dồn đến chân tường như vậy.
Cơn giận trong lòng cậu dâng lên , một cơn giận không biết nhắm vào ai , không có nơi phát tiết.
Nó sôi trào trong ngực , thiêu đốt tăm trí khiến cậu choáng váng.
Ace nắm chặt mảnh sứ , siết chặt đến mức ngón tay trắng bệch.
Rồi , trong một khoảnh khắc như lưỡi dao cứa qua da thịt , cậu nhấc tay lên -
"Đủ Rồi " - Marco
Giọng Marco không lớn . Nhưng lại như tiếng chuông đồng vang lên trong không gian im ắng , trấn an cậu.
Ace khựng lại , cậu ngẩng đầu , chạm phải ánh mắt của Marco.
Gương mặt điển trai của hắn không mang một chút tức giận hay gì cả , mà chỉ là thờ ơ như thể hắn đã đoán trước được kết cục này từ lâu.
Marco tiến thêm một bước , vừa vặn tóm lấy cổ tay mèo con. Buộc nó mở lòng bàn tay vẫn đang siết chặt ra.
Máu đỏ rịn rả , thẳm trên lòng bàn tay gầy gò .
Chẳng biết có phải Ace nghe nhằm hay không , chỉ có cảm giác như người bên trên vừa mới thở dài một cái.
Nam nhân thuận thế kéo cả người em đứng dậy , động tác tuy không phải nhẹ nhàng nhưng cũng chẳng thô bạo gì cho cam.
Ace hơi loạn choạng một chút , cảm giác đau âm ỉ từ lòng bàn tay truyền đến.
Vết thương cũ chưa lành , vết thương mới đã vội vàng xuất hiện..Đứa nhóc này cũng thật đáng thương.
Cậu nhìn xuống tay mình , máu đã thấm sang mảnh sứ khiến nó xen lẫn hai màu đỏ trắng chói mắt.
Nhưng vết cắt này không sâu , cũng không phải vết thương chí mạng .
Chỉ là một đường cắt nhỏ , giống như hắn đã đoán trước và để cậu làm đến mức đó rồi dừng lại.
Khoảng không im lặng duy trì giữa hai người không lâu.
Marco kéo Ace ra khỏi phòng , giọng điệu hắn vẫn nhàn nhạt như cũ chẳng chút thay đổi nào.
"Đi , để bác sĩ băng bó lại " - Marco
----------------
Đẩy mấy tình tiết này thì nhanh lắm , mà đến tuyến tình cảm thì chậm kinh khủng. Chương 16 rồi mà tình cảm vẫn chẳng đi đến đâu...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip