Chương 17

Bước chân nối tiếp bước chân , hành lang dài như vô tận.

Ánh đèn trên tường lặng lẽ đổ xuống thân ảnh hai người, kéo dài thành những vệt bóng chồng chéo trên nền gạch lạnh lẽo.

Ace ngoan ngoãn để Marco kéo đi , nhưng đôi mắt xám mơ hồ lại xuất hiện một màn sương phủ qua.

Lồng ngực nặng trĩu như bị ai đó siết chặt mà giặt xé .

Đôi lúc , Ace đã nghĩ nếu người đàn ông này cũng đối xử với em như tất cả kẻ khác. Có lẽ em sẽ cảm thấy dễ thở hơn đôi chút.

Không phải Ace không muốn chấp nhận.

Chỉ là từ khi có nhận thức , em chưa bao giờ được đối xử như thế.

Em sợ...Em sợ một kẻ xa lạ nào đó bước vào thế giới của em , phá vỡ bức tường phòng bị mà em dựng lên.

Trao em một viên kẹo đường , cho em biết thế nào là hạnh phúc.

Để rồi sau cả , hắn tàn nhẫn biến viên kẹo thành nhát dao kết liễu em trong  một giấc mộng tự huyễn hoặc thành yêu thương.

Ruồi chết vì mật , Thiêu thân chết vì lao đầu vào ánh sáng dẫn lối.

Có chăng một ngày không xa , em cũng chết trong tình thương ban phát này không?

Bàn tay to lớn của Marco rất rắn chắc , bao trọn lấy cổ tay gầy gò của cậu một cách dễ dàng.

Lòng bàn tay của hắn nóng rực , hơi ấm ấy truyền đến da thịt Ace ,khiến từng dây thần kinh đều căng lên trong vô thức.

Bước chân Marco không vội vã , song cũng rất vững chắc.

Hắn không nhìn cậu , cũng chẳng hé môi nói gì thêm , khiến Ace cũng chẳng thể đoán được hắn đang nghĩ gì.

Nhưng cậu lại rất ghét sự câm lặng thế này , thật sự vô cùng ghét.

"Vì sao..? " - Ace

Giọng Ace nhỏ đến mức như hòa tan vào không khí.

Nhưng Marco vẫn có thể nghe thấy.

Nam nhân dừng bước , khẽ quay đầu lại nhìn cậu.

"Vì sao cái gì? " - Marco

Ánh mắt đứa nhỏ hơi dao động, Ace mím môi , hạ giọng thấp hơn nữa.

"Vì sao chú lại đưa cháu ra khỏi nơi đó..? " - Ace

Nơi đó - Trại trẻ.

Nơi mà Ace đã lớn lên , cũng là cơn ác mộng dai dẳng của em.

Đôi ngươi sắc xanh của Marco không chút gợn sóng nào. Hắn im lặng vài giây rồi chậm rãi buông lại một câu.

"Vì tôi thích nhóc" - Marco

Ace tròn mắt ngạc nhiên.

Nhưng trước khi cậu kịp hiểu ra hàm ý đằng sau câu nói ấy , Marco đã rời mắt đi.

Tay hắn kéo cậu tiếp tục bước về phía trước , giọng nói trầm thấp mà lạnh nhạt.

"Nhưng không phải theo cách mà nhóc nghĩ đâu" - Marco

Ace mang dáng vẻ ngẩn ngơ, lặng lẽ ngước mắt lên nhìn vào Marco. Cảm xúc có chút buồn cười.

Người đàn ông này nói rằng hắn thích cậu.

Nhưng lại không phải theo cách mà cậu nghĩ.

Lời ấy , thoạt nghe như một cơn gió thoảng qua , nhẹ tênh , không vướng chút tạp âm.

Nhưng phải nói , kỳ thực nó như một lưỡi dao vô hình , cứa sâu vào tâm trí Ace những vết rạn nức mơ hồ.

Thích ư?

Là kiểu thích gì đây?

Là kiểu như yêu...Hay chỉ đơn giản là hứng thú với một món đồ?

Những kẻ từng nói thích Ace , cuối cùng đều xem em như một con rối vô tri , vô giác.

Thỏa sức hành hạ , chà đạp lên tinh thần và cơ thể em , đến khi chán chê,  họ lại ném đi.

Những người bố tự xưng của Ace.

Vừa nói yêu , vừa dùng tiền để mua đứt tình yêu .

Họ gọi đó là tình yêu , nhưng với Ace , đó chỉ là một ván cờ với những bước đi có sẵn.

Những lời yêu thương kia chẳng qua chỉ là lớp son phủ lên để che đậy một cuộc mua bán.

Trò chơi tình ái của họ , đầy mới mẻ , song cũng thật cũ kỹ.

Nhưng Marco sẽ không như vậy...Phải không?

Bàn tay Ace run lên một chút. Ngón tay sớm đã rớm máu , vệt đỏ chói mắt loang trên làn da nhợt nhạt , nhưng cậu lại chẳng thấy đau.

Chỉ có sự trống rỗng đang lan tràn trong lồng ngực , như một hoang mạc cằn cỗi , chẳng thể nảy mầm một thứ cảm xúc trọn vẹn.

Hành lang này dài quá.

Bước mãi chẳng đến nơi.

----------------

Cánh cửa gỗ lớn mở ra, bên trong là một căn phòng rộng rãi, hương bạc hà thanh mát thoang thoảng trong không khí.

Một chiếc ghế dài đặt ngay ngắn bên cửa sổ, ánh sáng nhạt nhòa phủ lên lớp đệm lụa mềm mại, tựa như một bức tranh tĩnh lặng giữa chốn u ám.

Căn phòng chẳng có lấy một bóng người , nhưng Marco có vẻ cũng không để tâm chuyện này.

Hắn kéo Ace ngồi xuống ghế , sau đó bước đến chiếc tủ gần đó để lấy dụng cụ băng bó.

Người tóc vàng quỳ một chân, cẩn thận xem xét vết thương cho con mèo nhỏ nhà mình.

Động tác thành thục , dứt khoát không dư thừa một chút nào , và với tình hình này , có lẽ hắn không hề có ý định gọi bác sĩ.

Ace ngồi im , cúi đầu nhìn vào tay mình . Máu đã khô lại , một vệt đỏ mờ mờ ẩn hiện trên da thịt tái nhợt.

Cậu không ngẩng đầu lên , chỉ thấp giọng nói nhỏ.

"Chú tự làm à?"

Marco không đáp , hắn cầm cổ tay Ace , kéo về phía mình.

Dung dịch sát khuẩn lạnh buốt chạm vào vết thương, lập tức khiến da thịt đau rát như bị thiêu đốt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip