Chương 18

Ace khẽ rùng mình, từng tế bào trên người đều căng lên theo phản xạ.

Nhưng cậu không tránh, cũng không vùng vẫy, chỉ cụp mắt, để mặc hơi lạnh lan tỏa từ đầu ngón tay đến tận đáy lòng.

Ace không sợ cảm giác đau rát này.

Có lẽ vì em đã quá quen với những cơn đau như thế.

Quen đến mức không còn biết thế nào là phản xạ tự vệ nữa.

Nhưng có điều..

Ánh mắt Ace khẽ dao động khi nhìn ngón tay người kia lướt qua vết thương .

Có một điều mà cậu không thể phủ nhận trong giờ phút này , đó là sự cẩn trọng trong từng động tác của hắn.

Dù thuần thục dứt khoát, nhưng lại không có chút nào là cẩu thả hay thô bạo.

Nếu bảo rằng một tên bạo quân như hắn cũng có lúc kiên nhẫn băng bó cho một thằng nhóc vô tích sự như Ace.

Đừng nói đến người khác , chính cậu còn chẳng tin đây là sự thật.

Con mèo nhỏ ngồi bên trên hơi nghiêng đầu , lẳng lặng quan sát người đàn ông quỳ một chân bên dưới.

Gương mặt Marco không chút biểu cảm , đôi mắt xanh thẳm tĩnh lặng như nước hồ trời đông.

Dưới ánh đèn có vẻ sắc bén hơn thường ngày, đường nét góc cạnh, tựa như một pho tượng cẩm thạch được chạm trổ tỉ mỉ.

Ánh mắt trầm lắng, chăm chú nhìn vết thương của Ace, ngón tay thon dài khéo léo xử lý từng bước mà không hề có chút vội vàng hay qua loa.

Hắn không tỏ ra dịu dàng, cũng không có ý an ủi , chỉ đơn thuần là xử lí vết thương cho em...

Cứ như thể...Đây không phải lần đầu hắn làm chuyện này.

Ace mấp máy đôi môi nhỏ có chút tái , một lúc lâu mới khẽ hỏi.

"Chú...Chú từng băng bó cho ai chưa..?" - Ace

Marco hơi dừng tay , nhưng cũng chỉ thoáng qua trong chớp mắt. Động tác hắn sau đó vẫn tiếp tục như cũ.

Một giây sau , hắn cười nhạt , giọng nói trầm thấp vang lên , pha lẫn chút giễu cợt hờ hững.

"Có chứ." - Marco

Ace khẽ sững người , tròn mắt ngạc nhiên.

"Cho ai..?" - Ace

Băng vải quấn quanh đôi tay nhỏ , từng vòng , từng vòng siết chặt , giống như một thứ xiềng xích

vô hình trói buộc những tổn thương đang âm ỉ chảy máu.

Marco thắt nút băng gọn gàng , sau đó mới nhàn nhạt đáp lời đứa nhóc.

"Những kẻ sắp chết." - Marco

"..." - Ace

Cậu nên sớm đoán được mới phải.

Marco chưa từng là người nhân từ.

Một kẻ bước ra từ vũng lầy đẫm máu của kẻ khác , một ông trùm khét tiếng , một người chỉ cần phẩy tay liền có thể khiến những kẻ thấp hèn khác biến mất khỏi thế giới...

Làm sao có thể dịu dàng chăm sóc người khác?

Mà đúng hơn , sao có thể dịu dàng với cậu?

Ace bật cười , cậu không biết bản thân đang cười cho ai.

Cười cho sự ngây thơ vụt qua trong khoảnh khắc , hay cười cho chính lý trí trú ngụ trong linh hồn.

Vì đã để bản thân ngây thơ đến mức tin rằng một con sói sẽ không ăn thịt cừu?

Cậu cúi đầu , hàng mi dài che lấp ánh nhìn phức tạp.

Nhưng Marco vẫn thấy.

Hắn không nói gì , chỉ lặng lẽ dọn dẹp dụng cụ , đứng dậy , giọng điệu điềm đạm lạnh nhạt như cũ.

"Nghỉ chơi đi , đừng làm loạn." - Marco

Mèo nhỏ không đáp.

Marco cũng không chờ đợi câu trả lời.

Hắn xoay người, từng bước vững vàng rời khỏi căn phòng.

Cánh cửa chậm rãi khép lại, cắt đứt sự giao thoa giữa hai thế giới.

Bên trong , ánh đèn trắng nhạt phủ lên khuôn mặt thiếu niên , phản chiếu lên đôi mắt vô thần như hồ nước sâu lắng không đáy.

Bên ngoài, hành lang dài dằng dặc, bóng lưng người đàn ông cao lớn đổ xuống nền gạch lạnh lẽo , xa dần , xa dần...

Ace vẫn ngồi bất động trên ghế , lưng khẽ chạm vào vách tường lạnh buốt.

Tia sáng buổi sớm tràn qua ô cửa kính cao , nhuộm lên sàn nhà một màu vàng nhạt dịu dàng ấm áp , tưởng chừng có thể sưởi ấm mọi thứ.

Ánh sáng từng là một điều xa xỉ , một khát khao khắc sâu trong tim cậu .

Nhưng bây giờ , nó lại chẳng thể soi sáng cho con đường phía trước của Ace.

Một con chim sẻ đậu trên bậu cửa, hót mấy tiếng ríu rít , rồi lại tự do vỗ cánh bay đi.

Cậu nghiêng đầu nhìn theo , đôi mắt như phủ một lớp sương mù , không rõ là đang suy nghĩ điều gì.

Gió đầu ngày luồn qua khe cửa hé mở , mang theo mùi hoa ngọc lan lẫn trong nắng mai.

Hương thơm thanh mát nhưng lại khiến lòng người nhói buốt từng cơn.

Ace cúi xuống , bàn tay đã được băng bó cẩn thận hiện lên giữa ánh sáng như một khối điêu khắc mong manh có thể tan vỡ bất cứ lúc nào.

Trong lớp băng trắng , máu đã không còn rỉ ra.

Nhưng lòng cậu vẫn đang âm thầm rỉ máu.

Ace khẽ bật cười , cười không thành tiếng , khóe môi cong lên rồi lại chùng xuống đầy chua xót.

Có ai đó từng nói : “Người ta không chết vì một lời nói dối, mà chết vì khoảnh khắc im lặng của người ta từng tin tưởng.”

Cậu đã quen với sự tàn nhẫn , quen với những ánh mắt soi mói bao quanh , những bàn tay siết chặt cơ thể , những câu mắng nhiếc rít qua kẽ răng.

Nhưng cái cách Marco nắm lấy tay cậu , không nặng, không nhẹ, không vội vàng, không hờ hững , lại khiến Ace bối rối.

Hắn không dùng sự tàn nhẫn đối xử với cậu.

Không xem Ace như một quân cờ , một món đồ chơi trong tay.

Nhưng chính sự dịu dàng khó đoán đó lại khiến cậu bất an hơn bất cứ điều gì khác.

Marco có thể nhẹ nhàng chạm vào
vết thương , có thế thản nhiên nói rằng cậu không cần làm gì cả , nhưng rồi sao?

Khi nào thì sự nhẫn nại ấy sẽ biến mất?

Khi nào thì hắn sẽ trở nên chán ghét cậu , rồi một ngày nào đó...bỏ mặc cậu lại phía sau?

Dù sao cậu cũng chỉ là một kẻ vô dụng , một con cờ nhỏ nhoi không đáng để hắn bận tâm.

Ace nhắm mắt lại, cố gắng gạt đi cảm giác xao động đang cựa quậy trong lòng.

Không được nghĩ nhiều.

Không được hy vọng quá nhiều.

Hy vọng là con dao hai lưỡi - đâm vào đâu cũng đau, nhưng đau nhất vẫn là khi nó xuyên qua chính mình.

Hơi ấm mà Marco để lại.

Một thứ tàn nhẫn hơn cả vết thương.

Nó khiến cậu không thể nào quên.

Day dứt không buông.

---

Bây giờ tui mới nhận ra một điều...trước giờ tui luôn chạy theo lối văn hoa mỹ.

Nhưng mà khi đọc lại mới thấy nó khiến đoạn văn mất đi chân thực cảm xúc .

Giống như “trình diễn ngôn từ” hơn là để nhân vật cất tiếng từ trái tim.

Nhưng mà thật sự là không bỏ được...Với lại cũng đã viết đến đây rồi.

....Thôi thì để mấy bộ sau sửa lại..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip