Chương 19

Từ hành lang vắng vẻ đìu hiu không một bóng người qua lại .

Marco đứng bên ngoài , lưng hắn tựa vào tường , trên ngón tay thon dài kẹp một điếu thuốc chưa châm lửa , hơi thở trầm ổn như đã bị thời gian mài mòn đến vô thanh.

Ánh sáng từ bên ngoài xuyên qua mái vòm kính trên cao , chiếu xuống.

Rọi nghiêng qua mái tóc vàng kim , in xuống nền đất một cái bóng lẻ loi giữa tấp nập phồn vinh.

Một dáng người cao lớn , đơn độc , và mang đầy tội lỗi trên lưng.

Hắn không định hút thuốc , và cũng chẳng thường hút.

Chỉ là đôi khi , cần một thứ gì đó ngậm trong miệng.

Dù rằng vô nghĩa.

Nhưng chi ít vẫn có thể lấn át đi cái vị đắng chát đang dâng lên nơi cổ họng. Âm ỉ như sóng ngầm , chẳng ồn ào song cũng không hề chịu lặng.

Marco cúi đầu , ngón tay thả điếu thuốc vào túi áo , động tác nhẹ nhàng như thể sợ bản thân sẽ chạm vỡ một vật nhỏ mong manh trong cất giấu trong lòng.

Vẫn là dáng vẻ thờ ơ , vươn đầy sự mỏi mệt , nhưng ở một nơi không ai nhìn thấy.

Bàn tay hắn khẽ siết chặt lại , đến mức đầu ngón tay đã trắng lên như bông tuyết mùa đông.

Tiếng giày da cất lên nền đá cẩm thạch , theo bước chân người đàn ông kéo thành từng nhịp vang dội trong hành lang dai dẳng , tựa hồ như đang gõ từng nhịp vào tâm trí.

Dinh thự của Marco vào sáng sớm vẫn luôn chìm trong im ắng , ngăn nắp như một bức tranh thủy mặc chưa điểm xuyến lên vài nét mực.

Ánh nắng xuyên qua những ô cửa hình cung , đổ bóng cây cọ trên tường thành dài.

Khiến hắn như đang lạc ở lằn ranh giữa ánh sáng tương lai và bóng tối vô vọng.

Marco sải bước chậm rãi qua dãy hành lang u tịch.

Cuối hành lang là ngã rẽ dẫn về phía Tây dinh thự , nơi những cuộc họp ngầm vẫn thường diễn ra.

Cũng là chốn chỉ dành cho những kẻ thân cận nhất được hắn cho phép bước gần đến thế giới phía sau tội ác mà hắn đã gây ra.

Ngay khúc ngoặt , một tràng cười trầm thấp bất ngờ vang vọng , phá vỡ sự tĩnh lặng tựa mặt hồ vừa gợn lên vài ngọn sóng.

"Chậc , Izo à." - Thatch

"Mỗi sáng cậu đều đứng chải tóc từ lúc mặt trời còn chưa ló rạng cho đến khi tôi muốn bỏ đi ngủ lần thứ hai luôn đấy!" - Thatch

"Còn hơn một tên lôi thôi như cậu." - Izo

"Quần áo nhăn nhúm , cúc áo cài lệch ba hàng , không ai biết tưởng là kẻ bốc vác ở bến cảng." - Izo

Giọng nói thứ hai khẽ bật , vừa có phần chua ngoa lại vừa tao nhã , hệt như lưỡi dao gọt vào vỏ táo , mỏng manh mà sắc lạnh.

Hai bóng người thấp thoáng dần hiện ra cuối hành lang.

Một là nam nhân tóc dài buông lơi , áo đen điểm bạc , thân hình tuy cao lớn nhưng lại mảnh khảnh chẳng chút thô kệch.

Đôi mắt hẹp dài tinh xảo ánh lên vẻ bất cần xen lẫn kiêu ngạo.

Kẻ còn lại , Thatch – mái tóc rối như ổ quạ chưa kịp chải gọn , nụ cười nhàn nhạt ngậm nơi khóe môi.

Trông vô cùng ngứa đòn.

Tay đặt trong túi quần , bước đi như thể đang dạo chơi chứ chẳng hề bận tâm sắp đối mặt với tên đại ma đầu khó ở.

Cả hai vừa trò chuyện vừa rẽ ngoặt , bắt gặp ánh mắt của Marco đang lặng lẽ chờ đợi nơi giao lộ.

Không khí trong chốc lát như bị rút đi một nhịp thở.

Izo nheo mắt, chậm rãi nhướng mày , giọng điệu anh ta đầy ý khiêu khích.

"Ồ , chẳng phải 'chú' Marco đây sao?" - Izo

Thatch mỉm cười cúi đầu, dáng vẻ nửa kính trọng, nửa trêu chọc.

"Buổi sáng tốt lành nhé , Marco." - Thatch

Marco sắc mặt không đổi , đôi mắt màu đại dương lướt qua cả hai không gợn cảm xúc với sự cợt nhả ấy.

"Tôi không cho rằng một buổi sáng bắt đầu bằng sự trễ nải là 'an lành' đâu. " - Marco

Thatch gãi đầu cười trừ , tỏ vẻ bản thân gã là người vô tội nhất thế gian.

"Do Izo thôi. " - Thatch.

"Tôi đợi cậu ấy chọn cà vạt gần cả nửa đời người" - Thatch.

Izo hừ nhẹ , không cam lòng mà khoanh tay cãi lại.

"Chậm rãi cũng là một kiểu nghệ thuật. Tôi không sống gấp như các người" - Izo

Marco không trả lời , chỉ phun ra vài chữ bằng giọng lạnh lẽo như Bắc Cực -40°C.

 "Lần sau , tôi không đợi hai người nữa." - Marco

Marco xoay người toan định rời đi thì Thatch buông một câu bâng quơ , không màng đến hậu quả.

"À mà...Cậu vừa ghé qua khu y tế à?" - Thatch

Câu hỏi thoáng qua , nhẹ tựa lông vũ lượn lờ trên khoảng không, nhưng lại là một viên đá khoáy động cả mặt nước.

Marco khựng người , ánh mắt sắc lẻm xoáy thẳng vào Thatch.

"Có vấn đề gì sao?" - Marco

Thatch giơ hai tay lên  , nhún vai.

"Không, chỉ là...tôi ngửi được mùi thuốc sát trùng , còn vương trên tay áo cậu thôi." - Thatch

Izo liếc mắt sang , đôi con ngươi khẽ xẹt qua bàn tay phải của Marco.

"Ace lại bị thương sao?" - Izo

Izo hỏi khẽ , giọng anh ta trầm xuống mang chút gì đó như...cảm thông cho một người bố trẻ?

không có lời đáp.

Một cơn gió thổi qua , khiến sợi tóc vàng bên thái dương khẽ lay động.

"không sao , vết thương đó tôi xử lý rồi." - Marco

Giọng hắn trầm như một tiếng chuông gõ trong điện vắng , vang xa , nhưng không vọng lại.

Thatch cùng Izo trao nhau ánh nhìn đầy khó đoán , rồi Thatch thở hắt ra một hơi.

"Marco , tiểu tổ tông đó khó ăn lắm đấy. Lúc nào chuẩn bị thức ăn cũng bỏ." - Thatch

Marco im lặng chỉ nhìn xa xăm , ánh mắt lặng trôi về phía vòm trời xa , nơi ráng hồng đang chầm chậm xé tan màn mây dày đặc.

Mang theo ánh sáng như kim chỉ nam dẫn lối những linh hồn lạc lối.

Một lúc sau , Izo cũng đành lên tiếng cắt ngang khoảng lặng.

"Người từng sống trong bóng tối...khó lòng quen được ánh sáng." - Izo

"Cậu cho thằng bé thời gian , nhưng cũng đừng quên , thứ yếu mềm nhất lại cũng dễ vỡ vụn nhất.” - Izo

Marco nghiêng đầu , liếc nhìn Izo.

Đồng tử sắc xanh không dao động , nhưng Izo lại thấy rõ một tầng dịu dàng bị đè nén đến mức gần như vô hình.

"Ừ." - Marco

Hắn khẽ đáp , như gió lướt qua mạn thuyền không gây sóng.

Thatch huýt nhẹ , rồi nói như bâng quơ.

"Nếu cần , tôi sẽ mời vài đầu bếp có tay nghề." - Thatch

"Làm vài món nhẹ , hợp khẩu vị trẻ con. Biết đâu sẽ thấy hợp miệng hơn." - Thatch

Marco khẽ gật đầu.

Izo bật cười khẽ , đuôi mắt cong cong như nắng xuyên qua màn lụa mỏng.

"Lạ thật. Ngày trước chỉ cần một ánh mắt của cậu , kẻ khác đã không dám sống thêm một khắc." - Izo

"Vậy mà giờ...Lại vì một thiếu niên chưa nói được mấy câu mà bận tâm đến cháo trắng canh lạt." - Izo

Thatch nháy mắt phụ họa.

"Xem ra , trái tim tượng đá cũng biết rung động rồi." - Thatch

Marco liếc cả hai không chút nể nang thuộc hạ thân thiết.

"Còn rảnh rỗi nói nhảm , sao không tranh thủ vào phòng họp đi ?" - Marco

Hắn đáp gọn một câu rồi quay gót rời đi.

Bỏ mặt hai người vẫn đang thích thú nhìn theo sự thay đổi của hắn - người đàn ông nguy hiểm nhất đất nước.

___

Chắc sẽ có một đến hai chương theo góc nhìn của Marco như thế này nên nếu ai không muốn đọc thì bỏ qua chương 19 và 20 nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip