Chương 3
Tiếng cửa mở khiến cả nó và hắn đều quay sang nhìn.
" Tìm nãy giờ, hóa ra là ở đây" - Izo
'Chị gái' nói với vẻ bực tức , mồ hôi trên trán càng khẳng định việc "chị" đã chạy khắp nơi để tìm người.
" Có việc gì à?" - Marco
Hắn ngồi trên ghế, gác chân lên nhau. Dáng vẻ cao ngạo của một vị đế vương trên vạn người.
" Có giấy tờ cần cậu xử lí gấp chứ ngoài ra còn việc gì khác chắc" - Izo
" Phiền phức " - Marco
Hắn chống tay đứng lên, trước khi ra ngoài còn để lại một câu
" Izo cậu đưa thằng nhóc này về phòng của nó đi" - Marco
" Tại sao phải là tôi?" - Izo
" Làm hoặc trừ lương, cậu chọn đi" - Marco
" Tôi cũng có quyền chọn à?" - Izo
Mặt " chị ấy" bây giờ đã nổi hắc tuyến, hai lông mày cũng cau lại vào nhau. Có vẻ hiện tại chỉ muốn đấm hắn một cái...
Không để ý đến Izo hắn trực tiếp bước ra ngoài mà đi thẳng đến phòng làm việc.Để lại nó với "chị gái".
"Nhóc,đi theo ta" - Izo
Nó ngoan ngoãn làm theo những lời Izo nói, cũng chẳng hỏi gì thêm.
" À mà nếu nhóc ở đây thì đừng có dại mà chọc điên thằng đầu vàng đó" - Izo
Nó nghe vậy chỉ gật gù
" Cảm ơn chị đã nhắc, nhưng cái này em biết rồi" - Ace
Bóng lưng người đi trước có chút khựng lại, giọng nói như run lên trả lời nó.
" Ừ không có gì.." - Izo
Dừng một chút "chị" nói tiếp
"tôi là con trai." - Izo
Não nó đình trệ hoàn toàn rồi, một thông tin khủng khiếp vừa tràn vào đầu nó và nó không tài nào tiếp nhập được.
"H..ả sao cơ!?" - Ace
" Biết cậu không tin , nhưng đây là sự thật" - Izo
Người kia nhìn nó cũng bắt lực, bộ nhìn anh giống con gái lắm sao?
Anh đẹp trai thế mà lại gọi anh là chị...
________________
Ném nó vào phòng anh lập tức rời đi.
Căn phòng này nhỏ hơn của hắn một chút nhưng đối với nó đã là rất rộng rồi.
"Đúng là người giàu có cuộc sống khác, phòng cũng lớn quá đáng rồi" - Ace
Giường có ,bàn ghế cũng có , phòng tắm bên trong cũng đầy đủ đồ dùng , quần áo cũng được treo trên tủ. Hóa ra được đại gia nuôi là như này...
Nhưng đại gia này bị điên , nó không dám liều với hắn.
"Mà ông chú đó bị vô sinh hả..?" - Ace
Chứ có vợ có con rồi thì cần gì phải nhận nuôi nó, chắc chắn là bị vô sinh. Không cần nghĩ ngợi nhiều nó liền mặc định hắn có bệnh.
[...]
Nó phóng lên chiếc giường mềm mại, đôi mắt vẫn nhìn khắp căn phòng rộng lớn. Trong lòng nó vừa tò mò, vừa dè chừng. Người đàn ông vừa lạnh lùng vừa khó đoán ấy - Marco - đã khiến nó không thể hiểu được ý định thực sự sâu trong con người hắn.
Nó xoay người, nhớ lại ánh mắt lạnh lẽo của Marco khi giao nó cho Izo. Dường như hắn chẳng thèm bận tâm đến sự tồn tại của nó, nhưng vẫn cố tình để lại mọi thứ tốt nhất dành cho nó.
Một lát sau, cánh cửa phòng bật mở. Người quản gia bước vào, trên tay cầm một khay thức ăn. Ông ta nhìn nó từ đầu đến chân, vẻ mặt nghiêm nghị.
"Ông chủ đã dặn tôi phải chăm sóc cậu. Đây là bữa tối. Ăn xong thì đừng làm loạn, ngài Marco không thích ai làm phiền."
Nó gật đầu với ông.
Ở đây sơ hở là lại có người nhắc nó ngoan ngoãn đừng làm phiền đừng gây rắc rối . Nó sắp thuộc lòng luôn câu nói này rồi.
Quản gia nhìn vẻ mặt có phần bất mãn của nó rồi thở dài, ông đặt khay thức ăn lên bàn rồi lập tức rời đi.
Nhìn đồ ăn trong khay mà bao tử nó không tài nào tiếp nhận, thật sự nó hoàn toàn không muốn ăn gì cả.
__________
Màn đêm đen che phủ kín thành phố, nhưng nó cứ trằn trọc mãi, nghĩ về quá khứ và hiện tại. Những tổn thương cũ vẫn in sâu trong tâm trí, và sự xuất hiện của Marco càng khiến mọi thứ trở nên phức tạp.
Đột nhiên, cánh cửa phòng lại bật mở. Hắn bước vào, ánh mắt lạnh như băng.
" Còn chưa ngủ?" - Marco
Ace giật mình, vội ngồi dậy. Nó không biết tại sao hắn lại đến đây vào giờ này. Marco nhìn quanh căn phòng , khay thức ăn vẫn còn nguyên vẹn trên bàn va vào mắt hắn khiến thần sắc trên mặt tối đi đôi phần.
tiến đến gần cậu, giọng nói trầm thấp nhưng đầy áp lực.
"Tôi không cần biết nhóc nghĩ gì, nhưng từ nay nhóc sống dưới sự bảo vệ của tôi. Thế nên đừng thử thách sự kiên nhẫn của tôi, Ace." - Marco
Giọng nói như hung thần ác liệt , nó nuốt khan một đợt rồi cất tiếng nói
" Cháu...đâu cần ở đây..Chính chú là người đưa cháu về mà.." - Ace
Giọng nó càng nói càng nhỏ dần, vế sau gần như chẳng nghe được rõ.
Marco không trả lời, chỉ cúi xuống gần nó. Khoảng cách giữa hai người trở nên gần gũi đến nghẹt thở. Hắn khẽ thì thầm:
"Đừng nhầm lẫn giữa lòng tốt và hứng thú nhất thời . Tôi không phải người nhân từ." - Marco
Lời nói thì nó không để tâm , nhưng cái tư thế sát nhau lại còn ở trên giường..thiếu bước cởi quần áo liền có thể lao vào nhau như thiêu thân này khiến đầu nó ong ong lên,mặt cũng trở nên nóng rát.
Nói xong, hắn nhanh chóng rời đi, để lại Ace trong căn phòng tĩnh lặng. Trái tim nó cứ đập loạn nhịp lên, không rõ vì sợ hãi hay vì điều gì khác.
" Ông chú này muốn làm gì mình cơ chứ?" - Ace
" Mình đâu có gì để ổng lợi dụng đâu?" - Ace
Nó lẩm bẩm, ánh mắt mệt lạc lõng về tia sáng lấp ló của mặt trăng sau những đám mây. Đêm nay bầu trời..không có sao..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip