Chương 4
| đổi xưng hô từ chap này|
_______________
Ace nằm xuống giường, nhưng không thể ngủ nổi. Những lời của hắn vẫn vang vọng trong đầu.
Giữa sự mệt mỏi và hỗn loạn trong tâm trí, cậu lại nhớ về những ngày bị giam cầm trong trại trẻ – nơi không ai coi cậu là con người, với chúng nó chỉ là một món hàng rẻ mạt.
Cậu nắm chặt tay, lòng dâng lên một cảm giác mâu thuẫn.
Marco rõ ràng không giống những kẻ trước đây cậu đã tiếp xúc .
Hắn lạnh lùng, xa cách, nhưng lại dang tay cứu vớt cậu mà không yêu cầu bất kỳ điều kiện nào.
Tuy vậy, cậu không tin có sự tốt bụng nào trên đời này là không vụ lợi.
"Người như hắn..cần gì một thằng nhóc như mình chứ.." - Ace
"thật sự là vô sinh sao.." - Ace
Cậu tự độc thoại một mình cùng với những suy nghĩ rối ren trong đầu mà không hề nhận ra mặt trời đã treo lên từ bao giờ
Chỉ kịp chợp mắt khoảng nửa tiếng, cậu đã bị tiếng gõ cửa liên hồi kéo dậy khỏi cơn mộng ngắn ngủi.
Người tóc vàng nâu với vết sẹo ở trên mặt, đứng bên ngoài gã nhìn cậu bằng ánh mắt lười biếng.
" Dậy nhanh đi, thằng điên kia muốn gặp nhóc" - Thatch
Không để cậu có thời gian trả lời , gã lập tức đóng cửa.
Ace lồm cồm bò dậy, chưa tỉnh táo bước đi có phần lảo đảo. Gượng ép vào phòng tắm, nhìn bản thân trong gương.
Cơ thể với những vết tích hoan ái khiến người khác đỏ mặt, ở bụng và vai cũng bị bầm tím lên trông vô cùng khó coi.
Cậu biết bản thân chỉ như là món đồ không hơn không kém , sẵn sàng bị vứt bỏ như một thứ không có giá trị.
Hành động không tự chủ, cậu giơ tay đấm mạnh vào tấm gương trên tường khiến nó vỡ tan.
Gây nên tiếng choảng không nhỏ.
Cơn đau từ tay chạy dọc theo cả cơ thể mà truyền đến não bộ , cơ mặt cũng nhăn lại nhưng kiên quyết vẫn không kêu đau dù chỉ một lời.
" Có chuyện gì vậy!?" - Thatch
Bên ngoài gã đang đứng đợi thì nghe tiếng đổ vỡ rất lớn, sợ cậu gặp chuyện gì nên liền tông cửa vào trong.
"..."
Cơ thể không một mảnh vải đập vào mắt gã đầu tiên, sững sờ nhìn cậu cùng những vết trên người rồi liếc mắt qua tấm gương vỡ nát. Những giọt máu từ tay cậu nhỏ lách tách xuống sàn.
"Nhóc.." - Thatch
" Xin lỗi..cháu lỡ tay làm vỡ nó rồi.." - Ace
cậu cúi thấp đầu, giọng lí nhí như sợ gã nghe thấy.
" Đừ..ng đánh cháu.." - Ace
Gã nhìn dáng vẻ này của cậu thì cũng bất lực, trách nó thì tội mà không trách thì sợ nó lại tiếp tục khiến bản thân bị thương.Thở dài một hơi cố lựa lời mà nói.
"Bỏ đi..hư thì thôi" - Thatch
" Vệ sinh cá nhân nhanh đi, tôi sẽ kêu người băng lại vết thương cho nhóc" - Thatch
Không trị thương cho cậu thì lương gã chắc giữ không bền với thằng điên kia đâu, thương hay không thương gì thì cậu cũng như con nuôi của hắn..? Thân là cấp dưới , đành chăm sóc cậu cẩn thận một chút vậy.
"Vâng..." - Ace
Gã nhắc cậu cẩn thận với những mảnh vỡ trên sàn rồi cũng nhấc chân bước nhanh ra ngoài.
_____________
Cậu nối gót đi theo sau gã xuống tầng, bước qua hành lang dài đầy tranh vẽ và những món đồ cổ quý giá. Dinh thự của hắn đẹp như một cung điện hoàng gia, nhưng lại lạnh lẽo tựa như một nhà tù dưới đáy đại dương xa xôi.
Khi cậu bước vào phòng làm việc của Marco, hắn vẫn đang ngồi sau bàn làm việc, chăm chú nhìn vào màn hình máy tính. Không gian im lặng đến mức Ace nghe rõ từng nhịp tim mình đập.
Marco ngước mắt lên nhìn cậu, chợt hắn nhíu mày khi thấy bàn tay đang bị băng lại. Giọng hắn trầm xuống mang theo sự uy quyền của bậc đế vương trên cao.
" Ngồi xuống đi" - Marco
Miễn cưỡng nghe theo mà ngồi xuống chiếc ghế đối diện hắn,ánh mắt cảnh giác như cừu non bị dồn vào góc.
"Từ nay nhóc sẽ có nhiệm vụ để làm. Đừng nghĩ tôi mang nhóc về đây chỉ để nuôi không"
Marco nói thẳng. Hắn đẩy một tập tài liệu về phía cậu.
Ace nhíu mày, mở tập tài liệu ra xem. Đó là thông tin về một quán bar ngầm, đồng thời cũng nơi cậu sẽ làm việc.
"Đây là...?" - Ace
Cậu nghi hoặc nhìn lên biểu cảm hắn.
"Quán bar thuộc quyền sở hữu của tôi, nhiệm vụ của nhóc hôm nay là đến đó" - Marco
"Làm việc ở quán bar? xin lỗi nhưng cháu không biết pha chế đâu" - Ace
Cậu phản đối, đưa mắt nhìn thẳng vào mắt hắn
"Tôi không cần cậu biết pha chế" - Marco
Hắn đáp, giọng nói vẫn như trước vô cùng lạnh lẽo.
"Chỉ cần cậu ở đó, quan sát, và không gây rắc rối. Đó là nơi tôi đang cần người tin cậy, và cậu… dù không đáng tin lắm, nhưng ít nhất chưa bị kẻ thù của tôi mua chuộc."
Ace cứng họng. Cậu không biết mình nên cảm thấy bị xúc phạm hay được khen ngợi.
"Cháu..có quyền từ chối không?" - Ace
Có hay không cậu cảm thấy nhiệt độ căn phòng này giảm đi mấy độ ngay sau câu nói của cậu.
Marco nheo mắt, nghiêng người về phía trước. Khoảng cách giữa hai người trở nên gần hơn, và lời nói của hắn cũng trở thành đe dọa.
"Nhóc nghĩ mình có quyền lựa chọn ở đây sao? Ace, tôi không yêu cầu nhóc dạng chân ra để đem tiền về và cũng chẳng cần nhóc làm gì quá đáng." - Marco
"Tôi chỉ cần nhóc sống sót trong thế giới này, và làm theo những gì tôi nói." - Marco
Ace cắn môi, không nói thêm gì. Nhưng trong lòng, cậu cảm thấy như mình vừa bị kéo vào một ván cờ nguy hiểm mà không thể thoát ra. Bản thân là con tốt thì phải biết cách làm vua hài lòng..
____________
Đêm đến.
Ace đứng sau quầy bar, quan sát xung quanh như hắn đã dặn. Quán bar này không giống những nơi mà cậu từng biết – tất cả đều sang trọng, đẳng cấp, và đầy những gương mặt bí ẩn.
Mọi thứ có vẻ yên bình, cho đến khi một nhóm người lạ mặt bước vào. Họ trông khá nguy hiểm, ánh mắt dò xét từng góc trong quán. Ace lập tức cảm thấy bất an.
Cậu không hề biết rằng đây chính là bài kiểm tra đầu tiên của hắn dành cho mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip