Chương 5
Ace đứng lặng trong góc quầy bar, cố gắng giữ bình tĩnh khi nhóm người lạ mặt bước vào. Họ không đi cùng nhau nhưng đều mặc những bộ vest đen và mang một phong thái nguy hiểm chết người . Một người đàn ông trung niên, có vẻ như là thủ lĩnh, đảo mắt quanh quán trước khi dừng ánh nhìn lại chỗ Ace.
"Mày là người mới à? "
Ông ta hỏi , giọng nói trầm thấp khiến cậu run nhẹ lên.Ace cố gặng nuốt xuống cơn sợ hãi mà mỉm cười đáp.
" Vâng thưa ngài.." - Ace
Nhìn cậu từ trên xuống dưới, đánh giá bàn tán cậu như một món hàng đang được rao bán còn bọn chúng chính là người mua.
"Nhìn mày cũng không tệ..chỉ cần ngoan ngoãn đi với bọn tao một đêm và trả lời vài câu hỏi nhỏ thôi"
"Tao cá chắc là nó bằng cả năm đi làm của mày đấy"
Nói rồi ông ta nhìn cậu mà cười khẩy như đang mong chờ câu trả lời. Dưới những ánh mắt của bọn chúng cậu cảm thấy chuyến này bản thân lành thì ít nhưng dữ thì nhiều rồi...
Trên tầng , trong căn phòng ẩn có góc nhìn bao quát toàn bộ cảnh vật bên dưới. Marco ngồi trên chiếc ghế dài , ánh mắt dán chặt lên thiếu niên kia không rời chỉ một khắc. Cậu vẫn còn quá non nớt để biết được bản thân đang rơi vào cạm bẫy.
Hắn cũng rất mong chờ biểu hiện của cậu khi đối diện với những nguy hiểm của thế giới ngoài kia.
Cậu vẫn đang xiết chặt lấy bàn tay mình đến mức sắp bật cả máu. Đưa ánh mắt dè chừng nhìn bọn người đó.
"Vậy nếu tôi không đồng ý thì sao?" - Ace
Giọng nói cậu đầy thách thức hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ sợ hãi của bản thân.
Ông ta bật cười thành tiếng như thể vừa nhìn thấy một trò hề . Tiến sát lại gần cậu , ông ta cúi xuống khuôn mặt đầy nếp nhăn lúc này chỉ còn cách mặt cậu vài phân.
Từng hơi thở đầy mùi thuốc lá và rượu nồng nặc phả thẳng vào khoang mũi khiến cơ thể cậu cứng đờ.
" Tao không nghĩ là mày sẽ có nhiều sự lựa chọn đâu"
Lão già phất tay ra lệnh cho hai tên phía sau lôi cậu ra khỏi quầy , mỗi kẻ nắm một bên tay cậu , dùng lực ghì chặt người xuống nền gạch.
Ace có gằng sức thoát khỏi nanh vuốt của hai tên đó nhưng gần như không thể, ánh mắt căm phẫn ngước lên ghim trực tiếp vào người ông ta.
Những hành động này của cậu càng khiến ông ta cười lớn. Tiện tay lão tháo chốt an toàn của cây súng trên tay thuộc hạ đưa tới. Thích thú liếc nhìn biểu cảm của cậu trên đất.
" Một là mày ngoan ngoãn làm theo những gì tao nói...hai là tao sẽ cho mày ăn một viên đạn rồi cưỡng ép mày nghe lời"
Sự sợ hãi như bao trùm lấy cậu , cây súng chỉa vào đầu cậu di chuyển chậm rãi xuống các vị trí khác từ vai đến bụng rồi lại tiếp tục đưa lên giữa trán.
Marco phía trên vẫn không có một dấu hiệu gì là sẽ hành động , hắn chỉ lẳng lặng nhìn cậu chật vật với đám người đó.
Phía sau hắn , Izo cũng không nhịn được mà đi đến gần hắn.
" Không định giúp thằng bé à? " - Izo
Marco không nhìn anh , đôi mắt hắn từ đầu buổi vẫn dán vào thân ảnh nhỏ bé của cậu. Khóe môi hắn nhếch lên, mơ hồ một nụ cười hiếm thấy hiện hữu trên mặt.
" Đừng để đám người đó rời khỏi đây" - Marco
Bỏ lại một câu , Hắn đứng dậy chỉnh lại bộ vest trên người rồi chậm rãi bước ra ngoài.
____________________
"giờ thì tao cho mày nói lại lần nữa"
Ace nhìn lão già đang dí sát khẩu súng vào đầu mình , mồ hôi lạnh chảy dọc theo sóng lưng mà căng thẳng.
Thật sự là cậu đang bị đám sói già này bắt nạt. Đang tự nghĩ xem bản thân có hay không nên cắn lưỡi mà chết tại đây. Cùng lúc đó , cánh cửa lớn phía sau quầy pha chế cũng bật mở.
Tiếng động đột ngột phát ra khiến tất cả những người ở đây ngước nhìn về phía Marco - người vừa mới xuất hiện. Ánh vàng mờ ảo từ đèn trần chiếu xuống càng làm nổi bật dáng vẻ uy quyền và sự đáng sợ trong ánh mắt hắn.
"Tôi nghĩ ông nên kêu người bỏ tay ra" - Marco
Giọng nói trầm thấp của hắn tựa như một lưỡi dao cứa thẳng vào cổ bọn chúng. Cả căn phòng bây giờ cũng chỉ còn nghe được tiếng thở và nhịp tim đang đập nhanh của những kẻ kia.
Lão già nhìn Marco dò xét, nhưng chỉ ngay sau đó liền phải cười gượng mà ra lệnh đám người của mình thả cậu ra.
Không phải kẻ ngốc mà không nhận ra hắn, nhưng ban đầu thật sự không nghĩ một người như Marco lại có thể đến đây chỉ để giúp một nhân viên phục vụ.
Được giải thoát khỏi móng vuốt của những người này cậu liền cố gượng người đứng dậy. Nhưng cơ thể cậu cứ không tự chủ được mà loạn choạng, đôi chân gần như không thể đứng vững.
Thấy Ace như vậy, Marco bước tới giữ lấy vai cậu để không bị ngã. Đôi mắt hắn dịu lại trong thoáng chốc , gần như không ai có thể nhìn ra.
Môi cậu mấp máy vừa định cất tiếng nói thì đã bị hắn chen ngang.
" Ổn không?" - Marco
Nhận được cái gật đầu của cậu, hắn liền bỏ tay ra. Nhưng vẫn không quên liếc mắt qua đám người phía trước . Gương mặt lạnh nhạt thờ ơ của hắn cũng nhăn lại vài phần khi nhìn thấy vết thương trên tay cậu lại tiếp tục rỉ máu.
Có vẻ sự va chạm ban nãy đã khiến máu chảy nhiều hơn, thấm cả ra lớp băng trắng bên ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip