Chương 7
" Mèo hoang khi cảm nhận được chút hơi ấm nhỏ nhoi, chúng đã vội cho rằng đó là nhà"
Tiếc thay mèo hoang vẫn chỉ là mèo hoang , sự ảo tưởng của chúng rồi sẽ dần khiến những con mèo đó chết dần chết mòn . Vì sự thật tàn khốc phía trước , chúng không dám đối mặt..vốn dĩ chính là như vậy!
Những suy nghĩ hỗn loạn cứ chạy quanh quẩn trong đầu khiến Ace vô cùng khó chịu. Đầu cậu cứ như có ai đó dùng búa gõ mạnh theo từng nhịp.
Đây cũng không phải lần đầu tiên triệu chứng đau đầu này xuất hiện, nhưng lần gần đây nhất tái phát cũng đã là 2 tháng trước. Cơn đau từ tay vẫn chưa hết , đã vậy ban nãy bọn người kia con khóa chặt người Ace trên đất.
Nếu lúc đó Marco không xuất hiện ở đó chắc cậu cũng cắn lưỡi chết quách đi cho rồi.
Nói chung bây giờ cậu chẳng còn chút sức lực nào nữa cả. Mí mắt cũng mở không lên nữa rồi , trước khi mất đi ý thức hình như cậu đã nghe giọng Marco gọi cậu thì phải..?
Mà chắc có lẽ là do Ace mệt quá nên sinh ảo tưởng...cậu mặc kệ hết, ngủ một chút đã.
Hắn kêu nhưng không thấy cậu trả lời thì có chút không hài lòng mà quay sang cậu , mèo hoang này vậy mà lại ngủ quên thậm chí đầu Ace trong vô thức còn dựa hẳn vào vai Marco.
Mặt hắn vẫn không thay đổi dù chỉ một chút biểu cảm mới cũng chẳng thấy, Marco cũng không bài xích cái dựa đầu của cậu . Kéo Ace ngồi sát lại một chút , tránh để khi thức dậy cổ lại bị đau. Một tay hắn vuốt nhẹ vào lưng cậu, tay còn lại tiếp tục lật tài liệu , thỉnh thoảng lại nhìn sang Ace.
Thatch nhìn một loạt hành động này của hắn mà thầm cảm thán.Đúng là có con rồi, con người cũng trở nên dịu dàng hơn cả trong lời nói lẫn hành động.
Không biết thật sự là con nuôi và ba nuôi hay còn một mối quan hệ khác..
___________
Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu hay đã có chuyện gì xảy ra. Nhưng khi Ace tỉnh giấc thì đã đến sáng hôm sau.
Vẫn là phòng cậu , giường của cậu , chỉ khác ở chỗ có thêm một chiếc giá treo một túi dịch nhỏ, nối với sợi dây dẫn chuyền thứ dung dịch kia vào người cậu.
Bàn tay phải cũng được thay băng gạt mới. Trên bàn, thức ăn đã bày ra sẵn chờ cậu dậy mà đánh chén nó. Tiếc là dạ dày cậu chẳng buồn dung nạp thêm thứ gì nữa.
Có lẽ là bị bỏ đói trong thời gian dài đã hình thành cho cậu thói quen xấu này chăng?
Mắt cậu vô tình lướt ngang qua người đàn ông đang ngồi chăm chú vào mớ giấy tờ trên ghế. Marco có vẻ vẫn chưa nhận ra cậu đã tỉnh dậy hoặc là biết rồi song không muốn lên tiếng.
Ace cứ ngồi dựa lưng vào đầu giường , mà nhìn hắn. Quả thật là từ góc độ nào đi nữa thì Marco vẫn rất đẹp, đôi mắt xanh như mặt biển mênh mông đầy kỳ bí. Mái tóc vàng gọn gàng cùng với chiếc kính màu đỏ cứ tô điểm thêm vẻ đẹp của hắn.
Nhưng chắc cậu bị điên rồi nên mới thấy hắn đẹp trai..
Ngẩn ngơ nhìn Marco một lúc , đến khi định thần lại đã thấy gương mặt điển trai kia đang nghiêng đầu nhìn lại mình. Ace giật mình theo phản xạ tự nhiên mà cử động mạnh , khiến sợi dây truyền dịch bị kéo căng.
"Ah.." - Ace
Marco nhíu mày tiến lại gần giường , hắn vươn tay giữ cánh tay Ace lại , động tác dứt khoát không có chút thừa thãi.
" Đừng cử động mạnh. Nhóc muốn tháo luôn ống truyền à?" - Marco
Cảm nhận được sự dịu dàng trong hành động của Marco làm Ace sững người . Cậu lắc đầu phủ nhận điều hắn nói , còn hắn không nhìn vào mà nhẹ nhàng chỉnh lại vị trí kim đâm vào.
Giữa hai người vẫn có chút xa lạ nhưng có vẻ cũng đã tốt hơn lúc ban đầu.
Xong xuôi , Marco cầm lấy tô cháo bên bàn đưa cho cậu. Hắn quay người rời khỏi phòng không quên bồi lại một câu.
" Ăn đi , tôi đi lấy thuốc cho nhóc" - Marco
Đón lấy tô cháo hắn đưa đến mà giữ trong tay. Cặp mắt xám tro của cậu nhìn chằm chằm vào nó , tuyệt nhiên Ace không định ăn một miếng nào.
Đến khi Marco quay lại vẫn thấy cháo bên trong còn nguyên vẹn, chẳng vơi đi một muỗng. Mặt hắn trực tiếp biến sắc , phải nói Marco rất ghét những người không nghe lời.
Trước khi đi lấy thuốc rõ ràng hắn đã bảo cậu phải ăn nhưng con mèo hoang này lại lì lợm không thèm nghe. Đúng là khiến hắn tức trào máu mà!
Anh trai tóc vàng đen mặt cầm lấy tô cháo trên tay mèo hoang nhỏ , múc một thìa đưa lên trước miệng nó.
Ace tròn xoe đôi mắt mà nhìn hắn , vậy là hắn đút cậu ăn thật đó hả?
Thấy cậu không chịu hợp tác mà mở miệng ra ăn , Marco cũng không vội đưa tay lên bóp lấy miệng của mèo nhỏ gượng ép nó ăn.
Hắn cũng không muốn ép người, nhưng không ăn thì làm sao mà uống thuốc được chứ. Marco vẫn có rất nhiều việc chưa làm vậy mà đứa nhóc này còn không chịu nghe lời , càng nghĩ càng thấy bực.
Ace cảm nhận được lực tay hắn đã mạnh hơn nên cũng đành phối hợp mà ăn , sợ bản thân còn chống đối . Có khi hắn sẽ bóp nát đầu cậu luôn không?
Cứu với! Mèo hoang nhỏ sắp bị bóp mỏ đến chết rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip