Chương 8
Cuối cùng khoảng thời gian ăn uống ác mộng kia cũng chấm dứt. Con mèo này đã bệnh rồi mà tên ác ma kia vẫn không nhẹ tay được một chút nào! Đúng là cái đồ bắt nạt trẻ con!
Ace ấm ức nhưng không dám ý kiến, có cho cậu 10 cái mạng thì cậu cũng không dám. Cứ nhìn vào gương mặt như muốn ăn tươi nuốt sống Ace kia thì tất cả dũng khí của cậu đều trở thành vô khí...
Vì là bị cưỡng chế cho ăn nên đồ ăn cũng vương vải ra mặt cậu không ít. Marco - một tên mắc bệnh sạch sẽ tất nhiên là không thích điều này. Hắn lấy khăn giấy , cố gắng dùng lực nhẹ nhất để lau cho cậu.
Mặc dù hắn đã cố gắng nhẹ tay nhất có thể nhưng với cái sức mạnh của hắn thì cậu vẫn bị đau nhẹ. Thấy cậu nhăn mặt, Marco cũng đành thở dài mà vứt tờ khăn giấy kia vào sọt rác.
Rót một cốc nước ấm cùng với thuốc đưa đến trước mặt cậu . Mắt Marco chợt lóe lên tia sát khí , ngụ ý nếu cậu không chịu uống thì hắn sẽ rút xương cậu mà mài thành bột.
Tất nhiên mèo hoang đáng thương này không dám làm càng mà chỉ có thể một hơi nuốt hết số thuốc đó vào bụng.
Hài lòng nhìn cậu uống , xong hắn cũng cầm lấy chiếc cốc để lên bàn. Liếc thấy dịch trong túi treo đã truyền hết vào người Ace , Marco cũng tiện tay giúp cậu rút kim ra để tránh nhiễm trùng.
Cậu nhìn lên hắn đang dọn dẹp lại đồ trên bàn thì buột miệng hỏi.
" Cháu đã...ngủ bao lâu rồi vậy..?" - Ace
" Cả đêm , từ lúc trên xe" - Marco
Nghe hắn nói thì Ace cũng gật gù đã hiểu, có vẻ cậu cũng ngủ không quá nhiều nhỉ.Song im lặng một chút hắn nói tiếp.
" Bây giờ đang là ba giờ chiều" - Marco
Ace chính thức hóa thành tượng đá , cậu vậy mà đã ngủ hơn nửa ngày. Cái này thì có khác gì heo không chứ!
Quan sát thấy gương mặt đáng yêu được điểm lên vài nốt tàn nhan của đứa nhỏ tóc đen cứng đờ lại , khiến hắn cảm thấy buồn cười.
Tối qua khi đưa nó về ,Marco đã cẩn thận bế người đặt lên giường còn không quên đắp chăn kẻo con mèo này lạnh. Cũng là hắn đã kiên nhẫn ngồi băng lại vết thương trên tay giúp nó.
Ấy vậy mà khi mặt trời đã lên đến đằng mông, nhóc con có gọi kiểu gì cũng không chịu dậy. Quản gia bất lực đành gọi Thatch kêu nó thức , sau cùng Izo - được bàn giao nhiệm vụ gọi con mèo mê ngủ - cũng đi nói với hắn.
Marco không giống ba người kia mà đứng ở ngoài gõ cửa, hắn đạp cửa đi vào bên cạnh giường gọi cậu.
Hắn đã kêu Ace hơn chục lần những cậu vẫn không có thay đổi , ý thức được có điều không ổn. Hắn liền sai người gọi bác sĩ riêng đến kiểm tra cho nhóc con .
Vị bác sĩ vừa bước vào sảnh đã bị Izo và Thatch kéo lên phòng cậu. Không quên đe dọa anh ta.
"Coi cho cần thận , sai sót một li tôi cũng sẽ móc mắt cậu" - Izo
Nghe lời răng đe của Izo , anh bác sĩ đáng thương cũng phải rùng mình mà gật đầu lia lịa. Bước đến cạnh giường Ace , cẩn thận xem tình hình cơ thể cho cậu, sau một lúc anh ta mới đưa ra kết luận.
"Hiện tại, cơ thể đang bị suy nhược nghiêm trọng do thiếu chất và mất cân bằng điện giải"
" Tôi nghĩ thằng bé nên tiến hành truyền dịch để cung cấp dinh dưỡng, bù nước và các chất cần thiết cho cơ thể"
"ồ.." - Thatch
Gã đảo mắt sang nhìn hắn đang ngồi gác chân trên ghế.
" Vậy cứ làm đi" - Marco
Tuân mệnh mà chuẩn bị dụng cụ ,lau qua làn da trên cánh tay rồi cắm kim vào tĩnh mạch cho Ace sau đó thì điều chỉnh lại tốc độ truyền.
" Sau khi truyền dịch, bệnh nhân cần nghỉ ngơi đầy đủ, tránh làm việc nặng"
" Còn gì nữa không?" - Thatch
Gã hỏi thêm để còn biết đường mà chăm sóc tiểu tổ tông này.
"Cần bổ sung dinh dưỡng đầy đủ qua chế độ ăn giàu protein, vitamin, và khoáng chất. Đồng thời, uống đủ nước và tránh để bệnh nhân rơi vào căng thẳng "
"Vậy tôi xin phép"
Dứt lời anh ta liền nhanh chóng cúp đuôi bỏ chạy , như sợ chỉ cần ở lại cái hang sói này bản thân có thể bị xiên bất cứ lúc nào.
" Thật không biết lúc trước thằng nhóc này sống kiểu gì nhỉ? " - Thatch
Thatch cũng trầm ngâm nhớ lại lần đầu đi vào phòng gọi cậu đến gặp Marco.
" Thatch , vết thương trên tay..?" - Marco
Marco giờ mới nhớ ra , khi đứa nhỏ này đi đến phòng hắn trên tay đã xuất hiện băng bó . Rõ ràng tối hôm đó hắn đã thấy Ace vẫn còn lành lặn , nhưng sáng hôm sau chỉ vừa nhờ Thatch đi gọi cậu thì đã không còn lành nữa.
" Ây..Lão tử xin thề với trời với đất, lạy 18 đời tổ tiên nhà cậu rằng tôi chẳng làm gì đứa nhóc này cả" - Thatch
Gã thật oan ức, nếu hôm nay không giải thích rõ ràng được thì nổi oan này có nhảy xuống biển cũng không thể rửa sạch!
Đến cả Izo của gã còn đang nhìn gã với ánh mắt hình viên đạn kia kìa!
" Là nó tự đấm bể gương trong phòng tắm nên mới khiến tay bị thương cơ mà!!" - Thatch
Tự cảm thấy bản thân còn chưa đủ bằng chứng , gã liền nói thêm một câu.
" Phòng này có camera , sao hai người không đi xem! " - Thatch
Được rồi, cuối cùng cũng chịu bỏ ánh mắt giết người đấy khỏi gã. Tiểu tổ tông! Nhóc mau tỉnh dậy mà xem ông đây sắp bị nhóc vu oan đến chết rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip