Chương 9

Marco trở lại với công việc ,tiếp tục dán mắt vào những tờ giấy vô tri vô giác. Ace thì ngoan ngoãn ngồi trên giường nhìn hắn.

Đã có lúc cậu nghĩ rằng con người này chẳng có gì ngoài vẻ bề ngoài đẹp đẽ và một trái tim lạnh lùng vô cảm. Nhưng giờ đây, khi nhìn Marco ngồi đó, cặm cụi với đống giấy tờ, cậu chợt nhận ra có điều gì đó khác lạ bên trong hắn.

Marco trông có vẻ rất mệt mỏi. Đôi vai rộng ấy giờ đây như đang gánh lên cả thế giới, dù luôn tỏ ra bình thản, từng động tác nhỏ thanh thoát của hắn lại không giấu nổi dấu vết của một người nếm trải đủ qua bảy vị đời.

Sự chai sần của mưa nguồn nắng hạn , thân y nhuốm đầy bụi trần qua từng năm tháng gió sương.

Đôi đồng tử hắn như bị sương mờ phủ kín, cũng tựa biển trời phẳng lặng trước cơn giông.

Ngón tay Marco trong vô thức miết nhẹ lên góc giấy, ánh mắt thưởng lãm vào những con chữ in hằn trên đó, nhưng đôi lần dường như lạc vào khoảng không vô định, tựa hồ tâm trí đang phiêu dạt về một chân trời khác , nơi mà hắn có thể cảm nhận được hơi ấm len lỏi qua từng tế bào máu.

Ace không hiểu tại sao mình lại để ý đến những chi tiết nhỏ nhặt mà chẳng ai quan tâm ấy, nhưng cậu không thể rời mắt khỏi người đàn ông này dù chỉ một khắc.

Marco rất nguy hiểm tuy nhiên hắn cũng rất cuốn hút , tưởng chừng đơn giản nhưng lại không phải, một khi đã có liên quan đến hắn thì chắc chắn sẽ không bao giờ có thể tách rời.

Một phần trong cậu thoi thúc muốn phá vỡ cái vỏ bọc hoàn hảo đến mức phải gọi là con rối sống mà Marco khoác lên mỗi khi đối diện với bất kì ai khác.

Nhưng đồng thời, cậu cũng sợ. Sợ rằng nếu đi quá sâu, cậu sẽ phát hiện ra một điều gì đó mà sâu thẩm trong linh hồn mình dù cho có chết cũng nhất quyết không muốn biết...

Thời gian cậu ở đây chắc cũng đã được ba ngày, mặc dù Marco có chút đáng sợ...nhưng hắn cũng chẳng bạc đãi gì cậu. Nếu không muốn nói là có chút cưng chiều..nhỉ..?

Nghe có vẻ buồn cười,khi một kẻ máu lạnh vô tình như hắn lại yêu chiều một đứa nhóc ranh vừa gặp được ba ngày như Ace.

Nhưng dù vậy cậu chẳng cần phải dâng mình thỏa mãn bất kì ai , cũng không cần chạm tay vào làm những công việc không tên khác. Chỉ là bản thân có chút lạc lõng...phải nói thì tất cả những người ở đây đều mang đậm một sắc thái nặng nề và ảm đạm.

Giả sử bọn họ là những mảnh ghép cho một bức tranh tuyệt mỹ thì cậu ắt hẳn sẽ là một mảnh ghép dư thừa , lạc quẻ với các mảnh còn lại.

Cái thứ cảm giác tựa món đồ bị đặt sai chỗ này khiến Ace cảm thấy ngột ngạt kinh khủng!

Thà rằng cứ để bản thân ở lại cái địa ngục, cùng đám "đồng tiền lương tâm" kia vẫn còn dễ chịu hơn ở cạnh hắn.

Bố mẹ đã không cần cậu , đến bây giờ khi đến đây còn như một sự hiện diện không được chào đón. Mèo hoang sắp phát điên vì khó chịu thật rồi!

Marco đưa mắt nhìn sang đứa nhỏ tóc đen trên giường đang nhăn mày cau trán vì bất mãn điều gì đó . Hắn thở dài một hơi , dẹp gọn những tờ giấy kia lại rồi bước đến chỗ Ace.

Mắt thấy người đáng ghét đang đến gần , vô thức cậu có chút căng thẳng.

Ngồi ở đó thì ngồi yên một chỗ luôn đi , lại đây là muốn làm gì !?

Cúi đầu xuống nhìn còn mèo vừa mới xù lông ban nãy,  giờ thì mặt đã chuyển sang màu xanh luôn rồi. Rõ ràng là Marco vẫn chưa làm gì nó cả, chẳng nhẽ trong mắt đứa nhóc này hắn đáng sợ lắm sao?

"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó" - Marco

Thấy cậu cứ im lặng, được một lúc Marco bất ngờ bế thốc đứa nhỏ trên giường lên trước sự ngỡ ngàng của nó.

"ah!..Chú làm gì vậy!?" - Ace

Ace gần như hét lên vào Marco , tay chân quơ loạn xạ nhằm rời khỏi hắn. Trái ngược với dáng vẻ giãy giụa như cá bị bắt lên bờ của cậu , Marco chỉ từ tốn đáp.

" Đưa nhóc đi tắm, nhìn nhóc bẩn thỉu thế này đến tôi còn thấy ghê" - Marco

Ông chú có cần phải thẳng thắn vậy không!?

Ace trừng mắt nhìn Marco, sự xấu hổ xen lẫn phẫn nộ như lửa mà bùng lên trong cậu. Nhưng dù có cố vùng vẫy thế nào, cậu vẫn bị kẹp chặt trong vòng tay mạnh mẽ của hắn, chẳng khác gì một con mèo hoang bị nhấc bổng lên mà không thể phản kháng.

" Đặt cháu xuống! Cháu tự mình làm được! " -Ace

Gương mặt ban nãy còn sợ đến xanh , bây giờ thì biến đỏ vì tức giận của cậu cũng không thể khiến nam nhân kia dừng lại.

Marco thở dài không đáp, chỉ bước thẳng vào phòng tắm. Hắn đá cánh cửa khiến nó bật mở, khung cảnh bên trong phòng tắm thoáng hiện . Hơi nước còn vương chút mờ nhạt trên gương, như thể có ai đó vừa sử dụng trước đó không lâu.

Marco đặt người Ace ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh bồn tắm , Ánh nhìn như khiến cả không gian lặng đi quét lên người cậu.

Không phải..cái đó..ông chú định tắm cho tôi thật sao!?

Mèo hoang bốc hỏa , tên đại gia thì vẫn dửng dưng..đúng là khốn kiếp!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip