Chương 28: Mất cả chì lẫn chài
Tự nhiên hôm nay rảnh-))))
_________
Lily đã chạy thoát. Mất món hàng đi kèm.
Ace thì cứng đầu cứng cổ không chịu bước khỏi vực đá, vô tình tự kết liễu đời mình. Kết quả, mất món hàng chính.
Liam sốc tới mức chẳng nói nên lời, gương mặt hoảng hốt cứng đờ.
Tức đến phát rồ, hắn quay ngoắc sang và bắt đầu chửi bới đổ thừa Theo:
- Một con sên chân yếu tay mềm, một con mèo ghê gớm lắm cũng chỉ biết xù lông gầm gừ, vậy mà nguyên đám lính đực rựa của mày có giữ chân cũng không ra cái hồn gì!?
Mặc kệ mấy lời bào chữa, hắn vung tay định dạy cho Theo một bài học để trút giận vì tội trói gà không chặt.
Vài tên đàn em cũng vội thanh minh để hạ nhiệt.
- Ace nó trông vậy mà mạnh lắm anh ơi! Con nhỏ kia cũng cáo già nữa...
- Đúng đúng! Tụi em không muốn làm trầy xước hàng của anh nên mới nhẹ tay, nếu không thì còn lâu.
- Con Lily là nhờ tụi nó chơi chiêu nên chạy xa lắm rồi, còn thằng Ace ai biểu nó đứng gần vực đá rồi tự té!
Cả đám cố lắm mới ngăn không cho ông khách kia tiễn luôn Theo về trời.
- Giờ thằng Ace xinh đẹp của cũng biến thành đống thịt máu me gớm ghiếc rồi, ngài đừng tiếc nữa.
Liam nghe Theo nói vậy cũng hả giận đôi chút. Tưởng tượng ra bộ dạng hiện tại của thằng nhóc kia thôi là muốn nôn sạch rồi.
Đành vậy, coi như xui.
- Nhưng mà nó đẹp, sắp mua được rồi còn để mất, tiếc chết đi được!
- Ngài bớt giận...có gì tôi sẽ tìm hàng kh—
- Anh Theo! Hay là mình cố đi tìm con Lily để thay th—UI DA!!!
Đấm cho thằng đệ một cú thật thấm đòn vì phát ngôn ngu không chịu nổi!
Nó sẽ không bao giờ biết nhân chứng duy nhất của mình đã chết tan xác ở đây cả. Đương nhiên, chúng ta vô tội.
Mấy lời tố cáo vô căn cứ của một con giúp việc ở đợ ấy mà, làm sao đủ sức để hù những kẻ có quyền có thế như bọn họ.
Nếu nó tố cáo Liam? Ok mày cứ thoải mái kéo cảnh sát tới quậy tung cả nhà hắn lên và xem Ace có ở đó hay không?
"Các bác các dì nói chẳng sai vào đâu, thằng Marco đúng là thứ sao chổi." , Theo liếc mắt về nơi cuối cùng của cậu nhóc xấu số dưới kia.
Tiền đền bù gì đấy để ông bác Louis tự tính sau đi.
______
Cũng trên đoạn đường vắng nhưng nay lại có chút "nhộn nhịp" ấy, một chiếc xe lạ lẫm đang chầm chậm di chuyển.
Đáng lẽ ra sau khi kết thúc một ngày mệt mỏi căng thẳng thì nơi nó nên về là căn biệt thự rộng lớn quen thuộc.
- Không sao đâu...Cảm ơn cô nhé. Tạm biệt.
Chiếc xe đó lại rời đi sau khi nhận được cái lắc đầu cho việc đã nhờ họ theo dõi xem nơi này có xuất hiện dấu hiệu khả nghi của hành vi bắt cóc hay giam giữ người trái phép từ những ngày trước.
"Đẹp trai thật...", Nàng cảnh sát trẻ đỏ mặt, thẩn thờ nhìn theo chiếc xe đang nhỏ dần kia.
Con báo đen ấy dường như đang cố tìm kiếm chút gì đó mà nó cần.
Nhưng có vẻ công cốc rồi.
Vừa quay đầu xe định đạp ga đi thì bỗng hình ảnh trên gương chiếu hậu đã níu đôi mắt xanh lại.
- Thằng...? Gì vậy...thằng Theo?
"Nó với thằng nào nữa đang làm gì thế kia? Định hiếp tập thể con nhà người ta tại chỗ đấy à!?" , Vừa suy đoán vừa siết chặt vô lăng vì đang không vui mà còn gặp chuyện bực bội.
Bẩn hết cả mắt.
Cánh cửa xe bật mở. Một dáng người cao thon bước ra và chạy nhanh về phía mà chiếc gương mách chuyện.
Nghe tiếng bước chân vừa gấp gáp, lại có cái bóng đen đổ xuống mặt đường ngày càng lớn dần.
Theo và Liam hoảng hốt ngừng đánh, theo quán tính ngước lên trừng mắt.
Nhưng tay chân đang giữ chặt "con mồi" đã bị chiếc vải đen lớn đậy mất vì sự cứng đầu cứng cổ và phản công dữ dội.
- A–anh? Sao...sao...sao anh ở...ở đây giờ này?
- Kệ tao. Còn mày? Đang tính làm cái trò bẩn thỉu gì ở đây vậy!?
Theo chột dạ lắc đầu như bị lên dây cót, vội nhìn xuống Liam và cái cục đen đang dãy dụa kịch liệt kia.
Liam cũng vội lấy lại vẻ bình thản.
- Oan cho tụi tôi quá, chỉ là đang bắt một con chuột nhắt lì lợm thôi, nó nợ nhiều thiếu dai nên không nhẹ tay được.
- Đúng, đúng rồi! Đây là chỉ là con nợ thôi, nó định....định bỏ xứ quỵt nợ nên mới bị bắt như vầy!
Đôi mắt xanh nghi hoặc nhìn thằng nhóc lắp bắp và cái tên ăn bận như tắc kè bông kia.
Nhưng thằng Theo chắc chắn không dám làm bậy làm bạ trừ ở quán bar với mấy "nhân viên".
"Má nó, cái tên này đẹp ghê nhỉ, cũng tóc màu đen như thằng Ace...Mà sao thằng quỷ Theo tóc cũng đen mà nhìn mặt nó đù thế không biết?" , Đôi mắt của Liam từ lúc nào đã tự dán chặt vào gương mặt đang đăm chiêu suy nghĩ.
Người kia giờ mới nhận ra mình đang bị nhìn chằm chằm một cách kì cục,"Heo đói hả trời...?"
Liếc mắt qua nhìn Theo rồi ậm ừ tạm tin.
Vừa quay người định cất bước thì anh lại xoay lưng lần nữa, vừa hay thì người kia lại dãy dụa dữ dội, bị chặn miệng rồi nên chả nghe được tiếng nói.
Anh rũ mắt nhìn, rồi nghiêm túc nói:
- Đòi nợ cũng chừng mực thôi, đừng có ép người ta tới chết. Còn người mới còn của mà trả cho mày.
- Rồi rồi em nhớ mà. "Lại bị thằng em ghẻ nhập nữa rồi!"
Theo vui vẻ trả lời nhưng lập tức trề môi khi người kia đã quay mặt đi.
- Vậy thôi, tao về đây.
---Hết chương 28---
32/11/2015
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip