Chap 17: Một mối tình nữa chớm nở
Juliette chẳng biết từ lúc nào đã vô tình hình thành một thói quen không mấy tốt đẹp, đó là lẻn vào Rừng Cấm và đọc sách.
Ở đây thực sự mang lại cho cô một cảm giác vô cùng khác biệt so với Hogwarts và cả nhà của mình, dù cho thư viện có là nơi được cho là yên tĩnh nhất Hogwarts nhưng nói đi cũng phải nói lại, nơi đó vẫn không thể bằng Rừng Cấm.
"Quần lót Merlin!" Sirius đang đi về phía hồ đen chợt thấy cô ngồi yên như pho tường, dán mắt vào quyển sách mà giật mình rơi xuống hồ
Juliette nghe thấy tiếng động cũng ngước lên, cô bắt đầu hoảng hốt và chạy dọc theo bờ hồ tới chỗ Sirius vừa bị rơi xuống.
"Bơi lại đây! Tôi sẽ giúp cậu" cô cố gắng giơ tay mình ra để kéo cậu lên
"Tôi không biết bơi!"
"Vậy cậu nghĩ tôi biết chắc!"
Thay vì nghĩ cách cứu người kia thì cả hai quyết định người dưới nước, kẻ trên bờ cãi nhau ầm ĩ.
"Mau cứu tôi đi!" Sirius như van nài "Tôi sắp chết rồi"
Cô nhíu mày suy nghĩ, nếu cô cứ đứng đây mãi thì có khi cậu sẽ chết mất. Nếu đi ra ngoài kia và nhờ sự giúp đỡ thì cô và cậu đều sẽ bị phạt rất nặng, còn nếu cô nhảy xuống thì trường hợp xấu nhất, cả hai sẽ bỏ mạng.
Không lâu sau đó, Sirius thật sự chìm xuống dưới. Sirius biết bơi! Cậu chỉ muốn đùa với Juliette nhưng đâu ai ngờ được rằng cậu bị chuột rút cộng với việc cãi nhau chí choé với cô nên mất sức dần.
"Black!" cô hết cách, đành phải hít một hơi thật sâu và lặn xuống dưới
Juliette khó khăn mở mắt dưới nước chứ đừng nói tới là thở, theo bản năng cô cứ vùng vẩy để tìm được cậu, cũng may sao tay cô nắm được cái áo của người kia. Điều khó khăn nhất chính là kéo cơ thể nặng nề này lên trên bờ.
"Con chưa muốn chết" khó khăn lắm mới ngoi lên khỏi mặt nước, một tay cô nắm áo cậu, một tay cứ vẩy vẩy về phía trước
Sau khi quăng Sirius đang thở hổn hển sang một bên và đang thầm cảm ơn Merlin rằng mình vẫn chưa nuốt ngụm nước nào qua một bên, Juliette nằm xuống thở như chưa từng được thở.
Và, đây đang là đầu mùa Đông, tuyết dự kiến sẽ rơi vào chiều hoặc tối muộn hôm nay, cô và cả cậu người ướt sũng như chuột lột, gió mạnh cứ thế lùa vào khiến người của Juliette run rẩy. Chẳng còn cách nào khác ngoài việc mang bộ dạng này về Hogwarts.
"Tôi đi đây" cô quyết định sẽ bỏ mặc cậu lại đây và chuồn về trước, nếu không sẽ bị nghĩ rằng mình và Sirius nỗi cơn rủ nhau đi tắm ở hồ lúc trời lạnh rét, dù là không rủ nhau nhưng cũng đã cùng nhau tắm dưới hồ rồi còn gì, muốn chối cũng không được
Cô đã bỏ Sirius thật, mặc xác cậu ta chết cóng ở kia, cô vẫn cố gắng chạy hết sức với đôi chân run rẫy cùng hàm răng liên tục đập vào nhau vì lạnh.
Định mệnh!
Thật sự là định mệnh!
"Danseur? Là em à?" Theseus chẳng hiểu sao lại xuất hiện ở vườn bí ngô của bác Hagrid đúng lúc như thế
Juliette chẳng đáp lại hay còn nói cách khác là chắng dám trả lời, cô sợ anh sẽ đi mách giáo sư McGonnagal mất.
"Sao người em lại ướt nhẹp thế?" Theseus từ từ đi lại chỗ cô
Hết cách, cô chạy thật nhanh ra khỏi chỗ này, với cái sức chạy hiện giờ của Juliette thì khỏi nói, Theseus bắt được cô mà không cần phải chạy hết sức. Anh định kéo cô lại nhưng có lẽ kéo mạnh quá nên cô đã ngã nhào ra đất, anh cũng muốn đỡ nhưng...chắc do cô ngã nhanh quá.
"Này!" Juliette bật dậy, cô chẳng biết tại sao mình lại thấy bực bội với anh, nghĩ lại thấy mình hơi quá nên cô đã kịp thời ngậm miệng và quay đi
"X-xin lỗi" Theseus nghĩ cô giận, đi theo sau cô để xin lỗi "Danseur-"
"Không cần đâu" cô quay lại "Không cần phải xin lỗi" vừa rối thì anh cho mặt của cô về với đất mẹ thì đau thật
Đi được một đoạn ngắn, Juliette mới suy nghĩ lại, định bụng đe doạ Theseus không được nói phát hiện cô đi từ rừng cấm ra và người thì ướt sũng ấy thế mà anh lại biến mất rồi.
♡
Theseus ngồi đăm chiêu, ngón tay anh thoăn thoắt gõ chữ. Nhắm mắt lại, quay chỗ khác, cười một mình. Từ nãy tới giờ hành động ấy cứ lặp đi lặp lại suốt lúc anh viết thư xin lỗi cô.
Mà không phải anh chỉ viết mỗi thư xin lỗi đâu nhé, tận hai bức, một bức xin lỗi đã viết xong để qua một bên, một bức anh đang vừa viết vừa cười toe toét.
Theo như kế hoạch của Marcus thì anh sẽ đưa bức thư tỏ tình cho cô và nếu cô không có bất kì phản hồi gì thì coi như là anh đưa nhầm bức và đưa lại bức xin lỗi. Quả đỉnh đúng không?
Nụ cười ngớ ngẩn của anh dần tắt đi, lời từ chối có vẻ hơi cao so với đồng ý, đối với Theseus thà không làm chứ đừng bị khước từ, xui rủi ra sao nếu như cô nhắm mắt ngó lơ anh thì sao.
Tay lấy một trong hai chiếc thư trên bàn, tay kia lấy chiếc áo khoác rời khỏi phòng, thật may làm sao khi anh đi xuống dưới phòng sinh hoạt chung có Juliette đang ngồi ở dưới nghiên cứu Thảo dược.
"Danseur" anh lo lắng gọi
"À, anh Desmond" cô xoay đầu ra sau nhìn anh chưa tới một giây
"Có cái này cho em, mong em sẽ đọc qua" anh nói rồi quay gót lên cầu thang kí túc xá nam "Nếu được thì hãy hồi đáp nhé"
Juliette cầm trên tay bước thư trống trơn không một dòng chữ. Cô lấy ra tờ giấy chứa tâm tình của anh.
"Gì đây?" cô nhíu mày đọc từng dòng chữ ấy, Theseus vừa mơ vừa ghi bức thư này à
Đây chẳng phải là thư tình hay sao!
Theseus quay về phòng của mình, chỉ mới đặt mông xuống ghế anh mới phát hiện rằng...
"Quỷ thần Merlin ơi!" anh thốt lên, anh đã đưa nhầm bức thư tỏ tình rồi, bởi thư xin lỗi mà anh định đưa cô đang còn nằm trên bàn đây
Thế là một lần nữa Theseus phóng từ phòng mình xuống dưới phong sinh hoạt chung, tiếc là cô đã không ở đây nữa. Anh đành phải quay lại phòng sinh hoạt chung chờ đời.
Thế ấy chờ mãi chờ mãi vẫn chẳng thấy cô đâu. Anh vội vã chạy ra ngoài tìm Juliette, có thể giờ này cô đang học cũng nên. Chạy chắc cũng đã được một vòng lớn hành lang các phòng học, anh đã bắt gặp được Juliette bước ra khỏi thư viện với đống sách cao như núi trên tay.
Bầu không khí chung quanh chùng xuống, cô nhìn thẳng vào mắt anh: "Giúp em một chút với"
Anh chẳng suy nghĩ nhiều mà tới giành hết đống sách ấy: "Anh có thể coi đây là câu trả lời của em được chứ?"
"Tuỳ anh"
Một mối tình nữa tiếp tục được phát triển giữa vô vàn các mối tình khác, dù biết rằng có lẽ cuộc tình tuổi trẻ này sẽ chẳng giữ nổi được nhưng thôi thì cứ níu kéo nó, đau lòng một chút cũng chẳng sao.
_____________________________
Mình đang cố gắng đọc những bộ văn học để lấy ý nhưng mà có lẽ fic còn thô quá:(((
Ý tưởng của chap này mình lấy từ bộ phim/sách Atonement.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip