Chap 24: Bên nhau tới khi mặt trời mọc (16+)









Mấy hôm sau, tôi lén lút bước ra khỏi của nhà khi trời đã tối sầm và tiết mùa đông ngày càng trở lạnh. Trên nền đất phủ một lớp tuyết dày làm tôi nhớ tới ngôi làng Hogsmead.

"Lạnh chết mất" tôi than thở, hàm răng tôi cứ rung cầm cập, nói không ra hơi

Theo như bức thư mà Theseus gửi thì quán nước ấy cũng chỉ gần gần đây.

Bước chân run rẩy, lết từng bước từng bước, nếu có ai đó nhìn thấy bộ dạng này của tôi hẳn họ sẽ nghĩ tôi bị què mất. Tôi sinh ra và lớn lên ở miền Nam nước Pháp nổi tiếng rằng có thời tiết ấm áp vào mùa Đông, lúc tôi còn nhỏ và khi trời bắt đầu lạnh, ba má tôi chẳng dám cho bọn tôi bước ra khỏi nhà dù chỉ nửa bước vì sợ sẽ "nằm liệt giường".

Nhắc ba má mới nhớ, tôi có viết thư cho họ chưa nhỉ-

"Này tiểu thư!" tiếng gọi đáng ghét của ai đó đáng chết cắt đứt dòng suy nghĩ không hồi kết của tôi

Cái giọng nói quái gởn này chỉ cho thế là Sirius Black.

"Này! Tôi gọi cô đấy!"

Tôi vờ như lảng tai và chẳng buồn quan tâm đến cậu ta, một người ồn ào và phiền phức.

Cậu ấy chạy tới trước mặt tôi, hơi thở của cậu ta biến thành khói bay bổng trên không khí lạnh lẽo, gương mặt điển trai có phần nhợt nhạt đỏ ửng nơi chóp mũi. Trong khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy cậu ta trông giống như một bức tượng hoàn hảo được tạo nên bằng sự tỉ mỉ.

"Tại sao cậu lại ở đây?" tôi hỏi

"À, tôi chỉ muốn-"

"Cậu trốn sao?" tôi ngắt lời cậu ta, tôi biết rõ rằng lúc này ở Hogwarts chưa tới kì nghỉ đông nên chỉ có thể kết luận được rằng cậu ta trốn đến đây thôi

"Tôi..."

"Nếu cậu không có gì để nói thì phiền tránh sang một bên" tôi khó chịu, tiếp tục xen vào câu nói của Sirius

"Cô đi đâu vậy?" Sirius vội vã chạy theo tôi

Tôi chẳng nói chẳng rằng mà chỉ tới chỗ có đám người khá đông đang đứng, tôi phải đón xe buýt. Chắc lạ lắm nhỉ? Tại sao tôi phải đón xe buýt của Muggles? Vì trong thư của Theseus có nói rằng anh ấy thích đến nơi của Muggles nên dĩ nhiên muốn đến được đó phải đi bằng chuyến xe buýt này. Phù thuỷ cũng có những chiếc xe buýt chuyên dụng, nhưng tôi đã nói rồi, nơi anh ấy chọn là một địa điểm của Muggles.

Sirius mím môi nhìn tôi, rồi cậu ấy cũng xoay người lại đứng chờ chuyến xe buýt cuối cùng trong ngày cũng tôi.

"Cậu nên về đi" tôi nói

"Tôi sẽ ở lại đây cùng cô đến khi mặt trời mọc" cậu ấy đáp

Tôi khó hiểu nhìn cậu, hẳn là Sirius đang có gì đó rất khó nói.

"Nói đi"

"Tôi sẽ nói khi cô thực sự vui vẻ"

"Sao cơ?" tôi không hiểu ý của cậu cho lắm, vui vẻ?

"Rồi tôi sẽ nói, nhưng không phải bây giờ"

Khi chiếc xe buýt ấy dừng lại nơi chúng tôi đang chờ, tôi bước lên và cậu ấy cũng theo tôi. Chỉ tiếc là trong chiếc xe buýt ấy đông quá nên chỉ còn lại mỗi chiếc ghế trống. Tôi nghĩ rằng với tính cách của cậu ấy thì thế nào Sirius cũng nhảy vô ngồi nhưng không.

"Sao cậu không ngồi đi? Tôi đứng được" tôi hỏi

"Không, cô ngồi đi" Sirius trả lời

Tôi lại tiếp tục khó hiểu với tích cách kì lạ có phần trầm lặng hôm nay của cậu ấy, có lẽ tôi vẫn sẽ nhìn chằm chằm Sirius nếu cậu ta không nói:

"Nếu cô không ngồi thì tôi sẽ ngồi" cậu ấy nói

"Ừ, cậu ngồi đi"

"Nếu tôi ngồi thì cô phải ngồi lên đùi tôi đấy nhé?"

Ôi mẹ ơi, cái tên láo toét này, tôi há hốc mồm nhìn cậu ta rồi lại nhìn ngó xung quanh. Mọi ánh mắt của mấy người ở đây đều dán chặt lên người tôi, đáng sợ thật.

Bỗng chợt linh cảm bên trong tôi đang muốn nói với tôi rằng có điều gì đó chẳng lành đã xảy ra ở Anh, thế nên Sirius mới lặng lội đến đây để gặp tôi và cậu ta muốn ở cạnh tôi đến khi bình minh.

Đôi mắt tôi ngập tràn nỗi lo âu, tôi không ngừng suy nghĩ, tôi bắt đầu suy nghĩ đến những viễn cảnh có thể xảy ra.








"Có phải quán nước kia không?" chợt Sirius hỏi tôi, tôi ngước lên nhìn ra khỏi của kính và chúng tôi đã tới nơi

Tôi bước xuống chiếc xe, chào đón tôi là một cơn gió lạnh luồn vào từng khẽ tóc, da mặt tê rân rân, đôi môi tôi khô khốc đi hẳn.

"Lạnh lắm sao?" Sirius hỏi

"Không" tôi đáp

Tôi vẫn tiếp tục đi lên phía trước, một bước, hai bước rồi ba bước, cậu ấy vẫn theo sát bên tôi hệt như đang muốn bảo vệ tôi khỏi chuyện gì ấy.

"Cậu đừng làm vậy" tôi đột ngột quay ra nhìn cậu ấy

Sirius nhìn tôi, chính xác là nhìn thẳng vào mắt tôi, mái tóc cậu ấy đã dài tới phần xương hàm.

"Black" tôi gọi cậu

Black từ từ cụp mắt xuống, sau đó là nhìn tôi.

"Cứ tiếp tục đi đi Danseur, tôi sẽ ở phía sau cô" cậu ấy nói "Tôi luôn ở phía sau cô dù có chuyện gì?"

"Black, cậu đang nói gì thế?"

"Danseur à, tôi biết cô vừa trải qua chuyện gì"

"Chuyện gì? Cậu..."

Giấc mơ khủng khiếp hôm tôi vừa đáp xuống vùng đất này chợt hiện ra trong đầu, tôi dần dần hiểu ra ẩn ý sâu xa trong câu nói của cậu ấy, nhưng tại sao Black lại phải làm thế? Chẳng phải cậu ấy ghét tôi sao? Nếu tôi có gặp phải chuyện gì thì chẳng phải Black vui lắm sao?

"Tại sao cậu lại làm vậy? Sao phải đi theo tôi?" tôi dò hỏi cậu

"Vì tôi sẽ rất áy náy nếu cô vướng phải điều gì liên quan đến..." cậu ấy ngập ngừng, ấy thế cũng nói tiếp "Tôi sẽ bảo vệ cô nên cô đừng lo lắng"

Đôi mắt tôi bắt đầu ngấn nước, tôi chẳng biết lời cậu ấy vừa thốt ra có bao nhiêu phần thật phần không nhưng tôi nhận ra được sự kiên quyết và chân thành sâu bên trong con ngươi màu xám kia.

Tôi lại tiếp tục bước đi, tiếng bước chân của tôi hoà theo tiếng bước của cậu ấy. Dù sao có cậu phía sau tôi cũng an tâm phần nào khi đi ra ngoài đường buổi tối.

Không khí giữa bọn tôi có hơi ngượng ngùng, như kiểu Anh sẽ bên cạnh em lúc hoàng hôn đến bình minh*.

(Lời bài hát trong Dusk till Dawn cho bồ nào cần)

"Theseus đâu? Cả Jupiter nữa? Họ ở đâu mà để cậu đến đây?" tôi bắt đầu đặt ra câu hỏi

"À, Hogwarts không cho phép họ rời khỏi trường" Sirius trả lời

"Có chuyện gì à?"

"Cô biết đấy, Tử Thần Thực Tử bắt đầu hành động rồi"

"Thế sao cậu.."

"Gia đình tôi gọi tôi về" ngay khi Sirius nói hết câu, bên trong con hẻm ngay trước mặt tôi có cái bóng đen bay vụt ra

Tôi chưa kịp hoàn hồn đã bị đẩy ngã. Còn Sirius lao tới vật lộn với gã kia, lúc tôi ngồi dậy định bụng phụ cậu ấy đã có thêm một gã khác tới chĩa thẳng cây đũa phép bị cong một cách kì lạ vào cổ của tôi, họ định giết tôi đúng không? Đầu chiếc đũa phép ấy dù không nhọn nhưng nó đâm vào cổ tôi như muốn chọc thẳng vào vòm họng để dây thanh quản tôi bị đứt vậy.

Tôi khó thở muốn khóc, chỉ biết gồng lên để chống chọi lại, bàn tay của gã không đeo bất cứ bao tay nào nên có thể dễ dàng nhận ra đôi bàn tay da bọc xương với màu da nhợt nhạt hệt như Sirius, mái tóc xoăn dấu bên trong cái áo chùng đen lọt ra ngoài, tôi có thể lờ mờ đoán được đây là một ả đàn bàn nào đó ở băng Tử Thần Thực Tử.

Bên này Sirius vẫn còn đang bận rộn với tên kia, thân hình của gã ấy to con lực lưỡng vô cùng, hệt như người sói ấy.

Mái tóc màu vàng đồng của tôi bị ả nằm chặt và lôi tôi đi vào trong góc tối ở con hẻm nhỏ kia, tôi mới hoảng sợ vùng vẩy nhưng chẳng thốt ra được thêm lời nào vì cổ họng tôi máu đang rỉ ra từ đó từng giọt từng giọt.

Những giọt máu của tôi cứ thế rơi xuống nền tuyết lạnh giá.

Tôi vò lấy mảnh thuỷ tinh gần đó và đâm thẳng vào tay của ả, ả thét lên, nhân cơ hội đó tôi mới lảo đảo đứng dậy và đẩy gã kia ra khỏi người của Black.

Trong phút chốc gã ấy lại tiếp tục nắm tóc của tôi. Ôi Merlin, mái tóc của tôi đã làm nên chuyện gì cơ chứ.

Gã lấy ra con dao găm, hay còn nói cách khác là cây đũa phép nhưng phần đầu lại là một đầu dao nhọn. Tôi biết gã định làm gì, tôi muốn gào lên, bộ tóc của tôi là bộ phận mà tôi trân trọng nhất nhưng giờ đây lại có một gã đàn ông chẳng rõ danh tính chuẩn bị cướp mất nó.

Bàn tay tôi cố gắng với lấy Black đang nằm lăn ra dưới nền tuyết với vũng máu của cậu chảy ra không ngừng.

Một tiếng xoẹt vang lên, gã đẩy tôi ngã ra và cầm một nắm tóc của tôi biến mất.

Từng giọt nước mắt nóng hổi của tôi rơi lã chã. Lúc ấy tôi mới biết được sự nghiêm trọng của sự việc Tử Thần Thực Tử bắt đầu hành động.

_____________________________

Flop quá trời flop. Mấy bồ nghĩ 16+ là cái cảnh ấy ây hả:D Lữ Ân say NÔ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip