Chap 36: Song sinh là điềm gỡ


Trong chap này có nhiều yếu tố mang tính không thật(?), đặc biệt là những bạn có anh/chị/em song sinh nên giữ cái đầu lạc quan nha:D





Gã mân mê chiếc ly thuỷ tinh bị vỡ đi phần dưới, vẫn còn dính một ít máu trộn lẫn mùi vị của loại rượu nho được bán chạy nhất trong số các loại rượu.

"Này!" bên ngoài cửa vọng vào những tiếng la hét chói tai

"Chà..." gã chậm rãi rời khỏi bàn làm việc

Bellatrix Lestrange - một trong những Tử Thần Thực Tử đáng sợ, là một cận vệ thân tín của Chúa tể. Ả đang làm loạn ở bên ngoài.

"Chuyện gì đây?" gã nghiêng đầu

Bóng lưng to lớn của gã đứng trước ả, che đi tất cả ánh sáng chiếu lên người ả.

"Sao ngươi lại phản bội ngài?" Bellateix giống như một con dã thú muốn nuốt chửng lấy người đàn ông trước mắt

"Nếu tôi nói là do tôi chán thì sao?"

Thái độ dửng dưng của gã làm cho ả tức đến phát điên và muốn vồ lấy gã đem về cho Chúa tể trừng phạt sự ngạo mạn chết tiệt này.

"Nghe nói là ngươi đang để ý con nhỏ tiểu thư Danseur?" Bellatrix cười khanh khách "Trâu già gặm cỏ non à?"

Leo thở dài một hơi. Nụ cười tà mị của gã lại xuất hiện, mang vẻ bất cần đời. Gã quay lưng lại với ả, đi đến phòng làm việc.

"Nếu mày không chịu hối cãi với Chúa tể, tao sẽ xé xác con nhỏ đó!" Bellatrix gào lên rồi ả rút cây đũa phép ra, dịch chuyển đi mất















"Julie, có người gửi thư cho con này!" ông Chris đi ra ngoài sân, đến gần với con chim cú giao thư, lá thư được niêm phong bằng sáp nến và dòng chữ viết tay ghi tên cô

Juliette từ trong căn dinh thự chạy ra ngoài, cô muốn xem đó là lá thư của ai. Cô đoán rằng có thể là lá thư xin lỗi của Sirius hoặc là của Pandora, Lily.

Nhưng không. Dòng chữ ngay ngắn, đậm chất của những người quyền quý khiến cho cô có cảm giác hơi lo sợ.

"Thân gửi em, Juliette.

Khi em đọc được bức thư này chắc có lẽ em đã chuẩn bị đến Hogwarts rồi. Tôi rất nôn nóng muốn nhìn em mặc lên mình bộ đồng phục đấy! Quan trọng hơn, gần đây xảy ra khá nhiều chuyện nguy hiểm, tôi chỉ muốn nhắc nhở em rằng hãy tự bảo vệ bản thân mình nhưng chỉ là bây giờ thôi, bởi khi em bắt đầu học kì tiếp theo ở Hogwarts thì tôi sẽ là người bảo vệ em.

Đến từ Người-mà-em-biết-là-ai."

Cô khó hiểu lật qua lật lại bức thư, đúng là cô đã đoán ra được ai là người gửi bức thư này thế ấy cô lại chẳng hiểu gã đang muốn cảnh báo cô điều gì, tự bảo vệ mình à? Ý gã là sắp có thứ gì đó muốn làm hại đến cô chăng?

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tại sao gã quan tâm đến cô làm gì?

Một gã biến thái? Ai đã bỏ bùa gã thế?

"Làm gì mà suy tư vậy, vào nhà đi con, ngoài này lạnh lắm" ông Chris thấy cô nhăn nhó nhìn bức thư, khẽ nhắc nhở

Bên trong dinh thự, mùi hương của đồ ăn đang mời gọi cô đến với nó. Juliette tạm thời giấu bức thư ở trên phòng mình, cô xuống nhà ăn và đã thấy mọi người ngồi ở đây, có cả dì Cindy và dì trẻ Queenie ở đây.

Đặc biệt hơn nữa, cô và Juliana phải ngồi đối diện với nhau. Chị ấy chẳng có cảm xúc gì đặc biệt, cũng chẳng thèm nói lấy một câu trong bữa ăn. Còn Juliette lại cảm nhận được sự ghét bỏ giành cho người chị gái đã ăn cắp lại còn la làng của mình. Hễ cứ nhìn Juliana, cảnh tượng chị ta âu yếm với Sirius và nụ hôn nồng cháy với Alekxandr mà cô nghiến răng phát ra tiếng.

Jupiter dù chẳng rõ sự ghét bỏ của cô to lớn cỡ nào ấy thế vẫn đoán được rằng tình chị em ruột thịt của hai người đang dần vỡ tan.

"Có người lớn ở đây mà, thể hiện sự thiện chí với nhau đi" Jupiter thì thầm bên tai cô

Juliana lúc này vô tình ngẩng đầu lên và bắt gặp được ánh mắt thù địch của Juliette. Chị ta nhếch môi, nụ cười của một kẻ chiến thắng. Sự kiêu ngạo của cô không cho phép điều đó, vậy mà sự thật đã chứng minh Juliana chính là người chiến thắng.

Bởi cô thích Sirius, chị ta đã cướp lấy cậu từ trong tay của cô và thành công khiến cô tức đến phát điên vào hôm ấy.

Sau bữa ăn, Juliette kéo Juliana đến đầu thang. Gương mặt cô điềm tĩnh hệt như mặt nước không một chút gợn sóng. Đáy mắt hiện rõ sự chán ghét.

"Hôm qua, trông chị tuyệt thật nhỉ?" cô hỏi

"Chị rất vui khi nghe em nói thế" chị ta đáp lại mà không một chút hổ thẹn

"Mùi vị của nó như thế nào?" cô lại tiếp tục hỏi

"Gì cơ?" đến lúc này Juliana có chút chột dạ

"Em hỏi là mùi vị của cậu ta như thế nào? Ngon hơn bánh quy cam chứ?" đây chắc hẳn là những câu từ thâm tuý nhất của cô

"Em muốn nhắc đến ai? Alekxandr à?" Juliana bật cười thành tiếng "Cậu ta chẳng có gì đặc biệt cả, hạng tầm thường thôi"

"Vậy thì người có bề dày kinh nghiệm như Sirius có khiến chị thích thú?" con ngươi của cô nhìn thẳng vào đôi mắt màu xanh kia, như muốn xoáy sâu vào đáy

"Em đang nói-"

"Đừng nhiều lời, tôi đang muốn hỏi chị lấy đồ của người khác mà không xin phép có giúp mặt của chị bớt xấu xí đi không!"

Juliana cứ thế run rẩy lùi bước về phía sau, nhưng họ đang đứng trên bậc cầu thang, chị ta lùi về sau chẳng khác nào đang muốn đẩy cô vào thế nguy hiểm. Lúc ấy, Juliette kịp thời bắt lấy cánh tay của Juliana, giữ cho cả người chị ta sắp rơi từ trên cao phải dừng lại.

"Nếu chị muốn chết, thì đừng lôi tôi theo!" cô gằng giọng

Ở một chỗ tối trong góc phòng khách, có sự hiện diện của một người phụ nữ sỡ hữu gương mặt còn non nớt nhưng cơ thể lại có những đường cong quyến rũ mê người, Queenie - người em gái cùng cha khác mẹ với bà Camila và dì Cindy.

"Nếu chị cứ thích như thế đấy?"

Đặt dấu chấm cho câu hỏi đầy khiêu khích của mình, chị ta dừng móng vuốt dài nhọn như những con mèo rừng cào lên bàn tay đang giữ chặt cánh tay chị ta đến gân xanh nổi lên trên bề mặt da.

Rồi đúng lúc đấy, khi cả nhà vừa bước ra khỏi phòng ăn đã thấy cảnh tượng Juliana ngã xuống. Ai nấy đều hoảng hốt chạy đến bên cạnh người con gái nằm dưới nền đất lạnh cóng kia. Juliette giờ đây mới kịp hoàng hồn lại chuyện vừa xảy ra, cô ngay lập tức chạy xuống. Sự tức giận của một người mẹ đang dần đạt đến đỉnh điểm, bà Camlia không cho cô động vào Juliana mà kéo thẳng cô dậy và thẳng tay tát vào bên má cô một cái đau đớn.

Jupiter chỉ biết đến ngăn cản bà lại.

Nhưng cái tát ấy không những chỉ là đau đớn về thể xác mà còn là cái ấm ức của tinh thần.

"Con không làm!" cô cố gắng giải thích

"Hãy cút đi! Cút đi đồ rác rưởi!"

"Nhưng con không đẩy chị ấy!"

"Mày hãy biến đi cho khuất mắt tao! Kể từ đây về sau mày đừng bước vào trong căn nhà này nữa!"

Sự tức giận đã chiếm lấy toàn bộ tâm trí họ, giờ đây cô chỉ biết nuốt nước mắt vào trong.

"Cút đi!"

"Con không cố tình mà!" chân cô mềm nhũn, đầu gối cô va vào sàn nhà, cô chẳng còn đủ bình tĩnh để nói chuyện một cách bình thường nữa, thay vào đó là gào lên

Những giọt nước mắt cứ thế rơi. Jupiter lúc này mới nói to.

"Má thôi đi! Em ấy đã nói là không có rồi mà!"

"Ai sẽ làm chứng cho nó, ngay lúc ta vào phòng khách là đã thấy nó đẩy ngã Julia rồi!"

"Má chỉ thấy được cảnh Julia ngã chứ đâu thấy được là do con bé đó tự ngã hay là do Julie đẩy đâu!"

"Tôi sẽ làm chứng, là do Julia...." Queenie từ đằng xa đi tới, vừa đi vừa nói "Là do Julia tự ngã"

Hàm ý của Queenie là gì chẳng ai rõ, ấy vậy cô vẫn quyết định bỏ đi lên phòng.

Đồ đạc của cô đã được gói sẵn ở trong chiếc vali có logo của Hogwarts và chữ viết tắt tên cô J.C.D cùng với màu sắp đặc trưng của nhà Ravenclaw.

"Em định đi đâu thế?" Jupiter đứng trước mặt cô, chắn đường cô lại

"Anh tránh sang một bên đi" cô nói

"Nếu em không nói em đi đâu thì anh sẽ không tránh đâu"

Thật ra, Juliette còn chẳng biết mình sẽ đi đâu. Có lẽ là nhà của Pandora hoặc là Lily.

"Em sẽ gửi thư cho anh sau" Juliette nói

"Đừng, đừng làm điều dại dột" anh vẫn cố gắng thuyết phục cô ở lại "Ngoài trời giờ này đang lạnh lắm, có lẽ má chỉ vì giận quá nên mới nói thế thôi! Em lớn rồi mà, chắc chắn phải hiểu cho má chứ!"

"Anh im đi!" Juliette quát to "Chính vì em lớn rồi nên em mới muốn bỏ đi đó! Em đã nói là em không làm! Nếu muốn em biến đi thì em đang làm rồi này, không muốn em đến gần con nhỏ đó thì em đang làm đây!"

"Julie!" Jupiter cũng chẳng giữ được bình tĩnh "Em không được gọi Julia như thế!"

"Thì sao chứ? Con nhỏ đó chỉ sinh trước em có vài giây, em gọi nó là chị vì muốn làm tròn bổn phận của mình nhưng nếu nó muốn đẩy em vào tình huống này thì nó chỉ giống như một con chó cái quỷ quyệt"

Jupiter tức giận tới nổi đường gân hai bên thái dương anh nổi lên, đôi mắt đỏ au. Juliette bị giáng mạnh vào một bên mặt, cô lấy tay ôm lấy gương mặt đã đỏ lên, nước mắt giàn giụa chảy ra.

Ngay khi cô ngước lên, Jupiter mới chợt nhận ra hành động vừa rồi của mình. Anh luống cuống xin lỗi cô liên tục.

"Đúng, anh đánh em là đúng rồi, giờ thì tránh ra!" cô dùng hết sức của mình đẩy anh mạnh vào bức tường

Lúc này người của Juliette hừng hực lửa giận, cô sẽ rút đũa phép ra và sẵn sàng kết liễu kẻ nào dám chặn đường cô nữa.

Tuyết đang ít dần đi. Bầu không khí căng thẳng trong dinh thự nhà Danseur cũng tan đi bớt, gia tinh trong nhà cũng hiểu được gia chủ đang có chuyện lục đục nên lui vào trong kho hết tất.

Bà Camila nhìn Juliana vẫn đang mê man nằm trên giường mà không giấu nổi nước mắt. Dì Cindy đứng cạnh bà chẳng thể hiểu nổi hành động của bà.

"Sao chị lại nói ra những lời như thế với con bé? Ngoài kia rất nguy hiểm, chị làm vậy chẳng khác nào muốn con bé phải đối mặt với những thứ xấu xa ấy" dì tin rằng bà Camila cũng biết rõ không phải là do Juliette gây ra chuyện này

"Chị phải làm thế, phải làm như thế thôi" bà Camila run rẩy trả lời "Julia và Julie là một cặp song sinh nhưng kể từ thời xưa đã có quan niệm rằng song sinh chính là điềm gỡ, chỉ khi một trong hai chết đi thì người còn lại mới được tiếp thêm sức mạnh"

"Ý chị là..."

"Julia hoặc Julie, nếu Julie có thể quay về và tránh khỏi mọi sự cám dỗ của Tử Thần Thực Tử..." bà Camila ngập ngừng "Chị sẽ tự mình kết liễu đứa còn lại"

Khoé mi Juliana hơi động đậy, gương mặt xinh đẹp đang khẽ nhắm mắt nhợt nhạt đi.

____________________________

Ehe mùa thi này áp lực lắm nè, nếu mọi người có điều gì khó nói hay muốn tâm sự gì thì cứ cmt vô đâyy, tui sẽ tâm sự với mấy pà mấy ông nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip