12. Hoà bình thiết lập?

Hogwarts chưa bao giờ căng thẳng đến mức này. Những ngày trước kỳ thi OWLs, hành lang và thư viện chật kín học sinh. Đâu đâu cũng thấy người ta cắm mặt vào sách giáo khoa, luyện tập bùa chú, hay loay hoay với những tờ giấy nháp đầy công thức.

Và giữa sự hỗn loạn đó, Emilius Ravophine nổi bật như một kẻ ngoại lệ.

Cậu không căng thẳng, thậm chí còn nhàn nhã. Đám nữ sinh ngưỡng mộ cậu thì thầm với nhau về việc "cậu ấy không cần học vẫn giỏi", "thần đồng thực sự", và đủ thứ khác khiến Emilius đau đầu đến mức chỉ muốn tìm một chỗ nào đó yên tĩnh để trốn. Nhưng chuyện đó là bất khả thi, vì—

"Mày kèm tao Độc dược đi." Pegasus Grey đập sách xuống bàn, kéo ghế ngồi phịch xuống đối diện Emilius.

"Và tao nữa!" Hayden Alert chen vào. "Nhưng không chỉ Độc dược đâu. Tao cần kèm mọi thứ."

Emilius liếc nhìn hai tên bạn chí cốt. Một người thì chẳng bao giờ tập trung nghiêm túc vào việc học, một người thì... học hành quá tệ.

Cậu thở dài. "Mày không thấy hơi muộn để nhờ kèm à?"

"Không muộn! Vẫn còn kịp!" Hayden tha thiết. "Làm ơn, nếu tao rớt, tao sẽ bị ba viết thư mắng cả tháng mất."

Emilius xoa thái dương. "Mày học môn gì tệ nhất?"

Hayden suy nghĩ một lát, rồi đáp thành thật: "Tất cả."

"..."

Để tránh bị làm phiền bởi đám nữ sinh hâm mộ và những ánh mắt tò mò, cả ba quyết định ôn tập trong Phòng Yêu Cầu.

Một gian phòng rộng rãi, tràn ngập ánh sáng ấm áp, với những chiếc bàn gỗ lớn phủ đầy sách vở. Một kệ nguyên liệu Độc dược đầy đủ, một khoảng trống cho thực hành bùa chú, thậm chí còn có một chiếc ghế dài êm ái cho người nào đó muốn nghỉ ngơi.

"Chúng ta bắt đầu với Độc dược trước." Emilius đặt sách xuống bàn, giọng điềm tĩnh.

Pegasus dựa người vào ghế. "Tao có cảm giác mình bị lừa."

"Bị lừa cái gì?"

"Bọn mình đến đây để học, nhưng chỉ có tao và Hayden là người cần ôn tập. Mày thì cứ như đi chơi vậy."

Hayden cũng phụ họa: "Đúng đó! Đáng lẽ mày phải là đứa căng thẳng nhất vì kèm tụi tao mới đúng."

Emilius liếc hai đứa bạn, chậm rãi mở sách ra. "Căng thẳng không giải quyết được vấn đề."

Pegasus nhướng mày. "Thế cái gì mới giải quyết được?"

"Chăm chỉ."

"... Nín họng."

Hayden thở dài, cầm lấy quyển sách Độc dược, nhưng chỉ nhìn chằm chằm vào công thức mà không hiểu gì hết.

"Emil, tao sẽ không thể nhớ nổi đống này đâu."

"Phải nhớ ."

"Không, không thể nào."

"Hayden." Emilius đặt tay lên quyển sách, ánh mắt kiên nhẫn nhưng cũng rất rõ ràng. "Nghe này. Không phải vì mày không thể, mà là mày chưa thử đúng cách."

Hayden im lặng nhìn cậu.

"Mày nhớ Bùa Triệu hồi không?"

"Nhớ."

"Vậy thì nhớ công thức Độc dược cũng không khác gì. Nó là một hệ thống, chứ không phải mớ hỗn độn." Emilius chỉ vào bảng nguyên liệu. "Nhìn đây, Felix Felicis cần nước mắt Kỳ lân. Tại sao?"

"... Vì nó tăng cường may mắn?"

"Đúng. Và nước mắt Kỳ lân có thuộc tính gì?"

"Thánh khiết, liên kết với phép thuật bảo hộ..."

"Thế nên nó được dùng để tạo ra một loại thuốc có khả năng bảo vệ khỏi xui rủi."

Hayden chớp mắt. "Khoan đã... tao hiểu rồi!"

Pegasus ngả người ra ghế, huýt sáo. "Mày vừa làm được điều mà các giáo sư chưa bao giờ làm được. Biến Hayden từ đứa ngu nhất thành một đứa có khả năng tư duy."

"Cảm động quá." Hayden bĩu môi, nhưng vẫn có vẻ phấn khởi.

Pegasus tập trung vào Độc dược. Vấn đề của cậu ta không phải là không hiểu bài, mà là quá lười. Khi có Emilius giám sát, Pegasus mới chịu nghiêm túc đọc sách và nhớ công thức pha chế.

Hayden thì... là một trường hợp khác. Cậu ta không chỉ quên công thức Độc dược, mà còn nhầm lẫn bùa chú, viết sai câu thần chú, thậm chí còn suýt cho nổ cả lọ nguyên liệu.

"Nghe tao nói đây." Emilius nhấn mạnh, nhìn thẳng vào Hayden. "Bùa Triệu hồi là Accio, không phải Acchio, và chắc chắn không phải Achoo."

Hayden gãi đầu. "Nhưng mà—"

"Không nhưng nhị gì hết." Emilius đẩy quyển sách về phía cậu ta. "Lặp lại: Accio."

"...Accio."

"Được rồi." Emilius gật đầu. "Giờ thử với cái cốc kia đi."

Hayden giơ đũa phép lên, tập trung hết mức. "Accio cốc!"

Chiếc cốc khẽ rung rinh—rồi bay thẳng vào mặt Pegasus.

"..."

"Ôi trời, xin lỗi!"

Pegasus xoa trán, nheo mắt nhìn Hayden. "Mày chắc chắn là không cố ý đấy chứ?"

"Thật mà! Tao thề!"

Emilius bóp trán. Đêm đó, cậu nhận ra rằng việc kèm cặp hai tên này còn mệt hơn cả kỳ thi OWLs.

Dù bận rộn với việc ôn tập và giúp đỡ Pegasus cùng Hayden, Emilius vẫn không thể thoát khỏi sự chú ý của đám nữ sinh trong trường.

Chỉ trong một ngày, cậu nhận được ít nhất năm tấm thư tay, năm món quà nhỏ, và vô số ánh mắt dõi theo mỗi khi đi qua hành lang.

"Chắc tao nên bắt đầu tính phí cho việc bảo vệ mày khỏi fangirl nhỉ?" Pegasus cười nhếch môi, huých vai cậu. "Cái giá để giữ an toàn cho Ravophine thiên tài đây chắc cũng kha khá đấy."

Emilius liếc hắn một cái. "Mày nói như thể mấy đứa đó nguy hiểm lắm."

"Mày không biết thôi. Hôm qua tao thấy một đứa năm ba viết hẳn một bài thơ về mày đấy."

Emilius cảm thấy có gì đó rợn rợn. "Thơ á?"

"Ờ. Tao nhớ có câu kiểu như 'đôi mắt xanh sâu thẳm như hồ nước mùa thu' gì đó."

"..."

Hayden bật cười. "Nhưng công nhận là mày hot thật. Tao cá là nửa số nữ sinh trong trường có để ý đến mày."

"Thế còn nửa còn lại?"

"Cũng có để ý, nhưng đang bận ôn thi."

"...."

__________

Remus Lupin luôn tự hào rằng mình có thể giữ được bình tĩnh trong hầu hết mọi tình huống. Nhưng khi nhìn quanh thư viện lúc này—học sinh khắp nơi vùi đầu vào sách vở, vài người mệt quá gục luôn trên bàn, số khác thì căng thẳng đến mức lẩm bẩm thần chú như đang cầu cứu Merlin—cậu không khỏi cảm thấy áp lực.

Ấy vậy mà, giữa bầu không khí căng thẳng ấy, Emilius Ravophine lại hoàn toàn tách biệt.

Mái tóc vàng óng của Emilius khẽ lay động dưới ánh nắng rọi qua khung cửa kính. Cậu ta tựa lưng vào ghế, một chân vắt lên đầu gối, tay lật từng trang sách một cách nhàn nhã, trông hệt như một bức tranh hoàn mỹ—tĩnh lặng và xa cách.

Trên tay cậu là một cuốn tiểu thuyết muggle—Bố già của Mario Puzo. Ánh mắt xanh lục lướt qua từng dòng chữ với vẻ chăm chú, như thể chẳng hề có kỳ thi OWLs nào đang đến gần.

Remus không nhịn được mà thắc mắc.

"...Cậu không ôn thi sao?"

Emilius lật sang trang tiếp theo: "Tôi ôn đủ rồi."

Remus nhướn mày. Dù biết Ravophine rất giỏi, nhưng cậu không nghĩ đến mức có thể tự tin đến vậy.

"Hơi chủ quan đấy?"

Lần này, Emilius mới rời mắt khỏi trang sách, nhìn lên . "Cậu lo cho tôi à?"

Remus cười. "Không hẳn. Chỉ thấy tò mò thôi."

Một giọng nói khác bất ngờ xen vào.

"Thật ra, cậu ta có tư cách để mà tự tin."

Cả hai quay sang. Đứng ở kệ sách gần đó là Severus Snape, tay cầm một cuốn sách Độc dược dày cộp, ánh mắt đen láy quan sát họ.

Remus thoáng nhíu mày. Hắn không ngờ Snape cũng sẽ lên tiếng về chuyện này.

"Cậu cũng thấy vậy sao?"

Snape khẽ hừ một tiếng. "Cậu ta tiếp thu mọi thứ quá nhanh. Hiểu rõ cả Độc dược lẫn Biến hình đến mức có thể tự nghiên cứu và sáng tạo thêm. Nếu có ai trong lứa này chẳng cần ôn thi mà vẫn giành điểm tối đa, thì đó chính là Emilius Ravophine."

Remus nhìn sang Emilius. Cậu ta chỉ cười nhạt, không phủ nhận cũng chẳng có vẻ gì là tự mãn.

"Hiếm khi thấy cậu khen tôi đấy, Snape."

Snape không đáp, chỉ lướt mắt nhìn cuốn Bố già trong tay Emilius, rồi quay lưng bước đi.

Remus dõi theo bóng Snape, rồi quay lại nhìn Ravophine. "Cậu khiến Snape nể phục cơ à?"

"Ai biết ." Emilius hờ hững lật trang sách.

"Cậu ta ghét hội của cậu hơn là ghét tôi ."

Remus bật cười. Nhưng sau một thoáng ngập ngừng, cậu chợt hỏi:

"...Cậu có ghét tôi vì hội James không?"

"Cậu có làm gì bọn tôi đâu mà ghét?"

Một câu trả lời đơn giản đến mức Remus ngẩn ra. Không có sự mỉa mai, không có ẩn ý sâu xa—chỉ đơn thuần là sự thật.

Remus chợt nhận ra, từ trước đến giờ, cậu luôn có một nỗi bất an vô hình. Là người duy nhất trong hội không hùa theo trò bắt nạt của James và Sirius, nhưng cũng không thực sự can thiệp, cậu đã luôn tự hỏi liệu những người như Ravophine hay Snape có xếp cậu chung một loại với họ hay không.

Nhưng hóa ra, ít nhất với Emilius, câu chuyện không hề phức tạp đến vậy.

"Cũng đúng."

Lúc đầu, Remus cũng chẳng nghĩ gì nhiều.

Thư viện vào mùa thi luôn trong tình trạng quá tải, đến mức tìm được một chỗ ngồi tử tế còn khó hơn bắt Snape khen ngợi James Potter. Vậy nên khi thấy cái bàn rộng rãi mà Ravophine đang ngồi một mình, cậu không do dự đặt sách xuống đó.

Emilius không phản đối. Cậu ta chỉ liếc nhìn thoáng qua Remus, rồi tiếp tục đọc sách.

Remus cũng không định bắt chuyện. Ban đầu, họ chỉ đơn thuần là hai người ngồi chung một bàn, ai lo việc nấy. Khi đang vò đầu bứt tai vì một bài Biến hình khó nhằn, Remus bất giác lẩm bẩm:

"Chẳng lẽ mình làm sai ở đâu à..."

Một giọng nói bình thản vang lên ngay sau đó.

"Cậu quên quy tắc đảo ngược của phép biến đổi cấp cao rồi."

Remus ngẩng lên. Emilius vẫn đang đọc sách, nhưng ngón tay thon dài đã gõ nhẹ lên trang giáo trình Biến hình của cậu, chỉ đúng vào dòng ghi chú quan trọng mà cậu đã bỏ qua.

Remus chớp mắt. Cậu kiểm tra lại bài làm của mình, rồi nhận ra... đúng thật.

Từ lúc đó, cậu bắt đầu chủ động hỏi Emilius về những phần kiến thức mình chưa chắc chắn. Và đáng ngạc nhiên là, Ravophine không chỉ biết rõ mọi thứ mà còn giảng rất dễ hiểu. Không kiểu kiêu căng hay trịch thượng, cũng không khó chịu khi bị hỏi quá nhiều—cậu ta chỉ đơn giản trả lời, như thể đó là chuyện hiển nhiên.

"Cậu học kiểu gì mà có thể nhớ hết thế?" Remus tò mò hỏi.

"Đọc rồi thì nhớ thôi."

"...."

Họ vừa tiếp tục bài học của mình được vài phút thì bỗng nhiên, một bàn tay thò ra từ phía sau, nhanh chóng giật lấy quyển sách trên tay Emilius.

"Ồ?"

Giọng nói quen thuộc vang lên.

Sirius Black đứng đó, cầm cuốn tiểu thuyết của Emilius trên tay, ánh mắt lướt qua tiêu đề với vẻ thích thú.

"Bố già?" Hắn nhướn mày. "Mày đọc tiểu thuyết muggle à?"

Emilius cuối cùng cũng rời mắt khỏi ghi chép của Remus, nhìn lên Sirius bằng ánh mắt lạnh nhạt. "Trả đây."

Nhưng Sirius dĩ nhiên không có ý định trả. Hắn lật mở vài trang, miệng nhếch lên một nụ cười khiêu khích.

"Thú vị thật đấy. Không nghĩ là tao với mày lại có cùng gu sách đâu."

"Tao không ngờ mày biết đọc đấy, Black"

"Ha hả"

Ravophine chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt vô cảm

Hắn không hiểu sao cảm thấy khó chịu với ánh mắt đó. Ravophine lúc nào cũng trưng ra bộ mặt như vậy. Thờ ơ, lãnh đạm.

Không giống đêm hôm đó, trong Rừng Cấm—ánh trăng phủ lên bờ hồ tĩnh lặng, và Emilius cô độc ngồi đó, lần đầu tiên hắn nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi, biểu cảm yếu đuối chân thật của cậu ta.

Sirius siết chặt quyển sách trong tay, rồi bất giác nhếch môi.

Hắn cúi xuống, chống một tay lên bàn, áp sát hơn một chút. Giọng điệu hạ thấp, nửa đùa cợt, nửa nghiêm túc :

"Nếu tao muốn mày kèm tao học thì sao?"

Remus suýt chút nữa làm rơi cây bút lông trong tay. Cậu quay ngoắt sang Sirius, trợn mắt nhìn hắn như thể vừa nghe thấy điều hoang đường nhất thế giới.

Emilius thì vẫn giữ vẻ mặt bình thản như cũ, chỉ chậm rãi vươn tay giật lại quyển sách từ tay Sirius, đặt xuống bàn.

Rồi cậu nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt xanh lục không gợn sóng.

"Nếu mày nghiêm túc, thì ngồi xuống đi."

Sirius thoáng khựng lại.

Hắn không mong đợi câu trả lời này.

Hắn tưởng Emilius sẽ mỉa mai hắn, hoặc lạnh lùng từ chối như mọi khi. Nhưng thay vào đó, cậu ta chỉ đơn giản là nhìn hắn, không có ý châm chọc, cũng chẳng có vẻ khó chịu.

Một khoảnh khắc kỳ lạ trôi qua.

Rồi Sirius bật cười. Hắn kéo ghế ngồi xuống cạnh cậu, chống cằm lên tay, điệu bộ đầy vẻ tùy hứng.

Remus nhìn cảnh tượng trước mắt, chỉ có thể lắc đầu. Cậu có cảm giác mọi thứ sắp trở nên thú vị hơn rất nhiều.

________

Sirius chống cằm, ánh mắt lười biếng dán chặt vào Emilius.

Nói là học, nhưng thực tế hắn chẳng tiếp thu được chữ nào.

Hắn chỉ thấy đôi môi hồng nhạt của Emilius khẽ mấp máy khi giải thích lý thuyết, đường nét thanh tú của cậu ta nổi bật dưới ánh sáng dịu nhẹ của thư viện. Làn da trắng mịn đến mức khiến người khác vô thức muốn chạm vào.

Sirius chớp mắt, phát hiện bản thân đã nhìn chằm chằm quá lâu.

Remus—người đã chứng kiến tất cả—chỉ cười thầm. Cậu không lạ gì kiểu nhìn này của Sirius.

Tên này rõ ràng bị hút hồn rồi.

Nhưng điều khiến Remus bất ngờ là Emilius hoàn toàn không để ý. Cậu ta chỉ tập trung vào bài học, thỉnh thoảng lật sách hoặc ghi chú, hoàn toàn phớt lờ ánh nhìn đầy ẩn ý của Sirius.

Cảnh tượng này không thể nào không thu hút sự chú ý của những người xung quanh.

Một số nữ sinh lén nhìn về phía họ, mắt sáng rực như bắt được khoảnh khắc quý giá nhất trong đời. Hai nam thần Hogwarts ngồi cùng bàn, một người lạnh lùng cao ngạo, một người phong lưu phóng khoáng—chỉ riêng hình ảnh này thôi cũng đủ khiến họ phát cuồng.

Có người thậm chí còn thì thầm với nhau, ánh mắt không thể che giấu vẻ phấn khích.

Sirius dĩ nhiên nhận ra điều đó. Bình thường, hắn sẽ tận hưởng sự chú ý này. Nhưng lúc này, hắn lại chẳng buồn quan tâm. Bởi vì toàn bộ sự chú ý của hắn đã bị một người khác chiếm trọn.

Lúc nào cậu ta cũng mang bộ dạng dửng dưng ấy—bình thản, điềm tĩnh, chẳng bao giờ để lộ cảm xúc thật. Nhìn qua thì hoàn mỹ đấy, nhưng lại giống như một lớp mặt nạ cố định, chẳng ai có thể xuyên qua.

Nhưng Sirius biết—đó không phải là tất cả.

Hắn nhớ rất rõ đêm hôm đó, trong Rừng Cấm. Ánh trăng phản chiếu trên mặt hồ yên ả, bóng dáng Emilius cô độc ngồi bên bờ nước, gương mặt không còn vẻ lãnh đạm kiêu ngạo như mọi khi. Đó là lần đầu tiên Sirius thấy cậu ta với một dáng vẻ khác—mệt mỏi, trống rỗng, như thể đang mang theo một gánh nặng vô hình mà không ai biết đến.

Hình ảnh ấy cứ ám ảnh hắn một cách kỳ lạ.

Và điều khiến Sirius khó chịu nhất chính là—hắn muốn thấy lại điều đó.

Không phải vì hắn thích thú khi thấy Emilius yếu đuối, mà bởi vì... đó là lần đầu tiên cậu ta trông thật đến vậy. Không phải cái vỏ bọc hoàn hảo thường ngày, không phải ánh mắt lãnh đạm xa cách, mà là một Emilius Ravophine chân thật.

Sirius muốn thấy nhiều hơn.

Muốn biết đằng sau cái lớp mặt nạ kia là gì.

Muốn hiểu Emilius hơn—một cách mà chưa ai từng làm được.

Nhưng làm thế nào để khiến cậu ta buông bỏ sự phòng bị đây?

Chợt từ bên ngoài thư viện, những tiếng lao xao bất thường vang lên, kéo theo đó là hàng loạt học sinh nhốn nháo chạy về phía cửa sổ hoặc rì rầm to nhỏ với nhau.

"Cái gì thế?" Remus cau mày, ngẩng đầu khỏi chồng sách.

Sirius cũng rời mắt khỏi Emilius, quay sang nhìn về phía cửa thư viện, nơi một nhóm học sinh vừa lao vào với vẻ mặt kích động.

"Roderick Ravophine! Ngài Roderick Ravophine đang ở đây!"

Một cái tên vừa được thốt ra đã lập tức khiến cả thư viện chấn động. Những ai đang ngồi học cũng phải ngẩng lên, ánh mắt kinh ngạc xen lẫn tò mò.

Roderick Ravophine.

Một trong những phù thủy lỗi lạc nhất thế hệ, một trong những người hùng có công lớn trong nhiều chiến dịch truy quét Hắc Ám, một nhân vật quyền lực trong giới pháp thuật—và cũng chính là cha của Emilius Ravophine.

Phụ huynh đến trường vốn đã hiếm, nhưng đây không phải một phụ huynh bình thường—mà là một trong những phù thủy danh tiếng nhất thời đại.

"Merlin ơi..." Một học sinh không nhịn được thì thầm. "Anh hùng giới pháp thuật, Roderick Ravophine, đích thân đến Hogwarts..."

"Vì vụ đánh nhau của thằng con trai"

Một vài ánh mắt lập tức đổ dồn về phía Emilius Ravophine—người con trai duy nhất của nhân vật lừng danh ấy.

Sirius lập tức quay sang Emilius.

Nhưng cậu ta chỉ đơn giản lật trang sách, như thể hoàn toàn không liên quan gì đến bản thân.

Remus nhìn cậu với ánh mắt khó tin. "Cha cậu tới Hogwarts?"

"Có vẻ vậy."

Sirius nheo mắt nhìn Emilius, khóe môi nhếch lên. "Mày có vẻ không vui lắm nhỉ?"

Emilius cuối cùng cũng buông sách xuống, đôi mắt xanh lục ánh lên vẻ chán chường.

"Cho tao một lí do để vui xem"

"Vì vụ đánh nhau?"

"Vì đã mất kiểm soát." Emilius chỉnh lại.

Nói rồi cậu ta đứng dậy, ngáp một cái rõ to, vươn vai qua lại, điệu bộ lười nhác như một con mèo vừa ngủ dậy khiến cả Sirius và Remus trố mắt ra mà nhìn. Sau đó chẳng nói chẳng rằng, chậm rì rì ra khỏi thư viện mà lên phòng hiệu trưởng.

"...Ravophine quả là kì quặc"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip