13. Họp phụ huynh


Ngay từ những ngày còn học tại Hogwarts, Roderick Ravophine đã là một huyền thoại sống.

Học trò xuất sắc nhất của Dumbledore—thậm chí có người còn nói rằng nếu Roderick ham muốn quyền lực, ông có thể đạt đến tầm vóc huyền thoại như chính vị Hiệu trưởng đáng kính hay Chúa tể Hắc Ám

Ngay cả Dumbledore thời trẻ từng khao khát thay đổi thế giới. Ông đã tìm kiếm sức mạnh, đã tin vào những lý tưởng cao đẹp, đã một thời lạc lối trong tham vọng. Roderick thì không.

Thiên tài thường mang khát vọng vươn lên, nhưng Roderick chưa từng chạy theo quyền năng. Ông hiểu rằng sức mạnh không phải thứ đáng theo đuổi, mà là công cụ để bảo vệ những điều quan trọng.

Một phù thủy mạnh mẽ nhưng không kiêu ngạo. Một thiên tài khiêm tốn, hài lòng với chính mình. Và có lẽ, chính điều đó đã khiến ông vĩ đại hơn cả những kẻ luôn cố gắng vươn lên đỉnh cao.

"Đã lâu không gặp, Roderick thân mến. Chuyến công tác tại Mỹ của cậu diễn ra tốt đẹp chứ?"

Roderick Ravophine mỉm cười nhã nhặn

"Thầy Albus." Giọng ông trầm ấm. "Chuyến đi cũng ổn, nhưng thật đáng tiếc khi thầy trò ta lại hội ngộ trong tình cảnh không mấy tự hào này ."

Cụ Dumbledore cười

"Chỉ là chút xích mích của đám trẻ , hơn nữa Emilius cũng không phải người bắt đầu"

Giữa hai người là một khoảng lặng dễ chịu. Roderick nhấp một ngụm trà, rồi đặt chén xuống bàn.

"Thầy nói thật đi, Albus. Chuyện này nghiêm trọng đến mức nào?"

Dumbledore chắp hai tay lại trước mặt, giọng điềm tĩnh.

"Không có thiệt hại đáng kể. Nhưng Emilius đã sử dụng thần chú cấm, dù đã được gỡ bỏ nhưng thời gian sử dụng quá dài đã tác động nhiều tới tính cách trò ấy, và hơn cả, gương mặt thật của thằng bé không còn là bí mật nữa."

Roderick không tỏ ra ngạc nhiên. Ông chỉ khẽ gật đầu.

"Tôi đã đoán trước ngày này sẽ đến."

"Ta cũng không ngờ sự việc lại đến mức này, nhưng có lẽ, đây là cơ hội để Emilius đối diện với chính mình."

Roderick khẽ thở dài, lưng tựa vào ghế, một tay gõ nhịp nhẹ lên tách trà như thể đang suy nghĩ.

"Nó luôn là một đứa trẻ cứng đầu."

"Ta đã thu xếp ổn thoả cho mọi chuyện không lan rộng, dù sao thì 5 trò kia đều là con cháu nhà quyền thế, lòng tự tôn có phần.. cao hơn bình thường, nên việc 5 đứa bị một mình Emilius đánh tơi bời bằng tay không cũng chẳng phải chuyện vẻ vang gì"

Roderick khẽ cười. Không phải vì câu chuyện hài hước, mà bởi ông nhận ra một điều.

Người thầy cũ của mình không bao giờ làm gì mà không có mục đích.

Ông đặt tách trà xuống, ánh mắt sắc sảo nhưng bình tĩnh.

"Vậy, thầy Albus." Giọng ông trầm ổn, mang theo chút ý vị. "Tôi có thể làm gì để báo đáp ân tình này?"

Cụ Dumbledore nhẹ nhàng đặt chén trà xuống,

"Đừng nói chuyện ân nghĩa Roderick thân mến ạ, trẻ con xích mích là chuyện thường tình. Nhưng ta có một điều muốn hỏi ý kiến cậu"

Khoảng lặng giữa hai người kéo dài trong một thoáng, chỉ có tiếng củi lách tách cháy trong lò sưởi.

"Sau khi tốt nghiệp, ta muốn Emilius gia nhập Hội Phượng Hoàng."

Nụ cười nhạt trên môi Roderick chậm rãi phai đi.

Dumbledore không nói đùa. Cụ chưa bao giờ đưa ra đề nghị này nếu không thực sự nghiêm túc.

Roderick đặt tay lên tách trà, "Thằng bé vẫn còn nhỏ , Albus."

"Và cậu cũng từng rất trẻ khi bước vào những cuộc chiến."

Roderick lắc đầu. "Tôi không muốn con trai mình dấn thân vào nguy hiểm."

Dumbledore như thể đã đoán trước câu trả lời ấy.

"Roderick, Emilius không chỉ là một phù thủy tài năng—nó là một trong những phù thủy xuất sắc nhất thế hệ này."

Roderick thở dài.

"Nhưng đó chưa bao giờ là lý do để đẩy một đứa trẻ vào chiến tranh."

"Ta biết." Cụ Dumbledore nhẹ nhàng đáp. "Nhưng cậu biết rõ như ta, chiến tranh không cần ai cho phép để tìm đến người nó muốn."

"Chúng ta cần những người xuất sắc như trò ấy"

Roderick thở ra một hơi, dựa lưng vào ghế, ngón tay vô thức gõ nhịp lên thành chén trà.

"Nếu là trước đây, có lẽ tôi đã không phản đối." Giọng ông trầm xuống. "Nhưng Emilius không giống tôi."

Dumbledore im lặng lắng nghe.

"Thằng bé có tài năng, nhưng những gì nó đã trải qua khiến tôi chỉ mong nó được sống một cuộc đời yên ổn." Roderick dừng lại giây lát, rồi nói tiếp. "Mười năm trước, tôi đã suýt mất nó một lần rồi, Albus. Tôi không muốn mất thêm nữa."

Căn phòng lại rơi vào im lặng.

Một lát sau, Dumbledore tiếp tục:

"Ta không ép cậu. Ta chỉ muốn cho nó một lựa chọn. Nếu một ngày nào đó, thế giới này cần đến nó, thì Emilius sẽ biết rằng nó không phải chiến đấu một mình."

Ánh lửa từ lò sưởi nhảy múa, phản chiếu trong đôi mắt trầm tư của Roderick Ravophine.

Tiếng gõ cửa vang lên có chút ngập ngừng, như thể người gõ vẫn đang cân nhắc xem có nên bước vào hay không.

Cụ Dumbledore thì vẫn giữ nụ cười hiền hòa, nhẹ giọng nói:

"Mời vào."

Cánh cửa chậm rãi mở ra.

Emilius Ravophine bước vào phòng hiệu trưởng, bộ đồng phục Hogwarts trên người cậu ngay ngắn một cách hiếm thấy—dấu hiệu rõ ràng của một kẻ đang cố gắng để lại ấn tượng "chỉn chu" trước mặt phụ huynh.

Cậu nhanh chóng lướt qua một lượt căn phòng, dừng lại trên hai người đàn ông ngồi đối diện nhau.

"Ba, thầy Dumbledore ."

Roderick Ravophine nhìn con trai rồi cũng gật đầu đáp lại.

Cậu nuốt khan. Không khí trong phòng đột nhiên trở nên quá yên ắng. Dumbledore, như cảm nhận được điều đó, mỉm cười, giọng vui vẻ phá tan bầu không khí nặng nề.

"Mời trò ngồi, Emilius. Chúng ta chỉ có một cuộc trò chuyện nhỏ thôi, không phải phiên xét xử đâu."

____

Lớn tồng ngồng thế rồi mà vẫn có ngày phải trải qua cảnh này.

Cậu hơi cúi đầu, mắt dán vào hoa văn trên tấm thảm trải sàn, tay vô thức vẽ vẽ mấy đường nguệch ngoạc lên đầu gối.

Chán quá đi mất.

Tưởng ông ba đích thân đến trường hẳn phải căng lắm. Ai ngờ giờ cậu ngồi đây chỉ để nghe hai cụ tán phét qua lại, trà dư tửu hậu, bàn chuyện thời chiến và mấy thứ chính trị xa vời, chẳng đề cập gì đến vụ của mình.

Dumbledore thong thả rót thêm trà, nụ cười vẫn điềm nhiên như thể đây chỉ là buổi gặp gỡ bạn bè lâu năm. Roderick thì lịch thiệp đáp lời. Cả hai cứ thế trao đổi những câu chuyện chẳng liên quan đến cậu, như thể Emilius chỉ là một cái bóng ngồi đây cho có lệ.

Cậu bắt đầu cảm thấy sốt ruột.

Ít nhất cũng nói gì về vụ đánh nhau đi chứ? Hay là sẽ bị xử sau, đợi khi hai người họ nói chán rồi mới lôi cậu ra mổ xẻ?

Nghĩ đến đó, Emilius khẽ liếc sang cha mình.

Không có dấu hiệu gì cho thấy ông đang giận.

Nhưng mà... cũng chẳng có dấu hiệu gì cho thấy ông không giận.

Mà bình thường, ba cậu vốn ít khi giận. Ông là kiểu người mà dù có tức đến đâu cũng chỉ nhấp một ngụm trà rồi bảo "Vậy à."

Nói chung, rất khó đoán.

Emilius thở dài, tiếp tục vẽ vẽ lên đầu gối.

Hai người lớn tiếp tục trò chuyện một cách nhàn nhã, như thể họ thực sự chỉ đến đây để thưởng trà và ôn lại kỷ niệm xưa.

Emilius ngồi đó, càng nghe càng cảm thấy... sai sai.

Không phải cha cậu đến đây vì vụ đánh nhau sao? Không phải lẽ ra ít nhất cũng có màn trách mắng, phân tích đúng sai hay gì đó nghiêm túc sao?

Nhưng không—họ bàn luận về trà Earl Grey, về giống phượng hoàng lông bạc hiếm thấy ở Thụy Sĩ, thậm chí còn kể mấy câu chuyện hồi trẻ.

...Ủa?

Mãi đến khi cụ Dumbledore mỉm cười đứng dậy, nhẹ nhàng tiễn hai cha con ra cửa, Emilius mới bừng tỉnh.

Khoan đã—

Cậu nhìn cha mình, rồi nhìn cụ Dumbledore, vẻ mặt đầy hoài nghi:

"Ủa, vậy thầy và ba không nói gì về vụ đó sao?"

Roderick thong thả chỉnh lại cổ tay áo, điềm nhiên đáp:

"Còn gì ba không biết nữa, sao phải nhắc lại?"

Cụ Dumbledore cũng vuốt chòm râu bạc, cười hiền hậu như thánh:

"Trò đã hứa không tái phạm và cũng đã chịu cấm túc rồi. Còn gì để bàn thêm sao? Chẳng lẽ hai người bạn cũ không thể có một buổi gặp mặt bình thường?"

Emilius: "..."

Khoan, hình như cậu bị lừa?

Cậu trừng mắt nhìn hai người lớn đầy nghi ngờ, nhưng Roderick chỉ tiếp tục bước đi khoan thai, còn cụ Dumbledore thì khẽ hắng giọng như thể chẳng có gì bất thường.

Emilius há miệng, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ thở hắt ra, lẩm bẩm:

"Còn con thì ngồi nghe suốt nãy giờ làm gì không biết..."

_______

Chỉ còn hai cha con bước đi trên hành lang vắng, Emilius liếc nhìn Roderick đầy nghi hoặc.

"Ba đừng nói là ba giận nha."

Roderick bất ngờ giơ tay cốc nhẹ lên đầu cậu một cái.

"Cái thằng! Dám dùng bùa cấm, con có biết hậu quả có thể nghiêm trọng ra sao không?" Ông lắc đầu.

"Còn cả Hayden và Pegasus nữa, ba đứa bây đúng là chơi dại hết sức."

Emilius xoa đầu, nhăn nhó: "Ba, con lớn rồi đó!"

"Ờ, lớn tồng ngồng mà còn hành xử như trẻ con."

Roderick phì cười, nhưng rồi giọng điệu nghiêm túc trở lại. "Không phải tự nhiên ba và mẹ con dốc sức nghiên cứu mới tạo ra được cái kính đó. Nếu có bùa gì ngon ăn hơn, an toàn hơn, thì đã dùng ngay từ đầu rồi."

Emilius im lặng, cảm giác có chút tội lỗi. Cậu biết rõ cha mẹ đã phải lao tâm khổ tứ thế nào để giúp cậu che giấu diện mạo một cách ổn thỏa, thế mà cậu lại...

"Lỡ rồi." Cậu thở dài, đá một viên sỏi vô định. "Dù sao thì giờ ai cũng biết rồi."

Roderick nhìn con trai một lúc, rồi chậm rãi nói:

"Con thấy thế nào?"

Emilius thoáng sững lại.

Cậu đã chuẩn bị tâm lý cho hàng loạt lời trách móc, hoặc ít nhất là một bài thuyết giáo nghiêm túc từ ba mình. Nhưng câu hỏi đó—

Nó khiến cậu không biết phải trả lời sao.

Roderick nhìn con trai mình, nhìn gương mặt thanh tú mà ngay cả ba mẹ cũng hiếm khi được trông thấy rõ ràng. Từ nhỏ đến lớn, Emilius luôn đeo kính, ngay cả khi ở nhà, như thể đó là một phần da thịt của cậu.

Giờ đây, cậu đã cao lớn hơn cả ông, cơ thể rắn rỏi và mạnh mẽ. Nhìn bề ngoài, ai cũng sẽ nghĩ Emilius là một chàng trai tự tin, kiêu ngạo và chẳng có gì phải sợ hãi.

Nhưng Roderick biết rõ hơn bất kỳ ai.

Ông biết, ẩn sau vẻ ngoài bình thản ấy là những vết thương lòng chưa bao giờ phai. Những ám ảnh, những ký ức mà thời gian không dễ dàng xóa nhòa. Và giờ đây, khi không còn gì che giấu, liệu con trai ông có thực sự ổn không?

"Con thấy phiền." Emilius lẩm bẩm. "Nhưng giờ ai cũng biết rồi, chẳng giấu được nữa."

Roderick không đáp. Ông chỉ bước chậm lại một chút, như thể đang cân nhắc điều gì đó.

"Vậy con định làm gì tiếp theo?"

Emilius nhăn mặt. "Còn làm gì được nữa? Giả vờ như không có gì xảy ra thôi."

Roderick bật cười. "Giả vờ như không có gì xảy ra à? Ừ, cũng hợp với con đấy."

"Ba đang chế giễu con à?"

"Ba chỉ nói sự thật." Ông nhún vai, nụ cười nhè nhẹ trên môi. "Con giỏi nhất khoản lờ đi những chuyện mình không muốn đối mặt mà."

Roderick lấy từ trong áo choàng ra một chiếc túi da nhỏ—một túi mở rộng phép thuật. Ông thò tay vào, lục lọi một chút rồi rút ra một chiếc kính mới nguyên, giống hệt cái cũ của Emilius.

"Dù có lẽ con chẳng cần đến nó nữa, nhưng cứ dự phòng thôi."

Emilius nhìn chằm chằm vào chiếc kính trên tay ông, vẻ mặt phức tạp. Một phần trong cậu muốn nói "Không cần đâu," nhưng phần khác lại thấy nhẹ nhõm khi biết vẫn còn một thứ để che chắn.

Cậu lưỡng lự một lát, rồi đưa tay nhận lấy.

"...Cảm ơn ba."

Roderick cười nhẹ, xoa đầu con trai như thể cậu vẫn còn là thằng nhóc bé con ngày nào. "Cứ làm những gì con thấy thoải mái. Không ai ép con phải thay đổi ngay lập tức cả."

Emilius chun mũi, lầm bầm: "Ba đang đối xử với con như trẻ con ấy."

"To được mỗi cái xác thôi ông tướng ạ"

Emilius tiếp tục nhìn chằm chằm vào cái túi ma thuật trong tay ba mình, ánh mắt lấp lánh đầy mong chờ.

Roderick nheo mắt. "Gì nữa?"

Emilius ra vẻ thờ ơ, nhưng mắt vẫn dán vào cái túi như thể chỉ cần tập trung đủ lâu, nó sẽ tự động sinh ra thứ cậu muốn.

Roderick chậc lưỡi, thò tay vào túi, nhưng trước khi lấy gì ra, ông lại dừng lại, liếc nhìn con trai. "Con nghĩ ba còn gì trong này?"

Emilius không thèm đáp, chỉ kiên nhẫn chờ đợi.

Roderick cười cười, cuối cùng cũng chịu rút ra một túi giấy nhỏ, ném cho cậu.

"Đây này, ông tướng. Ông thính quá cơ."

Emilius vừa mở ra đã ngửi thấy mùi bánh ngọt quen thuộc mẹ cậu làm. Khóe môi cậu cong lên đầy thỏa mãn.

"Lần sau ba cứ đưa luôn đi, đừng làm màu nữa."

"Còn có lần sau ba sẽ ăn hết. Nhớ chia phần cho Hayden và Pony đấy"

Roderick vừa xoay người định rời đi, từ xa bỗng vang lên một tràng huyên náo.

"Là ngài Ravophine đúng không?"

"Có thể cho tụi em xin chữ ký được không ạ?"

Emilius chưa kịp phản ứng thì đã thấy một nhóm Gryffindor do James Potter dẫn đầu đang lao đến như một cơn lốc. Trong chớp mắt, ba cậu đã bị vây kín.

"Ngài Ravophine ! Cháu là James Potter! Ba cháu nhắc về ngài suốt—"

"Nghe nói ngài từng đánh bại một ổ phù thủy hắc ám ở Đông Âu một mình, có thật không ạ?"

"Làm sao để niệm thần chú mà vẫn giữ phong thái ngầu như ngài được ạ?"

"Ngài có mở lớp dạy phòng vệ không? Em nhất định sẽ đăng ký!"

Roderick thoáng khựng lại, nhưng rất nhanh đã lấy lại phong thái lịch thiệp. Nhưng bị vây kín bởi một đám nhóc Gryffindor hùng hổ khiến ông không khỏi chật vật toát mồ hôi hột.

Còn Emilius?

Khoảnh khắc thấy ông ba bị vây kín, ánh mắt cậu sáng rực như thể vừa chứng kiến một trò vui có một không hai. Cậu khoanh tay đứng nhìn một lúc, khóe môi khẽ giật giật kiềm chế một tràng cười sung sướng.

Chậc, ai bảo lúc nãy trêu con?

Không nói không rằng, cậu lập tức xoay người, lỉnh đi mất trước khi Roderick có cơ hội gọi lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip