14. Chó đen
Giáng sinh sắp đến, Hogwarts khoác lên mình một lớp áo tuyết dày trắng xóa. Hơi ấm từ những ngọn nến lơ lửng trong Đại Sảnh Đường hòa cùng mùi quế, mùi gỗ thông và chocolate nóng, tạo nên không khí rộn ràng. Đâu đâu cũng thấy học sinh cười nói, bàn tán về kỳ nghỉ sắp tới.
Nhưng Sirius Black không có tâm trạng để tận hưởng bất cứ thứ gì.
Hắn không thể lý giải được tại sao mỗi khi mở Bản đồ Đạo tặc, mắt hắn lại vô thức tìm kiếm cái tên Emilius Ravophine. Hắn không thể lý giải được tại sao, khi nhìn thấy cái chấm nhỏ tượng trưng cho thằng nhãi đó trên tấm bản đồ, hắn lại có cảm giác... nhẹ nhõm.
Và nghiêm trọng hơn hết—hắn không thể lý giải được tại sao mình cứ bám theo cái thằng Slytherin trời đánh này.
Lần đầu tiên, hắn tự nhủ chỉ là tình cờ. Chỉ là đi ngang qua, không phải cố ý theo dõi. Nhưng rồi, một lần, hai lần, ba lần... Đến khi hắn nhận ra mình đã biến thành Padfoot lặng lẽ đi sau Emilius vào khu rừng cấm, hoặc khoác lên người tấm Áo choàng Tàng hình của James để bám theo hội ba người Emilius, Hayden và Pegasus, thì hắn buộc phải thừa nhận rằng mình đang có vấn đề.
Nhưng hắn từ chối chấp nhận sự thật này.
Mày không thích nó. Hắn tự nhủ. Mày chỉ tò mò. Mày chỉ thấy thằng này quái dị quá nên mới muốn tìm hiểu thôi.
Nhưng thâm tâm hắn biết rõ, Sirius Black không tò mò một cách đơn thuần. Hắn thích nhìn thấy Emilius. Hắn không muốn người khác nhìn thấy Emilius theo cách hắn đang nhìn.
Mà Sirius Black ghét cảm giác này.
Hắn phải làm gì đó trước khi phát điên mất.
_______
"Mày nói cái gì cơ?" Pegasus Grey suýt chút nữa sặc cả ly bia bơ, tròn mắt nhìn Emilius Ravophine.
Thằng tóc vàng vẫn bình thản nhấp trà, đôi mắt xanh không gợn chút cảm xúc. "Tao không về nhà vào Giáng sinh."
Hayden Alert, người vẫn đang thong thả cắn một miếng bánh bí ngô, ngay lập tức khựng lại. "Ý mày là sao, không về?"
"Ý trên mặt chữ thôi." Emilius đặt tách trà xuống, giọng điềm nhiên như thể chuyện này chẳng có gì đáng bàn.
Pegasus nghi hoặc. "Này. Mày đang có chuyện gì giấu tụi tao đúng không?"
"Không có gì cả." Emilius nhàn nhạt đáp.
"Bớt xạo đi, Ravophine." Hayden nhíu mày. "Có chuyện gì xảy ra à?"
"Không có gì cả." Emilius lặp lại, giọng điềm tĩnh đến mức đáng sợ. "Tao chỉ muốn có chút thời gian suy nghĩ riêng thôi."
"Thôi được rồi, Giáng sinh năm nay mày định làm gì?"
"Không biết."
"Không biết cái đầu mày." Pegasus gõ nhẹ vào trán Emilius. "Đừng có bảo là mày tính ru rú trong thư viện suốt cả Giáng sinh đấy nhé."
"Nghe cũng không tệ."
Hayden chống tay lên trán, như thể đã quá mệt mỏi với con người này. "Làm ơn làm phước, học cách tận hưởng Giáng sinh như một con người bình thường đi."
"Ba mẹ mày bảo sao?"
"Họ nói tao muốn sao cũng được"
Không ai trong ba người nhận ra, sau lưng họ, một bóng người vừa khẽ rụt lại sau tấm Áo choàng Tàng hình.
___
Trong phòng sinh hoạt chung của Gryffindor, ánh lửa bập bùng trong lò sưởi, phủ lên tấm thảm dày và những chiếc ghế bành một màu cam ấm áp. James đang nằm ườn trên ghế, tay tung quả Snitch nhỏ xíu lên rồi bắt lại, miệng huyên thuyên không ngớt.
"Vậy là chốt nhé, Moony, Giáng Sinh này mày sẽ qua nhà tao chơi."
Remus Lupin ngước mắt khỏi quyển sách đang đọc dở, gật đầu. "Ừ, nếu bố mẹ mày không phiền."
"Phiền gì chứ, mẹ tao thích mày lắm." James cười toe, rồi huých tay vào người đang ngồi im lặng bên cạnh. "Padfoot, Giáng Sinh này vẫn như cũ chứ?"
Sirius, nãy giờ vẫn chống cằm nhìn vào lò sưởi, giật mình. Hắn ngẩng lên, như thể vừa bị gọi về từ cõi xa xăm nào đó.
"Hả?"
"Giáng Sinh. Mày vẫn về nhà tao chứ?"
"Không. Tao ở lại trường."
James chớp mắt. "Cái gì cơ?"
"Tao ở lại Hogwarts."
James nhìn hắn như thể hắn vừa nói một câu tiếng yêu tinh.
"Mày bị dở à?"
"Tao nghiêm túc đấy." Sirius chậm rãi nói. "Tao muốn ở lại."
"Vì quái gì?"
Sirius cố tỏ vẻ không có gì to tát. "Thích thôi."
James nheo mắt, trông chẳng tin tí nào. "Tao tưởng mày thà cạo trọc đầu còn hơn ở lại trường dịp lễ."
Sirius ngả người ra ghế, giật giật khóe môi. "Thì giờ tao đổi ý."
James nhìn hắn chằm chằm một lúc lâu, rồi quay sang Remus.
"Mày có nghe thấy nó nói gì không, Moony?"
Remus vừa đọc sách vừa đáp. "Nghe."
"Và mày không thấy chuyện này rất đáng ngờ à?"
Remus lật trang sách. "Rất."
James chống hai tay lên bàn, ghé sát Sirius đầy dò xét. "Nói tao nghe, rốt cuộc lý do thật sự là gì?"
Sirius đảo mắt. "Làm gì có lý do nào."
"Xạo."
"Không xạo."
"Có xạo."
"Không."
James gõ gõ lên trán hắn, giọng đầy nghi ngờ. "Bộ ở đây có ai hấp dẫn đến mức mày muốn bỏ cả kỳ nghỉ ngon lành với gia đình tao để bám theo hả?"
Nhìn biểu cảm trên mặt Sirius hết đen lại trắng, , James càng thấy chuyện này thú vị. Hắn chống tay lên cằm, nheo mắt như đang cố truy tìm manh mối.
"Khoan đã... Không lẽ—"
"Không lẽ cái đầu mày." Sirius đập một phát vào người James, đứng phắt dậy. "Tao đi ngủ."
James ôm bụng cười sằng sặc, nhưng vẫn kịp nói với theo: "Này, ít ra cũng phải viện một cái cớ tử tế hơn chứ, Padfoot! Tao đâu có ngu mà tin mày chỉ đơn thuần 'muốn ở lại' đâu!"
Sirius lờ hắn đi, đẩy cửa bước ra khỏi phòng sinh hoạt chung.
Hắn đi thẳng về ký túc xá, nhưng đến gần cầu thang thì bỗng đổi hướng, lách qua một hành lang vắng vẻ rồi trốn vào một góc khuất. Một tay rút ra từ túi áo tấm Bản đồ Đạo tặc, tay còn lại lấy đũa phép chạm nhẹ lên mặt giấy.
"Tôi long trọng thề rằng tôi đang toan tính điều không tốt."
Mực đen loang ra như những mạch nước nhỏ, rồi hiện lên hình vẽ chi tiết của cả tòa lâu đài Hogwarts. Hắn đảo mắt tìm kiếm cái tên quen thuộc.
Emilius Ravophine—Cậu ta đang ở trong phòng kí túc , đi loang quanh như thể đang làm việc gì đó
Sirius ngồi thụp xuống bậc thang, tựa lưng vào tường, hắn chẳng rõ mình đang nghĩ gì. Hắn chỉ ngồi đó, im lặng, nhìn chăm chăm vào cái tên ấy, như thể nếu cứ nhìn đủ lâu, hắn sẽ có được câu trả lời.
_______
Regulus Black yên lặng một lúc, như thể đang cân nhắc xem có nên mở lời hay không. Cuối cùng, cậu hít nhẹ một hơi, bước đến gần rồi lịch sự cất tiếng:
"Anh Ravophine."
Emilius, đang ngồi vắt vẻo trên ghế bành, chân gác lên tay vịn, ngước mắt lên nhìn cậu một cách lười biếng.
"Chuyện gì?"
Regulus không vòng vo. "Anh vẫn chưa chính thức rút khỏi đội Quidditch."
Emilius chớp mắt, rồi lại nhìn xuống sách. "Thì sao?"
"Vậy là anh vẫn định chơi?"
"Anh có nói vậy à?"
Regulus chậm rãi gật đầu. "Nếu không định chơi nữa thì anh có thể nói với đội trưởng để rút tên. Nhưng anh không làm."
"Lười."
Regulus quan sát vẻ mặt của cậu , rồi bình tĩnh nói.
"Hay là anh đang chờ ai đó thuyết phục?"
"Không có đâu."
Regulus kéo ghế ngồi xuống đối diện.
"Hôm trước em có nghe nói về chuyện anh đánh nhau với năm người cùng lúc."
Emilius bật cười. "Lại nữa à. Mấy đứa năm dưới cứ thích kể chuyện đó hoài nhỉ?"
"Vì nó ấn tượng mà." Regulus đáp đơn giản. "Mà đúng là ấn tượng thật."
"Không có gì to tát." Emilius nhún vai. "Anh không phải người duy nhất biết đánh tay không."
"Anh học từ đâu?"
Emilius tựa lưng vào ghế, giọng bình thản. "Muggle."
Regulus nhướn mày.
"Quyền Anh." Emilius nói tiếp. "Mấy môn thể thao không dùng phép thuật ấy. Cứ nắm đấm mà phang thôi."
"Vậy anh coi đánh nhau là một môn thể thao à?"
"Cũng có thể nói vậy."
"Nếu thế," Regulus nghiêng đầu, "thì Quidditch cũng là một môn thể thao. Một môn mà anh chơi giỏi."
Emilius nhìn cậu ta.
Regulus tiếp tục, giọng vẫn rất điềm tĩnh.
"Anh không phải kiểu người bỏ dở giữa chừng. Nếu đã đánh, thì phải đánh cho tới cùng. Nếu đã chơi, thì phải chơi đến khi thắng."
"Cái này mà cũng tính là thuyết phục à?"
Regulus không cười, chỉ đáp gọn. "Anh định từ bỏ thật sao?"
Emilius không trả lời. Cậu gác một tay lên trán, mắt dán vào ngọn lửa nhảy múa trong lò sưởi.
Regulus im lặng quan sát. Cậu biết mình vừa đánh vào đúng điểm cần đánh.
Emilius hít vào một hơi, rồi cất giọng đều đều:
"Anh không từ bỏ."
Regulus hơi nghiêng đầu, chờ đợi.
Emilius lắc đầu. "Anh chỉ đang nghĩ xem, liệu có đáng để tiếp tục không thôi."
Regulus đan hai tay vào nhau. "Quidditch chưa bao giờ là vấn đề với anh. Vậy thì rốt cuộc anh đang lo cái gì?"
Emilius tựa đầu lên tay vịn ghế, ánh mắt vô thức lướt qua gương mặt điềm tĩnh của Regulus Black.
Trông cậu ta nghiêm túc đến lạ. Lịch thiệp, bình thản, từng câu từng chữ đều có tính toán—không giống ai đó mà Emilius biết.
Nhưng đồng thời... lại quá giống.
Một cảm giác kỳ lạ dâng lên khiến Emilius thấy khó mà nhìn thẳng vào Regulus thêm nữa. Cậu cau mày, dời mắt sang hướng khác
Vớ vẩn thật.
Emilius chẳng biết vì sao, nhưng nhìn cái gương mặt đó, cậu cứ có cảm giác như thể mình đang đối diện với Sirius Black vậy.
"Bây giờ thì cái gì cũng là vấn đề cả."
Regulus im lặng một chút, rồi chậm rãi nói:
"Vậy để em hỏi thế này—anh có còn muốn chơi không?"
Emilius nhìn vào mắt cậu,
"Có."
Regulus gật đầu. "Vậy là đủ rồi."
"Làm như dễ lắm."
Regulus nhìn cậu ta một lúc. "Thật ra cũng đơn giản thôi. Anh thích thì anh chơi, không thích thì không chơi. Chỉ vậy."
"Chỉ vậy?"
"Ừ."
Emilius im lặng. Một lát sau, cậu buông ra một tiếng thở dài.
Regulus biết mình đã thắng. Nhưng cậu không nói thêm gì, chỉ đứng dậy, chỉnh lại cổ tay áo, rồi cất lời:
"Vậy em báo với đội trưởng là anh sẽ có mặt trong buổi luyện tập sau kỳ nghỉ nhé?"
"Hmm"
Regulus khẽ nhếch môi. "Em đoán vậy là xong rồi."
Nói rồi, cậu gật đầu chào Emilius một cách lịch thiệp, rồi quay người bước đi.
Chỉ còn lại Emilius, ngồi đó nhìn ánh lửa trong lò sưởi. Cậu khẽ búng ngón tay lên mặt nhẫn bạc, ánh mắt đăm chiêu.
Xong thật rồi sao?
___________
Hogwarts vào kỳ nghỉ đông vắng lặng một cách đáng ngại.
Những hành lang đá vốn luôn ồn ào giờ trở nên lạnh lẽo, chỉ còn tiếng vọng của gió lùa qua các khung cửa sổ cao vút. Đa số học sinh đã về nhà, để lại lâu đài rộng lớn chỉ lác đác vài người ở lại.
Slytherin năm nay chỉ còn đúng hai người: Emilius Ravophine và Severus Snape.
Nhưng Emilius không có ý định ru rú trong phòng sinh hoạt chung. Cậu vốn không hợp với bầu không khí kín mít, lạnh ngắt như hầm rượu ấy. Thay vào đó, cậu khoác áo choàng ấm, bước qua những hành lang dài trống trải và đi xuống bãi cỏ phủ sương bên ngoài lâu đài.
Dưới sân, tuyết bắt đầu phủ trắng mặt đất. Những dấu chân lác đác của học sinh về nhà từ hôm trước đã bị gió cuốn đi hết, chỉ còn lại mặt tuyết mới tinh, lạnh buốt dưới gót giày.
Cậu hướng về căn lều nhỏ ở rìa Rừng Cấm.
Hagrid luôn là một trong số ít những người cậu có thể trò chuyện một cách thoải mái ở trường. Gã khổng lồ với bộ râu rậm rạp này có lẽ là người duy nhất không bận tâm đến vẻ ngoài của cậu, cũng chẳng thắc mắc chuyện cậu có phải "Veela lai" hay gì đó không. Đối với Hagrid, Emilius chỉ là "thằng nhóc hay đến chơi và giỏi pha trà."
Mà đúng là cậu pha trà giỏi thật.
Vừa tới trước cửa, cậu giơ tay gõ hai tiếng.
Có tiếng xôn xao bên trong, rồi cánh cửa mở ra, để lộ Hagrid với bộ râu lấm tấm vụn bánh, tay cầm một cốc rượu ấm.
"Ơ kìa, Emilius! Lại đây, vào đi nào!" Hagrid hồ hởi, kéo cậu vào trong. "Trời lạnh thế này mà còn đi lang thang ngoài đó làm gì hả nhóc?"
Emilius cởi áo choàng, treo lên mắc. "Chán quá ấy mà."
Hagrid bật cười, đóng cửa lại rồi ra hiệu về phía bàn. "Ta vừa nướng ít bánh, thử đi!"
Cậu nhìn xuống chiếc bàn gỗ lớn. Một đĩa bánh gừng thơm phức nằm trên đó, trông có vẻ cứng như đá, nhưng ít ra vẫn còn ăn được.
Cậu ngồi xuống, cầm một chiếc bánh, lắc lắc trước mặt Fang – con chó săn khổng lồ của Hagrid – rồi ném qua một bên. Fang phấn khích nhảy theo, ngoạm lấy và nhai rào rạo như nhai xương.
Emilius nhìn cảnh tượng đó, chép miệng. "Tuyệt thật."
"Bác làm bánh này để chống trộm đúng không?"
Hagrid bật cười sảng khoái, vỗ mạnh lên bàn đến nỗi trà trong cốc sánh ra một ít. "Này nhóc, đừng có mà chê! Bánh gừng của ta là ngon nhất đấy!"
Cậu nhướng mày, rồi cũng cắn một miếng. Đúng như dự đoán, bánh gần như có thể dùng làm vũ khí, nhưng ít ra hương vị cũng không tệ.
Hagrid rót cho cậu một cốc trà nóng, rồi ngồi xuống đối diện, ánh mắt hiền từ.
"Năm nay cháu không về nhà sao?"
Emilius siết nhẹ hai tay quanh cốc trà, hơi nóng lan vào lòng bàn tay lạnh buốt vì gió tuyết ngoài trời.
"Cháu muốn có thời gian suy nghĩ." Cậu nói, mắt vẫn dán vào tách trà, như thể đang nhìn thứ gì khác không tồn tại trong đó. "Dù sao năm nay cũng đủ sóng gió rồi. Ở lại Hogwarts có lẽ sẽ dễ thở hơn."
"Cũng đúng. Đôi khi ở một mình lại tốt hơn."
Họ ngồi đó, câu chuyện dần chuyển hướng sang những thứ Hagrid thích nhất—những sinh vật huyền bí của Rừng Cấm.
"Tuần trước ta phát hiện một con Thestral con mới ra đời, lông đen nhánh, chân thì dài ngoằng." Hagrid hào hứng kể, tay khoa tay múa chân như thể đang mô tả sinh vật tuyệt vời nhất thế giới. "Mẹ nó thì ta quen rồi, con này chắc mới được vài tháng, yếu ớt lắm. Ta phải lén mang thêm ít thịt sống cho nó."
Emilius mỉm cười. "Mấy con Thestral đấy giờ chắc quen bác lắm nhỉ?"
"Đương nhiên rồi!" Hagrid cười vang. "Ta mà không mang đồ ăn cho chúng, chúng còn chạy theo tận tới cửa lều ấy chứ!"
Hagrid tiếp tục huyên thuyên về những con sinh vật kỳ lạ mà ông chăm sóc, về mấy món đồ hiếm vừa mua được từ một thương nhân nào đó ở Hogsmeade—một cái lồng sắt cỡ lớn không biết chứa con gì trước đó, một chiếc vảy lân long còn nguyên màu xanh ngọc, và một túi nhỏ đựng bột sừng Kỳ lân mà ông nhất quyết khẳng định là "món hời tuyệt đối".
Emilius lắng nghe, đôi khi gật đầu phụ họa, nhưng trong đầu thì lại đang nghĩ đến chuyện khác—quà Giáng Sinh.
Cho Hayden, cậu đã mua một Ống nhòm Thần Thú, thứ đồ chơi phép thuật hiếm hoi mà cậu tìm được trong một cửa hàng ở Hogsmeade. Chỉ cần nhìn qua ống kính, bất kỳ sinh vật nào cũng sẽ hiện ra dưới hình dạng loài huyền bí gần với chúng nhất. Cậu đã thử với một con mèo hoang ở sân trường—qua ống nhòm, nó hóa thành một con báo Sư tử Châu Mỹ. Tưởng tượng cảnh Hayden phát hiện ra điều này và chạy khắp nơi thử nghiệm trên mọi con vật cậu ta gặp, Emilius không khỏi mỉm cười.
Cho Pegasus, cậu chọn một Mặt dây chuyền Mộng Mị, một loại bùa đặc biệt có khả năng lưu giữ giấc mơ và tái hiện nó thành ảo ảnh trong không trung. Với một kẻ luôn thích đào sâu vào những giả thuyết kỳ lạ như Pegasus, thứ này chắc chắn sẽ khiến cậu ta phát cuồng.
Và cho Hagrid... Emilius khẽ liếc sang người đàn ông khổng lồ đang hào hứng kể về một con Ngựa Cóc quý hiếm mà ông nhìn thấy ở chợ đen. Cậu đã phải tốn không ít công sức để có được món quà này: một quả trứng rồng hoá thạch hiếm mà ba cậu mang về từ Mỹ. Hagrid chắc chắn sẽ mừng phát khóc khi nhìn thấy nó.
"—này Emilius, cháu sao vậy?"
Emilius giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, quay sang nhìn Hagrid. Gương mặt ông ánh lên vẻ tò mò.
Cậu hắng giọng, nhấc tách trà lên nhấp một ngụm, che giấu nụ cười bên khóe môi.
"Không có gì đâu. Kể tiếp đi bác."
______
Khi Emilius rời khỏi lều Hagrid, trời đã khuya. Tuyết phủ một lớp dày trên mặt đất, mỗi bước chân của cậu lún xuống, để lại dấu in rõ nét trên nền trắng xóa. Hơi thở tỏa ra thành từng cụm khói mờ trong không khí giá lạnh.
Lâu đài Hogwarts sừng sững phía trước, cửa sổ cao vút tỏa ánh sáng ấm áp giữa màn đêm. Cậu kéo chặt áo choàng, lười biếng nhét hai tay vào túi áo, thong thả bước lên bậc thềm đá.
Một chuyển động nhỏ trong bóng tối khiến cậu thoáng dừng bước.
Dưới gốc cây gần lối vào, một cái bóng đen lặng lẽ ngồi đó.
Emilius không ngạc nhiên lắm.
"Black, mày rình tao đấy à?"
Con chó đen to lớn ngẩng đầu lên. Dưới ánh trăng, đôi mắt của nó sáng lên một cách kì lạ. Nó chậm rãi đứng dậy, lắc nhẹ lớp tuyết bám trên lông, rồi ung dung bước lại gần cậu.
Emilius cúi xuống, xoa đầu nó . "Lạnh không?"
Con chó rũ lông, chẳng có vẻ gì là bị lạnh.
"Đói không?"
Lần này, nó khẽ vẫy đuôi.
"Biết ngay mà."
Cậu đứng thẳng dậy, liếc ngang liếc dọc một chút, rồi vẫy tay với con chó
"Đi thôi."
Con chó lẳng lặng theo sau.
Từ khi vào năm nhất, Emilius , Pegasus và Hayden đã sớm thuộc nằm lòng con đường bí mật dẫn xuống nhà bếp. Khi đến trước bức tranh tô điểm bằng một rổ trái cây tươi, cậu vươn tay gãi nhẹ quả lê. Nó khẽ rung lên, rồi bật cười khanh khách, biến thành một chiếc tay nắm cửa.
Cậu đẩy cửa bước vào.
Bên trong ấm áp và sáng rực, khác hẳn với không khí lạnh lẽo ngoài hành lang. Một vài gia tinh vẫn còn đang bận rộn dọn dẹp sau bữa tối, nhưng khi thấy Emilius, chúng liền ríu rít chạy lại.
"Cậu Ravophine đến thăm nhà bếp ạ! Muộn thế này rồi, cậu có muốn ăn gì không?"
"Xin chào, thật ngại vì làm phiền các bạn vào lúc này"
Emilius lịch sự nói, với cậu, đám gia tinh không phải là sinh vật thấp kém hay nô lệ cho bất cứ ai cả, cậu tôn trọng họ như những kẻ ngang hàng. Đó là lí do đám gia tinh tại Hogwart ai ai cũng quý mến cậu
"Không không, cậu Ravophine ghé thăm khiến bọn tôi vui lắm, chúng tôi có thể giúp gì cho cậu?"
Emilius gồi xuống một chiếc ghế cao cạnh bàn
"Ừm, cho tôi chút đồ ăn nhẹ đi. À, thêm ít thịt cho nó nữa."
Một gia tinh nhỏ bé, có đôi tai lớn như cánh dơi, nhanh nhẹn chạy đi chuẩn bị đồ ăn, trong khi những gia tinh khác vẫn đứng quanh Emilius, ánh mắt sáng rỡ đầy mong chờ.
"Cậu Ravophine thích món gì? Bánh nướng mật ong nhé? Hay chút súp bí ngô cho ấm bụng?"
"Làm tôi ngạc nhiên đi."
Cậu liếc sang con chó đen đang lặng lẽ ngồi cạnh ghế mình.
Mấy gia tinh lập tức gật đầu, ríu rít hối nhau làm việc. Chẳng bao lâu sau, một khay đầy ắp đồ ăn nóng hổi được dọn ra: một đĩa bánh nướng thơm lừng, một bát súp nghi ngút khói, thêm vài lát thịt mềm mọng đặt riêng cho Black.
Emilius nhón lấy một chiếc bánh, cắn thử một miếng. Đúng như cậu mong đợi—vỏ ngoài giòn tan, lớp nhân bên trong vừa béo vừa ngọt, hương mật ong lan tỏa trên đầu lưỡi.
Cậu gật gù. "Tuyệt vời như mọi khi."
Đám gia tinh vui sướng đến mức tai rung lên bần bật.
Cậu tiện tay quẳng một miếng thịt xuống sàn. "Này Black."
Con chó lập tức chộp lấy, nhai rào rạo đầy thỏa mãn.
Emilius chống cằm nhìn nó một lúc. Cậu không rõ tại sao con chó này lại cứ bám theo mình, nhưng có một điều chắc chắn—nó thông minh hơn những con chó thông thường rất nhiều.
Cảm giác như nó hiểu hết những gì cậu nói.
Lúc nào cũng lặng lẽ theo dõi cậu bằng đôi mắt sáng quắc ấy, như thể đang quan sát từng biểu cảm, từng hành động của cậu.
Nhưng thôi, mặc kệ.
Ăn uống no say xong, Emilius đứng dậy, duỗi người một cái, rồi nói với đám gia tinh:
"Bữa ăn ngon lắm, cảm ơn nhé."
"Cậu Ravophine quá khen ạ!" Một gia tinh nhanh nhảu cúi gập người. "Lần sau cậu lại ghé chơi nhé, chúng tôi lúc nào cũng sẵn sàng phục vụ!"
Cậu bước ra khỏi bếp. Chỉ mới mấy phút trước, cậu còn được vây quanh bởi ánh lửa ấm áp, mùi bánh nướng và trà nóng, vậy mà vừa ra đến hành lang, không khí giá lạnh đã lập tức siết chặt lấy cậu. Emilius kéo chặt áo choàng hơn, nhét hai tay vào túi rồi bước dọc hành lang
Từ đầu đến cuối, có một cái bóng đen lặng lẽ theo sau.
"Bộ mày không có chỗ nào để đi hả?"
Emilius nhìn xuống con chó đen to lớn vẫn đang bám theo mình.
"Tao không biết mày là ai, nhưng chắc chắn không phải chó hoang." Cậu lầm bầm, rồi cúi xuống, chạm nhẹ vào lớp lông dày của nó. "Mày có vẻ được chăm sóc rất tốt."
Con chó không phản ứng, chỉ tiếp tục dõi mắt theo cậu, lặng lẽ như một cái bóng.
Cậu thở dài.
Trời lạnh thế này, bỏ nó ngoài kia cũng chẳng hay ho gì. Dù sao ký túc xá cũng trống trơn, chỉ còn mỗi cậu với Snape, mà Snape thì hiếm khi ló mặt ra khỏi góc của mình.
"Thôi được rồi, lại đây." Cậu mở cửa phòng sinh hoạt chung của Slytherin, nghiêng người ra hiệu cho nó vào.
Con chó vẫn đứng yên.
"Gì nữa? Muốn chết rét ngoài này à?"
Con chó nhìn cậu một lúc, rồi mới bước vào trong.
Cánh cửa đóng lại phía sau.
Không gian bên trong ấm áp hơn hẳn những hành lang lạnh lẽo ngoài kia. Lò sưởi vẫn còn vài đốm than đỏ rực, chiếu sáng những bộ ghế bành bằng da đặt rải rác quanh căn phòng. Một bóng người ngồi co ro trong góc, không ai khác ngoài Severus Snape, vẫn đang chúi mũi vào quyển sách dày cộp như mọi khi.
Emilius vỗ vỗ vào đầu con chó.
"Chào mừng đến Slytherin, Black."
Snape giật mình ngẩng lên, ánh mắt lóe lên vẻ hoảng hốt khi thấy con chó đen kịt to lớn đang đứng cạnh Emilius. Quyển sách trên tay cậu suýt chút nữa rơi xuống sàn.
"Cậu tha cái thứ đó về đây làm gì?" Snape cau mày, kéo vạt áo chặt hơn như thể sợ con chó sẽ nhào tới cắn. "Hogwarts không cho phép mang theo động vật ngoài danh mục quy định."
Emilius nhún vai, thong thả đi về phía ghế bành, con chó vẫn lặng lẽ theo sát từng bước chân.
"Chó đâu phải sinh vật cấm?" Cậu đáp, giọng đầy vô tư. "Mèo, có. Cóc, có. Cú, có. Nhưng chẳng ai cấm chó cả."
Snape nhìn cậu như thể đang nhìn một kẻ mất trí. "Vì có ai ngu đến mức lén mang chó vào đâu."
Emilius cười nhạt, vỗ vỗ lên đầu con chó. "Vậy giờ có rồi đấy."
Snape trừng mắt, rõ ràng không hề thấy chuyện này buồn cười.
"Con chó này xuất hiện từ đâu? Cậu nhặt nó ở xó xỉnh nào vậy?"
Emilius dựa lưng vào ghế một cách lười biếng. "Rừng Cấm."
Snape suýt nữa thì đứng bật dậy. "Rừng Cấm?! Cậu bị điên à? Cậu có biết trong đó có những thứ gì không?"
"Thì có con này."
Snape nghiến răng. "Đừng nói với tôi là cậu định giữ nó lại đấy nhé."
Emilius liếc nhìn con chó một lúc, rồi nhún vai.
"Nó theo tôi về tận đây. Đêm nay tuyết rơi dày đấy, bỏ nó ngoài kia thì hơi ác."
Snape trông có vẻ sắp phát điên. "Tôi không thể tin được cậu. Đừng có mà lôi mấy trò điên rồ đó vào phòng sinh hoạt chung của Slytherin. Tôi không muốn có một con thú hoang khổng lồ lảng vảng quanh đây đâu."
Nhưng Emilius không thèm đáp lại. Cậu chỉ lười nhác giơ tay, ngoắc con chó lại gần.
"Lại đây, Black."
Con chó, trước sự kinh hãi của Snape, ngoan ngoãn tiến đến, cuộn mình ngay dưới chân Emilius như thể đã quá quen với chuyện này.
"Black à?" Giọng Snape kéo dài đầy mỉa mai. "Ít ra cái tên đó cũng hợp."
"Sao?"
Snape gấp sách lại, ánh mắt lướt qua con chó với vẻ không giấu nổi sự khinh miệt. "Vì nó trông cũng phiền phức, đáng ghét và hôi hám chẳng kém một tên Black nào đó mà tôi biết."
Con chó đột nhiên nhe răng, gầm gừ . Hai tai nó vểnh lên, đôi mắt vàng sáng quắc trong ánh lửa lò sưởi, nhìn chằm chằm vào Snape như thể sẵn sàng lao tới bất cứ lúc nào.
Snape giật lùi một bước, tay theo phản xạ siết chặt đũa phép.
"Cậu thấy chưa?" Cậu ta rít lên, mắt vẫn dán vào con chó. "Nó nguy hiểm!"
Emilius nhếch môi, vươn tay vỗ vỗ lên đầu con chó như để trấn an. "Nó chỉ không thích cậu thôi."
"Nó chỉ không thích tôi?" Snape nhìn cậu như thể vừa nghe thấy một câu chuyện hoang đường.
Con chó vẫn gầm gừ khe khẽ, như thể thích thú khi thấy Snape lùi lại.
Snape nhìn nó đầy cảnh giác, rồi quay sang Emilius với vẻ mặt không thể bực bội hơn
"Tốt nhất là giữ nó tránh xa tôi." Snape buông một câu chua cay trước khi biến mất vào hành lang dẫn về phòng ngủ.
Cánh cửa đóng sập sau lưng cậu ta.
Emilius liếc nhìn con chó, thấy nó đang có vẻ rất đắc ý.
Cậu bật cười, vươn tay vò nhẹ bộ lông đen mượt.
"Ghét Snape à? Cũng biết chọn người đấy."
Con chó không đáp, chỉ quẫy đuôi một cái rồi lại cuộn mình dưới chân cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip