16. Bạn đồng hành bất đắc dĩ

Emilius ngồi vắt vẻo trên giường, tay cầm lấy tấm gương phù thủy.

Mặt gương hơi rung lên, rồi hình ảnh Pegasus Grey hiện ra trước tiên, cậu ta đang ngồi trên ghế bành, đằng sau là cây thông Giáng sinh lấp lánh, xung quanh còn có tiếng trẻ con cười đùa. Hayden thì chỉ lộ mỗi cái đầu, rõ ràng là đang trốn trong chăn, mắt vẫn còn ngái ngủ.

"Ê," Emilius uể oải.

Pegasus nhìn cậu. "Sao đấy? Trông mặt ngu dữ vậy?"

"Chán quá," Emilius chống cằm "Hogwarts mấy ngày này chẳng có gì vui hết."

"Ờ, tất nhiên rồi," Hayden ngáp một cái, bọc mình trong chăn như cái kén. "Bọn tao bỏ mày lại đó để được nghỉ lễ vui vẻ mà."

"Cảm ơn mày nhé, Hayden."

"Không có gì."

Pegasus cười khúc khích. "Mày rảnh thì ra Hogsmeade đi, biết đâu có gì vui."

"Đã đi rồi." Emilius thở dài. "Mà đóng cửa hết."

"Vậy thì..."

Ba giây sau, hai đứa kia đồng loạt nhìn Emilius như thể vừa nghĩ ra điều gì đó vô cùng tệ hại.

"Mày tính lẻn ra ngoài lâu đài à?"

Emilius không nói gì, chỉ nhún vai.

"Mày đúng là—" Hayden định trách móc, nhưng rồi ngừng lại. "—Thôi kệ, tao cũng chẳng bất ngờ."

Pegasus bật cười. "Vậy mày nhớ làm gì đó thú vị vào, rồi kể bọn tao nghe sau."

"Ừ."

Emilius cắt kết nối gương, rồi đứng dậy vươn vai. Áo choàng, giày, bánh quy mang theo, ổn hết rồi.

Bây giờ thì lẻn ra ngoài thôi.

_____

Emilius kéo cao cổ áo, sải bước qua thung lũng rộng lớn. Gió rít qua từng ngọn cây trơ trụi, thổi tung những bông tuyết mỏng manh lên không trung. Cảnh vật phủ trắng một màu, chỉ còn những dấu chân cậu in hằn trên lớp tuyết mềm.

Xa xa, ngọn đồi đá sừng sững như một bức tường tự nhiên. Bề mặt lởm chởm, điểm xuyết những khối đá phủ đầy tuyết, có vài chỗ trông như đã bị bào mòn bởi thời gian và gió lạnh.

"Trông cũng không quá khó leo."

Bàn tay cậu chạm vào bề mặt lạnh buốt của đá, cảm nhận rõ rệt hơi lạnh xuyên qua găng tay. Băng bám trên đó trơn trượt, nhưng nhờ sức mạnh thể chất tốt, cậu vẫn leo lên từng bậc đá một cách ổn định.

Gió trên cao thổi mạnh hơn, mang theo hơi lạnh cắt da cắt thịt. Nhưng đổi lại

Quang cảnh khi lên tới đỉnh đồi thực sự rất đáng giá.

Từ trên cao, cả Hogwarts và Hogsmeade đều hiện ra trong tầm mắt. Lâu đài nguy nga, những dãy tháp nhọn vươn lên trời cao. Ngôi làng nhỏ phủ đầy tuyết, mái nhà lấp lánh dưới ánh mặt trời mùa đông. Xa hơn nữa, cậu còn thấy những cánh rừng trải dài, một phần Hồ Đen rộng lớn, thậm chí có thể thấy những dãy núi xa xôi phía cuối chân trời.

"Đẹp thật."

Emilius ngồi xuống một tảng đá lớn, chống tay ra sau, mắt lim dim vì buồn chán.

Nếu giờ này ở nhà, cậu có lẽ cũng đang cuộn trong chăn, không phải lê thân ra ngoài trời lạnh buốt như thế này.

Nhưng mà... về phòng thì làm gì bây giờ? Ba cuốn sách Hayden tặng cậu đã đọc xong hết ráo. Đám học sinh nghỉ lễ qua năm mới luôn, nên còn tận 6 ngày nữa tụi Pony Hayden mới quay lại trường.

Emilius thở dài, mắt lơ đãng nhìn xuống mặt đất—

...Rồi chớp mắt.

Một tia sáng mờ nhạt phản chiếu dưới lớp tuyết.

Emilius nhíu mày, cúi xuống, phủi nhẹ lớp tuyết ra.

Dưới đó, một tấm bảng đá cũ kỹ lộ ra, bề mặt đã bị thời gian và thiên nhiên bào mòn, nhưng vẫn còn những ký tự kỳ lạ được khắc sâu.

"To those who seek what lies beneath..."
("Dành cho những ai tìm kiếm bí mật ẩn sâu bên dưới...")

Cậu nheo mắt, chạm tay lên mặt đá.

Lạnh. Rất lạnh.

Và kỳ lạ, như thể đá đang rung nhẹ dưới tay cậu.

Bí mật ẩn sâu?

Hogwarts rõ ràng có rất nhiều điều chưa được khám phá, nhưng một tấm bảng đá cũ kỹ nằm lẻ loi trên đồi như thế này...

Không hiểu sao, cậu cảm thấy hơi kích thích.

Emilius đứng dậy, đảo mắt quan sát xung quanh. Chỉ có tuyết, đá, vài bụi cây khô cằn, không có lối vào nào cả.

Cậu thử gõ nhẹ lên tấm bảng.

"Cộc cộc."

Tiếng vang vọng lại, trầm và rỗng hơn cậu nghĩ.

Nhíu mày, cậu bật đũa phép, khẽ lẩm bẩm:

"Revelio."

Không có gì thay đổi.

Cậu thử tiếp: "Alohomora."

Vẫn chẳng có phản ứng nào.

Emilius thở dài.

"Làm màu à?"

Cậu ngồi xuống, chạm tay vào dòng chữ khắc một lần nữa, nhưng lần này, tập trung vào từ "beneath".

Rắc.

Một tiếng động khẽ vang lên.

Cậu giật mình, lập tức rụt tay lại.

Dưới lòng bàn tay cậu, tấm bảng đá rung nhẹ. Một lớp bụi tuyết rụng xuống theo những khe nứt vừa xuất hiện.

Mặt đất dưới chân cậu lún xuống. Theo bản năng, Emilius nhảy lùi lại. Nhưng quá muộn

Tuyết dưới chân cậu sập xuống hoàn toàn, kéo theo cả người cậu rơi thẳng vào khoảng tối phía dưới.

Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, một bóng đen lao xuống theo.

"Gâu!"

Emilius chỉ kịp thấy một khối đen vọt qua với tốc độ đáng kinh ngạc.

"Arresto Momentum!"

Một làn sáng nhẹ bao phủ cơ thể cậu, giảm tốc độ rơi xuống đáng kể. Cậu hạ xuống nền đất một cách nhẹ nhàng, gần như không chút thương tổn.

Nhưng trước khi có thể hoàn toàn ổn định

BỐP!

Cả một đống lông đen to đùng từ trên trời rơi thẳng vào người cậu.

Lần này thì đau thật.

"...Mẹ kiếp," Emilius rên rỉ, đẩy thứ kia ra khỏi người mình.

Nó lăn sang một bên, lông lá bám đầy bụi.

Emilius chớp mắt, nhìn nó trừng trừng.

"Black!! Mày theo tao làm cái quái gì?"

Con chó rũ rũ lông, lắc mạnh đầu một cái, rồi đứng dậy như thể chưa từng rơi xuống từ độ cao mấy mét.

Sau đó, nó ngước mắt nhìn cậu, đuôi khẽ vẫy vẫy.

Emilius: "..."

Thở dài, cậu đưa mắt nhìn xung quanh.

Nơi này rộng hơn cậu tưởng, những bức tường đá cao vút chìm trong bóng tối, ánh sáng yếu ớt hắt ra từ những khe nứt trên trần. Không khí có mùi ẩm mốc, nền đất lạnh buốt dưới tay cậu.

Có vẻ như cậu vừa vô tình tìm ra một nơi chưa ai từng đặt chân đến.

Ở góc phòng, một tấm bia đá cổ kính và sứt mẻ dựa vào vách tường, bề mặt phủ đầy rêu xanh. Trên đó, một dòng chữ đã mờ đi theo thời gian, nhưng vẫn có thể đọc được:

"Descend, and seek the echoes of the past."
(Hãy đi xuống, và tìm kiếm những tiếng vọng của quá khứ.)

Emilius nheo mắt, cảm thấy có gì đó rất không ổn.

Con chó đen cũng nhấc mông đứng dậy, lẽo đẽo theo sau, bước chân gần như không phát ra tiếng động.

Dưới ánh sáng lờ mờ từ những khe nứt trên trần, Emilius đưa tay chạm vào tấm bia. Đá lạnh buốt, nhưng không có phản ứng gì đặc biệt.

Cậu cau mày, lùi lại một bước, mắt quét quanh căn phòng.

Không có cửa.

Không có đường đi tiếp.

Nhưng nếu cái thông điệp trên bia là thật, thì...

Emilius ngước nhìn trần nhà, rồi cúi đầu nhìn xuống dưới chân.

Mặt đất lởm chởm đá vụn, nhưng cậu có thể thấy được một số khe nứt nhỏ.

"Xuống dưới, hả?" Cậu lẩm bẩm.

Con chó đen ngồi xuống, cái đuôi quét nhẹ trên sàn. Nó nhìn cậu, rồi cũng đưa mắt xuống chân.

"...Nếu có bẫy thì sao?"

Con chó nhìn cậu, rồi... thản nhiên đặt một chân lên mặt sàn.

RẮC—

Tiếng đá vỡ vang lên, rồi cả nền đất sụp xuống!

Emilius rơi tự do, lần này không kịp niệm bùa.

"MẸ KIẾP, BLACK!!!"

Con chó cũng rơi theo, nhưng thay vì hoảng loạn, nó chỉ xoay người giữa không trung một cách cực kỳ ưu nhã, rồi...

BỐP!

Lần này nó lại rơi thẳng lên người Emilius lần nữa.

Cậu nằm bẹp xuống, mặt úp vào đống bụi.

"...Tao sẽ giết mày."

Emilius đẩy con chó to chảng sang một bên, gạt bụi khỏi mặt.

Con chó đen lăn một vòng trên nền đất, đứng dậy rũ lông, trông chẳng có vẻ gì là hối lỗi. Nó thậm chí còn vẫy đuôi.

"Tao thề là mày đè gẫy mấy cái xương sườn của tao rồi." Emilius lầm bầm, chống tay ngồi dậy.

Ánh sáng yếu ớt từ trên cao hắt xuống, để lộ một hành lang đá dài hun hút, hai bên tường lấm tấm rêu xanh. Không khí ở đây ẩm ướt và lạnh lẽo, mang theo một mùi ngai ngái rất khó tả.

Cậu liếc nhìn con chó. "Thích chui đầu vào chuyện rắc rối ghê nhỉ?"

Con chó nhìn cậu chằm chằm với ánh mắt vô cùng vô tội. Emilius hừ nhẹ, rồi đứng dậy, phủi bụi trên áo. "Thôi kệ. Giờ chỉ có một đường để đi thôi."

Cậu bước về phía hành lang tối om, cây đũa phép khẽ vung lên.

"Lumos."

Ánh sáng nhè nhẹ lan ra, soi rọi những bức tường xung quanh.

Con chó cúp đuôi một chút vì ánh sáng chói, nhưng vẫn lẳng lặng đi theo sau. Hai bóng người và chó kéo dài trên nền đất lạnh, mất dần vào bóng tối của hành lang chưa ai từng đặt chân đến.

Bức tường đá hai bên ngày càng ẩm ướt và xanh rì, phủ đầy rêu và những dây leo kỳ lạ. Không khí ở đây không còn chỉ có mùi đất ẩm, mà còn phảng phất một mùi ngai ngái: mùi mục ruỗng.

Emilius nheo mắt, giơ cây đũa lên cao hơn.

Ánh sáng từ đầu đũa phép soi rọi lên một cảnh tượng kỳ dị: những dây leo không bình thường. Chúng mảnh và dài, ngoằn ngoèo bò trên tường, thỉnh thoảng còn giật giật khẽ, như thể cảm nhận được sự hiện diện của kẻ lạ mặt.

"...Đây không phải thực vật bình thường."

Con chó đen khựng lại, khẽ gầm gừ, đôi mắt sáng rực trong bóng tối.

Emilius cũng cảm thấy không ổn chút nào.

Xoạt.

Một dây leo bỗng dưng cựa quậy mạnh, rồi vụt qua như một con rắn.

Emilius phản xạ cực nhanh, nghiêng đầu tránh, nhưng một sợi khác đã vươn ra từ bức tường bên cạnh, quấn lấy cổ chân cậu!

"Cái quái gì?! Diffindo!"

Lưỡi phép cắt ngang, sợi dây bị chém đứt ngay lập tức, rũ xuống nền đất.

Nhưng nó không chết. Phần bị đứt quằn quại, rồi mọc ra nhánh mới, tiếp tục bò đến chỗ cậu!

Emilius lập tức lùi lại, tay siết chặt đũa phép. "Không đùa đâu nhỉ?!"

GẦM!!

Con chó đen bất ngờ lao tới, cắn phập vào sợi dây leo!

Nhưng ngay khi hàm răng nó chạm vào, dây leo bỗng co rút lại, như thể có phản ứng phòng vệ. Chỉ vài giây sau, toàn bộ những dây leo xung quanh bắt đầu chuyển động, những cái tua dài ngoằng từ trên trần cũng bắt đầu thả xuống.

Emilius nghiến răng, vung đũa phép liên tục.

"Incendio!"

Một cột lửa nhỏ bùng lên, liếm qua những sợi dây leo. Chúng co giật điên cuồng, phát ra tiếng "xoạt xoạt" đầy kinh tởm, rồi nhanh chóng rút lui vào trong bóng tối.

Con chó đen cũng nhanh chóng lùi về bên cạnh cậu, gầm gừ đầy cảnh giác.

Một lát sau, mọi thứ lại trở về yên lặng.

Emilius thở ra một hơi, chà chà cổ chân—vừa rồi suýt bị kéo đi. Cậu hất cằm về phía trước.

"Đi tiếp không, Black?"

Con chó lắc mạnh bộ lông, rồi bước lên trước, rõ ràng không có ý định quay lại.

Emilius nhếch môi. "Tốt. Tao cũng không định bỏ dở giữa chừng."

Mà giờ không đi tiếp thì sao thấy được đường ra cơ chứ?

Cậu giơ đũa phép lên, ánh sáng một lần nữa lan rộng, chiếu vào bóng tối phía trước, và làm lộ ra một bức tường nhện khổng lồ, cùng với hàng chục đôi mắt lấp lánh vừa mở ra trong bóng tối.

"Merlin ơi..."

Trước mặt cậu là một bức tường nhện khổng lồ, những lớp tơ dày đặc đan chồng lên nhau như một cái bẫy không lối thoát. Và trong cái tổ trắng toát đó—

Hàng chục con nhện khổng lồ đồng loạt mở mắt.

Mắt chúng đen kịt, sáng lấp lánh như thuỷ tinh trong bóng tối. Cái chân dài ngoằng cựa quậy, từng đôi chân sắc nhọn cắm vào tường đá, bám chặt như thể chuẩn bị lao xuống bất cứ lúc nào.

Con chó đen gầm gừ, lông trên gáy dựng đứng, nhìn chằm chằm vào đám sinh vật ghê rợn kia.

Emilius siết chặt đũa phép.

Aracnids.

Mấy con nhện khổng lồ này không phải loại tầm thường. Chúng không phải Acromantula, một phần vì kích cỡ nhỏ hơn một chút, nhưng vẫn to ngang với người trưởng thành, mà còn vì hoa văn trên lưng chúng khác biệt.

Cậu chưa từng thấy loại nhện này trong bất cứ sách vở nào.

Nhưng có một điều chắc chắn: Chúng không có ý định để cậu rời khỏi đây dễ dàng.

XOẸT

Một con nhện lao xuống từ trên cao với tốc độ không tưởng!

"Protego!"

Lá chắn phép bung ra kịp lúc, đẩy văng nó sang một bên, nhưng ba con khác đã nhảy xuống ngay sau đó!

"Chết tiệt!"

Emilius lăn người sang bên, né một cú cắn chí mạng. Cậu vung đũa phép, "Depulso!"

Một con bị bắn thẳng vào tường đá, phát ra tiếng "chít" kinh tởm.

Nhưng cậu không có thời gian để ăn mừng

Con chó đen đã nhào vào giữa đám nhện, cắn phập vào một con, giật mạnh đến mức cả thân nó bị kéo lê trên mặt đất!

Móng vuốt cào cấu, nanh bám chặt. Con nhện gào lên một tiếng chói tai, cố vung chân đá văng con chó ra, nhưng Sirius cắn chết không buông!

Xoẹt xoẹt xoẹt!

Những sợi tơ bắn ra từ miệng bầy nhện, quấn lấy chân tay Emilius!

Cậu nghiến răng, vung đũa

"Incendio!"

Lửa bùng lên, tơ nhện cháy rụi trong tích tắc. Một con nhện xấu số trúng lửa, quằn quại trong tiếng rít ghê rợn, rồi gục xuống.

Bọn còn lại gầm gừ, đồng loạt dạt ra xa.

Emilius không bỏ lỡ cơ hội. Cậu túm lấy cổ con chó, kéo mạnh ra phía sau.

"Chạy!"

Hai bóng người: một cao lớn, một bốn chân lao vụt về phía đường hầm bên kia.

Nhưng bầy nhện cũng không chịu bỏ cuộc.

Những tiếng chít chít lanh lảnh vang vọng khắp không gian, hàng chục đôi chân sắc nhọn bám lấy tường đá, đuổi theo hai kẻ xâm nhập!

Emilius không quay đầu lại. Cậu chỉ tập trung chạy, nhưng tai vẫn nghe rõ những tiếng động đáng sợ phía sau

Cái gì đó rất to.

ẦM!

Mặt đất rung chuyển.Emilius chết sững. Có cái gì đó vừa rơi xuống ngay phía trước. Từ trong bóng tối, một cái bóng khổng lồ bước ra.

Con nhện chúa.

ẦM!

Một cặp chân nhện khổng lồ giáng xuống ngay trước mặt Emilius, cắm phập vào nền đá, tạo thành những vết nứt sâu hoắm.

Ánh sáng lờ mờ trong đường hầm phản chiếu lên lớp vỏ đen bóng của nó, một màu đen tuyệt đối, không hề có hoa văn như đám nhện nhỏ hơn.

Nhưng đáng sợ nhất chính là

Mắt nó.

Không phải tám con mắt thuỷ tinh thường thấy trên Acromantula, mà chỉ có hai con mắt to tướng phát sáng trong bóng tối.

Từng tia sáng đỏ rực loé lên trong con ngươi sâu thẳm.

Một cái gì đó rất cổ xưa.

Một cái gì đó không thuộc về Hogwarts thời hiện đại.

Emilius không kịp phản ứng.

Vù!

Cái chân khổng lồ vung tới với tốc độ kinh hoàng!

"Protego Diabolica!"

Một lớp lửa ma thuật bùng lên, chắn ngay giữa cậu và cái chân sắc nhọn kia. Nhưng chỉ trong chớp mắt

ẦM!!

Con nhện phá vỡ lớp chắn lửa, quét qua như một thanh kiếm khổng lồ!

Emilius bị hất văng ra sau. Cả người cậu đập mạnh vào vách đá, đau điếng. Đũa phép văng khỏi tay, trượt xa mấy mét.

Chết tiệt.

Emilius cố gượng dậy, nhưng một cái chân khổng lồ đã đập xuống ngay bên cạnh, mặt đất rung chuyển dữ dội.

Con nhện chúa cúi sát xuống, hai con mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào cậu. Nó đang đánh giá con mồi.

Và rồi: Nó há cái miệng khổng lồ.

Một giọng nói vang lên. Không giống giọng của người. Mà là một giọng nói xa xưa, trầm thấp và đáng sợ

"Kẻ nào... dám xâm phạm nơi này?"

Tơ bạc phóng tới!

Emilius lách người sang bên, nhưng vẫn chậm một chút, sợi tơ quấn lấy một bên cánh tay cậu, thít chặt.

"Mẹ nó!"

Cậu giật mạnh tay ra, nhưng tơ nhện dính chặt như keo, càng giãy thì nó càng siết mạnh hơn.

Trước mặt, Nhện chúa đã nhấc chân lên lần nữa.

ẦM!

Một cái chân khổng lồ giáng xuống, suýt nữa đập nát đầu cậu. Emilius bật người sang bên, lăn một vòng trên nền đá.

Nhưng cậu vẫn chưa thoát.

Tơ nhện đột ngột kéo giật cậu về sau, cả người Emilius bật ngửa, va mạnh xuống nền.

Chết tiệt.

Tình hình quá xấu. Không có đũa phép, cánh tay bị tơ nhện giữ chặt, cả bầy nhện đang lao tới từ tứ phía.

Emilius hít sâu, ép mình bình tĩnh lại.

Không thể chết lãng xẹt ở đây được.

Cậu cắn răng, đọc thần chú

"Confringo!"

ẦM!!

Một vụ nổ bùng lên ngay trước mặt! Lửa chớp sáng, thiêu cháy những con nhện nhỏ đang lao tới . Nhện chúa gào rít, lùi lại một chút vì ngọn lửa, nhưng nhanh chóng quay lại phản công.

Nó lao tới. Lần này, Emilius không thể né kịp.

BÓP!

Một cái chân to lớn đè thẳng lên người cậu, ghim chặt cậu xuống nền đá!

"Mẹ kiếp—!"

Lực đè nặng như muốn nghiền nát xương cậu. Từ trên cao, Nhện chúa từ từ cúi xuống, để lộ cặp nanh khổng lồ đang nhỏ từng giọt nọc độc.

Emilius nghiến chặt răng.

Không được.

Không thể chết kiểu này. Cần làm gì đó! Nhưng đúng lúc cậu gồng hết sức để vùng ra

BỐP!

Một luồng sáng đỏ rực lao tới, nện thẳng vào mặt con Nhện chúa.

Nó rít lên chói tai, cơ thể khổng lồ lảo đảo về phía sau. Cái chân đang ghim chặt Emilius cũng theo đó mà giật ra, giải phóng cậu khỏi áp lực khủng khiếp.

Ngay khoảnh khắc ấy, một bàn tay rắn rỏi vươn tới, túm chặt lấy cổ tay cậu

"Đứng dậy!!"

Sirius Black

Emilius còn chưa kịp phản ứng thì cả cơ thể đã bị kéo dựng lên, ngã thẳng vào lồng ngực rắn chắc của đối phương.

Cánh tay hắn siết chặt lấy vai cậu, như thể sợ rằng nếu không giữ thật chắc, cậu sẽ lại bị kéo vào giữa bầy quái vật.

Emilius có thể cảm nhận nhịp tim dữ dội của Sirius qua lớp áo. Nó đập còn nhanh hơn cả cậu, người vừa suýt bị nghiền nát.

Tiếng rít kinh khủng vang lên.

Cặp mắt đỏ rực của Nhện chúa rực sáng trong bóng tối, đầy giận dữ và sát khí. Cái chân khổng lồ của nó giậm xuống nền đất, kéo theo cả bầy nhện nhỏ tràn về phía hai người bọn họ như một cơn lũ.

Không còn thời gian để nghĩ.

Sirius đẩy Emilius về phía sau, rồi rút đũa phép.

"Confringo!"

BÙM!

Lửa bùng lên dữ dội. Vài con nhện bị quét sạch, nhưng vẫn còn vô số con khác đang gào thét lao đến.

"Chạy!" Sirius gầm lên, tay vẫn giữ chặt Emilius, kéo cậu lùi về phía sau. "Không thể đấu trực diện với thứ quái này!"

"Mày nghĩ tao không biết chắc?!" Emilius chửi thề. Cậu nhặt đũa phép , chĩa về phía Nhện chúa đang gào rít.

Nhưng nó đã nhảy.

Một cái bóng khổng lồ phủ kín tầm nhìn, cặp nanh to lớn giương ra

"Depulso!"

Một luồng lực mạnh nện thẳng vào cơ thể nó, nhưng không đủ để đánh bật đi hoàn toàn.

"Tách ra!" Sirius kéo mạnh Emilius sang một bên, cả hai ngã nhào ra khỏi đường tấn công.

BỐP!

Con Nhện chúa rơi xuống ngay vị trí bọn họ vừa đứng, tạo thành một cú chấn động làm nền đá vỡ toác.

Sirius chống tay ngồi dậy, quay sang Emilius

"Mày có bị thương không?!"

"...Tao ổn."

Sirius chụp lấy cổ áo Emilius, giật mạnh một cái.

"Ổn cái đầu mày!" Hắn gầm lên, giọng nghẹn lại bởi sự hoảng sợ lẫn giận dữ. "Mày mà còn ngu thêm lần nữa là tao đập mày trước khi lũ nhện làm đấy!"

Emilius sững người. Cậu chưa từng thấy Sirius tức giận như vậy trước đây. Hơi thở của hắn dồn dập, ánh mắt tối sầm đầy căng thẳng, như thể vừa suýt mất thứ gì quan trọng nhất.

Tiếng gào thét từ bầy nhện vang vọng khắp đường hầm, hàng trăm cặp chân lách cách tràn đến như một cơn ác mộng sống động.

"Chạy!" Sirius siết chặt cổ tay Emilius, kéo cậu lao thẳng về phía con đường hẹp tối tăm phía trước.

Hai người bỏ chạy hết tốc lực. Lối đi chỉ vừa đủ cho một người len qua, những bức tường đá lởm chởm cào xước lên tay áo cả hai.

Phía sau, bầy nhện vẫn không ngừng đuổi theo, tiếng chân gõ lạch cạch vang khắp không gian chật hẹp.

"Chúng nó sắp đuổi kịp!" Emilius liếc nhanh ra sau, thấy những cặp mắt đỏ rực lấp ló ngay sau lưng.

"Đừng quay đầu lại! Nhanh lên!" Sirius gầm lên, hơi thở hổn hển nhưng vẫn kéo cậu chạy hết tốc lực.

Mặt đất bắt đầu nghiêng dốc xuống.

Hai người trượt chân, mất kiểm soát—

"Chết tiệt!" Sirius rít lên, cảm giác cả người lao thẳng xuống một đoạn đường hầm dốc đứng.

Emilius cũng bị cuốn theo ngay sau đó. Cả hai rơi tự do trong bóng tối, xoay vòng vòng, nền đất lạnh buốt lướt nhanh ngay bên cạnh

Rồi đột ngột

PHỊCH!!

Cả hai bị quăng ra ngoài một căn phòng rộng lớn, lăn vài vòng trước khi đập mạnh xuống nền đá.

Không còn tiếng nhện. Không còn tiếng chân đuổi theo. Chỉ còn tiếng thở gấp của hai người vang vọng giữa không gian tối đen và sâu hun hút.

___

Emilius nằm bẹp trên nền đá lạnh, tay vắt ngang trán. Cảm giác vừa lao đầu chạy trối chết khiến cả cơ thể cậu như rã rời.

Bên cạnh, Sirius cũng ngồi phịch xuống, một tay chống ra sau, tay kia chống lên đầu gối mà thở hổn hển.

Lâu lắm rồi hắn mới mệt đến mức này.

Cả hai ngồi im trong một khoảng lặng kỳ quái. Chỉ có tiếng thở nặng nề của họ vang vọng trong căn phòng tối om.

Rồi—

Emilius hất mặt qua nhìn Sirius, chằm chằm.

"... Mày là con chó đó."

Sirius ngước mắt nhìn cậu, nhếch môi . "Ừ."

Một khoảng im lặng nặng nề.

Ánh mắt Emilius chậm rãi trượt xuống, rồi chôn mặt vào hai tay.

"... Ôi thôi xong, đời tàn rồi."

Sirius: "..."

Cậu nằm đó, cả người toát lên một sự tuyệt vọng bi thảm không sao diễn tả được.

"Ê, đừng làm quá."

"LÀM QUÁ CÁI GÌ?!" Emilius ngẩng phắt lên,

"MÀY HIỂU CẢM GIÁC CỦA TAO LÚC NÀY KHÔNG?! TAO ĐÃ CHO SIRIUS BLACK NGỦ TRONG PHÒNG TAO KHÔNG HỀ BIẾT!!!"

Sirius cười sằng sặc. "Tao không phiền đâu."

"TAO THÌ CÓ, ĐỒ ĐIÊN!"

Emilius ôm mặt. Cậu cảm thấy như cả cuộc đời mình đã bị một vết nhơ vĩnh viễn không thể gột rửa.

Sirius vẫn cười thích thú, nhưng cũng có chút thương hại nhìn tên kia đang chìm trong tuyệt vọng.

"... Tao là Hoá thú sư." Hắn vỗ vỗ vai Emilius, giọng nghiêm túc lại. "Biến thành chó là do tao tự luyện, không phải do nguyền rủa gì đâu."

Emilius ngước lên, ánh mắt đờ đẫn.

"... Còn cái con hươu đó?"

"James."

"... Và con ngựa?"

"Pegasus."

Im lặng.

Emilius: "..."

Sirius: "..."

"A—" Emilius há miệng như sắp hét lên, nhưng rồi chỉ thở dài đầy cay đắng

"... Cuộc đời này còn gì để tin nữa đâu."

Sirius cười khoái chí. "Còn tao này, tin tao đi."

"CÚT."

Emilius nằm vật ra nền đá, hai tay dang rộng, mặt đầy cay cú.

"... Tao không tin được. Pony là bạn thân của tao." Cậu rít lên, giọng lạc đi vì tức.

"Vậy mà nó dám giấu vụ này? Trong khi ngày nào nó cũng bô bô chuyện tao có gì cũng phải kể cho nó nghe?"

Sirius cười khoái chí.

"Chà, nó cũng đâu có nói cho cả thế giới đâu. Tao, James, Pony—tụi tao giữ bí mật rất giỏi."

"Giỏi cái đầu mày!" Emilius ngồi bật dậy, nghiến răng. "Chuyện này mà lộ ra là tao chết trước khi tốt nghiệp!"

Sirius ngả người ra sau, hai tay gối sau đầu, vẫn ung dung.

"Thì tao có nói đâu, ai biết được." Thực tế James và Remus đều biết rồi.

"... Mày có vẻ tận hưởng chuyện này nhỉ."

Sirius nhướng mày. "Tận hưởng cái gì?"

"Thì chuyện tao bị lừa đó. Rất vui đúng không?"

Sirius giả vờ trầm ngâm một chút. "Ừ, đúng là vui thật."

"Mày—!"

Nhưng trước khi Emilius kịp phát tiết, Sirius bất ngờ vươn tay ra, chạm vào vai cậu.

"Mày có bị thương không?"

...Đúng rồi. Cả người cậu vẫn đau điếng sau vụ bị quăng vào tường ban nãy.

"... Cũng không biết nữa." Cậu cau mày, thử cử động một chút, nhưng cái lưng nhói lên ngay lập tức.

"A—Mẹ nó!"

Sirius tặc lưỡi, nhích lại gần. "Để tao xem thử."

Emilius lập tức lùi ra sau. "Không."

"Không cái gì?"

"Mày là người cuối cùng trên cuộc đời này tao muốn cởi đồ cho xem."

Sirius chớp mắt, rồi cười khùng khục, nhìn cậu với ánh mắt thích thú lẫn trêu chọc.

"Mày ngủ trần tao thấy cả rồi, sao phải ngại?"

Mặt Emilius tối sầm.

"Tưởng mày thoáng vụ đó lắm mà." Hắn nháy mắt

"... Thêm một câu nữa là tao sẽ ếm mày, Black."

Emilius thở dài, rồi miễn cưỡng kéo áo qua đầu, để lộ phần lưng trần với những vết bầm tím loang lổ.

Sirius dừng lại một giây, ánh mắt trầm xuống khi nhìn thấy vết thương.

Không đùa cợt nữa, hắn lấy từ trong túi ra một lọ thuốc mỡ nhỏ, vặn nắp, mùi thảo dược thoang thoảng trong không khí lạnh lẽo. Có trời mới biết tại sao Sirius Black tự dưng lại mang thuốc mỡ theo người.

"Tao không giỏi mấy cái này, nhưng cứ thử trước đã." Hắn đổ một ít thuốc ra đầu ngón tay, rồi cẩn thận bôi lên vết bầm.

Cảm giác mát lạnh lan ra ngay lập tức. Emilius rùng mình, vai hơi co lại theo phản xạ.

"Đau à?" Sirius cau mày.

"Không, tiếp đi." Emilius nén lại cơn rùng mình, giọng có chút khàn .

Sirius không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng thoa thuốc, động tác cẩn thận đến lạ.

Một lát sau, hắn đặt lọ thuốc xuống, rút đũa phép, niệm một thần chú giảm đau đơn giản mà hắn từng thấy Madam Pomfrey dùng.

Ánh sáng nhàn nhạt phủ lên vùng lưng Emilius, cơn đau từ từ dịu lại.

"Đỡ hơn chưa?"

Sirius hỏi, giọng vẫn có chút căng thẳng.

Emilius xoay vai thử, cau mày. Vẫn còn đau, nhưng không đến mức khó chịu nữa.

"... Ừ." Cậu gật đầu.

Sirius thở ra một hơi nhẹ nhõm, rồi lại vung đũa phép lên.

Một làn hơi ấm bao phủ quanh cả hai, xua đi cái lạnh cắt da trong căn hầm sâu hun hút.

Emilius chớp mắt, quay sang nhìn hắn, ánh mắt phức tạp.

"... Tự dưng chu đáo thế?"

"Tao chỉ không muốn mày chết vì lạnh thôi."

Cả hai tiếp tục bước đi trong đường hầm tối tăm và lạnh lẽo. Dù vẫn còn đau nhức, Emilius vẫn cố không để lộ sự mệt mỏi quá rõ ràng. Sirius đi trước, ánh sáng từ đầu đũa phép hắt lên những bức tường đá gồ ghề. Không khí xung quanh chỉ có tiếng bước chân của cả hai vang vọng.

Bỗng nhiên, Emilius lên tiếng:

"Rồi mắc gì lúc nào cũng bám theo tao thế?"

Sirius không dừng lại, nhưng bước chân hơi chậm lại một nhịp.

"Hả?"

"Tao hỏi, tại sao cứ phải là tao?" Emilius liếc sang hắn, có chút khó hiểu. "Rõ ràng ngoài kia còn cả đống đứa hợp cạ với mày hơn, mắc gì cứ bám theo tao?"

Sirius im lặng vài giây. Rồi hắn nhoẻn miệng cười

"Vì tao thích vậy."

"... Mày đúng là thằng khùng hết thuốc chữa"

"Giờ mới biết à? Với cả, nếu hôm nay tao không bám theo mày thì giờ mày đã tan xác với đám kia rồi, Ravophine thân mến ạ"

Emilius liếc xéo hắn, nhưng không nói gì thêm.

Đường hầm càng lúc càng hẹp, bầu không khí ẩm thấp pha chút mùi đất lạnh. Tiếng nước rỉ từ đâu đó vọng lại, tạo thành những âm thanh lạch tạch nhỏ giọt trong bóng tối.

Cả hai đi thêm một đoạn, rồi Sirius bỗng cất giọng, như thể nhớ ra gì đó:

"Mà này."

"Hả?"

"Mày thích chó mà, đúng không?"

Emilius chớp mắt, không thích cái giọng điệu đầy ẩn ý này chút nào. "... Thì sao?"

Sirius ngoảnh sang nhìn cậu, nụ cười đầy vẻ khoái trá.

"Vậy tao đúng là lựa chọn hoàn hảo còn gì."

"..."

"... Mày vừa nói cái đ*o gì vậy?"

Sirius cười vang, Emilius nghiến răng, đi nhanh hơn để bỏ lại tên điên kia. Nhưng Sirius chỉ càng khoái chí hơn, bám theo sau như một cái đuôi không thể tống khứ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip