19. Ngày nghỉ lễ cuối cùng
Buổi chiều yên tĩnh cuối cùng trong phòng sinh hoạt chung của Slytherin trước khi đám học trò quay lại từ kì nghỉ lễ, bên lò sưởi, hai bóng người đang ngồi chơi cờ phù thuỷ, mà hẳn nếu những học sinh khác có mặt sẽ không khỏi ngạc nhiên, vì bình thường Severus Snape và Emilius Ravophine là hai kẻ chẳng có thể coi là bạn.
Emilius ngồi dựa vào ghế, chân nọ vắt chân kia, một tay cầm viên chocolate, vẻ mặt nhàn nhã như thể không phải cậu ta vừa thua năm ván liên tục trong trò cờ phù thuỷ. Cái sự bình thản đó thật sự không hợp chút nào với tình huống hiện tại.
Emilius Ravophine, học sinh xuất sắc, một trong những người chơi Quidditch giỏi nhất, thông minh xuất chúng—lại chơi cờ tệ hại đến mức không thể tin nổi.
"Cậu có chịu chơi nghiêm túc không đấy?" Cuối cùng Snape không chịu được nữa "Cậu rủ tôi chơi cờ để rồi tự thua liểng xiểng như một thằng ngu, hay cậu đang bày trò làm mất thời gian của tôi?"
Snape không tin một tên xuất chúng về mọi mặt như Ravophine lại có thể chơi cờ ngu xuất sắc như vậy, như thể cậu ta cứ đặt bừa mà không hề tính toán chút nào, ban đầu Snape còn có chút hả hê khi thắng được cậu ta, xong càng về sau càng thấy bực.
Vẻ mặt Emilius vẫn bình thản như cũ, không chút xao động.
"Tôi xin trân trọng thề rằng tôi vẫn chơi rất nghiêm túc"
Snape tức đến mức cổ họng như nghẹn lại. "Nghiêm túc?" Hắn cười khẩy. "Cậu còn có thể gọi cái cách chơi của cậu là nghiêm túc à? Thua một cách thảm hại năm ván liên tục, mà cậu không biết xấu hổ à?"
"Ê nha, không phải ai cũng giỏi chơi cờ đâu Snape thân mến"
"Nhưng cậu thì không! Một người cái quái gì cũng xuất sắc như cậu mà có thể chơi tệ hơn cả đứa trẻ lên ba, cậu nghĩ tôi tin được chắc?!"
Emilius nhướng mày, vẫn một bộ dạng cà lơ phất phơ
"....Èo, tôi không ngờ cậu đánh giá tôi cao vậy đó, cảm động quá"
Snape suýt nữa nghẹn cả lời, chẳng biết phải đáp lại thế nào. Cái tên này thực sự không thể nào đoán nổi.
Snape liếc Emilius, ánh mắt không giấu được sự bực bội, nhưng cũng phải thừa nhận, càng nhìn cậu ta, hắn lại càng thấy cái vẻ đẹp kia... quá mức hoàn hảo. Từ mái tóc vàng dài rũ xuống như suối, cho đến đôi mắt sáng ngời, lạnh lùng nhưng lại cuốn hút, tất cả khiến hắn không khỏi cảm thấy một chút gì đó khó chịu, pha lẫn ganh tị mơ hồ. Cái tên này không chỉ giỏi, mà còn đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt
Vậy mà chơi cờ dở tệ, lại còn hâm hâm
Khi quân cờ của Emilius cuối cùng bị đẩy vào thế không thể cứu vãn, cậu chỉ nhìn nó rồi lại lặng lẽ nhét viên kẹo vào miệng.
"Thế là xong."
Snape buông một câu đầy mỉa mai, như thể không còn kiên nhẫn: "Tôi chẳng hiểu cậu nữa."
Emilius ngáp lớn
"Tôi dở tệ, được chưa, có gì đâu mà khó hiểu"
Càng nói càng thấy bực mình, Snape thở hắt ra, liếc nhìn đồng hồ. Chuyến tàu cũng gần đến rồi.
"Cậu có định ra đón Lily Evans không?"
Vừa nghe đến tên Lily Evans, thái độ của Snape lập tức thay đổi
"Liên quan gì tới tôi?"
Snape đáp, giọng cộc cằn.
"Tưởng hai người là bạn thân?"
Thấy Snape chẳng nói chẳng rằng, Emilius tiếp tục
"Tôi đã thấy hai người cãi nhau trước hôm nghỉ, khá là lớn tiếng đấy"
Snape quay ngoắt lại. "Cậu nghe lén à?"
Emilius vẫn giữ nguyên tư thế lười nhác trên ghế, thậm chí còn chậm rãi bóc thêm viên chocolate mới, thảy vào miệng như thể cuộc trò chuyện này chỉ là nền phụ cho bữa ăn nhẹ của cậu.
"Tôi đâu có nghe lén," cậu đáp, nhai nhai. "Lúc đó tôi đang ngồi ăn kẹo ở sau lan can, chỗ bụi cây."
Snape khựng lại. Một khoảnh khắc dài trôi qua trong im lặng.
"...Hoá ra cái tiếng chóp chép đó là cậu?!"
"Ừ."
"Và cậu vẫn ngồi đó nghe hết mọi thứ luôn?"
"Này, đó là chỗ yêu thích của tôi đấy, khu hành lang đó ít người qua lại, bụi cây to, có bóng râm, kín đáo, rồi tự dưng hai người tới cãi nhau ỏm tỏi lên"
Snape nhìn Emilius như thể đang đối diện một sinh vật không thể phân loại được. Cảm xúc từ giận dữ, bối rối, rồi bất lực, cứ luân phiên nhau nhảy nhót trên mặt hắn.
"Cậu... cậu ngồi đó ăn kẹo trong bụi cây?!"
Emilius gật đầu, rất đàng hoàng, như thể việc ngồi trong bụi cây ăn kẹo là thói quen cao quý của giới quý tộc Pháp.
"Tôi còn mang theo tấm trải nữa," cậu nói, "Nhưng hôm đó gió to, bay mất. Kẹo thì không bay. Kẹo nặng hơn."
Snape muốn nói gì đó nhưng cổ họng nghẹn lại. Không phải vì giận nữa. Mà vì hắn thật sự không biết phải phản ứng sao với một người như thế này—Emilius Ravophine, cái tên đẹp như tượng thần Hy Lạp, thông minh như thể bộ não cậu là sản phẩm độc quyền của Merlin, giỏi toàn diện, cao thủ đấu tay đôi, rồi... rồi lại đi ăn kẹo trong bụi cây. Chóp chép. Nghe người ta cãi nhau như xem kịch.
"Cậu—"
"Đừng lo, tôi không kể với ai đâu. Cũng chẳng có gì đáng kể. Chỉ là, tôi nghĩ... Lily Evans xứng đáng với một người bạn tôn trọng cô ấy hơn. Đừng để mất một người như thế."
Snape nhìn cậu như thể vừa bị ai tạt cho một gáo nước lạnh
"...Cậu nghĩ cậu là ai?" hắn hỏi, giọng đanh lại, nhưng không giấu nổi sự chệch choạc trong từng chữ.
"Không ai cả." Emilius nhún vai, bỏ thêm viên chocolate vào miệng
"Chỉ là người tình cờ ăn kẹo sai thời điểm, đúng chỗ. Nhưng có nghĩ bằng đầu gối thì cũng thấy Lily Evans hơn cả đám kiêu ngạo khinh người cậu hay giao du cộng lại. Nên vì vẫn còn nhân tính, tôi khuyên thật Snape ạ"
Snape quay đi, gằn giọng: "Việc của tôi, tôi tự biết."
"Uh huh"
"Cậu nên lo việc của mình với cái tên Black kia hơn là chõ mũi vào chuyện của tôi"
"Thứ nhất, cậu và Evans chõ vào chỗ tôi ngồi ăn từ đầu, thứ hai, tôi với Black không ưa nhau, hết chuyện"
Snape nhếch môi
"Không ưa? Thế mà hắn cứ đi theo cậu suốt."
"Đó là vấn đề của hắn."
"Thật sao?" Giọng Snape lấp lửng, mang chút mỉa mai. "Vậy còn việc tối hôm trước, tôi thấy hai người khá là thân tình đấy. Cậu để hắn ép sát vào tường kia mà."
Không khí đột ngột đặc lại, như thể ai vừa dùng bùa Hóa Cứng ném thẳng vào căn phòng. Emilius ngẩng đầu. Ánh mắt cậu, vừa rồi còn lơ đãng như đang nghĩ xem nên ăn kẹo dâu hay bạc hà, giờ đột nhiên tối sầm và lạnh lẽo như mặt hồ mùa đông.
Snape hơi giật mình. Không phải vì sợ. Mà là cái cảm giác bản năng như thể mình vừa vô tình chọc vào một sinh vật đẹp đẽ nhưng có độc.
"Ồ," Emilius nói chậm rãi, ngữ điệu không thay đổi nhưng lạnh đi thấy rõ, "hóa ra cậu cũng thuộc dạng hay quan sát trong bóng tối đấy nhỉ."
Snape cứng người, sống lưng lạnh toát. Cái kiểu nói nửa như đùa, nửa như cảnh cáo ấy khiến hắn không đoán được Emilius đang nghĩ gì.
"Chỉ là đi ngang," hắn nói, cố giữ giọng bình thường . "Tôi không có thói quen rình mò như ai đó ở bụi cây."
"Tôi bất cẩn" Emilius ngả người ra ghế, ánh mắt tối đi "Không đoán được ý định của hắn. Nhưng như cậu thấy đó, Black đã được cảnh cáo nhẹ nhàng rồi"
Snape xoa nhẹ cằm, giọng khô khan. "Một cảnh tượng tuyệt vời. Tôi công nhận."
"Nhưng tôi nghĩ," Snape nói tiếp, "nếu cậu không muốn hắn tiếp tục bám theo, thì cậu cũng nên rõ ràng hơn. Cái kiểu lửng lơ của cậu... khiến người khác tưởng bở."
"Cậu nói cứ như tôi có trách nhiệm điều chỉnh kỳ vọng của người khác." Emilius ngáp một cái, ánh mắt lộ ra vẻ chán ghét cùng cực
"Thằng đó không ưa tôi từ hồi năm ba tới giờ cậu cũng không lạ gì. Rồi tự dưng làm mấy cái hành động kì quái , chẳng ai ngờ nó có ý với tôi kiểu đó"
Và mọi thứ chỉ bắt đầu sau khi Emilius bị lộ mặt. Cậu thừa hiểu Sirius Black là hạng người gì: háo sắc, lả lơi, bốc đồng và ngạo mạn, quen với việc được người khác ngưỡng mộ, bu quanh như ruồi bu mật. Ai ở Hogwarts mà chẳng biết thành tích tình trường của hắn. Những lời tán tỉnh, những cái liếc mắt đưa tình, tất cả đều là thói quen—một trò chơi.
Sirius Black không bao giờ ưa Emilius Ravophine ... cho đến khi gương mặt thật của cậu lộ ra. Sự thân mật đột ngột, cái kiểu nửa đùa nửa thật, ánh mắt nhìn lâu hơn bình thường, câu đùa lấp lửng, cuối cùng Emilius cũng hiểu được lí do
Nhưng điều khiến Emilius khó chịu nhất... không phải là việc bị tán tỉnh, mà là cái cảm giác rất khốn kiếp—rằng có một phần nhỏ trong cậu, rất nhỏ thôi, đã từng nghĩ: Hoá ra, Black cũng không đến nỗi đáng ghét.
Chỉ một khoảnh khắc.
Và chỉ thế thôi cũng đã đủ để Emilius thấy khinh bỉ chính mình.
Bởi vì rốt cuộc thì... ai thực sự nhìn thấy con người thật của cậu? Không phải cái gương mặt này, không phải ánh hào quang của điểm số hay kỹ năng hay sự danh giá. Không ai cả. Họ yêu một vẻ ngoài hoàn mỹ, một thứ phản chiếu được tạo ra từ vẻ đẹp và sự bí ẩn—và họ sẽ vứt bỏ nó ngay khi chạm phải bất cứ điều gì thật sự gai góc bên trong.
Sirius Black cũng vậy thôi.
_________
Tuyết chưa tan hết trên mái toa tàu, nhưng bên trong đã ấm dần lên bởi mùi vải len, tiếng rì rầm nói chuyện, và hơi thở mờ mờ bám trên cửa kính.
Hayden đã để ý từ lúc lên tàu: da Pegasus trắng sẵn rồi, hôm nay lại còn tái hơn một tông. Cổ quấn khăn lông nhưng vẫn thỉnh thoảng ho khẽ, tay thì cứ vô thức xoa xoa mu bàn tay như để tìm hơi ấm.
"Mày bị cảm à?"
Pegasus ngẩng lên, như vừa bị bắt quả tang ăn vụng kẹo.
"Chút xíu." Cậu thừa nhận. "Mấy hôm lễ ra ngoài ném tuyết với đám họ hàng. Đứa nào cũng trâu bò, chưa ai lăn ra thì tao lăn trước."
"Ờ, giỏi lắm. Mày tự vả luôn câu 'ai yếu sinh lý là chó' hồi đầu mùa đông rồi ha?"
Pegasus nhún vai, mắt lờ đờ như mèo thiếu ngủ.
"Ừ. Giờ tao là chó."
Hayden dựa đầu vào cửa sổ tàu, ánh nắng chiều hắt lên mặt làm cậu trông cau có một tí, nhưng chỉ một tí thôi. Cậu đảo mắt sang Pegasus, kẻ đang ngồi đối diện, gác chân lên ghế, tay xoay xoay ly nước bí đỏ như thể đang thưởng thức cocktail quý tộc.
"Và mày định không giải thích gì thêm à?" Hayden hỏi, giọng kéo dài đúng kiểu người đang chịu đựng một lượng thông tin bất thường từ một cái đầu vốn không nên giấu chuyện giỏi như Pegasus.
"Còn gì nữa đâu. Emil bị rơi xuống hang thỏ, tí thành cám nhện, suýt thì nổ não vì một cơn ảo giác tiên tri, mở được nhật ký của một ông pháp sư huyền thoại, rồi cùng Sirius lao qua gương dịch chuyển ra ngoài. Hết."
Hayden chớp mắt.
"Ờ, 'hết'. Nghe như đi mua bánh mì mà bị lạc vào xứ sở thần tiên vậy đó."
Pegasus phì cười.
"Thì tao nói mà, chuyến đi phiêu lưu này kì cục lắm. Sirius với Emil đúng kiểu không ai muốn chung đội mà vẫn bị số phận nhét vào cùng một rọ."
Hayden chép miệng, ánh mắt chĩa vào ly nước.
"Tao mà là Emil, tao xin ngủ luôn trong hang chứ không đi với cái thằng mặt hãm đó."
"Cái thằng mặt hãm đó, có vẻ lại là người kéo Emilius ra khỏi thập tử đó đấy." Pegasus vắt chân, điệu bộ nửa đùa nửa thật.
"Mày biết không, nghe Emilius kể lại mà tao còn thấy rùng mình. Mặt mũi tái mét, mắt mở trừng trừng, không nhúc nhích nổi. Nếu không có Sirius, chắc giờ cậu ta vẫn còn nằm ngắm trần kho báu."
"Ừ. Nhưng mà tao vẫn sốc là mày giấu vụ mày là hóa thú sư. Cái gì mà 'Không phải chuyện lớn'? Tao là bạn mày tám năm trời!"
Pegasus nhăn mặt, nhưng cũng cười. Rồi như nhớ ra chuyện gì đó, cậu hạ giọng đầy ngụ ý.
"Mà này... Sirius. Có vẻ hắn lo cho Emilius lắm."
Hayden nhìn lên. "Ý mày là... kiểu 'lo'?"
Pegasus chậm rãi gật đầu, nheo mắt như đang nhớ lại chi tiết đắt giá.
"Emilius nói lúc nó ngất, tỉnh dậy thì thấy Sirius gần như bấu chặt vai nó, mắt đỏ hoe, miệng thì gào như thể vừa mất người yêu."
Hayden tròn mắt. "Không đùa đấy chứ?"
"Không đùa. Emilius còn bảo, tỉnh dậy đã thấy bị đè lên, lại còn bị lay như điên. Mà cái kiểu Sirius nhìn nó lúc ấy... Tao cá là hắn còn không nhận ra là đang khóc."
"Trời đất." Hayden gục mặt xuống bàn, cười muốn bệnh.
"Tao không nghĩ có ngày Sirius Black lại rơi vô cái trò cliché 'người-tôi-ghét-bị-nguy-hiểm-nên-tôi-vỡ-tim' đâu."
Pegasus cười. "Ờ, và mày biết Emilius phản ứng sao không?"
"Sao?"
"'Mày đè tao.'"
Một giây yên lặng.
Rồi Hayden cười đến gập cả người xuống, suýt làm đổ ly nước. "Đỉnh! Thề là đỉnh! Nó tỉnh dậy giữa cơn thập tử nhất sinh mà vẫn kịp khịa!"
Pegasus lắc đầu. "Không hiểu nổi sao tụi nó sống sót mà không giết nhau giữa đường."
Hayden cười thêm một lúc rồi thở hắt ra, mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ tàu. "Mà nếu những gì trong cuốn sổ đó là thật... thì hình như tụi mình sắp có chuyện lớn hơn đống bài tập Độc Dược."
Pegasus gật đầu . Ánh mắt cậu nghiêm lại trong khoảnh khắc, rồi cũng phai đi như mây trôi.
"Ponyyyy~ Tìm mãi mới thấy mày đó!"
Cửa toa bật mở, James Potter ló đầu vào như thằng vừa trốn khỏi trại.
Pegasus chưa kịp quay đầu thì đã bị ôm trọn trong vòng tay nồng nhiệt.
"Tao nhớ mày gần chết luôn!"
Pegasus không nhúc nhích . Mặt tỉnh bơ, nhưng nổi hết cả gai ốc
"Buông ra." Giọng cậu phẳng lì, lạnh như băng đá.
James vẫn cười tươi như nắng hè tháng sáu. "Thiệt mà! Mấy bữa nay không có mày, nhóm tụi mình thiếu muối gần chết!"
"Vậy mày đi kiếm lọ dưa cải đi."
Remus theo sau, đẩy cửa vào đúng lúc nghe câu đó, lắc đầu
"Nó thậm chí còn không đi tìm Lily Evans đâu. Dành hết công lực chỉ để lần ra mày."
Pegasus nhíu mày, nhìn James lâu hơn một nhịp. Có gì đó trong ánh mắt dịu đi một chút. Cậu không đẩy ra nữa, nhưng cũng không ôm lại.
James tranh thủ rúc thêm, cười hề hề.
"Tao biết mày thương tao mà."
James cuối cùng cũng chịu buông ra, nhưng vẫn lấn chỗ ngồi sát bên Pegasus . Remus ngồi xuống ghế đối diện, đưa mắt nhìn qua Hayden, rồi lại liếc sang Pegasus.
"Vừa nhắc đến Sirius à?" Remus lên tiếng
"Ờ, đang nói vụ nó với Emilius. Hai đứa nó dính với nhau như kẹo dẻo bị nấu chảy."
Remus lẩm bẩm: "Hình ảnh kinh dị quá."
James chống cằm, đôi mắt sáng lên đúng kiểu hóng drama.
"Chúng nó mà thành đôi thật thì Hogwarts năm nay có cái để bàn tới hè."
"Cái gì mà nếu?" Remus cười. "Sirius sắp bùng cháy tới nơi rồi."
James vẫn chưa hết phấn khích.
"Tao nói thật đấy, vụ lần này coi bộ Sirius nghiêm túc thiệt rồi. Từ lúc vô trường đến giờ chưa bao giờ thấy nó dính ai lâu như vậy"
Pegasus chẳng nói gì, chỉ nhấp một ngụm trà nguội ngắt. Một lúc sau mới thở ra
"Dính tới đâu không quan trọng. Vấn đề là nó có nghiêm túc không."
James quay sang, ngạc nhiên. "Mày nghĩ Sirius không nghiêm túc?"
Pegasus liếc qua James, rồi lại nhìn ra cửa sổ.
"Tao biết nó kiểu gì. Hứng thú là nhất thời. Giữ được hay không mới là chuyện khác."
James xua tay
"Ê ê, nói vậy oan cho nó. Lần này là tình thật mà!"
"Sirius sống theo kiểu thích thì tới, chán thì đi. Với mấy đứa khác thì kệ. Nhưng Emilius không phải người để đem ra thử nghiệm cảm xúc."
Remus gật đầu, ánh mắt dịu lại.
"Mày sợ Ravophine bị tổn thương."
"Tao có lí do để như vậy. Emil đã trải qua nhiều chuyện trong năm nay, mà Sirius lại thích nó ngay khi nó bị lộ gương mặt thật? Mày nghĩ tao dễ dàng tin đó là tình cảm đích thực sao?"
Remus im lặng. Ánh nhìn dừng lại ở Pegasus lâu hơn thường lệ, nụ cười trên gương mặt James cũng biến mất
"Ờ... nghe mày nói thì... cũng có lý."
"Nhưng mày nói vậy cũng đâu thay đổi được gì. Sirius là cái dạng càng bị ngăn thì càng cố chui đầu vào."
"Cho nên tao không ngăn." Pegasus đáp ngay. "Tao chỉ quan sát. Và nếu cần, tao sẽ bảo vệ Emilius."
"Cả tao nữa" Hayden nói thêm, "Làm gì có chuyện thằng Black tự dưng nhảy ra cuỗm mất Emil của tụi tao chứ, nằm mơ đi"
Remus bật cười
"Khổ thân Padfoot, lần đầu biết thích người ta thật lòng mà gặp ngay combo vệ sĩ thế này..."
James vò đầu.
"Sao tự nhiên tao thấy như thể tụi mình sắp phải chứng kiến một chuyện tình drama bi kịch thế nhỉ..."
James đang định buông lời nào đó để trêu ngươi—như mọi lần—nhưng cậu chững lại khi thấy chiếc cốc trên tay Pegasus hơi rung, ngón tay siết chặt đến trắng bệch.
"Ê... mày ổn không đấy?"
Pegasus chớp mắt, như bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ. Cậu buông tay khỏi cốc
"Không sao. Bị cảm nhẹ thôi."
"Cảm từ bao giờ?" James chau mày
Hayden nói thay: "Mấy hôm nghỉ lễ nó bị tụi nhỏ ở nhà bắt ra sân ném tuyết suốt, chắc lạnh quá nên dính."
James nhìn Pegasus thêm một lúc, rồi chẳng nói chẳng rằng, lục lọi ngăn để đồ trên đầu ghế. Một lúc sau cậu moi ra được chiếc khăn len sọc đỏ vàng quen thuộc, hơi nhăn nhúm vì nhét đại vào va li, nhưng vẫn còn ấm áp mùi gỗ khô và mùi kẹo bơ cứng.
"Ngồi đó run như con gà mắc mưa, thấy mà tội."
James lẩm bẩm, rồi cúi xuống, gần như không để Pegasus phản kháng, quàng chiếc khăn lên cổ cậu.
Pegasus định đẩy ra, nhưng James đã nhanh hơn một nhịp, còn thắt luôn một vòng gọn gàng như thể cậu là mẹ chăm con.
"Đấy, nhìn coi, hợp cực kỳ."
"Cái này... của mày."
"Thì sao? Thiếu nó tao vẫn ổn chán. Mày thì không"
Pegasus im lặng, tay đưa lên chạm nhẹ vào mép khăn. Không phản bác thêm.
Ở bên kia ghế, Hayden híp mắt lại, cố nín cười. Remus thì chỉ nhấc mắt, liếc Hayden, rồi liếc sang James—vẫn đang lúi húi chỉnh lại mép khăn cho ngay ngắn—với ánh mắt kiểu mày thấy chưa?.
Hayden nhướng mày đáp lại kiểu rõ mồn một còn gì nữa.
Xem ra, không chỉ có Sirius mới là thằng ngốc ở đây đâu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip