20. Chỉ còn là kỉ niệm
* Random fact for no reason: Ngoại trừ với Sirius, Emil đi với ai cũng mặc định làm top:3
-------------------------------------
Nó chưa bao giờ quên được lần đầu tiên gặp cậu ấy.
Mùa hè năm đó, thung lũng Godric đầy nắng và cỏ thì cao đến gần đầu gối. Nó còn nhớ rõ, cánh đồng trải dài tới tận cuối chân trời, nơi ánh sáng như tan ra trong không khí, nhẹ và ấm như hơi thở mẹ ru con ngủ. Nó chỉ là một đứa nhóc mới bốn tuổi, lon ton chạy theo con mèo nhà hàng xóm, thì lạc vào biển cỏ bồng bềnh ấy.
Và rồi, trong cái biển xanh lốm đốm vàng, cậu bé ấy hiện ra như thể bước ra từ một câu chuyện cổ tích.
Tóc vàng như nắng mới, dài lòa xòa trước trán, mắt xanh như màu cỏ đồng nội. Cậu ấy đứng giữa cánh đồng, tay cầm một cọng cỏ đang huýt sáo nghêu ngao. Khi thấy nó, cậu ấy nghiêng đầu, mắt sáng lên tò mò
"Em bị lạc à?" Giọng cậu trong veo, cậu cao hơn nó gần một cái đầu. Cậu cúi xuống nhìn nó, tay chống nạnh, rồi vỗ vai rất điệu bộ: "Đừng lo. Anh dắt về."
Nó nhíu mày: "Anh mấy tuổi?"
Cậu chớp mắt : "Bốn tuổi!"
Nó chống hông: "Tôi cũng bốn tuổi!"
Cậu bé tóc vàng sững người. Nhìn nó từ đầu tới chân, ngỡ ngàng như thể bị lừa một cú ngoạn mục. Rồi cậu ta phá lên cười, nụ cười giòn tan như những giọt nắng vỡ trên lá cỏ.
"Thế à? Xin lỗi nhé, ai bảo cậu nhỏ con quá"
Cậu giới thiệu tên mình là Emilius Ravophine , một cái tên lúc đó nó không nhớ nổi, nên cậu đã bảo nó, gọi Emil là được rồi
Emil biết mọi thứ. Biết hang sóc ở đâu, biết loài bọ nào cắn đau nhất, biết cỏ gì ăn được, cỏ gì chạm vào sẽ bị nổi mẩn. Nhưng cậu không bao giờ khoe khoang, cậu chỉ dắt nó đi khắp cánh đồng, giải thích như một người anh trai kiên nhẫn và vui vẻ.
Khi nó sợ, cậu sẽ nắm tay. Khi nó ngã, cậu phủi bụi, không quên trêu nó "giống củ khoai". Khi nó lạc mất cục đá đẹp vừa nhặt được, cậu mò tìm đến tận chiều muộn chỉ để mang về cho nó.
Có lần mưa to, hai đứa trốn dưới mái chòi hoang ngoài bờ suối. Cậu lấy áo khoác quấn cho cả hai, rồi ngồi kể chuyện phù thủy cho nó nghe bằng giọng tự bịa ra , toàn những thứ điên rồ, về con mèo biết nói, cây đũa mọc từ vỏ hạt dẻ, và ngọn đồi biết... thở. Nó chẳng hiểu gì mấy, nhưng cứ nhìn cậu nói là muốn nghe mãi.
Họ có những bí mật chỉ hai người biết: một chỗ trốn dưới gốc cây liễu, chiếc hộp gỗ đựng đá cuội đủ màu cậu nhặt về cho nó mỗi chiều, bài hát ru Emil tự nghĩ ra để hát cho nó nghe khi mưa đổ. Mỗi buổi tối trước khi phải chia tay về nhà, nó luôn níu tay Emil, nài nỉ:
"Ngày mai vẫn chơi với tớ nhé."
Và Emil luôn trả lời, không do dự:
"Tất nhiên rồi, mai gặp lại"
Sau này, nó từng nghĩ, nếu có thứ gì giống như định mệnh, thì chính là cảm giác ấy
Cậu ấy lúc nào cũng nhìn nó như thể nó là điều kỳ diệu nhất thế giới. Emil không bao giờ bỏ rơi nó trong bất cứ trò chơi nào, không bao giờ cười nhạo nó khi nó khóc vì ngã hay khi nó sợ bóng tối. Emil còn vuốt tóc nó mỗi khi nó gặp ác mộng, và thì thầm, rất nghiêm túc,
"Mình sẽ bảo vệ cậu. Mãi mãi."
Có một lần, khi hai đứa nằm trên mái nhà ngắm sao, Emil quay sang, giọng đầy chắc chắn:
"Lớn lên, mình sẽ cưới cậu."
Nó không hiểu rõ "cưới" là gì. Chỉ biết rằng nếu điều đó nghĩa là được ở bên nhau mãi mãi, thì nó đồng ý. Nó gật đầu, thật mạnh. "Ừ. Cưới." Và cả hai đã cười vang cả một góc trời đêm, như thể vừa ký một bản giao kèo thiêng liêng mà vũ trụ cũng phải chứng giám.
Khi ấy, thế giới đơn giản lắm. Chỉ cần có Emil, mọi thứ đều tròn đầy.
Sau đó, nó mới biết cha của Emil là một phù thủy nổi tiếng, còn hai gia đình thì vốn quen biết nhau từ trước. Từ lần gặp gỡ đầu tiên ở thung lũng Godric, hai đứa nhanh chóng trở thành đôi bạn không thể tách rời, cứ như thể chúng sinh ra để tìm thấy nhau.
-----------------------------
Pegasus Grey xuất hiện vào mùa hè năm nó tròn năm tuổi.
Một đứa bé tóc đỏ hoe, làn da trắng đến phát sáng như giấy sáp, gầy nhẳng như que củi, lại còn hay ốm vặt. Nhưng bất chấp cái thể trạng mong manh đó, Pegasus nghịch không thua ai , chui gầm bàn, leo cây, đu dây, rình rập các bà cô nhà bếp như một thằng gián điệp tí hon.
Cậu ta xuất hiện trong đời Emilius như một cơn gió , rồi cứ thế ở lại.
Lần đầu gặp Pegasus, nó đã không thích. Không phải vì lý do gì rõ ràng , chỉ đơn giản là... cậu ta tồn tại.
Pegasus cứ thế tự nhiên bước vào những buổi chiều từng của riêng hai đứa. Leo lên mái nhà nơi nó và Emil từng đếm sao. Dẫm nát mấy cây cỏ mà Emil từng chỉ riêng cho nó. Rồi một ngày, Emil cười phá lên với trò nhại tiếng cú của Pegasus, cái cười lan ra tận khóe mắt, âm thanh ngỡ như từng chỉ thuộc về nó.
Mỗi lần Emil đưa tay ra nắm tay Pegasus, nó lại thấy trong lòng lạnh đi một chút.
Nó giận. Dù Pegasus không làm gì sai. Dù Emil vẫn chơi với nó, vẫn rủ nó đi nhặt đá, vẫn kể chuyện vào những đêm mưa. Dù Pegasus cũng rất ư là tốt tính, hòa đồng, một thằng không có điểm nào để ghét được. Mọi thứ gần như không thay đổi , nhưng cũng không hoàn toàn như trước nữa.
Tối hôm đó, cả ba nằm trên đống chăn cũ ngoài hiên. Mưa rơi rả rích. Pegasus ngủ từ lúc nào, tóc dính bết vào trán, trông có vẻ không khỏe lắm, mà giờ nó nhận ra cậu ta thường xuyên như vậy.
Emil quay sang nhìn nó. "Cậu buồn à?"
Nó không trả lời. Emil đã biết tỏng cái thái độ lấp lửng của nó mấy ngày nay kể từ khi Pegasus xuất hiện
Rồi cậu ấy rướn người lại gần,
"Này, nhìn tớ này." Cậu thì thầm, mắt trong veo như thường lệ. "Cậu vẫn là số một. Cậu biết điều đó mà, đúng không?"
Nó quay sang nhìn Emil. Trong bóng tối, ánh mắt cậu ấy sáng lên, nghiêm túc như thể đang nói một điều thiêng liêng nhất đời. Tay Emil siết chặt tay nó, giống như những ngày đầu ở thung lũng, khi cả hai chưa có ai ngoài nhau.
Nó tin điều đó. Không phải vì Emil hứa, mà vì suốt cả tuổi thơ của nó, chưa từng có ai nhìn nó như Emil đã từng, như thể thế giới chỉ xoay quanh mỗi mình nó.
_____________________
Bi kịch ập đến như một cơn giông đen sì giữa buổi chiều tháng Bảy.
Emil biến mất.
Một ngày nọ, chỉ mới sớm đó còn rủ nó ra bìa rừng vẽ bản đồ kho báu, đến trưa thì không thấy đâu. Không ai biết cậu đã đi đâu. Không một ai.
Người lớn hối hả. Cảnh giới được siết chặt. Những cái tên lạ bị nhắc đến trong hoảng loạn: những phù thủy hắc ám, bọn sùng bái Hắc Ám, những kẻ chuyên bắt cóc trẻ con. Nhưng tất cả chẳng lọt vào tai nó được chữ nào.
Vì Emil đã biến mất.
Nó la hét, nó phải đi tìm Emil, nó muốn đi tìm cậu ấy. Người ta cố kéo nó ra, dỗ dành bằng lời nói nhẹ nhàng. Nhưng nó hiểu. Nó hiểu Emil đang gặp nguy hiểm. Nó hiểu cậu có thể đang sợ hãi, có thể đang bị trói, đang lạnh, đang đau. Mà không ai cho nó đi cùng.
Ba ngày. Ba đêm.
Nó không ăn, không ngủ, không cười. Chỉ ngồi trên bậu cửa, ôm con mèo của Emil vào lòng
Và rồi, Emil được cứu thoát
Nhưng nó không được gặp cậu.
Họ nói Emil cần thời gian. Cần nghỉ ngơi. Cần tránh kích động. Cần tránh... cả bạn bè.
Nó nài nỉ. Gào khóc. Làm loạn. Nhưng vô ích.
Phải mãi rất lâu sau, một buổi chiều đầy mây xám, nó mới được phép đến thăm.
Ba mẹ Emil dẫn nó vào một khu nhà tĩnh dưỡng đặc biệt trong khuôn viên dinh thự Ravophine, nơi Emil đang được "nghỉ ngơi". Căn phòng sạch sẽ, rộng rãi, thơm mùi dược liệu. Cậu ngồi đó, trên chiếc ghế gần cửa sổ. Im lặng. Ánh sáng nhợt nhạt chiếu vào tấm rèm, đổ một quầng sáng dịu mờ trên vai áo cậu.
Và cậu đeo một cặp kính đen to tướng.
Không phải kính cận. Emil chưa từng bị cận.
"Emil?" Giọng nó run đến mức như vỡ ra.
Emil quay lại, hơi khựng một chút. Rồi nở một nụ cười gượng gạo, yếu ớt như ánh sáng ngày mưa.
"Xin lỗi... Tớ làm cậu lo lắng phải không?"
Nó không nói gì. Chỉ chạy tới, ôm chặt lấy cậu như sợ rằng nếu buông tay, Emil sẽ lại biến mất lần nữa. Emil cũng siết lấy nó, nhưng nhẹ thôi, như thể tay cậu không còn đủ sức. Cậu vuốt nhẹ lưng nó, vẫn như mọi lần cậu vẫn hay làm mỗi khi muốn dỗ nó bình tĩnh.
Emil nói cậu ấy ổn rồi, nhưng nó biết, có những vết thương không nhìn thấy được.
Và Emil đã không còn là ánh mặt trời rực rỡ trong buổi chiều hè năm nào nữa.
---------------------
Ký ức mùa hè ấy, với Emil và cánh đồng cỏ, vẫn là nơi trú ẩn cuối cùng trong lòng nó. Dù Emil đã đổi thay, dù giữa hai đứa bắt đầu có khoảng lặng, nó vẫn tin một ngày nào đó, ánh sáng trong đôi mắt kia sẽ trở lại.
Nhưng rồi, chính nó lại đánh mất ánh sáng của mình.
Năm đó nó tám tuổi. Nó và mẹ về thăm quê ngoại—một ngôi làng nhỏ nằm sâu trong thung lũng, bé đến mức gần như không tồn tại trên bản đồ, chẳng ai nhớ đến trừ những phù thủy già tìm chốn bình yên nơi đây
Cho đến hôm ấy.
Trời bỗng đổ một cơn mưa kì lạ, sẫm màu như bùn đất, mùi khét lạ lùng trộn với gió. Những tiếng thét vang lên từ xa. Mẹ kéo tay nó chạy, nó không hiểu chuyện gì, chỉ biết mắt mẹ rất to, môi mím chặt như muốn ngăn nước mắt trào ra.
"Không được rời tay mẹ, nghe chưa?" Đó là câu cuối cùng mẹ nói với nó.
Rồi chúng đến. Áo choàng đen. Mặt nạ trắng. Lời nguyền đỏ rực như máu xé toang không khí.
Một ánh sáng xanh lóe lên.
Và mẹ nó ngã xuống ngay trước mắt.
Mọi thứ sau đó như vỡ vụn. Nó không nhớ rõ đã la hét thế nào, đã ôm lấy mẹ ra sao, hay đã bị kéo ra khỏi cái xác lạnh đi ấy bởi ai. Chỉ nhớ duy nhất một điều: mùi khói, mùi máu, và cảm giác vô lực đến tuyệt vọng.
Họ bảo đó là một nhóm Tử thần Thực tử lưu vong. Hành động ngẫu nhiên. Không nhằm vào ai cụ thể. Đơn giản là gieo rắc nỗi sợ.
Nhưng với nó, chẳng gì là "ngẫu nhiên" cả.
Chúng giết mẹ nó.
Chúng phá hủy mọi thứ.
Và thế là đủ để gieo rễ cho một hố sâu trong lòng, một cơn giận không tên, một nỗi oán hờn âm ỉ mà không ai có thể chạm vào hay gỡ ra.
Từ đó, bất cứ điều gì mang dấu vết của Hắc Ám, nó đều căm ghét.
Màu xanh lục sẫm như rắn độc. Những biểu tượng của dòng máu thuần khiết, cao quý. Những lời thì thầm về "truyền thống cổ xưa", về quyền lực và danh giá.
Tất cả khiến nó muốn nôn.
Bao gồm cả nhà Slytherin.
Không ai có thể dỗ nó bằng lý do "không phải tất cả đều như vậy". Không ai có thể bảo nó rằng không nên đánh đồng. Với nó, chẳng có gì cần phân biệt. Vì máu mẹ vẫn còn loang đỏ trong trí nhớ, mùi khói và tro bụi vẫn còn bám chặt trong cơn ác mộng mỗi đêm.
Nó bắt đầu học về Tử thần Thực tử. Ghi nhớ từng cái tên, từng sự kiện. Lật từng trang hồ sơ cũ, hỏi người lớn, theo dõi những bản tin pháp thuật.
Và trong trái tim non nớt, một sự thù hận âm ỉ đã bén lửa, với tất cả những gì đại diện cho bóng tối.
Nó trở về trong cơn mưa đầu tháng Chín, người nhỏ thó lọt thỏm giữa chiếc áo choàng sẫm màu rộng thùng thình. Gương mặt hốc hác, đôi mắt trũng sâu, câm lặng như thể cả linh hồn bị rút sạch.
Và Emil đã nhào đến ôm nó.
Không nói một lời, chỉ ôm. Chặt. Như thể sợ nó cũng sẽ tan biến như cơn ác mộng vừa qua. Cậu vùi mặt vào vai nó, thì thầm những câu an ủi vụn vặt
"Tớ ở đây rồi", "Tớ rất tiếc,"...
Nó không khóc. Không thể khóc.
Chỉ đứng yên, mặc cho Emil ôm. Bàn tay bé nhỏ siết hờ lấy vạt áo cậu, như một cách cuối cùng để níu lấy điều duy nhất còn lại chưa bị thế giới tước đoạt.
-----------------------------
Một thời gian sau khi mọi thứ dần yên ổn lại, nó bắt đầu thấy có điều gì đó thay đổi. Một cái tên mới bắt đầu xuất hiện trong câu chuyện của Emil.
Hayden.
Lúc đầu chỉ là thoáng qua, như một phần phụ không đáng để ý.
"À, lúc ấy Hayden cũng ở đấy."
"Cậu ấy tặng mình một cục đá tròn tròn, nhìn buồn cười lắm."
Rồi một ngày, Emil và Pegasus cùng dắt theo Hayden đến gặp nó.
Trời hôm ấy trong vắt, nắng chiếu lấp lóa trên những phiến đá lát sân. Nó đang ngồi trên bậc thềm, đọc lại mấy quyển sách cũ đã lâu không sờ tới
"Đây là Hayden," Emil nói, kéo Hayden ra phía trước. "Bạn mới của tụi mình."
Hayden chào nó, vẻ lúng túng hiện rõ trên mặt. Đôi mắt xanh to nhìn nó một cách dè chừng.
"Hayden có trò này vui lắm," Pegasus hớn hở. "Gắn râu giả lên mấy con bù nhìn sau vườn rồi đặt bẫy kẹo dính, ai giật kẹo là dính chặt tay luôn!"
"Cậu có thể thử nữa," Emil nói thêm, tay chìa ra một nắm kẹo lung linh chuyển màu , loại kẹo phép lặt vặt mua từ tiệm trò chơi của mấy phù thủy vui tính dưới làng.
Dracy nhìn qua ba đứa, rồi nhìn mấy viên kẹo.
Chúng đứng rất gần nhau, tự nhiên như một nhóm đã quen chơi với nhau từ lâu. Emil quay sang nói gì đó với Hayden khiến cậu ta bật cười khúc khích, và Pegasus đang cố gắn một cọng râu giả lên cằm mình như biểu diễn thử.
"Mình không đi đâu," nó nói nhỏ, quay lại với cuốn sách "Mình muốn đọc xong quyển này trong ngày hôm nay"
Emil hơi chần chừ. Nhưng rồi cũng không ép.
Ba đứa kia rời đi, tiếng cười líu ríu của tụi nó vang dội ra tận vườn sau. Nó vẫn ngồi đó, cúi đầu siết chặt cuốn sách, chẳng biết là vì giận, hay vì buồn, hay vì thứ gì khác cứ nhoi nhói trong ngực mãi không dứt.
Không phải vì ghen.
Mà là sợ.
Sợ Emil đang dần rời khỏi thế giới hai đứa từng xây cùng nhau.
Nó từng nghĩ, sau tất cả, chỉ cần cậu ấy vẫn nắm tay nó là đủ.
Nhưng giờ... ngay cả bàn tay ấy cũng đang san sẻ cho người khác rồi.
-----------------------------------
Và rồi, Hogwarts. Một cái tên mà suốt cả tuổi thơ bọn trẻ đều nhìn về như thể vương quốc thần tiên trong mộng. Nhưng khi thực sự chạm tới, với nó, chỉ có dự cảm bất an.
Lễ phân loại.
Nó đã nghĩ Emil sẽ vào Ravenclaw, hoặc Gryffindor. Thậm chí là Hufflepuff cũng chẳng sao. Emil chẳng quan tâm đến "nhà", cậu từng bảo thế khi còn nhỏ. Emil không tham vọng, không háo thắng, cái tên "Slytherin" chưa từng gắn được với cậu ấy trong trí tưởng tượng của nó.
Vậy mà...
Chiếc nón phân loại thậm chí còn không cần suy nghĩ lâu. Vừa đặt lên đầu Emil, nó đã thốt lên:
"Slytherin!"
Tiếng reo hò từ bàn Slytherin vang lên. Emil quay đầu, cười với nó – một nụ cười quen thuộc. Nhưng nụ cười đó chẳng thể xua đi cái lạnh buốt chạy dọc sống lưng nó.
Emil bước xuống, hòa vào bàn Slytherin trong bộ áo choàng vừa mới khoác lên, lấp lánh phù hiệu con rắn bạc.
Tim nó nhói lên.
Pegasus – Gryffindor.
Hayden – Hufflepuff.
Nó – Ravenclaw.
Chỉ có Emil... nằm ngoài tất cả.
----------------------------------------
"Dracy!"
Nó dừng lại. Không muốn dừng, nhưng đôi chân phản bội nó. Như thể một phần trong nó vẫn không thể từ chối giọng nói ấy. Giọng của Emil.
Cậu chạy tới, thở dốc, tóc hơi rối lên
"Sao cậu lại tránh mặt mình?" Emil hỏi, lo lắng. "Mình đã làm gì sai à?"
Nó im lặng. Vì nó sợ, chỉ cần nó mở miệng, sẽ không thể cứu vãn được
"Cậu đang giận mình à?"
Nó quay đi, định bước tiếp. Nhưng Emil đã đứng chắn ngay trước mặt.
"Dracy, cậu phải nói cho mình biết chuyện gì đang xảy ra."
"Tránh ra." Giọng nó lạnh như băng, chính nó cũng kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên nó tỏ thái độ như vậy với ai đó, mà lại còn là Emil.
Emil không nhúc nhích. "Tại sao cậu lại tránh mặt mình?"
"Vì cậu vào Slytherin!" Nó hét, khiến vài con cú trong hành lang cao giật mình bay vù lên từ mái vòm.
Emil sững lại. "Thì sao? Nhà nào cũng—"
"Không, Emil. Không phải 'nhà nào cũng như nhau'. Không phải với mình." Nó nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi mắt ánh lên những tia đau đớn cố kìm nén.
"Cậu biết mẹ mình mất như thế nào mà. Cậu biết mình ghét cái gì, mình ghét ai."
"Dracy, mình không phải là—"
"Nhưng cậu đang mặc áo choàng đó!" – nó gần như gào lên, chỉ tay vào phù hiệu con rắn bạc trên ngực cậu. "Tất cả phù thủy hắc ám đều từ đó ra. Cho dù cậu không giống, nhưng cậu là một phần của nơi quái quỷ đó!"
Gió từ hành lang lùa vào, thổi tung vạt áo choàng hai đứa.
"Cậu thật sự nghĩ như vậy sao? Chỉ vì một cái tên, một cái nhà... cậu sẵn sàng vứt bỏ tất cả?"
Nó quay đi.
Không phải vì không muốn trả lời. Mà vì nếu nhìn cậu thêm một giây nữa, nó sẽ khóc mất.
Nhưng Emil không để yên.
Cậu tiến lên, giọng gằn lại, đầy tổn thương và tức giận. "Mình đã làm gì để cậu nghĩ mình giống bọn đó? Mình đã làm gì để đáng bị đối xử như thế hả, Dracy?"
Nó vẫn không quay lại, vai hơi run.
"Chỉ vì mình bị phân vào Slytherin? Thế là đủ để cậu phủi sạch mọi thứ giữa chúng ta à?" – Emil nói lớn, gần như gào lên "Vậy thì tình bạn của cậu cũng chỉ có giới hạn vậy thôi sao?!"
Nó siết chặt tay, móng tay cắm vào lòng bàn tay đến mức đau nhói.
Emil bước tới, ánh mắt dữ dội chưa từng thấy.
"Nhìn mình đi! Nhìn vào mắt mình và nói lại lần nữa xem!"
Nó quay lại. Và đúng lúc đó, Emil giơ tay lên — không phải để đánh, mà như thể giận quá không kiềm được phản ứng, một cử chỉ bản năng đầy xung đột.
"Emil!!" Hayden hốt hoảng hét lên, chạy tới, níu lấy tay cậu.
Pegasus từ hành lang bên kia lao đến ngay sau đó, chen vào giữa hai đứa.
"Dừng lại đi! Hai người điên rồi à?!" Pegasus thở hổn hển, tay giữ chặt vai Emil "Cãi nhau thì cãi, nhưng đừng để mất trí như vậy!"
Emil lùi lại, thở dốc. Gương mặt cậu trắng bệch, vai run lên
Cả hai đứa bạn mới đến nhìn nó chằm chằm, khi mà trái với vẻ tức giận không kìm nổi của Emil, giờ trên gương mặt nó chỉ có một vẻ thờ ơ, vô cảm đến đáng ghét
"Chúng ta không còn gì để nói nữa."
"Tạm biệt Ravophine"
------------------------------------
"Dracy... Dậy đi. Tới nơi rồi kìa."
Một giọng nói quen thuộc kéo nó ra khỏi giấc ngủ. Nó mở mắt, bối rối trong giây lát. Trong đầu vẫn còn lảng vảng hơi ấm của một giấc mơ, hay đúng hơn là ký ức xưa cũ, vừa ngọt ngào vừa đau đớn.
Giấc mơ về những mùa hè đã lùi xa. Về những buổi chiều đầy ắp tiếng cười. Về người con trai tóc vàng ấy, từng là cả bầu trời của nó.
Một cơn gió lạnh lùa qua khe cửa toa tàu. Tiếng bạn bè cùng nhà ríu rít vang lên, rục rịch kéo hành lý. Nó dụi mắt, khoác vội áo choàng, rồi đứng dậy.
Ngoài kia, đêm đã buông hoàn toàn. Tuyết phủ trắng cả sân ga , vạt áo choàng của những học sinh khác bay phần phật trong gió. Trên vòm trời, lâu đài Hogwarts hiện ra như một pháo đài sừng sững, những ô cửa sáng lấp lánh giữa nền trời đen.
Nó bước xuống tàu theo chân đám bạn cùng nhà, ậm ờ theo câu chuyện bọn họ kể mà nó chẳng buồn để tâm. Cách đó không xa nó thấy mái tóc đỏ rực của Pegasus Grey, bên cạnh là Hayden, đi cùng họ có James Potter và Remus Lupin.
Không có Sirius Black, và người đó
Đây là năm đầu tiên Emilius Ravophine chọn ở lại Hogwarts dịp Giáng sinh. Sirius Black cũng ở lại. Không thể là trùng hợp, tên đó có bao giờ rời xa James Potter nửa bước cơ chứ.
Dracy biết rõ hai người đó vốn không ưa gì nhau. Lí do đơn giản: nhóm của Black cũng căm ghét Slytherin. Nhưng rồi, sau cái lần Ravophine bị lộ mặt thật, Sirius ngăn chặn cuộc ẩu đả của cậu ta và đám Slytherin, và một phút lỡ mồm của hắn trong giờ ăn, tin đồn đã bùng lên khắp toàn trường
Black thích Emilius Ravophine.
Thích
Chỉ một chữ thôi mà khiến lòng nó quặn lên, như có ai cào mạnh từ trong ra.
Dracy từng tự hào mình là trung tâm trong thế giới của Emilius. Ngày xưa là bạn thân nhất, là tri kỉ. Là tất cả. Emil từng nói sau này sẽ cưới nó cơ mà, dù lúc đó cả hai chỉ là những đứa nhóc chẳng có khái niệm gì về chuyện đó
Và kể cả bây giờ, khi mọi thứ đã đổ nát, nó vẫn nghĩ... mình vẫn là người duy nhất có thể khiến cậu ấy đau đến thế. Ghét nhau nhất, cũng là một cách để giữ vị trí sâu đậm trong lòng ai đó. Phải không?
Vậy mà giờ, Sirius Black. Cái tên đó xuất hiện bên cạnh tên của Emilius trong những cuộc bàn luận rôm rả của đám con gái, phần lớn để ca ngợi, nửa có tiếc nuối, nhưng đa số đều nói cả hai sẽ thành một cặp xuất sắc nếu thành đôi
Nó không hỏi. Không nói. Không bình luận.
Chỉ gói kỹ cái cảm giác nghẹn ứ nơi cổ họng và làm lơ mỗi khi ai đó vô tình nhắc đến hai cái tên ấy cạnh nhau.
Dracy biết... mình vẫn còn tình cảm với Emilius.
Không phải kiểu ngây thơ hồi bé nữa. Mà là một thứ tình cảm đã rẽ sang hướng khác. Sâu hơn. Nặng hơn. Đau hơn.
Nhưng muộn rồi.
Muộn quá rồi.
_______
*Truyện này Sirius và Emilius mình sẽ cho tiến triển slow-burn nên sẽ có nhiều đất diễn và mối quan hệ khác giữa cả hai người, mở bát đến giờ mới cho Dracy vào sân đàng hoàng trước.
Emil với ai cũng siêu top luôn nhoé, còn đòi cưới người ta hồi còn hôi sữa cơ, bảo sao k luỵ:))) sau này mới Emo hoá dần.
Sirius trẻ trâu bố láo bố xiên chừng nào chưa chịu thay đổi tử tế thì còn lâu Emil mới nhìn đến, nên trước mắt cho truy thê sml cái đã.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip