22. Điều không thể chạm tới
Update lại để bổ sung một đoạn ngắn cuối fic nha
_______
Emilius vẫn nhớ rất rõ ngày đầu tiên cậu gặp Dracy.
Hồi đó cậu chỉ mới bốn tuổi, vô tư, nghịch ngợm, chưa từng nghĩ nhiều về ai khác ngoài bản thân. Ấy vậy mà lại chủ động mở lời với đứa trẻ tóc bạch kim nhỏ thó bị lạc giữa đồng cỏ cao, và ngạc nhiên khi biết thằng nhóc ấy lại bằng tuổi với mình
Và rồi, đứa trẻ tóc bạch kim nhỏ xíu, xinh đẹp như búp bê, lon ton theo sau cậu qua cánh đồng cỏ cao đến tận đầu gối. Kể từ khoảnh khắc ấy, lần đầu tiên trong đời, Emilius Ravophine cảm nhận được một điều gì đó thật lạ lẫm — không phải tò mò, không phải thương hại.
Cậu muốn bảo vệ đứa bé này. Cậu muốn đứa trẻ ấy luôn vui vẻ, không bao giờ khóc, không bao giờ chịu tổn thương.
Ấy vậy mà...
"Chúng ta không còn gì để nói nữa."
"Tạm biệt Ravophine"
"Dracy Gallard? À, cái thằng Huynh Trưởng nhà Ravenclaw, thằng đó thì quidditch nỗi gì?"
"Ờ không hiểu lắm, trông cái thằng trắng ệch đó lúc nào cũng như kiểu sắp bị gió thổi bay đến nơi"
"Mày trông mong gì ở đám nhà Ravenclaw đầu to mắt cận đó. Chúng nó làm gì còn lựa chọn nào tốt hơn chứ?"
"RAVOPHINE!"
Alaster gầm lên.
"Mày đứng đực ra đó làm gì? Cưỡi chổi lên đi, hay định ngắm mây tới trưa?"
Emilius không trả lời. Cậu siết lại bao tay, rồi đạp mạnh chân xuống đất. Cán chổi bật lên, mang cậu vút vào không trung, để lại sau lưng một vệt gió lạnh ngắt và những ánh mắt khó chịu.
Tại sao mình lại nhớ đến khi đó chứ?
Trên bầu trời u ám, Emilius lượn vòng một cách trơn tru, đôi mắt nheo lại, gió quất mạnh vào mặt. Cậu cần một điều gì đó để tập trung, để dẹp bỏ hỗn loạn trong đầu.
Sau cái ngày Dracy cắt đứt quan hệ, Emilius đã vô cùng tức giận. Cả Hayden và Pegasus khi đó đều nghĩ cậu sắp lao vào đánh Dracy đến nơi. Nhưng làm sao Emilius có thể làm thế, khi mà từ bé đến lớn Dracy luôn là báu vật trong lòng cậu?
Nên vài ngày sau đó, khi đã lấy lại bình tĩnh, Emilius vẫn cố tìm cách nói chuyện, vì không thể chấp nhận cái kết ngu xuẩn đó. Tình bạn giữa họ chẳng lẽ không quan trọng bằng cái việc bị phân vào nhà nào? Vớ vẩn hết sức.
Emilius sẵn sàng thề từ năm nhất đến lúc ra trường, cậu sẽ không giao du với bất kì thằng Slytherin nào hết, miễn sao Dracy chịu làm lành với cậu. Bởi vì khi đó, Dracy Gallard có ý nghĩa với cậu hơn tất thảy, hơn cả lòng tự trọng.
Người duy nhất cậu muốn bảo vệ.
Emilius đã luôn nghĩ rằng, họ sẽ mãi như thế. Nhưng rồi khi hai đứa nằm sát cạnh nhau trên mái nhà, bàn tay nhỏ xíu của Dracy lọt thỏm trong bàn tay cậu, thật mềm mại, ánh mắt nó phản chiếu cả bầu trời đầy sao lấp lánh, và cậu đã thốt ra một lời từ tận đáy lòng
"Lớn lên, tớ sẽ cưới cậu"
Và Dracy cười, cậu cũng cười. Chúng nó còn quá nhỏ để nói về mấy chuyện như vậy. Nhưng Emilius biết, cậu bé với mái tóc bạch kim trước mắt này là điều duy nhất cậu mong muốn, và sẽ không bao giờ thay đổi.
Để rồi nhận lại là gì?
Dracy làm lơ mọi lời cậu nói, nó thậm chí coi như chưa từng quen biết cậu. Khi đám bạn bè cùng nhà hỏi nó, Dracy đã bịa ra một lời nói dối xuất sắc rằng Emilius Ravophine là một thằng biến thái, đeo bám. Để rồi ai cũng nhìn Emilius như thể cậu là thằng cặn bã xấu xa.
Và đó là dấu chấm hết. Thế đấy.
Người cậu từng yêu thương nhất, trên cả tình bạn, lại sẵn sàng vứt bỏ tất cả, quay ngoắt như vậy, khiến Emilius không còn tin vào bất kì điều gì. Cậu chẳng buồn kết bạn với ai, ngoại trừ Hayden và Pegasus, cậu không còn muốn bận tâm tới bất kì thứ gì khác.
Cho tới khi Sirius Black xuất hiện trong đời cậu.
Không phải Emilius không biết tới hắn, Black và Potter đã là cặp bài trùng nổi tiếng ngay từ năm nhất, chưa kể Pegasus đã dần trở nên thân thiết với họ, đến mức tụi nó đã trở thành một nhóm riêng biệt, cầm đầu trong những trò quậy phá
Không giống những người khác dè chừng hay giữ khoảng cách với cậu chỉ vì cái mác "con trai thần sáng vĩ đại", Black công khai khiêu khích cậu. Ngay từ lần đầu tiên chạm trán ở sân Quidditch, hắn đã không thèm che giấu cái liếc mắt đầy khó chịu.
Có thể vì Emilius chơi giỏi hơn. Cũng có thể vì hắn không chịu nổi việc đội Gryffindor bị một "con rắn trơn nhớt" như cậu đánh bại trong trận đầu mùa. Mà lí do chính vẫn chỉ có một: vì cậu là một thằng Slytherin.
Slytherin, phù thuỷ hắc ám, bọn xấu xa từ trong bản chất.
Vẫn cái lí do cũ rích.
Càng về sau, Black càng tỏ ra thù địch. Hắn luôn miệng gọi cậu là "con rắn lươn lẹo cướp mất Pony". Vấn đề là, Black không chỉ nói. Hắn hành động. Luôn tìm cách gây sự, móc mỉa, phá bĩnh. Dù Emilius chẳng mấy khi thèm đáp lại, hắn vẫn bám dai như thể cậu nợ hắn nguyên cả danh dự họ Black.
Đôi lúc Emilius có cảm giác tên đó là một cái bã kẹo cao su nhai dở ai đó dán bừa vào giày cậu — khó chịu, dai nhách, càng gỡ càng dính chặt.
Và giờ đây, hắn dám nói rằng muốn theo đuổi cậu sao?
Emilius muốn cười phá lên thật to. Black, mày nghĩ cái quái gì vậy? Sao mày dám nói điều đó?
Một người từng nhìn cậu bằng ánh mắt khinh thường, từng chĩa thẳng chổi vào mặt cậu mà thách đấu giữa sân trường, từng khiến cậu suýt gặp tai nạn với cây liễu gai, làm lộ bí mật của cậu — giờ lại bảo rằng " Tao thật sự muốn theo đuổi mày"
Nực cười.
Một thằng vô liêm sỉ.
"Quá tuyệt vời! Lần thứ sáu ghi bàn liên tiếp!"
Tiếng ai đó thốt lên phấn khích khi Emilius xoay người điệu nghệ trên cây chổi để né một quả Bludger lao đến, rồi ném thẳng Quaffle vào cột gôn một lần nữa
"Giỏi lắm Ravophine! Cố mà giữ cái phong độ cho đến trận đấu đấy!"
Tiếng Alaster Carlos vang lên từ đâu đó sau lưng cậu đầy cao hứng phấn khởi, khác hẳn thái độ hằm hè ban sáng, và khi Emilius ngẩng đầu lên, cậu thấy Regulus bay phía trên một đoạn, giơ ngón cái về phía cậu.
__________________
Đêm hôm trước
Sirius nằm trằn trọc, ánh trăng mờ chiếu qua cửa sổ, nhưng không thể xoa dịu cảm giác căng thẳng trong lòng hắn. Hắn xoay người qua lại trên chiếc giường, đôi mắt mở to nhìn vào bóng tối, đầu óc rối bời. Những lời của Emilius cứ lởn vởn trong tâm trí
"Chỉ vì sự quyến rũ của dòng máu veela, không có gì hơn."
Mỗi lần nhớ lại câu nói ấy, hắn lại cảm thấy như một cú tát vào mặt. Sirius ghét cái cảm giác này – cái cảm giác mà hắn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải đối mặt. Hắn không ngừng tự hỏi, liệu có phải Emilius nói thật không? Liệu mọi thứ mà hắn cảm nhận, có phải chỉ là sự mê hoặc trước gương mặt quá sức hoàn mĩ ấy?
Cái cảm giác như một con sói gặm nhấm trong bụng hắn, nhói đau và khó chịu. Tại sao? Tại sao lại thế? Hắn cứ tự hỏi bản thân, tại sao lại là Emilius? Một người mà hắn luôn coi là kẻ thù, luôn phải ganh đua, đối đầu, thế mà bây giờ lại... là người khiến hắn không thể dứt ra được.
Sirius nhớ lại những ngày tháng trước đó. Cái cách họ luôn chạm trán nhau, những lời cay nghiệt hắn đã nói với cậu, những trò chơi xấu mà hắn luôn cố gắng làm để làm Emilius khó chịu. Hắn đã coi cậu là một đối thủ, một kẻ mà hắn phải đánh bại trong mọi trò chơi, trong mọi cuộc thi. Và giờ đây, sự thật là hắn không còn thấy như vậy nữa. Thay vào đó là khao khát
Cái lạnh của mùa đông không thể làm nguôi đi cảm giác xấu hổ trong lòng. Hắn cảm thấy mình thật ngu ngốc. Mọi thứ mà hắn làm trước đó – tất cả những trò chơi xấu, những lời châm chọc, những hành động hung hăng – kể cả nếu Emilius không có nửa dòng máu Veela làm cái cớ, chắc chắn hắn cũng chẳng có lấy một cơ hội
"Làm sao mình có thể ngu ngốc như thế?" Sirius siết chặt tay vào gối.
Và giờ đây, khi Emilius đã từ chối hắn, Sirius lại phải đối mặt với một sự thật mà hắn không thể chấp nhận. Sirius cảm thấy như mình đang bị mắc kẹt trong một vòng luẩn quẩn không có lối thoát. Hắn muốn tiến tới, muốn thay đổi mọi thứ, nhưng lại không biết phải làm thế nào.
Và rồi Sirius nhớ lại cái đêm hôm đó, khi lần đầu tiên hắn thấy Emilius đi dạo trong Rừng Cấm vào buổi tối. Lúc đó, gương mặt thật của Emilius vẫn còn được giấu sau chiếc kính ma thuật, nhưng hắn đã cảm thấy một cái gì đó khác lạ, một điều mà hắn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thấy ở kẻ mà hắn coi là đối thủ.
Cái đêm đó, khi ánh trăng chiếu lên mái tóc vàng óng của Emilius, không hiểu sao hắn lại không thể rời mắt.Trong mắt hắn khi đó, Ravophine không còn là cái thằng Slytherin đáng ghét, kiêu ngạo, luôn mang vẻ mặt như thể chẳng có gì đáng để lo. Hắn chỉ thấy một thiếu niên, nhỏ bé và cô đơn đến lạ.
Sirius không thể hiểu nổi tại sao mình lại nghĩ về sự an toàn của Ravophine, tại sao hắn lại muốn chắc chắn rằng cậu sẽ không gặp phải chuyện gì trong đêm tối ấy. Họ là kẻ thù, làm sao hắn lại phải lo lắng cho một người như vậy? Nhưng những suy nghĩ đó cứ vờn quanh hắn, khiến hắn không thể dứt ra được.
Giờ nghĩ lại, Sirius thấy như trái tim mình đã thay đổi, từ trước cả khi hắn kịp nhận ra.
Nhưng giờ mọi thứ đã quá muộn
Sirius ngồi bật dậy, điên cuồng vò đầu bứt tai. Nhưng khi liếc qua giường của James, hắn khựng lại. Nó đâu rồi?
Sirius nhìn quanh quất, rồi bước xuống giường, đừng bảo James lại nổi hứng bày trò gì đó vào giờ này, mà nếu có sao lại không cho hắn biết...
Nhưng Sirius dừng lại khi đi qua chiếc giường phủ màn che của Pegasus Grey. Qua khe hở, hắn thấy James Potter đang nằm chen chúc trên giường Pegasus, ôm lấy tên bạn tóc đỏ, cơ thể hai người quấn vào nhau như hai mảnh ghép vừa vặn.
"Chà"
Không phải lần đầu hai người họ ngủ chung như vậy. James rất quấn người và thích skin-ship với bạn bè thân thiết, hắn và James lúc nào chẳng dính nhau như hình với bóng, mấy vụ ngủ chung, ngồi vào lòng, ôm vai bá cổ hết sức thường tình, thậm chí hôn má chùn chụt trước mặt thiên hạ để giỡn cũng chẳng có gì to tát.
Trong nhóm họ, Pegasus Grey là nhỏ con nhất, mái tóc đỏ rực quăn xù cùng làn da trắng tái càng làm nổi bật vẻ mong manh, nhưng đồng thời cũng như một ngọn lửa rực rỡ thu hút tất cả mọi người, đặc biệt là James Potter.
Dù James và Sirius là anh em thân thiết, ngay lập tức trở thành tri kỉ khi vừa bước chân vào Hogwart, nhưng không thể phủ nhận Pegasus Grey thực sự ảnh hưởng đến James theo cách của riêng cậu ta. Sirius quý Pegasus, không có điểm gì để chê cả, Remus cũng đồng ý với điều đó. Nhưng thực tế rằng, Pegasus là người duy nhất trong nhóm thực sự phản đối và chống lại James với Sirius mỗi khi họ bắt nạt Snape hay bày trò trêu chọc đám Slytherin.
Và James, dù phản đối, nhưng thực sự cũng chẳng dám bắt nạt Snape hay bất kì ai khi có mặt của Pegasus.
James Potter, trở thành một con cún ngoan ngoãn, nghe lời, mỗi khi ở bên Pegasus.
Bất kì ai trong Gryffindor cũng thấy suốt quãng thời gian Pegasus nghỉ chơi với họ, James đã vật vã, hoảng loạn, buồn bực tới mất kiểm soát. Cậu ta thậm chí còn chẳng thèm quan tâm tới Lily, thay vào đó tìm đủ mọi cách van nài, xin lỗi không màng hình tượng, chỉ mong có được sự tha thứ từ người bạn thân.
Và đúng như họ đoán, Pony chẳng thể nào dứt nổi tình xưa nghĩa cũ. James sung sướng phát điên, quấn quýt lấy cậu ta cả ngày lẫn đêm, để "bù đắp cho quãng thời gian cô đơn lạnh lẽo lùng cực"
Sirius nhìn họ, cảm thấy mọi thứ thật đơn giản.
Hắn nhớ lại nét mặt ngủ say của Ravophine khi cả hai ở trong đường hầm tăm tối, và vẻ hớ hênh, không phòng bị của cậu ta khi ngủ trong kí túc xá, lăn qua lộn lại như đứa trẻ con. Và rồi hắn nhìn xuống James đang ôm chặt Pegasus vào trong ngực, như thể không gì trên thế giới có thể chạm tới họ.
Hắn ước gì mình có thể ôm lấy Emilius như vậy.
_________
"Trò Black, nếu trò cảm thấy quá mệt mỏi trong giờ học của tôi, tôi khuyên trò nên về thẳng kí túc xá mà đánh một giấc"
"Ôi Minerva thân mến, em không nghĩ bản thân sẽ được ngon giấc, cô độc ở kí túc xá mà không có giọng oanh vàng của cô réo rắt bên tai mình"
Sau đó? Làm gì còn sau đó nữa. Hắn bị giáo sư McGonagall đuổi ra khỏi lớp kèm một vé cấm túc oanh liệt. Càng hay, chẳng có gì trong buổi học nhàm chán đó mà hắn không biết nữa.
Lúc ra Sirius còn không quên nháy mắt với James và ung dung bước khỏi lớp, bỏ lại sau lưng vẻ mặt đầy ghen tị của thằng bạn.
Hắn gác tay sau đầu, lơ đễnh rảo bước trên hành lang. Sirius gần như chẳng ngủ nghê được gì suốt đêm, thành ra hắn dám to gan nhằm đúng tiết đầu tiên của Chủ nhiệm nhà mà đánh một giấc. Thế mà giờ bị đuổi ra lại tỉnh như ruồi, chẳng còn hứng thú về kí túc ngủ nữa.
Một đám nữ sinh chạy vội qua hắn, ríu rít
"Nhanh lên, ảnh đang luyện quiddich đó"
"Nay ảnh buộc gọn tóc lên, nhìn nghiêm túc gấp đôi mọi ngày. Trời ơi đẹp trai dữ dội luônn!"
"Tao thề chưa bao giờ nghĩ rằng có ngày lại đi xem nhà Slytherin luyện quiddich, nhưng ... ôi. Đừng có kể cho bồ tao biết đấy!"
Bước chân Sirius tự động quay ngoắt theo hướng đám con gái vừa đi qua. Thế nhưng khi gần đến sân quidditch, hắn dừng lại.
Không thể để cho mọi người thấy Sirius Black đi xem bọn Slytherin tập luyện được. Ngoài ra còn có cả thằng em Regulus của hắn ở đó. Nghĩ là làm, Sirius ẩn sau một thân cây và hoá thành con chó đen to bự. Con chó ngoe nguẩy cái đuôi, ung dung bước xuống sân vận động, chọn một góc kín đáo ngồi nhìn lên trên.
Ánh mặt trời đã xua bớt phần nào bầu không khí lạnh lẽo của mùa đông, phủ xuống những tuyển thủ đang hăng say luyện tập. Và trong mắt con chó, chỉ dõi theo duy nhất một bóng hình lướt nhanh trong không khí, mái tóc vàng óng tung bay phía sau cậu như dòng chảy ánh sáng, cuộn trào và rực rỡ như phép màu.
Và con chó, chỉ biết ngẩn ngơ nhìn mãi không thôi.
__________________
Hayden đang lang thang quanh bờ hồ với vẻ mặt phấn khích. Tay cậu ta cầm chặt món quà Giáng sinh từ Emilius — chiếc Ống nhòm Thần Thú
Trông nó chẳng có gì đặc biệt: thân ống bằng đồng hơi xỉn màu, hoa văn lượn sóng đã phai, nhưng chỉ cần nhìn qua đó, bất kỳ con vật nào cũng hiện lên dưới hình dạng loài huyền bí gần với chúng nhất. Từ hôm nhận được nó, Hayden đã chạy khắp nơi săm soi mọi loài vật cậu ta nhìn thấy.
Cú mèo thành Griffin, chim sẻ thành Phượng hoàng, thậm chí một con chuột cống cũng biến thành thứ gì đó giống rồng — dù là rồng bụng phệ, râu ria lôm côm. Hay ho ở chỗ, cùng một loài vật nhưng qua chiếc ống nhòm, tuỳ vào màu sắc đặc điểm sẽ hoá thành những loài vật khác nhau, chứ không phải kiểu loài mèo sẽ chỉ một giống báo mỹ hoặc sư tử hai đuôi gì đó.
Và bây giờ, Hayden đang quỳ gối sau một bụi cây gần hồ, thò ống nhòm ra nhìn chăm chăm vào một con vịt trời đang bơi. Cậu ta bật cười khúc khích:
"Nó là Kỳ Lân thuỷ! Emil ơi, nó là Kỳ Lân thuỷ!"
"Uh huh"
Emilius đang ngồi cách đó một đoạn, hai tay chống ra sau, chân duỗi thẳng trên bãi cỏ, đầu ngửa ra, trên miệng ngậm một cây kẹo mút. Thực ra nói ngậm cũng chẳng đúng, cậu giữ nó giữa hai hàm răng, chỉ chực chờ cắn nát bất kì lúc nào.
Một bên thì thơ thẩn nhìn trời đất, một bên lăng xăng chạy tới lui. Pegasus thì bị James kéo đi xem cậu ta luyện quidditch, chỉ còn hai người họ. À không, cách đó một đoạn có thêm mấy đám con gái đang len lén ngắm trộm Emilius sau bụi cây nữa.
Lăng xăng một hồi, cuối cùng Hayden cũng thấm mệt, ngồi phịch xuống bên cạnh Emilius mà thở hổn hển, nhưng rất hài lòng với số lượng thần thú mà mình vừa phát hiện.
"Thằng Dracy vào đội tuyển Ravenclaw rồi"
Tự dưng Emilius lên tiếng, thả quả bom to đùng khiến Hayden ngớ người,
"Hả?"
"Quidditch ấy"
Hayden chớp mắt
"HẢ?! Thật đấy à?!"
"Ờ"
"Sao ngang xương vậy?!"
Emilius kể lại cho cậu nghe mọi chuyện với vẻ mặt không cảm xúc, nhưng cục kẹo trong miệng đã sớm bị cậu nhai nát khi đề cập tới tên Dracy.
Hayden nghe xong nhăn mặt. Cậu không ngờ Dracy, một thằng Ravenclaw lúc nào cũng chúi đầu vào sách vở, kể từ khi bốn người họ còn chơi chung đã chẳng ham hố gì mấy trò dùng thể lực. Và nhìn cái vẻ mảnh mai trắng bóc của nó liệu có thực sự chơi được không vậy?
Nhưng Emilius cũng thuộc dạng mọt sách chính hiệu, và cũng chẳng ai ngờ nó chơi quiddich hay đến vậy cho tới khi ngồi lên chổi. Biết đâu đấy...
"Nhưng mày thì có gì phải lo chứ?"
Hayden vỗ vai cậu, "Đến cả Potter còn không cản nổi mày trên sân, thì một thằng mới toe như Dracy có gì phải bận tâm chứ"
Rồi cậu ta còn bồi thêm
"Thật ra tao còn đang mong nhìn đội mày cho tụi nó ra bã nữa kìa"
Emilius nhướn mày
"Cái gì vậy? Mày có đúng là học sinh nhà Hufflepuff không đấy?"
Hayden thành thật đáp.
"Cả tao và Pegasus vẫn chưa quên được sự khốn nạn của nó hồi năm nhất đâu Emil à. Mấy cái lời đồn đại chết tiệt đó, cũng may là drama của đám năm nhất thì chả gây được mấy tiếng tăm"
Emilius rút cây que trống trơ ra khỏi miệng, mắt nhìn đăm đăm ra mặt hồ phẳng lặng phía trước. Ngón tay thon dài kẹp que kẹo giữa hai khớp ngón, rồi uyển chuyển xoay vòng như một cái chong chóng tí hon.
Làm sao Emilius có thể nói thật với thằng bạn thân rằng, điều khiến cậu lo lắng không phải là chuyện phải đấu với "kẻ thù truyền kiếp".
Mà là vì dù luôn miệng bảo ghét Dracy Gallard, cậu vẫn không chịu nổi ý nghĩ thấy nó bị ai đó trong nhà chơi bẩn hay làm tổn hại.
Từ khoé mắt, Emilius để ý thấy một ánh đỏ lập loè. Cậu nghiêng đầu nhìn sang, thì thấy đó là Snape và Lily Evans vừa ngồi xuống cách họ một quãng, cả hai trông có vẻ đang tranh luận chuyện gì khá sôi nổi. Nhưng rõ ràng, họ đã thân thiết trở lại, cái vẻ u ám trên gương mặt Snape mấy ngày lễ đã biến mất, thay vào đó cậu ta gần như đang cười với cô bạn thân của mình.
Lily quay sang, vẫy tay với họ, còn Snape nhìn Emilius đăm đăm, vẻ mặt gượng gạo, rõ ràng có chút xấu hổ. Cậu chưa kịp phản ứng, Lily đã đứng dậy, nói gì đó với Snape rồi tiến sang chỗ cậu và Hayden đang ngồi
Cô đến trước mặt Emilius, nhoẻn miệng cười tươi
"Cảm ơn cậu nhé"
Emilius:...?
Đoạn cô bé cúi xuống, nói nhỏ
"Tôi biết việc cậu nghe được tôi và Severus cãi nhau, và tôi cũng biết, nhờ cậu mà Severus đã chịu xin lỗi tôi, Ravophine ạ"
Emilius: ?
"Ờm chắc cậu nhầm rồi Evans, tôi có làm gì đâu...."
Cô bé lắc đầu, ánh mắt đong đầy ý cười
"Không, sau kì nghỉ Severus gần như thay đổi hẳn thái độ. Mà trong số những người cậu ấy giao du, chỉ có cậu mới có thể tác động lên Severus như vậy, hơn nữa chỉ có hai người ở lại nghỉ lễ thôi"
Emilius nhớ lại cuộc chuyện trò "không mấy dễ chịu" vài hôm trước, không ngờ Snape lại thực sự nghe theo lời cậu mà chịu xin lỗi Lily.
Thật là một bước tiến đáng kinh ngạc. Với một người như Snape.
Lily đứng dậy quay trở về chỗ bạn mình, mái tóc đỏ rực tung bay theo từng bước chân cao hứng của cô bé.
Hayden huých nhẹ vào vai cậu,"Ái chà, bỏ mày lại một kì nghỉ lễ tự dưng thành người tốt bất ngờ cơ đấy. Tưởng mày không hứng thú với những chuyện không liên quan đến mình cơ mà"
Emilius nhún vai. Đúng là nếu theo thường tình cậu sẽ chẳng quan tâm đến chuyện người khác, nhưng nhìn bóng dáng hai người đó, Lily và Snape, hai người từ hai nhà đối địch lại có thể giữ tình bạn đó đến giờ, khiến cậu nghĩ tới mình và Dracy, giá như....
Và rồi Emilius một lần nữa cười vào sự ngu ngốc ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip