23. Từng bước

Ngoài lề xíu: dạo gần đây mình đọc lại truyện, lần cuối đọc là từ hồi cấp 1 đến giờ quên sạch chi tiết trong truyện ồi, toàn xem phim là chính. Thì phải công nhận một điều là Harry trong truyện cái nét quá trời, đúng kiểu anh hùng rơm. Sirius cũng kiêu ngạo quá thể, không được cái vibe trưởng thành lịch lãm như phim:))
May quá AU Through Time lấy theo hình mẫu nhân vật trong phim, để bữa nào có thời gian viết thêm quả Sugar Đá đỳ Black x Emil nữa cho hết nước chấm.

______________

Mẹ của Emilius, Katya Ravophine là Veela gốc Nga, nên Emilius thông thạo tiếng Nga là ngôn ngữ thứ hai của mình, trái với suy nghĩ của nhiều người liên tưởng cậu giống một quý tộc Pháp chảnh choẹ.

Nhưng cậu đâu có phải quý tộc?

Ba cậu xuất thân phù thuỷ thuần chủng, nhưng chỉ là một dòng họ lâu đời bình thường ở thung lũng Godric, mẹ cậu là Veela, bà đẹp, ừ, tinh tế và cao quý, với dáng vẻ thoát tục cùng thanh lịch. Emilius được thừa hưởng nhan sắc đó, nhưng không phải sự thanh lịch .

Tóc cậu xoăn, đầy hoang dại ngay từ thuở lọt lòng. Cậu có đôi mắt giống cha, đôi mắt xanh sáng ngời , ánh lên vẻ thông minh, nhưng ở Emilius còn có một sự tinh quái, bướng bỉnh không giống ai.

Mẹ cậu hay kể về nước Nga như một "hành tinh kì quái riêng biệt", chẳng hề ăn nhập với phần còn lại của thế giới, ngay cả phù thuỷ Nga cũng chẳng chơi quiddich trên chổi như người bình thường, họ chơi trên những ngọn thông.

Emilius nghĩ mình đã thừa hưởng sự khác thường từ quê hương chưa một lần có dịp đặt chân đến ấy, khi mà từ bé cậu đã luôn là đứa trẻ thông minh, nhưng kì quặc, một mình một cõi.

Năm ba tuổi, cả nhà được phen tá hoả khi cậu đột nhiên biến mất. Hoá ra, Emilius đã chui vào bên trong thân cột đồng hồ quả lắc và ngồi đó, tò mò nhìn ba mẹ chạy nháo nhác đi tìm. Và cho đến bây giờ, dù không còn ngồi vừa cái đồng hồ quả lắc nữa, cậu vẫn có thói quen tận hưởng không gian riêng tư ở những nơi chẳng ai ngờ tới: đi dạo rừng cấm vào ban đêm, ngồi trong bụi cây ăn kẹo,....

Bởi vì Veela là loài chỉ có nữ, việc các Veela kết hôn với người và sinh ra con lai là nữ sẽ duy trì một phần sức mạnh mê hoặc của họ. Nhưng nếu là con trai lại khác. Những đứa trẻ nam sinh ra được thừa hưởng ngoại hình xuất chúng, nhưng sẽ không có độ mê hoặc chết người như phụ nữ.

Emilius biết điều đó. Nhưng không có nghĩa cái nhan sắc này không mang lại tai hoạ đến cho cậu. Và thằng Sirius Black.

Nhưng may mắn là cả Hogwart chỉ bị sốc vì gương mặt cậu luôn che dấu, và điều đó vẫn khiến đám con gái phát cuồng, tuy bọn họ cũng không dám làm gì xa hơn chuyện lén lút thành lập fanclub hoặc ngắm trộm mỗi khi cậu đi qua; gửi thư tình, quà tặng ( mà mặc nhiên sẽ bị Emilius tống hết vào lò sưởi, phũ, nhưng phải cẩn thận. Cả Hayden và Pegasus đều cảnh báo nhiều người có thể sẽ lén tẩm tình dược vào đống quà các)

Mấy thằng con trai thì, ở Slytherin vẫn chướng mắt cậu như cũ, nhưng cũng lén lút nhìn Emilius chằm chằm mỗi khi chúng nghĩ cậu không để ý, như thể vẫn chưa tin cái thằng lù dù mà tụi nó luôn khinh miệt sao lại có cái bản mặt đẹp như tạc tượng vậy. Đám nhà khác thì Emilius không buồn để ý, nhưng nghe Pegasus bảo trong fanclub chết tiệt kia cũng có kha khá nam sinh.

Nên là, lò sưởi nhà Slytherin ngày nào cũng phải hoạt động hết công suất vì cậu.

Lạy Merlin. Đừng nói Black, sau vụ Dracy cậu chẳng còn tin vào cái gọi là tình yêu. Emilius tin rằng mỗi người chỉ có một nửa phù hợp duy nhất, và nửa của cậu chỉ có thể là Dracy, nhưng giờ thì chuyện đó sẽ chẳng bao giờ có thể xảy ra được.

Những người khác chỉ hứng thú với cậu vì gương mặt, nên Emilius thề với lòng mình, hai chữ yêu đương coi như bị xoá sổ khỏi cuộc sống của cậu.

Được cái là hai thằng bạn thân của Emilius cũng chẳng có vẻ gì là quan tâm đến mấy vụ trai gái giống cậu. Hayden còn quá ngây ngô và trẻ con, đam mê đám sinh vật huyền bí hơn cả người. Pegasus thì, ờm, bận chơi khăm hết người này đến người nọ. Mà điển hình nhất là ông già Grey tội nghiệp của nó.

Quán Ba Cây Chổi vẫn vậy, ồn ào, náo nhiệt và luôn có chỗ cho mấy thằng lười học ngồi phét chuyện đời. Ở một góc quen thuộc, ba thằng bạn chí cốt ngồi túm tụm, cốc bia bơ sóng sánh, tiếng cười hô hố vang như dội ngược lên trần gỗ.

"Tao bảo, 'Ba à, có chuyện nghiêm trọng muốn hỏi... Làm sao để... ờm....hành xự với con gái?'"

Pegasus kể đến đâu, hai đứa còn lại sặc đến đó. Dù là người đứng đầu gia tộc Grey danh giá, ba của Pegasus, ông Arnold Grey lại là người đàn ông vui tính và thân thiện hết sức. Ngay từ khi cả đám còn nhỏ ông Arnold đã gần như là một người bạn thân thiết với tụi nó, thậm chí còn tham gia vào vài phi vụ quậy phá của đám trẻ. Khổ nỗi luôn bị thằng con trèo lên đầu.

Lần này Pegasus đang kể lại chuyện nó bốc phét với ông bô rằng mình có bạn gái ở trường, và xin ông cho kinh nghiệm

"Rồi sao?"

"Ổng ngồi lặng thinh năm giây, đổ thêm rượu vào ly, tu ực một cái, rồi hỏi: 'Con có chắc muốn nói với ba không? Sao con không thử ... đọc sách?"

"Tao nói, Con đọc rồi nhưng không hiểu lắm, con nghĩ là mấy chuyện vậy nên xin kinh nghiệm từ người lớn thì hơn, thề với tụi bây là nhìn ổng muốn tự tử luôn cho rồi"

Emilius đẩy lại gọng kính vì cười quá nhiều đã trượt xuống sống mũi, khi ra khỏi trường thì cậu vẫn đeo kính để không thu hút thêm sự chú ý.

"Ờ mà... mày bảo với ổng mày đang quen ai cơ?"

Pegasus cười gian: "Thì bịa thôi. Tao nói con nhỏ tên Amelia, tóc vàng, xinh đẹp lạnh lùng, hơi khó gần, học giỏi, chơi Quidditch, mắt xanh lá..."

.....

Chơi quiddich, tóc vàng, mắt xanh lá, khó gần

Amelia. Amelia. Emilius

"Phụt-HÁ HÁ HÁ"

Emilius sa sầm mặt mũi còn Hayden ôm bụng cười muốn đứt hơi.

"Mất dạy"

Pegasus nháy mắt hôn gió

"Sao vậy hả cưng"

Hayden còn chưa kịp hồi sức thì Pegasus đã tiếp lời, mặt tỉnh bơ:

"Ba tao còn bảo, 'Con gái người ta mà thanh lịch vậy thì con nhớ kiên nhẫn nghe chưa. Với cả đừng có làm gì ngu, đừng ép buộc, nhớ quan tâm cảm xúc—'"

Emilius mặt đen như đít vạc.

Hayden ho sặc sụa, suýt trượt khỏi ghế. Cậu chẳng bao giờ tưởng tượng ra được có ngày hình dung về Emilius và chữ thanh lịch lại nằm trên cùng một câu.

"Ê, mà giờ ba mày tưởng mày có bồ thiệt á?" Hayden hỏi, lau nước mắt.

"Ờ, ổng còn hỏi có định dẫn về ra mắt không."

Pegasus nhe răng.

"Bạn gái mày sắp tẩn mày tới nơi thì có."

Emilius bẻ ngón tay

"Ôi, Amelia giận kìa." Pegasus ôm ngực, mặt đau khổ giả trân. "Tình cảm của tụi mình mới chớm nở thôi mà..."

"Chớm cái con khỉ."

Hayden cười: "Nhưng phải công nhận, tên Amelia hay thật đó. Nghe là đã thấy xinh rồi"

"Amelia nào đấy?"

Cả ba thằng giật bắn người.

James Potter và Sirius Black thò đầu chui ra khỏi tấm áo tàng hình.

Hayden quay qua nhìn Emilius. Emilius nhìn Hayden. Cả hai chỉ cần đúng một phần trăm giây để bật chế độ úp sọt.

"Bồ mới của Pegasus." Hai đứa đồng thanh

Pegasus trợn mắt: "Hả– KHÔ–"

"Pony có bồ?" James tròn mắt. "Tao tưởng mày thề sống độc thân để tập trung sự nghiệp chọc phá?"

"Giỏi lắm Pony!" Sirius nhào tới, khóa đầu Pegasus lôi ra vò đầu bứt tai. "Ai đấy? Ai? Xinh không? Có hình không? Chuyện bao lâu rồi? Sao tụi này chưa gặp?"

Pegasus vung tay loạn xạ: "Không có, đừng nghe tụi nó—"

"Người Pháp." Hayden tỉnh rụi. "Học sinh Beauxbatons, tên Amelia Vallière. Tóc vàng, xinh như tiên, chơi đàn harp siêu hay."

"Có đính ước từ năm mười tuổi với nhà Grey." – Emilius bồi thêm. "Tình cảm bền vững lắm. Pony cứ nhận được thư là đỏ mặt."

James đang nhìn Pegasus chăm chăm, không cười.

Emilius liếc Hayden, ánh mắt nói rõ: "Thấy chưa?"

Hayden gật nhẹ, khoé môi cong lên.

"Ờ... chúc mừng." Giọng James lạc nhịp.

Pegasus chán chả buồn nói, nhưng James đứng dậy, quay lưng, đi ra ngoài quán mà không nói thêm gì.

Sirius nhìn theo bạn, rồi quay lại nhìn Pegasus: "Gì vậy? Nó bị sao vậy?"

Pegasus gãi đầu ngơ ngáo

"...Chịu."

"Chắc nó cay vì cua Lily mãi không thành, giờ tòi ra mày đã có hôn ước luôn rồi, ganh tị ấy mà"

"Đã bảo là không rồi!"

Nhưng cả Hayden và Emilius đều thấy thằng Black và Potter thích tin là cái sự "Pony bé nhỏ có người yêu" hơn là câu chữa cháy không thuyết phục của nó.

Rồi tự nhiên như không, Black kéo ghế, đặt mông xuống ngồi cạnh Emilius.

Emilius không buồn nhìn hắn lấy một lần. Đúng hơn thì, từ buổi tối trong phòng Yêu Cầu đó, cậu lại tiếp tục trò lờ hắn đi, kể cả trong những buổi học chung giữa hai nhà, Emilius làm bộ không để tâm tới ánh nhìn thiêu đốt xoáy từ phía sau đầu cậu. Như thể với một niềm tin mãnh liệt rằng, chỉ cần cậu làm thế đủ lâu, thằng Sirius Black sẽ tự động chán mà buông tha.

Nhưng không.

"Khoẻ chứ Emilius?"

Sirius móc từ trong túi ra thanh chocolate bự chảng, hẳn vừa mua từ tiệm Công Tước Mật, bóc vỏ ngoạm một miếng lớn, mắt không hề rời khỏi cậu.

"Gọi là Ravophine. Chúng ta không thân"

"Sau khi mày cho tao ngủ trong phòng và suýt chết cùng nhau, câu đó hơi lạnh lùng đấy"

Emilius ngẩng đầu liếc hắn một cái đầy chán ghét

"Tao tưởng chó không ăn được chocolate?"

"Phụt!" Cả hai thằng Hayden và Pegasus không nhịn được phì cười. Họ muốn xem cái sự căng thẳng này sẽ dẫn tới đâu.

Sirius cười chua chát

"Tao đang cố có một cuộc trò chuyện tử tế đây"

Emilius nhấc ly bia bơ lên, thong thả nhấp một ngụm.

"Mày nên cố với người khác, bởi vì tao không thích tử tế."

"Biết đâu mày chưa thử nên mới nghĩ vậy." Sirius nói, vẫn chưa từ bỏ, giọng đều đều nhưng ánh mắt ranh mãnh.

Emilius đặt ly xuống, chậm rãi quay đầu sang nhìn hắn, ánh mắt xuyên qua lớp kính dày như thể đang soi rọi xem bên trong đầu thằng này có tồn tại não không.

"Mày thích làm trò hề lắm à, Black?"

"Không. Tao chỉ thích mày."

Phụt.

Lần này thì Pegasus ho sặc thật sự, còn Hayden thì đập bàn cười không thành tiếng.

Hayden thở không ra hơi "nó nói thẳng luôn kìa..."

Emilius không phải ứng, cậu thở dài, một hơi tu nốt cốc bia bơ, sau đó đứng dậy

"Tạm biệt Black"

Cả Hayden và Pegasus đều định rời đi theo cậu, nhưng Sirius đã bắt lấy tay Pegasus. Cậu nhìn xuống vẻ mặt cún con của hắn, sau đó ra hiệu cho Hayden đi trước và ngồi lại xuống bàn.

"Pony à...."

"Màn thể hiện đó hơi bị chán đấy Padfoot"

"... Tao biết. Nhưng Emilius không hề giống như những người khác..."

Pegasus véo lỗ tai hắn

"Ờ, trước đây mày có bao giờ phải xin lỗi những đứa mày bắt nạt đâu, nói gì tới theo đuổi"

Sirius ôm tai mếu máo

"Thôi mà Pony, mày là bạn thân tao, làm ơn có ích chút đi chứ"

"Mày nghĩ tao làm được gì?!"

"Mày hiểu Emilius nhất, có thể bày mưu cho tao cưa cẩm nó, hoặc ít ra cũng thỏ thẻ bên tai điều tốt lành về tao để nó xiêu lòng...."

Pegasus nóng mặt.

"Có cái con khỉ! Mèn đét ơi, vấn đề của mày với Prongs là chẳng bao giờ chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Khụ-khụ-khụ-

Bất ngờ kích động nên Pegasus ho ra một tràng, Sirius vội giúp cậu vuốt lưng

"Ấy ấy được rồi mà đại ca, đừng kích động"

Pegasus vớ lấy cốc nước thừa trên bàn uống cạn cho dịu cổ họng, sau đó thở ra

"....Thôi được"

"Trước mắt thì, đừng có làm ba cái trò tán tỉnh mày hay làm nữa. Chỉ khiến Emil ghét mày hơn thôi."

"Tao sẽ xem thử thái độ của Emil như nào, trong lúc đấy đừng có mà chơi trội"

Sirius choàng tay qua đặt một nụ hôn bự chảng lên má cậu

"Yêu mày nhất"

Đúng lúc đó James trở lại vào quán, nhìn thấy cảnh đó xong lại lẳng lặng đi ra.

____________________

"Emil! Chờ với"

Hayden bắt kịp Emilius khi cả hai đi qua tiệm Công Tước Mật, suýt trượt chân trên nền đá lát ướt. Emilius không hề dừng lại, vẫn bước đều, hai tay đút túi áo choàng, mặt lạnh như thời tiết đầu tháng Giêng.

"Ê, đứng lại cái coi! Đừng có giận nữa mà!"

"Không giận," Emilius đáp gọn, không thèm quay lại. "Tao chỉ không muốn phí lời thêm với thằng đó"

Hayden nhăn mặt, thở hổn hển bám sát hơn.

"Ê, nó cũng đâu có đến nỗi..."

"Không đến nỗi?" Emilius khựng lại, quay sang nhìn cậu bạn. Mắt cậu quắc lên.

"Mày quên mất thằng nào đã bày trò khiến mày suýt gặp chuyện, còn tao thì gãy tan cái kính cũ hả? Rồi suốt hai năm qua, đứa nào cứ gặp tao là khiêu khích sinh sự?"

Hayden im, biết cái mặt này là không nên lý sự. Cậu chuyển sang giọng nhẹ hơn, kéo kéo tay áo bạn.

"Nhưng mà... nhìn mặt nó lúc mày bỏ đi cũng tội lắm."

Emilius thở ra, mắt đảo một vòng, như thể đang cạn dần kiên nhẫn.

"Mày mà còn nói thêm câu nào về cái tên đó nữa là tao chôn mày xuống tuyết."

Hayden: :((

Đúng lúc cậu đang lườm Hayden, bỗng dưng va phải một người khác

"Oh, xin lỗi-Evans?"

Lily loạng choạng ôm đống túi lỉnh kỉnh suýt nữa thì ngã nhào. Hayden thốt lên "Ui xời trời" rồi cả hai đứa vội cúi xuống nhặt phụ. Trứng, bột mì, thanh bơ, sô-cô-la chip...

"Evans, cậu định mở tiệm bánh hả?"

Lily bật cười, má ửng hồng.

"Không đâu, chỉ là... mai là sinh nhật Severus. Tôi định làm bánh tặng cậu ấy." Rồi cô cúi xuống, hạ giọng gần như thì thầm. "Nhớ giữ bí mật nhé?"

"Ồ, chắc chắn rồi." Hayden ra dấu khóa miệng. "Mà sao cậu không mua hoặc nhờ gia tinh làm giúp, coi bộ có vẻ mất công à"

"Tặng bánh tự làm thì sẽ ý nghĩa hơn, không phải sao" Emilius đáp, và Lily cười, gương mặt hồng lên gần giống như màu tóc của cô bé.

Cả hai vốn đang trên đường về trường, nên tiện thể xách giùm luôn. Hayden ôm túi bột mỳ, còn Emilius xách hộ cô bé hai túi nguyên vật liệu, khi về đến bức chân dung bà béo, cô bé rạng rỡ nói

"Một lần nữa cảm ơn hai người rất nhiều"

"Đợi chút"

Emilius nói, rút từ trong túi ra một thanh chocolate bự chảng, bọc bạc sáng bóng — loại đắt đỏ mới mua ở tiệm Công Tước Mật ban nãy. Cậu dúi vào tay Lily.

"Cho Snape." Emilius nói đơn giản

Lily ngạc nhiên: "Ơ... sao cậu không tự đưa?"

Emilius nhún vai.

"Tôi với cậu ta đâu có thân. Mà nếu tôi đưa, chắc gì cậu ta đã nhận."

Lily nhìn cậu thật lâu. Rồi cô khẽ cười.

"Được rồi, vậy thì cảm ơn cậu. Severus chắc chắn sẽ vui lắm, cậu thật là một người tốt, Ravophine ạ"

Emiliius gãi đầu, làm bộ không để tâm, nhưng Lily cười tít mắt khi thấy mặt cậu đỏ lên

"Không có gì,"  cậu lẩm bẩm.

"Tôi chỉ nghĩ... sinh nhật thì ai cũng nên được tặng quà thôi..."

Hai đứa rời đi, gió đông luồn qua áo choàng, làm Hayden rụt cổ lại. Cậu vừa đi vừa liếc Emilius.

"Mày đúng là tử tế với Snape thật đấy," Hayden nói, giọng không mỉa mai mà có phần ngạc nhiên thật sự. "Trong khi nó lúc nào cũng nhìn ai cũng như đang ngửi phải phân rồng."

Emilius không trả lời . Cậu bước chậm lại, mắt nhìn hàng cây trơ trụi ngoài sân, tay đút sâu vào túi áo.

"Mày không thấy à," Cậu nói nhỏ, "ngoài Evans ra thì có ai từng tử tế với nó đâu?"

Hayden ngớ người, ngoái nhìn bạn.

Emilius tiếp lời, giọng đều đều, như thể đang nói về chuyện thời tiết:

"Người ta không sinh ra đã cáu kỉnh hay ghét bỏ tất cả. Tao không nghĩ Snape là người dễ thương gì, nhưng... không phải ai cũng có được một tuổi thơ đủ đầy, hay bạn bè như mình."

"...Sao mày biết?"

"Chỉ cần để ý."

Hayden nhận xét

"Đôi khi mày đáng sợ thiệt, Emil. Kiểu... biết quá nhiều ấy."

"Ờ." Emilius nhếch môi.

"Tao cũng sợ chính tao."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip