24. Cái này dẫn tới cái nọ
Mấy ngày sau đó, lịch luyện tập Quidditch dày đặc khiến Emilius gần như kiệt sức. Trận đấu với Ravenclaw đang đến gần, và giáo sư Slughorn, sau một hồi tấm tắc ngợi khen phong độ "xuất thần" của cậu, đã ký giấy cho phép tạm ngừng việc cấm túc.
Chiều nào Emilius cũng ra sân, về đến phòng chỉ kịp tắm xong là lăn ra ngủ. Tối hôm ấy cũng vậy, nhưng lần này cậu đã ngủ quên cả bữa tối, tỉnh dậy thì đã gần nửa đêm.
Bụng đói cồn cào, Emilius lọ mọ tròng đại cái áo len vô người rồi định bụng chuồn xuống bếp kiếm đồ ăn. Dù ngủ trần nhưng thói quen kéo rèm và ểm bùa tránh làm phiền nên cậu chẳng lo bị ai nhòm ngó, nhưng nó cũng có bất lợi là sẽ chẳng ai tác động được gì trong lúc cậu đang ngủ, bao gồm cả gọi dậy.
Vừa bước ra khỏi phòng sinh hoạt chung thì đụng ngay Regulus Black đang ngồi trên sofa, tay cầm cuốn sách. Cậu tầm thủ nhỏ thó hơn Emilius gần một cái đầu, vóc dáng gầy gò nhưng dẻo dai, đôi mắt xám chăm chú sau hàng mi đen dài, trông chẳng hề mệt mỏi. Cậu có dáng vẻ ngoan ngoãn, điềm đạm và lúc nào cũng có một sự đứng đắn khiến người khác thấy nể — khác hẳn với ông anh nổi tiếng ngông cuồng
"Anh cuối cùng cũng dậy" Regulus lên tiếng khi thấy đàn anh giờ mới ló mặt ra
"Em tưởng anh ngủ chết luôn rồi cơ."
"Cũng gần chết rồi đây" Emilius lầm bầm khi bụng réo lên cái ọt.
Regulus khép sách lại, đứng dậy.
"Anh đi đâu vậy?"
"Bếp. Đói."
"Cho em đi với. Em cũng đói."
Emilius liếc cậu một cái, hơi bất ngờ, nhưng chỉ gật đầu.
Cả hai đi trên hành lang đá lạnh, len lỏi dưới ánh đèn lồng ma trơi lập lòe. Regulus đi sau một bước, mắt dõi theo dáng đi lặng lẽ nhưng mau lẹ của đàn anh. Emilius có vẻ chẳng cần nhìn cũng biết chỗ nào có thể núp sau bộ giáp hay bức tường trồi ra bất thường. Cứ như thể cậu đã quen thuộc với mọi ngóc ngách của lâu đài này hơn cả học sinh năm cuối.
Khi thoáng thấy cái bóng của bà Norris quét qua khúc quanh, Emilius khựng lại, kéo Regulus lùi sát vào hốc tường phía sau tấm thảm treo. Cậu không nói gì, chỉ đưa một ngón tay lên môi. Regulus gật đầu
"Anh từng bị bắt chưa?" cậu hỏi nhỏ khi cả hai tiếp tục tiến về phía cầu thang dẫn xuống tầng hầm.
"Rồi. Mấy lần." Emilius đáp tỉnh rụi. "Nhưng không phải bởi Filch. Mấy lần đó là do Peeves, con ma chết tiệt. Với cả... cái bẫy trượt ở hành lang Tây."
"Anh dính cả bẫy trượt?" Regulus tròn mắt.
"Ừ. Hôm đầu tiên bị rơi vào suýt gãy cổ. Nhớ tới già."
Tới được gian bếp, mấy con gia tinh rối rít chào mừng rồi bày ra bánh mì nướng, súp bí đỏ và một đĩa bánh nhân thịt còn nóng hôi hổi. Emilius ngồi phịch xuống ghế, chẳng cần mời mọc thêm lao vào đánh chén.
Regulus ngồi ngay ngắn, nhưng ánh mắt không giấu được thích thú lẫn tò mò nhìn ngó gian bếp khổng lồ. Cậu ngắt miếng bánh mì, rồi đột ngột hỏi:
"Anh hay lẻn ra ngoài thế này sao?"
"Không ngủ được thì đi dạo. Đói thì đi ăn. Có vấn đề gì sao?" Emilius nhai chậm hơn, nhìn Regulus bằng nửa con mắt.
"Chỉ là... anh quen việc này thật đấy."
"Ờ, làm con ngoan trò giỏi không thì chán chết"
Căn bếp khuya ấm áp và thơm lừng mùi bơ sữa. Cả hai ngồi cạnh nhau ở chiếc bàn dài, mỗi người một đĩa bánh và một ly nước bí đỏ. Không ai nói gì, chỉ có tiếng nĩa chạm đĩa và tiếng nhai đều đều.
Regulus ăn chậm rãi, điềm đạm. Cậu đã quen với việc giữ tác phong trong mọi hoàn cảnh — dù là ăn khuya trộm. Emilius thì ngược lại, cậu đói đến mức chẳng màng hình tượng. Ngấu nghiến hết món này đến món khác, miệng phồng lên như sóc.
Regulus liếc sang. Cảnh tượng này... quen quen. Cậu bỗng nhớ đến anh trai mình — cũng dáng ngồi ngả ngớn, cũng kiểu ăn như thể đời không còn ngày mai. Chỉ khác là Emilius gọn gàng hơn, ít nói hơn và... không đáng ghét . Nhưng cái khí chất bất cần thì đúng là cùng một khuôn.
"Cậu ăn như mèo ngửi ấy nhỉ? Không phải ngại anh đâu, cứ tự nhiên"
"Đàn anh mới là người chưa ăn tối, em chỉ lót dạ thôi"
"Chú mày gầy quá, cố mà đắp thêm tí vào"
"Anh cứ nói quá"
Regulus lặng lẽ quan sát Emilius đang ăn nốt miếng bánh cuối.
Mọi người trong nhà vẫn kháo nhau về gia đình Ravophine — cha là dũng sĩ trừ hắc ám nổi danh. Một huyền thoại sống. Regulus từng nghĩ rằng Emilius chắc hẳn sẽ kiêu ngạo, lạnh lùng, và kiểu cách
Nhưng không.
Emilius Ravophine không giống bất cứ ai trong Slytherin.
Regulus cố nín cười trước hai má phình to của đàn anh
Vừa bất cần, vừa... giống Sirius.
Anh trai cậu có cái kiểu lôi thôi ngang tàng đó, nhưng ồn ào hơn và luôn tìm cách khiến người khác phải chú ý. Emilius thì không. Vẻ bất cần của cậu không phải thứ dùng để biểu diễn, nó giống như... một phần con người cậu. Tự nhiên và thẳng thắn.
Regulus có đôi chút ghen tị với đàn anh.
Không phải vì cậu giỏi Quidditch hay pháp thuật xuất sắc — dù đó đều là sự thật — mà vì Emilius dám sống theo cách mình muốn. Dám đứng lên giữa đám đông và nói: "Chuyện này sai rồi." Dám bênh vực kẻ yếu, dám phớt lờ những luật ngầm trong nhà.
Trong một nơi như Slytherin, điều đó lạ lắm. Và cũng khó lắm.
Regulus không ghét Emilius, chưa bao giờ. Trái lại, cậu ngưỡng mộ đàn anh. Một phần vì tài năng, nhưng phần lớn là vì điều cậu chẳng thể nói ra — rằng cậu ước gì mình cũng có gan như vậy. Được sống mà không phải gồng mình vì cái họ Black.
"Cậu nhìn gì đấy?"
"À... không có gì."
"Ăn nữa không?"
Regulus lắc đầu. "Không. Em no rồi."
Regulus ngồi im, đợi đến khi Emilius ăn xong. Cậu rút chiếc khăn giấy trên bàn đưa sang, nhìn đàn anh lau tay rồi ngập ngừng mở lời:
"... Anh trai em hẳn đã làm phiền anh rất nhiều."
Emilius ngước mắt lên, không cười, cũng không tỏ ra bực.
"Ừ, tôi thừa nhận. Tình hình hiện tại còn khó chịu hơn cả hồi trước, lúc mà hắn còn chực ếm bùa tôi từ sau lưng."
Regulus cúi mặt xuống, hai tay đan vào nhau dưới bàn. Giọng nhỏ hẳn đi:
"... Em xin lỗi."
"Cậu có gì mà xin lỗi? Tôi không ghét cậu vì sự phiền phức của thằng anh cậu đâu mà lo."
"Chuyện nào ra chuyện đó."
Regulus khẽ cười, hơi xấu hổ nhưng có vẻ nhẹ nhõm.
"Nhưng... em biết anh ấy có thể rất quá đáng. Và cứng đầu. Một khi đã chú ý ai rồi thì cứ bám lấy."
"Vâng, tôi để ý rồi." Emilius gác khuỷu tay lên bàn, ngả nhẹ người ra sau. "Lúc đầu thì tôi tưởng hắn chỉ trêu đùa như bao người khác, nhưng rồi..."
Cậu thở ra.
"...hóa ra hắn nghiêm túc thật. Mà nghiêm túc theo kiểu của hắn thì cũng chẳng đỡ hơn gì đùa giỡn."
Regulus khẽ gật đầu. "Anh có ghét anh ấy không?"
Emilius không trả lời. Một lát sau, cậu nhún vai:
"Tôi không thích hắn. Nhưng ghét thì chưa đến mức. Tôi chỉ thấy phiền thôi. Nhất là... khi tôi không biết phải làm sao với kiểu người như vậy."
Một khoảng lặng trôi qua. Regulus nhìn ly nước bí ngô đã cạn, rồi nhìn người đàn anh mà mình vẫn luôn âm thầm kính trọng.
"Anh có sợ bị ghét không?"
"Có gì để sợ?" Emilius hỏi ngược lại. "Tôi sống sao cho mình không thấy nhục là được. Ai nghĩ gì, kệ họ."
Căn bếp giờ chỉ còn tiếng thìa chạm vào đáy bát, lò sưởi kêu lách tách khe khẽ. Regulus vẫn ngồi im lặng bên cạnh, mắt nhìn vào mặt bàn như đang phân vân giữa nên nói hay không
"Có nhiều người trong Slytherin... nói anh không giống người nhà mình."
Emilius gặm miếng bánh kem.
"Tôi nghe nhiều rồi. Mỗi lần có ai chửi sau lưng tôi, thường là mở đầu bằng câu đấy."
Bàn tay Regulus hơi siết lại trên đùi. "Không phải chửi. Chỉ là... họ không hiểu được anh."
"Thú thực là, em hơi ghen tị"
Một khoảng lặng ngắn, rồi Regulus nói tiếp
"Anh làm mọi thứ theo ý mình, không cần ai ủng hộ. Em thì không làm thế được. Em không... được phép."
Emilius quay sang nhìn Regulus, lần đầu thấy một nét gì đó khác trong cậu nhóc này, sự mỏi mệt khó giấu, lẫn trong ánh mắt vẫn cố giữ vững chừng mực.
"Từ khi Sirius vào Gryffindor ... mọi thứ càng khó hơn," Regulus khẽ nói. "Ba mẹ đặt hết vào em. Em không thể phạm sai lầm."
"Thế mà giờ cậu đang ngồi đây trộm đồ bếp với một thằng 'không giống Slytherin'"
Regulus không phản bác.
Emilius cầm chiếc thìa ngoáy vòng vòng trong ly pudding, rồi bỗng thở một cái rõ dài.
"Cậu biết tôi nghĩ gì không?"
"Avada Kedavra chẳng hỏi máu ai là thuần hay không. Trúng là đi. Muggle-born, lai, hay quý tộc cũng thế thôi. Chết rồi thì cũng chả khác nhau là mấy. Đều thành bùn đất cả."
Regulus quay sang nhìn Emilius, ngỡ cậu đang đùa, nhưng khuôn mặt đàn anh hoàn toàn nghiêm túc. Câu nói ấy, dù nghe hơi... ngang tàn, nhưng lại rất thật.
"Thế nên tôi thấy mấy trò phân biệt dòng máu buồn cười lắm. Mấy người thích khoe thuần huyết? Cứ việc. Chết rồi xem ai phân loại giùm được không."
Regulus không biết nên phản ứng ra sao, chỉ có thể ngồi im
Emilius chống cằm, nghiêng đầu nhìn Regulus, khoé miệng cong lên
"Này. Cậu thấy Lily Evans xinh không?"
Regulus giật mình: "Hả?!"
"Evans. Học cùng năm với tôi. Đẹp không?"
Regulus nhìn cậu như thể vừa rơi từ trên trời xuống
"Ừm... chắc là... có. Cô ấy thông minh. Giỏi nữa."
Emilius gật gù. "Ừ. Mà cậu biết chứ? Cô ấy là gốc Muggle."
Regulus không nói gì.
"Vậy mà khối phù thủy thuần huyết còn chẳng bằng được nửa cái móng tay cô ấy." Emilius đứng dậy, giãn người một cái.
"Ăn không được thì đạp đổ, tôi cho là vậy"
"Nhưng đó chỉ là quan điểm của anh"
"Ừ, đúng. Chỉ là quan điểm của tôi." Emilius thản nhiên.
"Ai cũng có quan điểm riêng, đó là lý do thế giới này cứ phải đấu đá nhau mãi. Tôi chưa bao giờ tự cho quan điểm của mình là đúng. Nó chỉ là một góc nhìn."
Cậu quay lại nhìn Regulus
"Dù sao tôi cũng đâu sống cuộc đời của cậu, hay sinh ra trong gia đình thuần huyết cao quý, nên có thể tôi sai. Cũng có thể không."
"Nhưng lựa chọn là ở mình, Black nhỏ ạ."
Regulus ngồi đó, trong đầu cậu là cả một chuỗi những thứ chưa từng dám nghĩ tới. Nhưng bị cắt ngang bởi giọng nói lười nhác kia một lần nữa
"Về ngủ thôi. Kéo dài thêm nữa là mai vác chổi không nổi."
Hai người rón rén quay lại hành lang, đi được nửa chừng
"Ô hô hô! Có ai lén lút đi chơi đêm đó nhaaaa!"
Cái giọng ré lên chua chát ấy khiến cả hai khựng lại. Peeves.
"Có học sinh vi phạm đây! Gọi Filch! Gọi bà Norris! Hahahaaa"
"Chạy đi." Emilius nói nhanh, mắt đã lia quanh tìm đường thoát.
Regulus lưỡng lự. "Còn anh thì sao—"
"Tôi lạ gì cái lâu đài này." Emilius nháy mắt, nụ cười nghịch ngợm nhếch lên.
"Không phải lo."
Rồi cậu đưa tay lên, bất ngờ xoa đầu Regulus một cái, khiến cậu nhóc hơi giật mình.
"Be a good boy."
Regulus chỉ kịp ngớ người nhìn theo bóng đàn anh đã lao vụt đi, dẫn dụ Peeves về hướng ngược lại.
Emilius băng qua dãy hành lang tối om, chân đạp lên nền đá lạnh buốt, tiếng bước chân vang lên loạt xoạt kéo dài. Đằng sau, tiếng cười the thé của Peeves đã tắt, nhưng ngay lập tức thay bằng tiếng bước chân lạch bạch và tiếng rít gào quen thuộc của con mèo già.
"Chúng mày đâu rồi hả! Lũ nhãi ranh chết tiệt! Bà Norris, đánh hơi đi!"
Chết tiệt.
Emilius rẽ ngoặt sang một hành lang khác, cố giữ hơi thở thấp nhất có thể. Và đúng lúc ấy, từ đoạn giao nhau, một bóng người khác cũng xuất hiện đột ngột.
"Ui—!"
Hai cơ thể va sầm, Emilius theo phản xạ vươn tay kéo người kia lại để giữ thăng bằng, tay kia chụp lấy bệ cửa gần đó.
Người kia loạng choạng một chút, rồi cũng đứng vững, tay còn giữ chặt lấy cổ tay Emilius. Dưới ánh trăng xuyên qua khung kính mờ bụi, một gương mặt quen thuộc dần hiện ra — thanh tú, tái nhợt, lạnh nhạt, ánh mắt xám như sương đọng đầu ngọn cỏ.
Dracy Gallard.
Hơi thở của cả hai quện vào nhau giữa khoảng tối mơ hồ của dãy hành lang vắng, Emilius thấy một thứ nhỏ bé sáng lên trên ngực áo kẻ đối diện
Huy hiệu huynh trưởng Ravenclaw
Đã xui còn xui tận mạng
Emilius buông tay, lùi lại một bước, lầm bầm "Chết tiệt..." rồi quay người chạy về hướng hành lang phía tây.
Tiếng bước chân Filch và bà Norris đã gần tới.
Cậu phóng qua góc cua, trượt vào sau một bức tượng, tay chống vào tường thở dốc. Trong đầu chỉ còn một ý nghĩ quay vòng: Thế là xong. Lần này chắc chắn bị tóm.
Thế nhưng, chỉ một nhịp sau, giọng nói lạnh mà Emilius từng biết rõ đến từng âm tiết lại vang lên — không xa phía sau tường đá.
"Không có ai hết, thưa giám thị."
Lặng người.
Filch khịt mũi, giọng càu nhàu: "Chắc lại là bọn Peeves làm trò... Ta thề là nghe thấy tiếng rầm rầm ở đây..."
"Có thể là do gió. Hành lang này vốn hay kêu."
"Gió... ừ. Bà Norris, kiểm tra xung quanh!"
Tiếng bước chân dần xa. Emilius vẫn đứng im sau bức tường lạnh toát. Cậu nhắm mắt. Một giây. Rồi mở ra.
Cậu nhìn chằm chằm vào Dracy, người vẫn đứng nguyên ở giữa hành lang, khoanh tay, dáng vẻ thản nhiên như chưa từng làm gì đặc biệt.
"...Sao mày làm vậy?"
Dracy nhún vai, nụ cười nhạt hiện lên bên môi,
"Nếu đây là cách mày cảm ơn tao thì thật... bất lịch sự."
Nghe vậy, mặt Emilius tối sầm.
"Bất lịch sự?" Emilius cười khẩy, nhưng tiếng cười lại gằn xuống,
"Ồ, tao không nghĩ mình có thể lịch sự sau khi bị mày gán cho cái danh kẻ đeo bám, biến thái suốt hồi năm nhất đâu"
"Mày là người bỏ đi trước, Dracy. Tao không có chọn nhà Slytherin. Mũ phân loại chọn. Và mày... mày thì quay mặt như thể tao dơ bẩn lắm."
Dracy cắn môi, vẫn không đáp. Emilius tiến gần lại chỗ nó, cậu cao hơn, to con hơn nhờ chơi quidditch và luyện quyền anh, vóc dáng áp đảo tuyệt đối trước một Dracy Gallard mảnh khảnh, tái nhợt.
Giọng Emilius cao dần.
"Giờ tự nhiên mày cứu tao? Rồi còn đứng đó, nói giọng đạo đức dạy tao cảm ơn?"
"Gallard, mày muốn gì?" Emilius rít khẽ. "Lương tâm cắn rứt à? Hay mày thấy tao đáng thương?"
Emilius đứng đó, hơi thở phập phồng, mắt gắt gao nhìn Dracy như thể chỉ cần một lời nữa thôi là sẽ không thể kìm lại được.
Dracy không lùi bước, nhưng nó cũng không nhìn thẳng vào mắt Emilius. Giọng nói phát ra khẽ khàng, như thể chính nó cũng không tin nổi mình đang nói điều đó:
"...Tao không biết. Lúc ấy... tao chỉ biết là không muốn mày bị bắt."
Không có lý lẽ, không có biện minh, chỉ là một sự thành thật vụng về.
Emilius sững lại.
Gió thổi qua hành lang, kéo theo ánh trăng nghiêng hắt lên gương mặt quen thuộc kia — gầy, xanh xao, và trông u uất hơn Emilius nhớ rất nhiều.
Sau một lúc , Emilius quay người rời đi. Không nhìn lại.
--------------------------------
Trận đấu Quidditch giữa Slytherin và Ravenclaw diễn ra vào một ngày không thể tồi tệ hơn: mưa gió quần quật, sấm sét chớp nhoáng cứ như trời cũng muốn góp phần tăng độ kịch tính.
Gió rít ngang qua khán đài, khiến cờ xí phấp phới như sắp bị cuốn bay. Trên sân, các tuyển thủ bay lượn trong mưa như thể cả bọn đều bị mất trí — hoặc cực kỳ máu ăn thua. Trong số đó, nổi bật là hai cái tên Emilius Ravophine của Slytherin và Dracy Gallard, tân binh sáng giá của Ravenclaw, cả hai đều là truy thủ.
Dù ướt như chuột lột và gió giật táp vào mặt như roi quất, Emilius vẫn lượn như lốc xoáy. Cậu chơi như không hề biết mệt, như thể toàn thân được lập trình chỉ để lao về phía khung gỗ đối phương.
Ở đầu bên kia, Dracy cũng không hề kém cạnh. Dù là tân binh, Dracy né bóng Bludger điệu nghệ, chuyền và cản bóng gọn gàng, thậm chí còn có vài pha ép sân khiến khán giả há hốc.
Còn trên khán đài Gryffindor — nơi tưởng như không ai ủng hộ Slytherin — có hai cái gai cực nổi bật giữa đội Sư Tử
Hayden và Pegasus, hai thằng bạn thân nhất của Emilius, ngồi trân trân giữa đám đông mặc áo mưa đỏ— vẫy một tấm băng rôn to tổ bố, ghi:
"EMILIUS BAY VÀO TIM TAO ❤️"
"QUẤT NÁT HỘI DIỀU HÂU!!! 🐍⚡️"
Chữ to đến mức ngồi sân bên kia vẫn đọc rõ mồn một. Mỗi lần Emilius có bóng, Pegasus lại thổi một tiếng kèn trumpet như xé tai, trong khi Hayden hú lên những câu cổ vũ hỗn tạp giữa tiếng rít của gió.
Emilius cảm thấy may mắn vì đang bão to, không thì tất cả sẽ thấy được gương mặt bị máu dồn lên não của cậu.
Vì lần này đội Ravenclaw có Dracy Gallard nên hai thằng kia cổ vũ nhiệt tình hết sức, cốt chỉ muốn trông thấy Emilius nghiền nát đội đối thủ.
Dù Slytherin từ lâu đã mang tiếng là "nhà đáng ghét nhất trường" trong mắt phần lớn học sinh, nhưng vì Emilius Ravophine, lần này số lượng người cổ vũ tăng đột biến, thậm chí còn có cơ số học sinh Gryffindor.
Mỗi lần Emilius làm được một pha lách người ghi điểm hay ngăn chặn cú phản công, khán đài như nổ tung. Pháo bông lửa xanh phát nổ theo hình trái tim, bong bóng mang hình gương mặt cậu bay lên trời (chắc ai đó dùng bùa), và đâu đó có tiếng khóc "Ôi Merlin ơi, đẹp trai như thế ai mà chịu nổi..."
Trên khán đài dành cho ban bình luận, giữa tiếng mưa táp và tiếng cổ vũ điên đảo, giọng nói lanh lảnh của Marvin Macmillan, học sinh năm năm nhà Hufflepuff, vang lên qua Loa Khuếch Đại Âm Thanh:
"Phải nói là trông cậu ấy ướt át theo đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng! Mái tóc bết mưa ấy, ánh nhìn ấy, cú lượn ấy—tôi tuyên bố đây là cơn bão quyến rũ cấp độ Mười Hai! Nếu có ai đó xứng đáng làm người yêu quốc dân giới Quidditch, thì chắc chắn là—"
"Macmillan. Nếu em không lập tức quay lại bình luận chuyên môn thay vì bình phẩm ngoại hình tuyển thủ-"
"Vâng... dĩ nhiên rồi ạ. Em xin lỗi. Tiếp theo là... một cú phản công từ Ravenclaw... nhưng thành thật mà nói thì không ai phản công nổi ánh mắt của Ravophine cả..."
"MACMILLAN."
Tỉ số: Slytherin 60 – Ravenclaw 40.
Hai bên giằng co từng điểm, từng pha chớp thời cơ hiếm hoi giữa cơn mưa dữ dội. Emilius lao vào những đường bóng như thể cả trận này là chuyện sống còn. Dracy cũng không chịu kém, chuyền bóng cực kỳ chuẩn xác dù tay run lên vì lạnh.
Nhưng có một thứ vẫn chưa ai tìm ra.
Trái Snitch Vàng.
Cơn mưa nặng hạt đến mức gần như xóa sạch tầm nhìn quá mười mét. Hai tầm thủ của Slytherin và Ravenclaw quần nhau thành vòng tròn trên cao, mắt nheo lại tìm kiếm chút ánh sáng vàng bé xíu giữa biển nước và mây mù — nhưng vô ích.
Cứ như trái Snitch cũng biết mưa to là dở hơi và tự chọn trốn đâu đó đi ngủ.
Trên khán đài, cờ quạt giờ đã ướt rũ rượi, nhưng tiếng cổ vũ vẫn không ngừng. Đặc biệt từ khu vực Gryffindor, nơi mà hai kẻ phản đồ Hayden và Pegasus vẫn hò hét.
Trong lúc đội Ravenclaw đang dồn lên phản công, Dracy vừa lượn cắt ngang một cầu thủ Slytherin để nhận bóng thì—
"Vụt!"
Một trái Bludger lao thẳng vào nó từ bên hông. Quá gần, quá đột ngột. Trolus Richard, thằng tấn thủ to con đã cố tình vụt tránh Bludger về phía Dracy . Nó né không kịp. Cú va đập mạnh hất Dracy lệch khỏi trục chổi, người nghiêng hẳn sang một bên, tay trượt khỏi cán. Đôi chân vắt vẻo trong không trung, chỉ cần lệch thêm nửa gang là rơi thẳng xuống từ độ cao hơn ba mươi mét.
Emilius phản ứng gần như bản năng.
Cậu nhào tới giữa không trung, kéo mạnh tay áo của Dracy, giữ nó lại kịp lúc. Một cú giật ngược khiến Dracy trở lại thế cân bằng, nó hoảng hồn ôm lấy chổi, thở dốc.
Từ khán đài, tiếng hò hét, la ó vang dội cả sân vận động. Một bên thì gào lên phản đối pha chơi bẩn của cầu thủ Slytherin, bên khác thì hưởng ứng trước hành động chơi đẹp của Emilius
Dracy ngước lên, bắt gặp gương mặt lạnh lùng kia dưới làn mưa xối xả
"Giờ chúng ta hòa"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip