26. Hướng nghiệp

Mèn đét ơi.

Đầu Emilius đau như thể vừa bị một con troll khổng lồ nện gậy vào gáy. Mắt mở ra đã thấy trần nhà bệnh xá, trắng sáng đến nhức mắt.

Trời đã sáng choang. Không, là trưa mẹ nó rồi.

Emilius cố nhỏm dậy, lưng đau, vai mỏi, đầu ong ong như trống trận. Cậu cựa người một cái, và lập tức nhăn mặt. Bộ đồ thi đấu vẫn còn trên người. Đã được làm khô bằng phép, nhưng vẫn dính dáp, cứng ngắc, dơ không chịu nổi. Cả người thì nồng nặc mùi bùn mưa, thuốc chữa thương, và mồ hôi. Cảm giác duy nhất trong đầu cậu lúc này là: về. Phải về. Phải tắm. Gấp.

Bà Pomfrey lập tức lao tới khi thấy cậu nhỏm dậy.

"Trò Ravophine! Nằm im đó cho tôi kiểm tra đã!"

Emilius đảo mắt, để bà cầm đũa soi tới soi lui trước khi bà thở phào, có chút hài lòng

"Đúng là khỏe như vâm... So với mấy đứa khác thì trò chỉ bị kiệt sức. Đám kia thì sốt, viêm phổi, ho sù sụ. Mà cũng phải, quiddich gì mà ngu xuẩn đến mức chỉ kết thúc khi bắt được Snitch. Bộ tưởng bọn trẻ là máy móc hả trời!"

Cậu lẩm bẩm: "Vâng, bà gửi khiếu nại lên Bộ giùm tụi con."

Cuối cùng cũng được cho về.

Không khí bệnh xá giờ đã vắng hơn nhiều. Mấy giường trống lốc, vài cái vẫn còn người nằm rên rỉ. Đa số đã về. Dracy cũng không còn. Tốt.

Cậu tặc lưỡi, định đi thì chợt quay lại hỏi:
"Bà Pomfrey, Regulus tình trạng xấu hơn cả con mà đã được về rồi sao?"

"Thằng bé tỉnh lại lúc nửa đêm," bà Pomfrey đáp, vừa thu dọn chăn gối vừa nói, "đã đòi về luôn. Bị lạnh và kiệt sức nặng hơn cậu, nhưng uống thuốc xong thì đỡ liền, cũng lì lợm không kém."

Emilius gật đầu. Cậu chẳng nhớ mình đã chìm vào giấc ngủ trong tiếng rì rầm của hai thằng bạn từ lúc nào

Mùi bùn mưa vẫn ám trong mũi, chân tay vẫn nặng nề như đeo đá. Giờ nghĩ lại, đúng là hành xác. Trận đấu đó... Merlin ơi. Cậu từng xem các trận Quidditch chuyên nghiệp khắp thế giới : Cúp châu lục, Cúp thế giới, mấy ông tuyển thủ bay như thần thánh; mà chưa cái nào kéo dài khổ sở như cái buổi hôm qua.

Gần bốn tiếng. Trong mưa gió. Không một phút dừng.

Emilius liếc quanh bệnh xá. Vài đứa còn nằm lăn lóc, thở khò khè như hấp hối. Cậu nhìn chúng, trong thoáng chốc có chút... thương cảm. Không phải kiểu ủy mị gì, nhưng thật sự, nếu da dày thịt béo như cậu còn mệt muốn chết, thì mấy đứa kia không vỡ tim giữa trận đúng là phép màu.

Một đứa bên đội Ravenclaw hôm qua còn ngã khỏi chổi. Cả Dracy cũng thảm không kém. Mà thôi, cậu lắc đầu, không nghĩ tới nó nữa.

Bắp chân trái vẫn căng cứng, tay phải thì tê rần, nhưng thôi kệ. Giờ được về, được tắm, là thấy sống lại nửa cái mạng rồi.

Nhưng Emilius chẳng thể nào ngờ tới

Đám con gái.

Chúng nó xuất hiện từ đâu cũng không rõ, chỉ biết rằng vừa ló mặt ra khỏi bệnh xá, cậu lập tức bị vây kín mít.

"Emilius ! Trời ơi Emilius kìa!"

"Cậu khỏe chưa? Trận hôm qua đỉnh quá!!"

"Nhìn kiểu gì cũng đẹp trai ghê..."

"Đẹp như tượng luôn..."

Emilius khựng lại. Nhịp tim tăng gấp đôi, không phải vì cảm động.

Khó ở. Vô cùng khó ở.

Emilius muốn quay đầu bỏ chạy. Nhưng sau lưng là bệnh xá. Trước mặt là đám fangirl nhiệt huyết. Bên hông cậu có một đứa đang chìa gói bánh quy hình trái tim, đứa khác dúi vào tay cậu... một lọ dưỡng tóc ??

"Của nhà tự làm á Emilius ! Đặc biệt dưỡng ẩm cho tóc hư tổn!!"

Hư tổn cái đầu tụi bây. Emilius suýt gào lên. Cậu chụp lấy cổ áo, kéo cao như muốn biến mất. Nhưng càng trốn thì tụi nó càng xích lại gần, bao vây ba lớp. Một đứa còn cười khúc khích: "Nhìn bạn ấy lúng túng kìa, đáng yêu ghê..."

Từng chân lông trên người Emilius gào thét. Cậu ghét đám đông, ghét bị nhìn chằm chằm, ghét đồ màu hồng và bánh quy hình trái tim. Mỗi lần phải tiếp xúc kiểu này là y như có ai cạo não cậu bằng bàn chải sắt.

Merlin cứu tôi.

Ngay vào lúc Emilius bắt đầu tưởng tượng ra viễn cảnh rồi tương lai trên bia mộ cậu sẽ khắc dòng chữ: Emilius Ravophine, chết vì gái (theo nghĩa đen), thì

"NƯỚC SÔI ĐẾN!!"

"NƯỚC SÔI NƯỚC SÔI NƯỚC SÔI!!!"

Một tiếng thét thất thanh vang lên từ đầu hành lang, như tiếng còi báo cháy. Đám học sinh hoảng hốt quay đầu, mấy đứa gần đó nhảy lùi lại theo bản năng.

Emilius không bỏ lỡ cơ hội. Cậu lao ra như mũi tên, lách thẳng qua đám người trong lúc mọi sự chú ý vẫn còn đang dồn hết vào... "nước sôi."

"Chỗ nào?! Ở đâu?!"

"Đừng để dính vào tóc tớ nha trời ơi!!"

"Có ai bị bỏng không?!"

Không ai để ý Emilius Ravophine, bệnh nhân vừa tỉnh, đã phóng khỏi hiện trường với tốc độ của một trái Bludger điên loạn. Trong vòng chưa tới ba giây, cậu đã mất hút sau hành lang, để lại đám fan chưa kịp hiểu chuyện gì, và một bà Pomfrey đang gào thét.

"CÁC TRÒ ĐIÊN RỒ HẾT RỒI À?! KHÔNG TỤ TẬP Ở CỬA BỆNH XÁ!!"

Ở góc khuất bên hành lang, Hayden và Pegasus đang cười rũ,

"Chiêu truyền thống, nhưng chưa bao giờ lỗi thời. Coi thằng Emil chạy có cờ luôn kìa há há"

"Đáng lẽ tụi mình nên theo học Sân khấu & Phép thuật," Hayden thêm vào. "Ít nhất thì còn cứu được thằng Emil kia khỏi chết chìm trong hormone tuổi dậy thì của người khác."

Pegasus cười , rồi liếc về hướng Emilius biến mất.

"Đúng là... thần thánh phương nào cũng không cứu nổi cái số thằng đó. Chỉ có tụi mình thôi."

______________

Kí túc xá vắng tanh.

Chắc cả bọn đã kéo nhau đi ăn trưa hết rồi. Emilius thở phào khi cánh cửa đá khép lại sau lưng, cách biệt hoàn toàn khỏi cái thế giới đầy tiếng hú hét, quà cáp và nước sôi ngoài kia.

Chỉ muốn chết.

Bộ đồ thi đấu đã được làm khô, nhưng vẫn dính dính mùi mồ hôi, mùi bùn và thứ gì đó giống như nấm mốc. Cậu thề là nếu không tắm gấp, da mình sẽ bong ra vì bẩn.

Nhưng rồi ánh mắt Emilius khựng lại khi bước đến giường.

Trên ga giường màu lục xám là một hộp quà được gói chỉnh chu, giấy đỏ buộc nơ vàng chóe. Gắn kèm là một mẩu giấy nhỏ:

"Tặng tuyển thủ xuất sắc nhất Slytherin. Từ một người hâm mộ (bí mật)."

Emilius nheo mắt.
Thơm mùi đáng ngờ.

Cậu rút đũa, vung nhẹ: "Revelio." Không phát hiện bùa yểm nào nguy hiểm. Một cú "Specialis Revela" nữa để chắc chắn: vẫn sạch.

Cau mày, Emilius mở nắp hộp.

Bên trong là một bộ dụng cụ bảo quản chổi cao cấp, loại tốt nhất mà cậu từng thấy: dầu đánh bóng cán gỗ nhập từ Đức, bộ dao nhỏ tháo tua đầu chổi, lược chải lông đuôi theo chuẩn Quidditch Liên hiệp châu Âu, thậm chí còn có cả tấm khăn lụa thêu logo đội Slytherin lấp lánh.

Cậu ngớ người ra một giây.

Rồi đặt nắp hộp trở lại, chậm rãi.

"...Quái gì vậy trời."

Emilius gãi đầu, nhét luôn hộp quà xuống dưới gầm giường. Cảm giác có gì đó rợn rợn. Mấy thứ quà linh tinh cậu vẫn nhận được mỗi ngày, nhưng bộ bảo quản chổi? Ngay đúng lúc cậu đang cần sao? Làm gì có sự trùng hợp đến vậy. Mà biết được cậu đang cần nó chỉ có Hayden và Pegasus, khéo một trong hai đứa đã tặng.

Một giây sau, cậu quay gót vào phòng tắm, tự nhủ trong đầu:

Tắm trước đã. Hãng lo stalker sau.

______

Trời vẫn tiếp tục mưa.

Mưa dai dẳng suốt cả cuối tuần, như thể chính nó cũng không muống tiếp tục cái trận Quidditch suýt giết chết cả hai đội tuyển. Và vì thế, phần hai của cuộc đọ sức giữa Slytherin và Ravenclaw , vốn được kỳ vọng sẽ kết thúc vào chiều Chủ nhật, đã bị hoãn vô thời hạn.

Thực ra, trong luật thi đấu Quidditch chẳng hề có dòng nào cấm tổ chức trận đấu trong mưa, thậm chí cả bão tuyết hay mưa đá cũng không được xem là lý do chính đáng để dừng. Nhưng sau khi gần một nửa số tuyển thủ phải khiêng thẳng vào bệnh xá, và trận lôi đình của bà Pomfrey , ban giám hiệu đã không còn lựa chọn nào khác ngoài việc hoãn trận.

Dù thế nào, thì thời tiết vẫn tiếp tục như trêu ngươi: mưa tầm tã từ sáng đến chiều, từ chiều đến tối, khiến cả trường chìm trong một không khí ẩm ướt, dềnh dàng, và mốc meo đến tận xương.

Emilius không phàn nàn gì.

Lịch luyện bị dừng, không ai bắt phải vác chổi ra sân trong mưa lạnh như cắt thịt, còn lớp học, ơn Merlin! Nhiều giáo sư còn chủ động cho các tuyển thủ nghỉ thêm vài hôm, chỉ trừ mỗi giáo sư McGonagall.

Cậu tận dụng từng phút để ăn, ngủ, tắm nước nóng, rồi lại ngủ. Những buổi sáng không phải kéo chổi ra sân luyện như điên khiến cơ mặt cậu lần đầu tiên sau nhiều ngày có thể giãn ra mà không bị gió tạt sưng má. Cả người béo ra một chút, và đầu óc thì rỗng tuếch một cách thanh thản.

Duy chỉ có một điều Emilius không chịu được: fan.

Thật ra cậu đã quen với việc bị nhìn chằm chằm trong hành lang, và lờ đi chúng. Nhưng kể từ cái trận đấu quái quỷ hôm nọ, mọi thứ trở nên tồi tệ gấp mười.

Fanboy lẫn fangirl như bùng phát dịch cúm. Dăm ba đứa lúc nào cũng cố tình lượn qua bàn ăn Slytherin, túm năm tụm ba cười ré lên với nhau mỗi khi cậu đi ngang qua. Mấy đứa năm tư Hufflepuff thì gửi thư tay mỗi sáng. Thơ tình viết tay, vẽ vời vớ vẩn, kèm theo kẹo dâu, bánh sô cô la, và có đứa gửi cả lọ tóc của chính mình.

Vốn đã không thích bị soi mói, giờ đến bữa cũng không được ăn yên. Gần như bữa nào cũng có mấy đứa con gái kiếm cớ ngồi cùng bắt chuyện, khiến cậu nuốt không trôi. Bọn Slytherin thì xoay một trăm tám mươi độ. Mấy đứa từng xem thường cậu, giờ quay sang kính nể. Mấy thằng trước hay đá đểu "thằng Slytherin phản bội dòng máu", giờ lấm lét tới bắt tay, vỗ vai: "Trận vừa rồi quá tuyệt, giỏi lắm Ravophine!"

Alaster Carlos, tên đội trưởng mặt lúc nào cũng như đòi nợ kia giờ cứ thấy cậu là miệng cười ngoác tận mang tai, trông như một con cóc, thấy mà ghê. Lần đầu thấy Emilius xuất hiện trở lại sau trận đấu, hắn nhào lại kẹp cổ cậu cứng ngắc và bắt đầu lải nhải về việc bọn họ nhất định sẽ cầm chắc phần thắng cho trận kế tiếp.

Điên mất.

Một bóng người ngồi xuống bên cạnh

"Anh khỏe chưa?"

Emilius nhướng mày nhìn sang. Regulus Black, với bộ đồng phục chỉnh tề, sắc mặt vẫn còn hơi tái, đang nhìn cậu bằng vẻ quan tâm .

Emilius lừ mắt. "Anh? Chú mày mới là đứa suýt ngất, anh còn phải dìu về kia kìa."

"Uống thuốc rồi khỏe lại thôi. Còn anh mê man nửa ngày liền"

"Tôi ngủ dậy khoẻ re. Bà Pomfrey nói tôi còn sung sức lắm, còi cọc như cậu mới đáng lo"

"Anh cứ nói quá"

Regulus im lặng một lúc.

Mắt cậu cụp xuống, như thể đang cân nhắc xem có nên mở miệng không. Cuối cùng, cậu khẽ nói:

"... Em xin lỗi."

Emilius nhướng mày. "Hử?"

"Vì không bắt được Snitch. Trận kéo dài như thế là tại em." Regulus không ngẩng đầu. "Lẽ ra phải xử lý tốt hơn."

Emilius trừng mắt nhìn thằng nhóc như thể nó vừa nói một điều ngu xuẩn.

"Chú mày nói vớ vẩn gì vậy?"

Regulus ngẩng lên, định nói gì đó, nhưng Emilius đã phẩy tay, cắt ngang.

"Thời tiết đó mở mắt còn khó. Anh chỉ chực rớt khỏi chổi, mà nhìn quanh mấy đứa khác cũng có khá hơn gì đâu. Không phải lỗi ai hết."

Cậu nhấc tay lên, vỗ nhẹ một cái vào vai Regulus.

"Da dày như anh còn muốn lăn ra ngất. Còi cọc như chú mày mà bay được tới phút cuối là giỏi lắm rồi."

Regulus nhìn Emilius, vẻ áy náy vẫn chưa tan hết. "Nhưng..."

"Nhưng cái đầu cậu. Tôi nói không phải lỗi cậu là không phải." Emilius thở ra. "Tôi tin, trận tới cậu sẽ tóm được trái đó. Có khi còn bắt xong trước khi tôi kịp ghi thêm trái nào."

Lần này, Regulus im lặng vài giây. Rồi cậu cười.

Không rõ là do câu nói vừa rồi, hay vì hiếm khi thấy Emilius nói chuyện nghiêm túc kiểu đó.

"Dạ," Regulus nói. "Em sẽ cố hết sức."

"Tinh thần phải thế chứ"

------------------

"Bọn mày có thằng nào tặng tao bộ bảo quản chổi không?"

Emilius chống nạnh nhìn gương mặt ngay đơ của hai thằng bạn, cả Pegasus và Hayden đều lắc đầu

"Không"

Hayden chồm hẳn dậy, tròn mắt. "Có ai tặng thật á? Là bộ xịn xò loại dầu đánh bóng cán gỗ nhập từ Đức, bộ dao nhỏ tháo tua đầu chổi, lược chải lông đuôi theo chuẩn Quidditch Liên hiệp châu Âu?"

"Ờ."

"...Thằng quỷ nào chơi lớn vậy?"

"Không biết." Emilius nhún vai. "Gửi thẳng lên giường, để mảnh giấy: 'Tặng tuyển thủ xuất sắc nhất Slytherin'. Không ghi tên."

Hayden huýt sáo. "Nghe mùi fan cuồng đấy."

Pegasus gật gù. "Mà cũng đáng. Mày hôm trước bay như thánh."

"Mày chắc không phải là đứa gửi hả?" Emilius liếc cậu

"Tao thề trên đầu má tao luôn"

Emilius nhìn sang Hayden, cậu ta xua tay cười:

"Trời đất ơi, Emil ơi là Emil, cái bộ đó bán ngoài tiệm hơn ba mươi Galleon. Tao chỉ có mười lăm Sickle cộng một voucher giảm giá cắt tóc. Không, bạn ạ. Không phải tụi này."

Pegasus cười phì, nằm ngửa ra sofa. "Bí ẩn ghê. Chắc có ai đó ngoài kia đang viết nhật ký: 'Hôm nay mình đã tặng quà siêu mắc tiền cho hoàng tử Slytherin...'"

"Im đi," Emilius thở dài, tựa đầu ra sau. "Tao chỉ muốn biết ai chơi kỳ vậy, để tao trả lại cho đỡ vướng."

"Bộ đó mà không dùng thì phí lắm," Hayden nói. "Thôi thì... coi như lộc trời."

"Lộc này sang thật"

Emilius im lặng, cậu thực sự cân nhắc về cái món quà trả biết từ đâu đến này.Cậu đã định tìm cách tân trang lại cây chổi cũ rích của mình, nhất là sau trận đấu như tự sát hôm nọ, nhưng còn chưa kịp mở miệng hỏi ba mẹ thì bộ đồ nghề đó đã nằm sẵn trên giường. Gọn gàng, đắt đỏ, chuyên nghiệp... và ẩn danh.

Không để lại manh mối. Chỉ có dòng chữ viết tay khá đẹp: Tặng tuyển thủ xuất sắc nhất Slytherin.

Tuyển thủ xuất sắc? Có thể, nhưng cậu biết rất rõ thứ gì trong cậu khiến cái hộp ấy được gửi đến. Không phải vì cậu chơi hay. Mà vì cái mặt.

"Nhưng thôi," Emilius lẩm bẩm, ngồi thẳng dậy "Tao sẽ đem nhờ thầy Slughorn kiểm tra xem nó có bị ếm bùa gì không, rồi tính tiếp."

Hayden bật cười. "Hợp lý. Nhỡ đâu bên trong có lời nguyền yêu đương trói buộc, xài một phát là mày phải lấy con nhỏ nào đó làm vợ."

Nghĩ đã thấy ớn rồi. Emilius nhìn hai thằng bạn một cách đầy nghiêm túc

"Hayden, Pegasus, nếu một ngày chúng mày thấy tao đột nhiên dính vào yêu đương, việc đầu tiên là vả tao một cái, sau đó đem ngay tới chỗ các thầy cô nhờ giải bùa nghe chưa?"

"Rõ!"

-----------------

Emilius đứng dựa lưng vào tường bên ngoài cửa phòng giáo sư McGonagall, tay nhét túi áo choàng, ánh mắt lười biếng nhìn về phía xa, nơi mưa vẫn đang quất nhè nhẹ lên cửa sổ kính màu cuối hành lang.

Buổi hướng nghiệp năm thứ năm là một truyền thống lâu đời ở Hogwarts, nói cách khác, một màn tra tấn tinh thần được nguỵ trang bằng giấy da, danh sách nghề nghiệp dài lê thê, và những cái nhìn đầy kỳ vọng của các giáo sư.

Thông thường, học sinh Slytherin sẽ được thầy Slughorn, giáo sư Chủ nhiệm, trực tiếp phỏng vấn. Nhưng lần này, vận rủi thế nào lại rơi trúng đầu Emilius: thầy Slughorn vừa nhận lời mời làm giám khảo một hội thảo chế tạo độc dược quốc tế ở Vienna, đi vắng đúng ngay tuần hướng nghiệp.

Kết quả là toàn bộ đám học sinh Slytherin, vốn quen được "giáo sư ong mật" vừa cười vừa phát kẹo, giờ phải đối mặt với Giáo sư McGonagall, người có ánh mắt xuyên thủng da thịt.

Emilius chẳng thiết tha gì tới chuyện tương lai. Bộ Pháp thuật ư? Làm việc ở ngân hàng Gringotts? Hay Auror? Nghe thôi đã muốn bỏ về ngủ tiếp.

Cậu không mù mờ đến mức không hiểu tầm quan trọng của chuyện chọn nghề. Nhưng thật lòng mà nói, Emilius chưa từng thấy mình hợp với bất kỳ con đường nào trong số đó. Mặc áo chùng thắt cà vạt từ sáng tới tối, gõ đầu người khác bằng cây đũa phép, hoặc ngồi ghi sổ sách sổ lương suốt đời, tất cả đều khiến cậu thấy ngột ngạt.

Ba mẹ cậu vốn là kiểu người "con muốn sao cũng được", chẳng gây áp lực nào về việc kế nghiệp hay giữ danh tiếng gia đình. Nhưng cũng chính vì thế, mọi thứ trở nên lỏng lẻo và vô định. Không ai chờ đợi gì ở cậu, không ai ép cậu đi đâu cả... thì rốt cuộc cậu biết đi đâu bây giờ?

Có một lần trong kỳ nghỉ hè, mấy người họ hàng bên Nga gửi thư tới, gợi ý sau khi tốt nghiệp có thể sang đó thử sức làm huấn luyện viên rồng. Không phải kiểu Rồng Tầm Thường, mà là Zmey Gorynych – loài rồng ba đầu cỡ đại, gốc Slavic, chuyên canh giữ kho báu và bãi lầy. Nghe kể thì công việc khá "thi vị": dậy sớm cho rồng ăn, đếm đủ ba cái đầu, tránh bị đốt, học cách thổi sáo ru ngủ chúng, rồi tối đến thì ngồi trên mái nhà nhâm nhi vodka .

Thật kỳ lạ là so với những nghề pháp thuật "cao quý" ở Anh, Emilius lại thấy lựa chọn đó... không tồi.

Tiếng bản lề cọt kẹt kéo cậu khỏi dòng suy nghĩ. Cánh cửa phòng bật mở, và một bóng người bước ra.

Sirius Black.

Trong tích tắc, cả hai cùng khựng lại, như thể không ngờ sẽ giáp mặt nhau ngay tại đây. Emilius nhíu mày , còn Sirius thì sững ra một nhịp, vẻ mặt như vừa bị bắt gặp đang làm điều cấm kỵ.

"...Ờ," Sirius khẽ ho một cái, lúng túng như vừa quên mất cách giao tiếp. "Xin chào."

Emilius chớp mắt, rồi gật đầu, mặt không cảm xúc. "Chào."

Một khoảng im lặng kì cục trôi qua, dài đến độ người ta có thể nghe rõ tiếng kim đồng hồ treo tường kêu "tích tắc" từng nhịp.

Sirius nhìn cậu chằm chằm, rồi, gần như miễn cưỡng, hỏi: "Mày...khỏe không?"

Giọng hắn không giống như cách Sirius Black thường nói , ngông nghênh, ngạo nghễ và đầy tự tin. Mà nhỏ nhẹ, gần như thực sự quan tâm.

Emilius nhướn mày, không đổi sắc mặt.

"Gì?"

"Thì sau trận đấu đó...."

"Trận đấu từ ba ngày trước rồi, và tao khỏe như vâm, cảm ơn đã hỏi thăm" Emilius lạnh nhạt đáp, rồi cậu định lách qua Sirius để vào trong văn phòng, thì đột nhiên, hắn giữ lấy cánh tay cậu

Emilius khựng lại, nhìn bàn tay đang nắm lấy mình

"Chờ đã." Giọng Sirius lúng túng . Không còn cái vẻ ngông nghênh ngày xưa, cũng chẳng có chút nào đùa cợt. "Tao không có ý gì . Chỉ là..."

Sirius hít một hơi, như thể phải gom hết can đảm. "Chúng ta có thể... đừng như thế này nữa được không?"

"Như thế nào?" Emilius không nhìn hắn

"Căng thẳng."

Cậu vẫn không nhúc nhích.

"Tao đâu có căng thẳng, mày đánh giá bản thân hơi cao rồi đấy Black"

Sirius buông tay ra, nhưng giọng thì gần như van nài.

"Tao biết... tao đã xử tệ. Rất tệ. Trước đây." Hắn thở ra. "Tao cũng không trông mong gì được tha thứ ngay. Nhưng ít nhất... tao muốn được nói chuyện với mày tử tế. Không phải cứ mỗi lần mở miệng là lại như đang nói chuyện với bức tường băng."

Emilius quay lại nhìn hắn.

Ánh mắt cậu lạnh lùng, nhưng trong sâu thẳm có thứ gì đó chậm rãi lay động. Có thể là sự bất ngờ. Có thể là cơn giận cũ chưa kịp trồi lên. Hoặc chỉ đơn giản là... bối rối.

"Mày muốn gì ?"

"Tao chỉ... muốn bắt đầu lại. Nếu mày cho phép."

Lần đầu tiên, Emilius thấy Sirius không phải là một gã Black ngạo nghễ, hay một tên Gryffindor phiền phức, mà chỉ là một thằng con trai mười sáu tuổi, đang cố gắng sửa lại thứ gì đó từng bị chính tay mình đập vỡ.

"Để sau buổi hướng nghiệp hẵng nói."

Không đợi Sirius phản ứng, Emilius gõ cửa và bước vào văn phòng giáo sư McGonagall.

Phòng làm việc của Giáo sư McGonagall yên tĩnh, chỉ có ánh nắng nhàn nhạt rọi qua khung cửa kính cao, phủ lên những chồng hồ sơ ngay ngắn. Mọi vật trong căn phòng đều ngăn nắp đến mức gần như khắt khe, đúng như con người của vị chủ nhân.

"Chào giáo sư."

"Chào em, Ravophine. Ngồi đi."

Giáo sư McGonagall đang đeo kính nửa tròng, mắt lia nhanh trên hồ sơ học sinh trước mặt. Cậu ngồi xuống chiếc ghế đối diện, hai bàn tay đan vào nhau trên đùi, cố không để bản thân lộ ra vẻ mất kiên nhẫn.

"Ta sẽ phụ trách hướng nghiệp cho Slytherin tạm thời, vì thầy Slughorn đang có việc phải đi vắng vài hôm," bà nói, khép nhẹ tập hồ sơ lại. "Hi vọng em không thấy phiền."

"Dạ không ạ,

McGonagall đặt cặp kính xuống, tay đan lại phía trước. "Vậy... Ravophine, em đã nghĩ đến định hướng tương lai sau khi tốt nghiệp chưa?"

Một thoáng lặng im. Emilius cắn nhẹ môi dưới trước khi đáp, mắt vẫn nhìn xuống mép bàn:

"Thưa giáo sư... thành thật mà nói thì, chưa ạ."

Bà gật đầu, không tỏ ra bất ngờ.

"Vì không biết nên chọn gì, hay vì em không thực sự muốn theo đuổi điều gì cụ thể?"

Emilius ngập ngừng một chút, rồi quyết định nói thật. "Cả hai ạ. Em không có đam mê gì rõ ràng. Và em cũng không thấy mình phù hợp với mấy công việc phổ biến, Bộ Pháp thuật, Gringotts, hay làm Auror."

McGonagall nhìn cậu một lúc, ánh mắt bà không sắc như lúc giảng bài, mà có gì đó như là trầm tư. "Em từng nghĩ đến việc trở thành tuyển thủ Quidditch chuyên nghiệp chưa?"

Cậu hơi khựng lại. "...Cũng có người đề cập, nhưng em chưa cân nhắc nghiêm túc."

"Ta không nói suông, Ravophine." Giọng bà nhẹ mà chắc nịch. "Kỹ thuật bay, phản xạ, tầm nhìn chiến thuật, em đều có. Không chỉ vậy, em có khả năng lãnh đạo và biết đọc tình huống. Em có thể tiến rất xa nếu chọn con đường đó."

"Em không nghĩ mình nổi bật đến thế đâu ạ."

"Em đã luôn cố không nổi bật," bà đáp, không hề trách móc, chỉ như nói ra một sự thật. "Ta biết em không muốn gây chú ý. Nhưng kết quả thì luôn nói lên điều khác. Em là một trong những học sinh giỏi nhất ta từng dạy, không chỉ ở môn Biến Hình."

Cậu hơi đỏ mặt, không phải vì tự hào, mà vì bối rối. McGonagall tiếp tục,

"Ta còn nhớ cha em. Một trong những phù thủy xuất sắc nhất mọi thời đại. Em không phải là bản sao của ông ấy, nhưng tài năng, thì chắc chắn không kém."

Emilius xoa đầu trước lời nhận xét ấy

"Gần đây, em có nhận được lời mời từ người thân bên Nga. Sau khi tốt nghiệp, nếu em chưa có kế hoạch cụ thể, họ sẵn sàng hỗ trợ để em sang đó thử làm huấn luyện viên Zmey Gorynych."

McGonagall nhíu mày . "Zmey Gorynych? Rồng ba đầu?"

"Dạ vâng ạ. Trong một trung tâm nuôi và huấn luyện rồng gần dãy núi Ural."

"Đó là công việc không dễ dàng gì, Ravophine. Khắc nghiệt về cả thời tiết lẫn mức độ nguy hiểm." Bà ngừng một chút. "Em thực sự nghĩ mình có thể thích nghi với môi trường như vậy?"

"Em chưa dám chắc, thưa giáo sư," cậu đáp thật lòng. "Nhưng ít nhất thì nó... khác biệt. Có thể thử xem mình làm được đến đâu."

Giáo sư gật khẽ. "Ta hiểu. Dù vậy, ta khuyên em nên cân nhắc kỹ. Không chỉ vì công việc đó nguy hiểm, mà vì nó cần nhiều hơn sự tò mò nhất thời."

"Dạ, em sẽ suy nghĩ nghiêm túc ạ." Emilius đáp, giọng trầm lại.

Giáo sư McGonagall lật thêm một vài trang trong hồ sơ, rồi dừng lại, ngẩng lên nhìn Emilius với ánh mắt nghiêm túc đến mức khiến căn phòng như lạnh thêm vài độ.

"Có một con đường khác mà em nên cân nhắc, Ravophine," bà nói chậm rãi.

"Auror."

Emilius  không ngạc nhiên. "Em đoán trước là sẽ có đề xuất đó."

"Với khả năng của em, điều đó không khó," bà tiếp lời, không để ý đến giọng mỉa nhẹ trong câu nói vừa rồi. "Em là một trong những học trò giỏi nhất mà ta từng dạy, Emilius. Và ta không nói điều đó một cách dễ dãi. Thành tích học tập, phản xạ, khả năng đấu tay đôi, tất cả đều vượt trội. Em thừa hưởng rất nhiều từ cha mình."

"Em không muốn làm Thần Sáng," cậu nói.

"Em không muốn làm lính gác cho Bộ. Không muốn bị ràng buộc vào một hệ thống mà em không tin tưởng tuyệt đối."

McGonagall lặng đi một chút. Rồi bà gấp hồ sơ lại, đặt lên bàn, như thể từ giờ trở đi, cuộc trò chuyện này không còn là về hồ sơ nữa, mà về con người trước mặt bà.

"Vậy hãy tin cha em."

Emilius ngẩng đầu, mắt nheo lại, có chút cảnh giác.

"Cha em là một trong những Thần Sáng vĩ đại nhất mà Bộ từng có," bà nói tiếp, giọng không còn là chất giọng của một giáo sư hướng nghiệp, mà là của một nhân chứng. "Một người chính trực, can đảm, và không bao giờ quên lý do vì sao ông bước chân vào con đường đó. Ông ấy không chiến đấu vì Bộ, mà vì những người không có ai khác để bảo vệ họ."

"Thời đại chúng ta đang bước vào," McGonagall nói tiếp,"không phải thời của những lựa chọn dễ chịu. Bóng tối đang lan rộng. Tin đồn về các hoạt động của bọn Hắc Ám ngày càng nhiều, và không còn là chuyện nhỏ lẻ nữa."

Emilius không đáp, nhưng ánh mắt cậu dao động.

"Không ai bắt em phải tin vào thể chế," McGonagall nhẹ giọng. "Nhưng nếu em đã mang trong mình tinh thần của ông ấy , và ta tin là em có ,  thì hãy nghĩ xem: liệu em có thể tiếp nối điều gì đó mà ông từng bắt đầu? Theo cách của riêng em?"

Im lặng.

"Ta không cần em trả lời ngay. Chỉ cần biết là có cân nhắc." Bà đứng dậy, ánh mắt dịu lại, nhưng vẫn kiên định. "Thế giới này đang dần chuyển tối. Và chúng ta cần những phù thủy giỏi, không chỉ về tài năng mà cả bản lĩnh. Những người có thể phân biệt đâu là bóng tối thực sự, và không ngoảnh mặt đi."

Emilius đứng lên theo, vẫn không nói gì. Cậu gật đầu một cái rất nhỏ, nhưng đủ để bà hiểu.

"Cảm ơn giáo sư," cậu nói, "Em sẽ suy nghĩ."

"Ta mong chờ điều đó."

Emilius vừa đứng dậy, chưa kịp quay gót rời đi thì giọng của Giáo sư McGonagall vang lên từ phía sau, 

"Ban nãy, em hẳn đã gặp trò Black?"

Cậu khựng lại, "...Gặp rồi ạ."

"Giáo sư Slughorn đã quyết định rút ngắn thời gian cấm túc còn lại của em từ hai tuần xuống còn một. Ông ấy nói thành tích thi đấu vừa qua đã 'làm rạng danh nhà Slytherin', nên em xứng đáng được giảm án phạt. Và ông Hagrid cũng nói không còn việc gì giao cho em nữa, nên bắt đầu từ tối nay,  em sẽ tiếp tục thực hiện phần còn lại của án phạt tại phòng đựng cúp."

Bà nói thêm

"Cùng với trò Black"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip