28. Cấm túc

Ghét là một từ nặng nề. Cho nên Emilius gần như không dùng đến nó.

Cậu không ghét Sirius Black, chỉ là không ưa hắn.

Với Emilius, Sirius là một bài toán dễ.

Dễ chán. Không kiên nhẫn. Có xu hướng bỏ cuộc nếu không thấy phần thưởng đủ lớn.

Dễ bị kích động bởi cảm xúc, đặc biệt là tức giận. Khi nổi nóng, mất kiểm soát ngôn từ. Khi bị tổn thương, phản ứng bằng công kích.

Có khuynh hướng hành xử như kẻ nổi loạn nhưng là kiểu nổi loạn cần khán giả. Từng hành động đều được cân nhắc kỹ lưỡng để trông như thể không hề cân nhắc gì. Một loại bản năng được luyện tập.

Hắn có đạo đức nhưng chỉ trung thành với bản thân. Hắn không chọn điều đúng, mà chọn điều khiến hắn cảm thấy mình đúng. Và điều đó nguy hiểm.

Về mặt xã hội, Sirius thuộc loại nhân vật trung tâm. Tỏa sáng dễ dàng. Có khả năng chi phối không gian chung bằng cách bước vào và làm mọi thứ xoay quanh mình. Những người như thế thường cô đơn theo kiểu đặc biệt: vừa khát khao được hiểu, vừa sợ bị nhìn thấu.

Hắn đối tốt với Emilius. Nhưng không phải vì hối lỗi về những gì đã làm, mà vì rung động về thị giác.

Người như Sirius bị hút bởi những gì khác biệt, đặc biệt là khi nó đẹp. Mà Emilius, dù cậu ghét thừa nhận, là một thứ đẹp, theo chuẩn mực mà xã hội đã ấn định.

Nên Emilius không có lý do gì để mà tin tưởng hắn

Còn Dracy? Hồi Emilius 11 tuổi có lẽ đã nghĩ mình ghét nó, ghét kẻ đã quay lưng vì một lí do ngớ ngẩn.

Nhưng đến giờ, cậu nhận ra cảm xúc đó là "hận".

Emilius không ghét Dracy. Cậu không thể. Chỉ có hận.

Người bạn đầu tiên trong đời cậu, người mà Emilius đã cho rằng chính là "định mệnh" của mình. Người đầu tiên "nhìn" cậu như chính bản thân cậu, không phải con trai một thần sáng nổi tiếng, hay chỉ vì đường nét được thừa hưởng từ người mẹ không phải là con người.

Với Dracy, Emilius là Emil, người bạn lớn xác mà Dracy luôn cần để giúp đỡ để tìm kiếm những viên sỏi màu sắc; người luôn nắm lấy tay Dracy khi hai đứa leo trèo hết cây này đến cây nọ; người luôn ôm nó vào lòng mỗi khi trời nổi sấm chớp; và với Emilius, Dracy Gallard là điều duy nhất cậu muốn bảo vệ.

Suốt những năm sau khi bị bỏ rơi, Emilius đã dằn vặt chính mình. Lẽ ra mình nên chọn Ravenclaw. Lẽ ra phải tinh ý hơn, phải để tâm hơn đến nỗi sợ và định kiến của Dracy đối với nhà Slytherin.

Mọi chuyện có lẽ đã khác.

Dù lúc đó Emilius được phân loại trước và cậu gần như không thể biết Dracy sẽ vào nhà nào, nhưng bất kì đâu cũng tốt hơn là Slytherin. Nhưng khi ấy, với sự vô tư tới ngu ngốc của một đứa trẻ 11 tuổi, Emilius chỉ đơn giản nghĩ: nhà nào đâu có quan trọng. Dù cậu có vào Slytherin thì cậu cũng đâu giống như đám phù thuỷ hắc ám kia đâu. Ai cũng biết điều đó, chiếc mũ chỉ đơn giản nhìn thấy tài năng phép thuật của Emilius và xếp cậu vào nơi có thể khiến cậu trở nên vĩ đại.

Cậu ngây thơ tin rằng nếu Dracy thật sự hiểu mình, thì mọi thứ sẽ ổn.

Nhưng không phải ai cũng vượt qua được thành kiến. Và không phải ai cũng đủ trưởng thành để giữ một tình bạn khi nó bắt đầu trở nên phức tạp.

_____

Emilius mới sáu tuổi. Quá nhỏ để hiểu tại sao con người ta lại có thể đối xử với nhau như vậy, quá nhỏ để hiểu tại sao gương mặt mình lại có thể trở thành lý do khiến ai đó muốn chiếm lấy nó. Một vụ bắt cóc. Một hành vi suýt nữa trở thành điều không thể cứu vãn. Cậu đã được cha tìm thấy kịp thời, nhưng điều đó không đủ. Vì vết thương thật sự nằm ở bên trong, nơi không thứ phép thuật nào có thể chữa lành.

Suốt nhiều tuần sau đó, Emilius không để ai chạm vào mình. Cậu không muốn nhìn gương. Không muốn nghe ai nhắc đến "đẹp đẽ" hay "đặc biệt". Cậu căm thù từng sợi tóc vàng, từng đường nét được khen là "tinh tế tới vô thực", từng ánh mắt mà người lớn dành cho cậu, thứ ánh mắt đầy ngưỡng mộ nhưng cũng rờn rợn như thể họ đang nhìn một tạo vật hơn là một đứa trẻ.

Ngày hôm đó, Emilius trốn ra khu vườn sau nhà, chui vào hốc cây sồi già mà cậu và Dracy vẫn thường chơi. Trời đổ mưa, nhưng cậu không quan tâm. Cậu chỉ ngồi đó, ôm chặt đầu gối, lưng tựa vào lớp vỏ cây thô ráp. Mưa và bùn đất thấm vào áo, lạnh lẽo, nhưng cậu không cảm thấy gì cả. Trong lòng cậu, mọi thứ đã chết lặng.

Dracy tìm thấy cậu vào lúc xẩm tối.

"Emil?" Giọng Dracy gần như thì thầm. "Cậu ổn chứ?"

Emilius nhìn xuống đôi tay mình, rồi thì thào như thể đang thú nhận một tội lỗi không thể tha thứ:

"Tớ thật ghê tởm. Làm sao mà ai có thể... đến gần tớ... mà không thấy kinh tởm được cơ chứ..."

Dracy sững người. Nó chớp mắt mấy lần, rồi vội vàng lắc đầu. Bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay Emilius, ấm áp và run rẩy.

"Không! Emil, không! Không phải lỗi của cậu! Cậu không ghê tởm! Cậu không bẩn thỉu đâu!"

"Chính vì gương mặt này... nên tớ mới bị như vậy..." Emilius nấc nghẹn . "Nếu tớ xấu xí hơn... nếu tớ đừng có cái... vẻ như mẹ ấy... thì đã chẳng có chuyện gì xảy ra..."

Dracy gần như bật khóc. Nó kéo Emilius vào lòng, ôm chặt bằng tất cả sức lực mà một đứa trẻ sáu tuổi có thể có. Gò má nó dụi vào vai Emilius, nước mắt ấm nóng rơi xuống bả vai bẩn đất của cậu.

"Không đâu..." nó thì thầm "Cậu là người đẹp nhất mà tớ từng biết. Nhưng cậu đẹp không phải vì mặt cậu. Cậu đẹp vì cậu là Emil. Là cậu đó."

"Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa... tớ cũng sẽ luôn ở bên cậu. Emil là người quan trọng nhất với tớ."

Cậu nhìn nó. Trong đôi mắt ấy không có chút vẩn đục, chỉ có lòng thương và sự ngây thơ tuyệt đối của một đứa trẻ sáu tuổi muốn chữa lành cả thế giới bằng cái ôm của mình.

Lần đầu tiên kể từ khi quay về, Emilius đã bật khóc.

"Không phải lỗi của cậu"

Câu nói ấy đã khắc vào tim Emilius suốt nhiều năm trời.

Cho đến khi người nói nó là người đầu tiên quay lưng.

__________

Đã nửa giờ trôi qua kể từ lúc họ bắt đầu.

Ngoài một câu "chào" ngắn gọn, hai đứa không nói với nhau thêm bất kỳ lời nào. Âm thanh duy nhất trong căn phòng là tiếng khăn lau sột soạt trên những chiếc cúp bạc và tiếng hơi thở đều đều .

Người kia làm việc như một cái máy. Sirius liếc sang lần thứ bao nhiêu rồi hắn không đếm nổi. Emilius vẫn không ngẩng đầu.

Bây giờ thì nói.
Không, không phải lúc này.
Lúc nào mới là lúc?
Ít ra cũng phải bắt đầu bằng chuyện gì đó...

Sirius muốn nói. Có quá nhiều điều để nói. Một lời xin lỗi. Một câu hỏi. Hay ít nhất, là một câu đùa, thứ mà hắn vốn giỏi nhất.

Nhưng tất cả đều mắc kẹt ở cổ họng.

"Vậy..."

Sirius lên tiếng, giọng cố làm ra vẻ thoải mái, nhưng nghe rõ là thiếu tự nhiên.

"Emilius này... có vẻ mày và Regulus khá thân nhau nhỉ?"

Tiếng vải cọ vào kim loại đột ngột khựng lại trong một tích tắc. Và Emilius trả lời như một cái máy

"Cũng bình thường. Thằng nhóc rất ngoan."

Sirius gật đầu, dù biết Emilius không nhìn.

"Ừ, nó... ờ, nó cũng hay nhắc đến mày."

Emilius không đáp. Cậu chỉ chuyển sang chiếc cúp tiếp theo. Sirius cảm thấy bầu không khí lại sắp trở về trạng thái chết chìm, liền đánh bạo

"Mày biết đấy Emilius, Reg rất ngưỡng mộ mày. Thằng bé hầu như lúc nào cũng lầm lì u ám, nhưng mỗi lần nhắc đến mày là mặt nó sáng rỡ cả lên. Bố mẹ tao thì không khoái cái vụ đó lắm, vì, ờ, gia đình mày đi ngược lại cái tiêu chuẩn ổng bả tôn thờ, nhưng Reg-

Emilius cắt ngang.

"Tại sao chúng ta lại nói về em trai mày hả Black? Tao đã nói bọn tao không thân tới mức cần biết chi tiết, thằng bé là đàn em, vậy thôi"

"Nếu chỉ là đàn em không quá thân thì tại sao đêm trước mày và nó lén lút làm gì vậy?"

Sirius thấy như như thể bản thân vừa vạch trần chuyện gì đó kinh thiên lắm, nhưng sự đắc ý trong giây lát ấy tan biến hoàn toàn khi người con trai tóc vàng kia đặt chiếc cúp vừa lau xuống, quay người lại đối diện với hắn.

Merlin, hắn vừa quay vào ô mất lượt rồi.

Dù gương mặt không hề biến đổi, nhưng ánh mắt Ravophine nhìn hắn như thể nhìn một thứ cặn bã mà cậu ta vô tình dẫm phải.

"Và tao, không hề thấy việc đó có liên quan gì đến mày"

Hắn cảm thấy đầu mình nóng dần lên, lời rơi ra khỏi miệng trước cả khi hắn kịp nhận ra.

" Việc của Regulus thì tất nhiên có liên quan tới tao, nếu hai đứa mày không có gì mờ ám thì việc gì phải che dấu?"

" Mày bị cái quái gì vậy, Black? Mày bị cuồng em trai hay có vấn đề với việc bám đuôi người khác?"

"Hả?! Không!"

Emilius lúc này đã bỏ hẳn chiếc giẻ lau xuống, phủi tay và khoanh lại trước ngực, ánh mắt xoáy thẳng vào hắn

" Cứ cho là bọn tao có việc gì đó mờ ám đi, mày định sẽ làm gì?

Sirius đứng đực ra. Hắn há miệng, rồi lại khép vào, một tay vẫn cầm cái cúp chưa lau xong. Tự dưng nó nặng như chì.

"...Tao..."

Emilius nghiêng đầu, như thể đang phân tích phản ứng của hắn. Sirius cảm thấy dây thần kinh căng như dây đàn, tại sao thằng này lại có thể giữ cái vẻ mặt bình thản đến như vậy?!

"Không! Tao không—" Sirius thốt lên. "Ý tao là, không phải như vậy! Chỉ là... mày biết đấy... Reg là em tao, và..."

"Và mày nghĩ mày có quyền kiểm soát việc nó thân thiết với ai?"

Sirius cứng họng.

"Hay mày nghĩ tao có động cơ gì đó với Regulus? Muốn dắt nó đi làm điều sai trái? Dẫn nó rời xa lý tưởng thánh thần của nhà Black?"

"Merlin! KHÔNG!" Hắn gầm lên "ĐÓ LÀ BỞI VÌ TAO THÍCH MÀY, ĐƯỢC CHƯA?! TAO PHÁT ĐIÊN KHI NGHĨ MÀY VÀ REGULUS CÓ GÌ VỚI NHAU!""

Hắn đặt mạnh cái cúp xuống bàn, hùng hổ tiến lại chỗ Emilius, trên gương mặt điển trai giờ chỉ còn lửa giận phừng phừng

"Tao đã nói đến như vậy rồi tại sao mày vẫn không chịu hiểu hả Emilius?! TAO-THÍCH-MÀY"

Emilius chớp mắt. Trông cậu có vẻ... bất đắc dĩ. Chẳng hề có một vẻ gì là bị tác động bởi màn thổ lộ hùng hồn của hắn.

"Thấy chưa, đây là lí do chúng ta sẽ chẳng bao giờ có một cuộc nói chuyện tử tế đấy Black"

"Cái gì cơ?!"

"Regulus chẳng đời nào làm phiền tao thế này. Ngay cả khi mày đổi từ ghét sang thích tao, mày cũng thật phiền phức. Black, tại sao ngay từ đầu mày lại biết tao đi cùng Regulus, mày theo dõi bọn tao à?"

Hắn lại một lần nữa á khẩu.

"Tao - Ơ... Tao không hề cố ý! Chỉ là tình cờ!"

"Ngay từ hồi tao chưa biết mày là con chó đen cũng vậy. Mày luôn biết tao ở đâu. Trong Rừng Cấm, từ chòi bác Hagrid về, và cả khi tao đi leo núi nữa. "

"Này! Nếu không phải tao đi theo mày lên núi thì giờ mày đã nằm trong bụng đám lông lá kia rồi!"

"Sirius Black, nếu mày không nói làm cách nào mày theo dấu tao, thì khỏi cần nói thêm bất cứ điều gì nữa."

Áp lực trong ngực dồn lên đến cổ họng. Sirius cảm thấy toàn thân mình đẫm mồ hôi, dù gió bên ngoài vẫn thổi lạnh buốt. Không còn đường lui nữa.

Hắn cắn răng, cúi đầu. "Là... bản đồ Đạo Tặc."

"Bản đồ gì cơ?"

Sirius thở hắt ra. "Một bản đồ phép. Tao—bọn tao vẽ nó. Nó cho thấy tất cả các vị trí trong lâu đài, và... mọi người đang ở đâu. Tên, vị trí, chuyển động."

Emilius im lặng một lúc. Đủ lâu để khiến Sirius thấy sợ hãi.

"Vậy ra mày dùng bản đồ đó," Emilius chậm rãi nói " để theo dõi tao?"

"Không phải như vậy—!"

"Vậy là gì?"

"Vì tao quan tâm đến mày!" Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt tĩnh lặng của người đối diện, khẳng định "Kể từ khi cảm xúc của tao về mày thay đổi, tao đã không thể ngừng nghĩ về mày, Emilius. Tao chỉ muốn biết mày đang ở đâu, làm gì, và tấm bản đồ khiến tao cảm thấy như được gần mày hơn"

"Tao biết," hắn nuốt khan, mắt không rời khỏi cậu, "Tao biết chuyện này nghe thật bệnh hoạn, thật đáng khinh. Tao không định trở thành cái loại người ám ảnh đến mức đó. Nhưng tao chỉ... thực sự có tình cảm với mày."

"Chúng ta đã có một khởi đầu thật tệ," Sirius tiếp tục. "Vì tao là một thằng ngu ngốc. Một đứa kệch cỡm, tự mãn, lúc nào cũng cư xử như thể thế giới xoay quanh mình. Tao đã nói những điều tệ hại với mày... Tao đã làm những điều mày chẳng đáng phải chịu. Tao xin lỗi. Tao không thể thay đổi những gì đã xảy ra, nhưng... tao chỉ xin một cơ hội để bắt đầu lại."

Một thoáng im lặng bao trùm. Emilius không nhìn hắn. Cậu nhìn thẳng bức tường trước mặt, đôi mắt như đang đọc được một điều gì đó vô hình, khó giải mã.

Rồi cuối cùng, Emilius gật đầu.

"Được thôi," cậu nói. "Nếu mày thực sự muốn bắt đầu lại, thì hãy bắt đầu bằng cách không bắt nạt người khác nữa. Không gây sự với Slytherin, không chọc phá Snape hay bất kì ai yếu hơn mày chỉ để thỏa mãn cái tôi."

Sirius cảm giác như vừa sống lại, hắn gật lia lịa

"Được! Mày muốn sao cũng được! Tao hứa sẽ không động tới dù chỉ một cọng tóc của Snivellus!"

Nhưng ngay sau đó, Emilius quay đầu lại, nhìn thẳng vào hắn.

"Và tao nói trước, chúng ta có thể bắt đầu lại làm bạn bè hoặc đại loại thế, nhưng dù mày có cố gắng đến mức nào, thì giữa tao và mày sẽ không có gì tiến xa hơn đâu. Tao không có cảm xúc kiểu đó với mày, và sẽ không bao giờ có. Vậy nên đừng mất công."

Sirius im lặng một lúc. Nhưng thay vì phản ứng tức giận hay tổn thương, hắn chỉ cười

"Ừ," hắn nói. "Mày có thể không thích tao, có thể từ chối, có thể thấy tao phiền."

Hắn nhìn cậu, đôi mắt xám ánh lên ngọn lửa kiên quyết.

"Nhưng mày sẽ không thể khiến tao ngừng thích mày được đâu, Emilius ạ ."

Emilius thở dài, cảm giác nói lí với tên này cứ như nước đổ đầu vịt. Tốt thôi, hắn muốn làm gì thì làm, cậu đã cảnh báo trước rồi đấy.

Sirius len lén nhìn cậu

"Này, thế việc mày đi với Reg là sao vậy?"

"Đợt đấy tao tập quiddich mệt quá nên ngủ quên bữa tối. Xuống bếp ăn thì thằng bé cũng đói nên xin đi cùng thôi"

"Có vậy thôi sao?"

"Rồi mày muốn sao?"

"Không, không sao hết!"

Ngay khi vừa quay lại công việc lau dọn, chợt Emilius nhận ra một điều.

"Thế tức là bấy lâu nay, Pony biết tất cả mọi chuyện, từ việc mày bám tao với cả theo dõi trên bản đồ?"

"Ơ... ừ" Sirius lúng túng "Đại khái thế, thì nó góp công tạo nên tấm bản đồ, cũng chính nó nhìn thấy mày với Reg trên đó"

Vừa dứt lời, sống lưng hắn lạnh buốt. Một luồng sát khí ngút trời toả ra từ người thiếu niên tóc vàng đang đứng, chiếc giẻ lau bị nghiền nát trong lòng bàn tay.

Mày xong đời rồi, Pony ạ.

Thế nhưng vào cuối buổi cấm túc, khi Sirius còn đang uể oải dọn nốt đống xô và vải lau vào trong kho, thì Emilius chợt lên tiếng.

"Này"

"Sao vậy?"

Sirius ngạc nhiên khi thấy cậu lộ ra vẻ ngập ngừng, và điều cậu nói sau đó khiến hắn đứng hình

"Tao chưa bao giờ cảm ơn về hôm đó. Mày nói đúng, nếu không có mày chắc giờ tao đã chẳng còn đứng ở đây. Vậy nên, cảm ơn, Black"

"Sirius!" Hắn vội nói, phớt lờ ánh mắt của cậu, Sirius thừa thắng xông lên "Ờm, nếu mày thực sự có ý đó thì, gọi tao là Sirius đi. Khởi đầu mới mà"

"...Rồi, Sirius"

"Và thêm một cái hôn để bày tỏ lòng biết ơn thì sao- Được rồi, không cần phải xắn tay áo lên đâu, nhớ nhé, từ giờ gọi tên nhau. Mày cũng đừng có làm cái mặt khó ở khi tao gọi mày là Emilius nữa, được chứ?"

"...Sao cũng được "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip