29. Cái bóng vĩ đại

Phòng sinh hoạt chung của Gryffindor về đêm yên tĩnh hơn thường lệ. Một vài học sinh năm Nhất đang đánh cờ pháp thuật ở góc phòng, James và Sirius lẻn ra ngoài đột nhập vào văn phòng lão Flich để lấy giúp mấy đứa năm dưới mấy món đồ bị tịch thu, còn Remus thì ngồi trên sofa sát lò sưởi, cuốn sách mở trên đùi, đầu không thực sự tập trung, cảm giác căng thẳng lan đều dưới da như một cơn ngứa không gãi được. Trăng tròn sắp đến rồi.

Pegasus nằm chệch hẳn sang một bên ghế, đầu gối lên đùi Remus, co người lại, tay ôm một cái gối.

"Mày đang căng thẳng đấy Moony"

Pegasus nói mà không ngẩng đầu lên, khiến thiếu niên mặt sẹo sững người, rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh

"Sao còn chưa ngủ?"

"Khi bồn chồn người mày cứng như đá ấy, ngủ không nổi"

Remus khẽ cười, luồn tay xuống mái tóc đỏ quăn quăn mềm mại kia.

"Xin lỗi Pony, chỉ là-

"Sắp trăng tròn, tao nhớ mà" Rồi Pegasus nói thêm "Khó mà quên được khi Prongs cứ lải nhải cả ngày về việc nó ao ước ngày đó tới nhanh để có gì đó thú vị mà làm"

Nghe tới đó gương mặt xanh xao của Remus thoáng buồn. Sự thật là, kể từ khi nhóm bắt đầu thực hiện mấy kế hoạch hoá thú, đêm trăng tròn không còn là nỗi sợ, mà trở thành một thứ mà James với Sirius xem như cơ hội phiêu lưu.

Chỉ có Pegasus là không như vậy. Cậu không đùa về chuyện đó, cũng chẳng lấy gì làm phấn khởi với việc hoá thú và chạy nhong nhong khắp rừng cấm với một người sói. Và kì lạ thay, Remus lại cảm thấy biết ơn về điều đó.

Ngón tay cậu tiếp tục chơi đùa với mái tóc đỏ như ánh lửa bập bùng, Pegasus luôn thích được vuốt ve mái tóc, và Remus thề rằng cậu ta đang phát ra tiếng gru gru như một con mèo hạnh phúc.

Dễ thương thật.

Pegasus Grey giống như ngọn lửa ấm áp trong lò sưởi, rực rỡ, chỉ khiến người ta muốn ở bên cạnh. Cậu ấy đẹp như Sirius, tinh quái như James, nhưng lại tinh tế, thấu hiểu và chín chắn. Remus với cương vị Huynh Trưởng, cũng tự hổ thẹn với những lần cậu nhắm mắt làm ngơ trước hành động bắt nạt của James và Sirius nhắm tới Snape cùng các học sinh Slytherin khác. Nhưng Pegasus thì không.

Ngay từ khi họ thành một nhóm, Pegasus luôn phản đối việc bắt nạt. Cậu ấy sẵn lòng tham gia vào các trò quậy, thậm trí đầu tàu trong việc bày ra đủ thứ oái oăm. Nhưng không bao giờ là để hạ nhục, chèn ép bất kì học sinh nào để thoả mãn hiềm khích cá nhân cả. Thậm chí rất nhiều lần cãi cọ nảy lửa với hai người kia vì chuyện đó.

Remus sẽ chẳng thể nào cứng rắn được như vậy.

Pegasus hay cười, hay trêu chọc, nhưng lại chẳng bao giờ kể gì về bản thân. Không phải vì không tin bạn bè, Remus không nghĩ vậy, mà giống như... cậu ấy không muốn ai bước vào một số phần nhất định trong cuộc đời mình.

James thì hay gọi đó là "bí ẩn quyến rũ." Sirius thì trêu rằng "nó chảnh." Nhưng Remus chỉ thấy đó là khoảng cách.

Từ năm nhất, Pegasus đã luôn lẻn đi riêng để "gặp bạn". Nhưng hỏi bạn nào, cậu chẳng bao giờ nói. Cho đến khi cả đám thấy một mình Pegasus chạy xuống từ khán đài Gryffindor và ôm chầm lấy thằng truy thủ xuất sắc mới nhất của nhà Slytherin, cả bọn mới chưng hửng. Không phải vì Pegasus cảm thấy xấu hổ hay cần che dấu vì người bạn Slytherin, mà cậu không muốn để ai dèm pha hay đàm tiếu về Emilius.

Remus vươn tay tính bẹo nhẹ má tên kia một cái, nhưng vừa chạm vào da liền giật mình.

"Pony, người mày lạnh quá"

"Không, do mày nóng thôi"

Remus nhíu mày. Đúng là nhiệt độ cơ thể người sói lúc nào cũng cao hơn bình thường, nhưng thật sự thằng tóc đỏ trông tái nhợt, từ đợt giáng sinh tới giờ bệnh triền miên.

"Pegasus, mày đã gặp bà Pomfrey chưa?"

Remus nghiêm túc hỏi. Từ bên dưới, thằng tóc đỏ làu bàu, hơi thở ấm nóng phả lên đùi cậu

"Đi rồi, bà Pomfrey có cho tao thuốc luôn. Chỉ cảm mạo thôi."

"Cảm mạo gì mà ngày càng tái đi là sao?"

"Không nghiêm trọng. Mày đừng bắt đầu hỏi han như má tao, giờ cho tao ngủ chút đi"

Remus thở dài, nhưng những ngón tay lại một lần nữa di chuyển qua mớ tóc đỏ mềm mại. Pegasus Grey là thằng cứng đầu lì lợm nhất trong đám, một khi nó chuyển sang cái giọng điệu hờn dỗi đó là ai nấy tự biết cuộc tranh luận chấm dứt tại đây.

"Vâng vâng, thưa bệ hạ. Ngài có cần tiểu nhân bứng lên giường luôn không?"

"Không muốnn... Thích như vậy hơn, mày ấmm..." Cái giọng làu bàu kia nhỏ dần, sau một hồi thì tắt hẳn, chỉ còn tiếng thở đều trong không gian tĩnh lặng.

Hay thật, mới giây trước còn dỗi ngang, sau đã làm nũng ngay được.

Đáng yêu như này, Prongs không đổ đứ đừ mới là lạ.

Remus từ lâu đã sớm nhận ra thứ tình cảm lớn dần bên trong James Potter, từ trước cả khi cậu ta nhận ra điều đó. James là cái kiểu người sẽ chối bay chối biến những cảm xúc không-thể-giải-thích-được cho tới khi nó bùng lên rõ rành rành như biểu ngữ trước cổng trường. Nhưng Remus thì biết . Tất cả những lần tức giận, bực bội của James khi Pegasus dành nhiều thời gian với nhóm riêng, bênh vực Emilius,...Và sự khổ sở vật vã khi Pegasus nghỉ chơi sau lần đùa quái gở ấy.

Nhưng mãi cho đến khi Sirius thừa nhận hắn có tình cảm với Emilius Ravophine, người hắn coi như đối thủ suốt ba năm trời, mới khiến James sực nhìn nhận lại cảm xúc thật của mình dành cho người bạn thân thiết.

Và rồi đến vài đêm trước, khi James chờ ở ngoài phòng họp huynh trưởng để được gặp riêng Remus, cả hai đã có một cuộc tâm sự dài, James Potter lần đầu tiên đã nói thật lòng mình với Remus về cảm xúc dành cho Pegasus Grey. Do Sirius quá bận với việc lấy lòng Emilius và làm phiền thằng tóc đỏ về điều đó, nên Remus là người duy nhất khiến James có thể tâm sự.

"Bọn tao về rồi đâyyyy-"Suỵt"

James vừa nhảy chân sáo vào phòng ngay lập tức bị Remus ra dấu im lặng. Sirius theo sau

"Ỏ xem Moony và Pony của chúng ta thân thiết chưa kìaa"

Pegasus đã được Remus cuốn lại trong chăn và ôm vào lòng, ngủ ngon như em bé.

"Được rồi Prongs, đừng có nhìn tao như thế. Pony bị lạnh."

"Nói mới nhớ, dạo gần đây người cậu ấy lạnh bất thường ấy" Sirius thả bịch xuống bên cạnh cả hai trên sofa, vươn tay chọt nhẹ lên má người đang say giấc kia. "Chậc, ngay cả lúc này cũng lạnh hơn bình thường nữa. Này, Moony, mày chắc Pony không phải... ma cà rồng đấy chứ?"

Remus thở dài

"Một sinh vật huyền bí là đủ lắm rồi, không cần thêm đâu. Prongs, lại đây."

James ngẩng lên, như thể vừa bị kéo khỏi luồng suy nghĩ .

"Hả?"

"Lại đây," Remus lặp lại, rồi nhẹ nhàng dịch Pegasus ra khỏi lòng mình. "Ôm cậu ấy về giường ngủ đi, tao cần đọc nốt quyển sách này"

James chần chừ nửa giây, rồi nhanh chóng bước tới. Đôi tay nâng lấy thân người nhỏ nhẹ đang say giấc kia bằng tất cả sự cẩn trọng hiếm thấy ở James Potter ,như thể sợ chỉ cần sơ suất một chút sẽ khiến người kia vỡ tan trong tay mình. Khi cậu xoay người, ánh sáng lò sưởi phản chiếu trong mắt kính, nhưng Remus và Sirius vẫn thấy rõ biểu cảm trên mặt cậu, một sự dịu dàng đến lạ.

Cánh cửa phòng khẽ khép lại sau khi James rời đi, mang theo người bạn đang ngủ yên lành trong vòng tay mình.

Sirius phá vỡ sự im lặng đầu tiên.

"Mày thấy Prongs dạo này... kì kì không?"

  "Kì chỗ nào?"

"... Pony ấy." Sirius gãi đầu. "Tao cảm thấy nó cứ bị...quá mức mỗi khi ở gần Pony"

Remus dựa lưng vào sofa, nhếch môi.

"Thế mày nghĩ là gì?"

"...Biết chết liền"

Remus đảo mắt

"Merlin ơi, sao hai thằng bây trì độn y chang nhau khi nhắc đến chuyện tình cảm. Mày cư xử thế nào bên cạnh Emilius thì giờ Prongs cư xử thế với Pony y chang. Hiểu vấn đề chưa?"

Sirius nín luôn. Một thoáng sau, miệng hắn bật ra một tiếng "Ớ..." nhỏ. Rồi hắn chép miệng, ngả đầu ra sau ghế, mắt ngó trần nhà, như thể cả thế giới bỗng nhiên vận hành theo một logic mới mà hắn chưa kịp cập nhật.

Hai người bạn thân nhất. Thành một cặp.

"Ờ... đúng rồi ha." Sirius chớp mắt, rồi phá lên cười. "Thế có nghĩa là chúng ta sắp có thêm một cặp đôi không-thể-diễn-tả-nổi trong hội rồi."

Remus nhếch môi. "Chưa chắc đâu. Pony thì có vẻ chả để ý gì, còn Prongs thì... mày biết rồi đấy, thần kinh vụ này lắm."

Sirius cười khùng khục như chó sủa. "Ờ, nó tán Lily Evans bao năm còn không biết là mình mê thằng bạn thân. Đúng là thằng đầu bò."

Một lúc im lặng trôi qua. Ngọn lửa nổ tí tách trong lò sưởi, ánh sáng ấm hắt lên hai gương mặt đang thả lỏng.

Rồi Sirius đột nhiên nói

"Mày nghĩ... Pony sẽ đồng ý không?"

"Tao không biết. Nhưng tao biết James sẽ chẳng bỏ cuộc dễ gì. Cũng như mày thôi."

"Ờ hén"

"Nhân tiện thì ngày thứ hai cấm túc cùng crush thế nào rồi?"

"Ồi, tiến triển ngoạn mục!" Sirius chống khuỷu tay lên đầu gối, phấn khích. "Mày sẽ không tin đâu. Hôm nay nó nói chuyện với tao!"

Remus giả vờ ngạc nhiên.

"Trời ơi. Cậu ta biết nói à?"

"Không, ý tao là... nó trả lời một cách tự nhiên. Không kiểu cụt ngủn, vô hồn như mọi hôm nữa." Sirius khoanh tay lại, gật gù như vừa đạt thành tựu lớn lao.

"Tao hỏi một câu về muggle, Emil đáp lại ba câu. Có nhìn thẳng mắt tao nữa cơ. Là nhìn thật nha, không phải kiểu lướt qua liếc liếc đâu. Nói tới mấy chủ đề về muggle là Emilius hào hứng hẳn lên, đáng yêu quá đi mất."

"Và bọn tao có điểm chung! Emilius mê ban nhạc muggle, The Beatles, Queen, Elvis, tao cũng thế! Bọn tao đã nói rất nhiều về mấy chuyện đó!"

Remus bật cười. "Thế đến Giáng sinh năm sau chắc hai đứa sẽ thành bạn thân đấy."

"Bạn gì!" Sirius phẩy tay. "Tao nhắm tới hôn nhân luôn."

"Mày điên."

"Ừ, điên vì yêu." Sirius chống cằm, gương mặt đượm vẻ mộng mơ đến mức đáng quan ngại. "Mày không thấy dáng vẻ lau dọn của Emilius đâu Moony à, áo xắn đến khuỷu, lộ phần tay rắn chắc, thật sự rất quyến rũ- "Rồi rồi xuất sắc lắm, tao không cần chi tiết đâu"

Remus thở dài đầy bất lực, nhưng không ngăn được nụ cười nơi khóe miệng.

"Padfoot ơi là Padfoot. Mày dính crush nặng rồi."

"Còn mày dính ba đứa bạn đều dính crush, và chẳng đứa nào tỉnh táo cả." Sirius búng nhẹ trán Remus.

Remus đẩy tay hắn ra. "Đi ngủ đi, thằng lãng mạn tuyệt vọng."

"Ừ, còn phải lên kế hoạch đám cưới trong mơ của tụi tao nữa."

"Cẩn thận đấy, để Ravophine nghe được thì mày sẽ không sống đến ngày đó đâu"

_____________

Đúng là trên đời này chuyện quái gì cũng có thể xảy ra.

Nếu quay lại ba tháng trước, có người nói với Emilius rằng cậu sẽ trải qua buổi tối cấm túc yên bình với Sirius Black, thậm chí còn có thể nói chuyện bình thường mà không lao vào cắn xé nhau, chắc chắn cậu sẽ coi kẻ đó bị thần kinh.

Nhưng điều đáng ngạc nhiên là, bắt đầu từ hôm cấm túc thứ hai, Sirius thực sự đã tỏ ra bình thường ở mức có thể chấp nhận được.

Dù không muốn thừa nhận, nhưng cậu phải công nhận Black, nếu không bị hắn nhắm làm mục tiêu đối địch, là một thằng nói chuyện khá được. Nhất là hắn rất am hiểu về giới muggle, gợi đúng chủ đề hứng thú của Emilius. Và hai đứa đã có những cuộc nói chuyện bình thường hết mức về phim ảnh, âm nhạc. (Emilius đã dùng hết sức bình sinh để không bị phấn khích khi nhắc đến Queen và The Beatles hay Elvis Presley, Merlin, cậu yêu họ)

"Của trò đây, Emilius . Hoàn toàn sạch bong," giáo sư Slughorn vừa nói vừa đặt bộ bảo quản chổi lên bàn, ánh mắt lấp lánh như thể vừa trao lại một báu vật hiếm có. "Xem ra đó chỉ là một món quà từ ai đó thực sự rất hâm mộ trò đấy."

Giáo sư Slughorn vừa cười vừa trao lại cho cậu bộ bảo quản chổi, cái nụ cười như mật chỉ dành riêng cho những học trò "tiềm năng" mà ông đặc biệt nâng niu, nhưng Emilius chẳng thể nào nhếch khoé miệng lên đáp lại cho nổi.

"Cảm ơn giáo sư"

"Không có gì đâu, con trai của ta," ông nói, giọng ngân dài. "Đã khá lâu rồi trò không tới dự bữa tối của Câu lạc bộ Slug. Dĩ nhiên, dĩ nhiên, ta hiểu — một học sinh ưu tú như trò, lúc nào cũng bận rộn! O.W.L.s thì cũng sắp tới nữa, phải không? Nhưng, Emilius à..."

Giọng ông hạ xuống, đầy ẩn ý.

"Trò có tất cả mọi thứ: thành tích xuất sắc, ngoại hình nổi bật, lại còn mang phong thái tự nhiên của một người sẽ đi rất xa trong tương lai. Nhưng người ta không chỉ sống bằng điểm số đâu, con trai à. Cuộc đời còn có những bữa tối thú vị, những mối quan hệ đáng giá, và cả... cơ hội nữa. Những người như trò, nếu biết tận dụng những dịp như thế này, có thể bước vào bất cứ cánh cửa nào trên đời."

Emilius im lặng để mặc ông thầy ba hoa. Cậu biết nếu không thể đồng tình với ai đó thì tốt nhất nên ngậm miệng lại.

Giáo sư Slughorn dường như chẳng để tâm tới vẻ mặt trơ như đá của cậu, ông đi tới bàn làm việc cầm lên một bức ảnh, giáo sư Slughorn đưa tấm ảnh lên ngang tầm mắt, giọng bỗng chùng xuống đầy cảm thán, như thể vừa lật lại một trang sách quý .

"Ba trò, Roderick thân mến của ta, thật sự là một trong những học sinh tài năng nhất ta từng có cơ hội được dạy," ông đưa tấm ảnh qua cho Emilius, và khi cậu nhìn xuống, một nhóm học sinh chừng 16-17 tuổi đang nâng ly với cậu, thầy Slughorn đứng giữa, trông có vẻ nhiều tóc hơn hiện tại một chút, và đứng cạnh thầy là một thiếu niên đang cười mỉm, được thầy Slughorn ưu ái vỗ vai thân thiết. Dù tấm ảnh chỉ có màu đen trắng, nhưng Emilius vẫn có thể dễ dàng tưởng tượng ra màu tóc nâu tối và đôi mắt xanh lá của thiếu niên kia, bởi vì đôi mắt ấy giống hệt cậu.

Nhưng ngoại trừ đôi mắt, thì hai cha con chẳng giống nhau chút nào.

Ông Roderick thời trẻ khá mảnh khảnh, ngoại hình tầm trung, điểm nổi bật nhất trên gương mặt ông là đôi mắt sáng, ánh lên vẻ thông minh lanh lợi. Nhìn ông khá hiền lành điềm đạm. Trái với Emilius, theo lời kể thì ông Roderick không chơi Quiddich thời đi học, thay vào đó là cao thủ trong Cờ phù thuỷ, thậm chí còn có lần vô địch quốc tế. Và cả hai đều là cao thủ trong đấu tay đôi.

"...Phù thuỷ tài năng nhất thế hệ, một thần sáng huyền thoại," thầy Slughorn vẫn tiếp tục tán dương, "Thật tiếc vì cậu ấy không ở nhà của ta chủ nhiệm. Nhưng dù sao, giờ thì ta có được trò, con trai của Roderick. Và Merlin ơi, trò có khác gì cậu ấy đâu! Trò rất tài năng, Emilius à. Ta chưa nhìn người sai bao giờ. Và ta biết trò đã kìm nén khả năng của mình suốt những năm qua để tránh bị chú ý, nhưng quyền năng mà trò sở hữu, thực sự phi thường. Đáng tiếc ta không thể đích thân nói chuyện với trò trong buổi hướng nghiệp, nhưng Minerva đã nói qua rằng trò vẫn còn mông lung với lựa chọn của mình. Con trai ta ơi, với tài năng và xuất thân như vậy... trò chỉ cần để cho ta mở vài cánh cửa. Thế giới ngoài kia luôn sẵn sàng đón một Ravophine khác, nếu trò chịu bước ra khỏi cái vỏ bọc kín mít của mình."

Ông thầy này nói dai khiếp.

Emilius nhìn vào gương mặt người thiếu niên trong tấm ảnh một lần cuối trước khi đặt nó về vị trí cũ.

Cái tên "Roderick Ravophine" luôn đi trước cậu. Như một cái bóng vĩ đại không gì vượt qua được, hoặc không ai để cậu quên. Và Emilius không ghét ba mình, cậu chỉ không phải là ông.

Ai cũng muốn cậu có thể làm được điều gì đó đao to búa lớn để xứng danh con trai của Roderick, để không lãng phí tài năng hay đại loại mấy cái vớ vẩn vậy.

Chưa ai từng hỏi liệu cậu thực sự muốn gì.

____________

Emilius không còn nhớ làm cách nào cậu thoát khỏi giáo sư Slughorn, nhưng đại khái là cậu đã miễn cưỡng gật đầu với lời mời tới buổi tiệc xuân của câu lạc bộ Slug, cốt chỉ để ông giáo già cao hứng và chịu buông tha cậu.

Cậu trở về phòng cất bộ bảo quản chổi vào một góc. Dù đã được kiểm tra và không hề có tí bùa bẫy nào ẩn bên trong, nhưng việc sử dụng một món đồ đắt tiền từ một người lạ bí ẩn nào đó khiến cậu cảm thấy...rợn. Nên thôi tạm thời cứ để đó đã. Rồi Emilius lấy từ dưới gối ra một gói quà được buộc nơ đẹp đẽ.

Là quà từ ba mẹ. Hôm nay là sinh nhật cậu. Ngày 18 tháng 1.

Emilius tháo lớp giấy bọc, và thứ bên dưới khiến cậu vui tới mức suýt nhảy cẫng lên.

Một chiếc máy ảnh Polaroid của muggle. Hàng xịn hẳn hoi.

Một tiếng "ha" nhẹ bật ra khỏi miệng,

"Ba mẹ đúng là hiểu mình thật."

Emilius rất thích ảnh, không phải loại ảnh phù thủy động đậy linh tinh, mà là những tấm ảnh muggle tĩnh lặng, bắt trọn khoảnh khắc, giữ nguyên nét mặt, không thay đổi dù bao năm trôi qua.

Kì cục. Nhưng trước giờ sở thích của cậu vẫn luôn khó hiểu như vậy thôi.

Emilius mang theo chiếc máy ảnh Polaroid và đi tới làng Hogsmeade, nơi mà hai thằng bạn đã tới từ trước. Suốt năm năm học tại trường, không một ai biết sinh nhật của cậu trừ hai người bạn thân, và một thằng Ravenclaw nào đó. Và ba đứa thường tụ tập ở quán Ba Cây Chổi để tặng quà, đánh chén vui chơi đã đời một trận (thực ra ngày thường họ cũng làm vậy, nhưng Emilius chỉ cần có thế)

Emilius không thể tưởng tượng nổi cái đám nam nữ sinh soi mói cậu hằng ngày kia sẽ làm gì nếu biết được sinh nhật của cậu.

Mà chỉ sợ rằng điều đó sẽ sớm không còn là bí mật.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip